Chương 144: Phiên ngoại 3: Đại điển song tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thanh Vân ngủ thẳng qua một ngày mới mơ màng tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Bạch Cẩn Phong nằm một bên, bàn tay chống cằm nhìn chằm chằm vào mình, y mặc kệ đau mỏi trên người, kéo cái gối kê dưới chân, đập thẳng vào đầu hắn.

"Sư tôn đúng là cầm thú, ta ghét người!"

"Thanh Vân ngoan nào, vi sư xin lỗi." Bạch Cẩn Phong ôm lấy Sở Thanh Vân vào lòng, sau đó thì thầm vào tai y. "Đừng ghét vi sư, nay là ngày chúng ta tổ chức đại điển song tu, Thanh Vân muốn thất hứa sao?"

Đại điển song tu? Sở Thanh Vân hoang mang ngồi thẳng dậy, nhưng eo quá đau nhức, đành ngồi cong cong vẹo vẹo dựa vào người sư tôn nhà mình.

Tại sao đại điển song tu lại vào ngày hôm nay?

Bạch Cẩn Phong nhanh chóng giải đáp thắc mắc: "Thanh Vân không biết là ngươi đã ngủ nguyên một ngày à?"

Sở Thanh Vân: "..."

Thảo nào y còn nghe thấy tiếng đàn sáo ầm ĩ ngoài kia. Nhưng càng nghĩ càng khó hiểu, tại sao Bạch Cẩn Phong tự dưng giở chứng hoá thành cầm thú như vậy chứ?

Thấy Sở Thanh Vân giãy giụa, Bạch Cẩn Phong càng ôm chặt hơn, hạ giọng dỗ dành, "Vi sư biết lỗi rồi, ngoan ngoãn xong hôm nay vi sư sẽ đưa ngươi đi chơi."

Nghe thấy đi chơi Sở Thanh Vân mới ngừng giãy, y dùng tay véo mạnh eo Bạch Cẩn Phong.

"Sư tôn còn biết hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta cơ đấy." Sở Thanh Vân rên hừ hừ, sau đó nhìn quanh. "Mà đệ tử nghe nói tục lệ là tân lang không được gặp nhau trước khi làm lễ cơ mà? Sao sư tôn còn ở đây?"

"Tục lệ gì chứ? Bỏ hết đi." Bạch Cẩn Phong tuỳ tiện nói, khẽ vươn tay ra vuốt lại tóc cho đệ tử nhà mình. Y phục của Sở Thanh Vân phải do đích thân hắn mặc, đâu thể để người khác nhìn ngắm y.

Thấy Bạch Cẩn Phong lôi bộ giá y màu đỏ sạch sẽ tinh tươm từ trong nhẫn trữ vật ra, Sở Thanh Vân nhìn rồi lại nhìn, híp mắt nghi ngờ.

"Sư tôn, sao ta thấy bộ giá y này quen mắt lắm, đây có phải là bộ hôm qua không?"

Bạch Cẩn Phong không giấu vết ướm vào người Sở Thanh Vân, trợn mắt nói dối:

"Không phải, đây là bộ khác, nhanh lên mặc vào rồi ra làm lễ kẻo muộn."

Sở Thanh Vân nhíu mày, Thiên tàm ti đâu phải là thứ muốn là kiếm được, Bạch Cẩn Phong không lừa y đó chứ?

Nhớ đến bộ y phục ngày hôm qua bị hai người dày vò dính đầy thứ không đáng dính, nhăn thành một đống, còn bộ này cũng giống y hệt nhưng mà sạch sẽ tinh tươm. Tuy trong lòng hết sức nghi ngờ nhưng thời gian eo hẹp, Sở Thanh Vân vẫn ngoan ngoãn giang tay ra để Bạch Cẩn Phong mặc giúp.

Y phục mặc rườm rà nhưng mà hiệu quả rất tốt, Sở Thanh Vân hôm nay cực kỳ nổi bật, vốn dĩ nhan sắc của y cũng không kém, áo đỏ lại tôn lên làn da trắng nõn. Bạch Cẩn Phong từ đâu ra lấy ra một chiếc Hồ điệp trâm cài lên đầu y, linh lực từ trong đó phát tán, vô số hư ảnh hồ điệp tuôn ra nhảy múa xung quanh người.

"Trông cũng ra dáng lắm rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Quan khách đã tới và tụ tập hết thảy trong đại điện, chỉ chờ đến giờ lành hai của hai nhân vật chính. Trên bàn ăn lớn bày vô số linh quả và kỳ trân dị bảo, còn có linh tửu thơm nhất.

Chỉ tuỳ tiện nhìn qua cũng thấy vô số đại năng cao tuyệt ở đây. Đáng chú ý nhất là sáu vị đứng đầu sáu thế lực lớn.

Vực chủ Vạn Cổ Vực Liễu Tinh Ca, ngồi hai bên là nhi tử Liễu Tư Minh và các trưởng lão. Không biết Liễu Chí Dương đi đâu rồi.

Đạo trưởng của Thư Hùng đạo quán Phí Dịch. Người này quy ẩn giang hồ đã lâu, tu vi cũng sâu không lường được. Nghe đồn lão cũng sắp phi thăng. Ngồi bên cạnh là nhi tử Phí Hoài Nam và vài trưởng lão.

Tiếp theo còn có Tông chủ đương nhiệm của Vạn Bảo tông, Bắc Hàn Nghĩa. Sau sự việc của Bắc Hàn Phi Thiên, tông môn này không còn huy hoàng như trước, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Bạch Cẩn Phong vẫn lịch sự gửi lời mời. Ai dè lão có thể đến thật. Người này quả thật biết nhẫn nhịn, dù sao Bạch Cẩn Phong cũng là người trực tiếp giết chết nhi tử của lão.

Tông chủ của Đan Khuê tông, giáo chủ của Âm Linh giáo cũng dẫn theo đại đệ tử đến, trong đó có cả Mạc Vô Tà.

Diệp Cô Tuyệt làm chủ trì cho nên phải liên tục đi tiếp khách, khoé miệng vẫn chưa hạ xuống tí nào. Đại diện của Thanh Phong môn hôm nay là Minh Vũ tôn giả và Minh Lãng tiên tôn lẽo đẽo đi đằng sau lão.

Bỗng bên ngoài có tiếng hô của thị vệ.

"Ninh Ngọc Quân Thanh của Thiên Ma điện tới!"

Khách khứa đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, mãi mới nghĩ ra đây là ai. Bởi vì hai người này thân phận đều nhạy cảm. Một người là sư đệ đã bị trục suất khỏi Thanh Phong môn, một người là ma tu. Phải biết ma tu và chính đạo không hợp nhau, gặp mặt là đánh, thế mà người này còn ngang nhiên đến.

Nhưng Diệp Cô Tuyệt mừng lắm, đã bao lâu không được gặp mặt lục sư đệ rồi? Lão vội xách trường bào phóng như bay ra đón người.

Khách khứa thấy vậy lập tức biết bọn họ rất được chào đón ở đây, cũng bắt đầu lục đục tiến lên bắt chuyện.

"Ninh Ngọc, Quân Thanh, hai đệ cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng hôm nay trong mấy sư huynh đệ chúng ta không có ai."

"Phải đến chứ. Dẫu gì ta cũng đại diện nhà trai." Ninh Ngọc cười một cái làm không gian xung quanh sáng bừng lên. Đúng là một trong thập đại mỹ nam tu chân giới, sắc đẹp có thể làm vạn vật lu mờ.

Diệp Cô Tuyệt đang định nói gì đó, nhìn thấy hai bóng người đằng xa, cả người khựng lại, ánh mắt trợn trừng, chân bất động tại chỗ không nhúc nhích.

Ninh Ngọc với Quân Thanh thấy vậy cũng quay lại theo ánh nhìn của lão.

"Đây là..."

Từ Kha và Diệp Thần nắm tay nhau đi vào, Diệp Thần cực kỳ kích động khi gặp phụ thân của mình sau mấy năm cách biệt, đôi mắt lập tức đỏ lên, bỏ tay người bên cạnh rồi nhanh chóng nhào tới.

Diệp Cô Tuyệt cũng mất khống chế. Nhi tử mất tích đã lâu giờ trở về nguyên vẹn, lão xúc động không nói thành lời. Nếp nhăn trên khoé mắt càng sâu, chòm râu trắng rung rung.

"Phụ thân! Con nhớ người quá."

Khoé mắt Diệp Cô Tuyệt cay xè, lão run rẩy giơ tay lên xoa xoa nhúm tóc ló ra của nhi tử trên vai mình, lẩm bẩm:

"Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi."

Từ Kha cũng hơi xúc động, hơi lùi lại về phía sau mặc kệ hai phụ tử Diệp chưởng môn nhận nhau, dư quang nhìn thấy Minh lãng tiên tôn ở xa, gã nhanh chóng tiến đến:

"Thỉnh an sư tôn, con đã trở về."

Cơ mặt Minh Lãng tiên tôn giật giật, lão cũng hơi bất ngờ, cũng khá vui mừng, đệ tử yêu quý vẫn vẹn nguyên trở về.

"Giỏi lắm, đồ đệ ngoan."

Từ Kha nói chuyện với Minh Lãng tiên tôn một lát, thấy bên kia cũng xuôi xuôi rồi, liền tiến tới cẩn thận chào hỏi Diệp Cô Tuyệt.

"Vãn bối thỉnh an chưởng môn."

"Từ Kha à." Diệp Cô Tuyệt biết thanh niên này là người tình nguyện xuống vực tìm nhi tử của mình, đôi mắt cũng từ ái hẳn. "Vất vả cho ngươi rồi."

Từ Kha không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, chỉ đáp: "Thưa chưởng môn, không vất vả, đây là chức trách vãn bối phải làm."

Diệp Cô Tuyệt gật đầu hài lòng. Từ Kha lại nói tiếp:

"Ở đây cũng gần đông đủ rồi, người cứ tiếp khách đi, để Diệp Thần sư đệ con chăm sóc."

Diệp Cô Tuyệt nghe thấy lời này, trong lòng là lạ nhưng cũng không để bụng, vỗ vai Diệp Thần.

"Diệp Thần, con ra với Từ Kha sư điệt, tí nữa làm lễ xong ta và con hàn huyên sau."

"Vâng." Mắt Diệp Thần vẫn đỏ bừng, luyến tiếc nhìn theo phụ thân, sau đó bị Từ Kha dẫn đi.

Từ Kha nhìn ái nhân của mình ngày càng mau nước mắt, bèn lén lút câu tay của hắn rồi siết khẽ.

"Đệ đừng có khóc nữa, đây là ngày vui của Thanh Vân sư đệ, không thích hợp rơi nước mắt."

Lúc này Diệp Thần mới nhớ ra Sở Thanh Vân, trong lòng càng hồi hộp hơn, bùi ngùi đáp:

"Lâu lắm rồi ta không gặp đệ ấy, chỉ