Chương 145: Phiên ngoại 3-2: Đại điển song tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trong căn phòng cuối hành lang lại diễn ra một cảnh tượng khác, bầu không khí giằng co rất rõ ràng.

"A Triết đi thôi nào. Đệ đã đồng ý đến đây rồi, nếu không ra Vân nhi sẽ buồn lắm."

Phùng Tư Triết liếc mắt nhìn Sở Thanh Lan sau đó quay lưng đi cho đỡ phiền. Người này từ hôm qua đến giờ cứ liên tục đến đây làm gì? Mà đầu óc phải ngu si đến mức nào mới không biết vì sao gã chẳng muốn ra ngoài.

Đã từng bị cả tu chân giới quay lưng, giờ lại bắt gã đối mặt với bọn họ, hiển nhiên gã không muốn.

Nghĩ đến đây, gã lạnh nhạt nói:

"Ta không đi, ngươi nhắn cho bọn họ câu chúc phúc giùm ta."

"Ta nhắn làm sao được, đệ phải tự mình nhắn chứ." Sở Thanh Lan ỉu xìu. "Ngày vui của nhi tử, đệ nể mặt ta một chút được không?"

Phùng Tư Triết im lặng không trả lời, hai tay ôm vào nhau, bộ dáng bài xích thấy rõ.

Sở Thanh Lan nhìn bóng lưng gầy gò kia mà bế tắc vô cùng, những ý nghĩ bi quan bắt đầu tuôn trào. Có phải A Triết chán ghét đứng bên cạnh hắn không? Chán ghét đến mức không thèm nhìn mặt.

Nhi tử nói là phải mặt dày thì mới thú được vợ, Sở Thanh Lan cắn răng, nhanh chóng tiến tới ôm lấy Phùng Tư Triết từ phía sau, khẽ gọi:

"A Triết, đệ tha thứ cho ta chưa..."

Phùng Tư Triết khựng lại, ngón tay cứng đờ rồi siết chặt vào nhau.

Ngày xưa có hai huynh muội mất đi phụ mẫu, bơ vơ không nơi nương tựa bị cường hào bắt nạt, một thiếu niên cao lớn đã đứng ra bảo vệ bọn họ. Bóng lưng thẳng tắp cầm kiếm kiêu ngạo vỗ ngực nói từ nay về sau hai huynh muội sẽ có hắn làm chỗ dựa.

Thiếu niên giúp hai người gia nhập một môn phái nhỏ, lại đưa tặng một túi linh thạch, cứu vớt cuộc đời hai hài tử.

Chỉ một lần đưa tay, từ đó bóng hình thiếu niên vĩnh viễn in sâu vào tâm trí. Suốt mấy trăm năm, Phùng Tư Triết gã đã coi người này là thần, một lòng tôn thờ hắn, yêu hắn.

Về sau muội muội bị giết hại tàn nhẫn, Phùng Tư Triết trong một đêm bị cả thiên hạ đổ tội là ma đầu, thế nhưng chỉ vì một lần đưa tay đó mà gã chưa bao giờ từ bỏ.

Mấy trăm năm miệt mài chạy theo bóng hình một người, nào ai biết đơn phương theo đuổi đau khổ đến nhường nào. Dù thế gian không có ai tin tưởng, dù bất hạnh ngập tràn gã cũng vẫn cố chấp đương đầu.

Trong suốt mười tám năm bên nhau, Phùng Tư Triết luôn nghĩ là mơ, gã đã lén lút trộm đi quãng thời gian này của Sở Thanh Lan, coi hắn thành của mình. Chỉ cần hắn ban cho một ánh mắt đã có thể vui vẻ hết ngày, gã cứ lén lút hưởng thụ thứ không phải là của mình.

Nhưng đến giờ gã đã hiểu, yêu một người không phải là cố ép người ấy ở bên mình. Như thế là ích kỷ, là độc đoán.

Gã buông tay rồi.

Đừng hỏi Phùng Tư Triết còn yêu hay không. Tình cảm mấy trăm năm trời làm sao nói bỏ là bỏ được.

Thế nhưng bảo gã bước lên một bước, gã không dám.

Gã nhẹ nhàng đáp:

"Ngươi bỏ ra đi, Sở Thanh Lan. Ta không cần sự thương hại của ngươi, ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi."

"Ta không thương hại đệ." Sở Thanh Lan nghe thấy hai từ đó, giọng nói có phần bi thương, bàn tay siết thật chặt. "Phùng Tư Triết, đệ không nghe rõ à? Ta thích đệ, ta thật lòng thích đệ. Lúc trước ta ngu muội không nhận ra, thế nhưng giờ ta đã biết sai rồi, đệ làm ơn cho ta một cơ hội để sửa có được không?"

Phùng Tư Triết sững sờ. Ngày hôm qua nghe thấy những lời này một lần gã còn chưa tin, hôm nay Sở Thanh Lan lại lặp lại, bảo gã làm thế nào bây giờ?

"Ngươi đừng nói nữa. Ngươi có biết yêu thích là như thế nào không? Hay tất cả chỉ là ngộ nhận?" Phùng Tư Triết năn nỉ. "Ngươi buông ta ra đi, ta thật sự mệt mỏi lắm rồi."

"Ta thích đệ, không gặp sẽ nhớ, lúc nhìn thấy sẽ vui vẻ. Lúc nào cũng muốn chạm vào đệ, muốn ôm đệ, muốn hôn đệ." Sở Thanh Lan nhớ lại những lời nhi tử nói với mình, hắn dần dần hiểu ra. "A Triết, thật ra ta đã muốn làm thế với đệ từ lâu rồi, thế nhưng lúc đó trong lòng ta có khúc mắc, ta không biết đấy là biểu hiện của tình yêu. Ta sai rồi, đệ đừng bỏ ta mà. Ta biết sai thật rồi."

Cơ thể Phùng Tư Triết run lên, trái tim quặn đau thành từng cơn, cố nén nước mắt sắp rơi ra, gã hít sâu một hơi để ổn định hơi thở rồi bình tĩnh nói:

"Ngươi... ngươi bỏ ra đã."

"Ta không bỏ."

"Ngươi..."

Hai người đang giằng co, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gọi.

"Sở Thanh Lan tiền bối, Phùng Tư Triết tiền bối. Diệp chưởng môn có lời mời hai người ra ngoài, đã sắp đến giờ làm lễ."

Trong phòng im lặng một lúc lâu, cuối cùng Sở Thanh Lan cắn răng đáp: "Được, chúng ta đến ngay."

"Vâng thưa tiền bối."

Sở Thanh Lan gục đầu xuống vai Phùng Tư Triết, khẽ năn nỉ: "A Triết, ra ngoài cùng ta."

Phùng Tư Triết cảm thấy dây dưa mãi cũng không ổn, thà ra ngoài kia nơi đông người còn đỡ hơn, khẽ gật đầu.

"Được, vậy buông ta ra."

Lúc này Sở Thanh Lan mới buông ra.

Phùng Tư Triết đã quyết định ra ngoài thì cũng phải sửa sang một chút, gã không lưu tình đi thẳng vào buồng trong, thay một bộ y phục khác rồi mới đi ra ngoài.

Bình thường Phùng Tư Triết thích nhất là màu đỏ, trang phục cũng toàn màu đỏ. Thế nhưng hôm nay là đại điển song tu của người ta, nếu mặc như vậy có vẻ thất kính quá, gã khiêm nhường chọn một bộ y phục trắng.

Nhan sắc Phùng Tư Triết rất diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt, cực kỳ sắc sảo, bình thường mặc y phục đỏ càng thêm yêu dã, nhưng giờ khoác lên màu trắng lại có một phong vị khác, nửa thanh thuần, nửa ma mị.

Sở Thanh Lan nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên vô số câu nói mà không biết sắp xếp làm sao, cuối cùng chỉ lắp bắp:

"Chúng ta ra ngoài thôi."

Phùng Tư Triết không trả lời, chỉ lẳng lặng đi , hai người một trước một sau bước qua hành lang dài đầy nắng rồi tiến vào đại sảnh, mọi con mắt lập tức đổ dồn về hướng này.

Sở Thanh Lan là phụ thân của Sở Thanh Vân, lại là chiến thần bất bại của Vĩnh Sinh đại lục, Phùng Tư Triết đi bên cạnh cũng không kém, ở đại lục này có ai chưa từng nghe tên. Mọi người vội vàng tiến tới chào hỏi:

"Thanh Lan tiền bối, Tư Triết tiền bối."

Sở Thanh Lan nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt xung quanh, hắn nhìn thấy Bạch Cẩn Xuyên và thê tử, lập tức kéo Phùng Tư Triết tiến tới.

Phùng Tư Triết ngại nơi đây đông người nên không tiện hất tay hắn ra, cam chịu đi theo.

"Hai vị thông gia, lần đầu gặp mặt, các vị đã quen với không khí ở Phong Vân sơn trang chưa?"

Bạch Cẩn Xuyên và thê tử nghe thấy hai tiền bối từng là sư huynh của phụ thân gọi mình là thông gia, đôi môi hết đóng lại mở, cuối cùng nặn ra được một nụ cười gượng.

"Chào... chào hai vị tiền bối."

Sở Thanh Lan trời sinh không biết nhìn sắc mặt người khác nên đâu rõ họ khó xử. Phùng Tư Triết thấy vậy đè tay hắn lại, mỉm cười.

"Cảm ơn Cẩn Phong đã chăm sóc cho Thanh Vân nhà chúng ta bấy lâu nay, giờ hai hài tử quyết định làm đại điển song tu, chúng ta đừng câu nệ nữa, dù sao cũng là người một nhà rồi."

"Tư Triết tiền bối nói phải, chúng ta ra đằng kia uống chén rượu nhạt đàm đạo." Bạch Cẩn Xuyên cười, kéo tay thê tử mình. "Hai đứa nhỏ đâu rồi mà mãi không thấy mặt."

"Chúng còn đợi giờ lành mới tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro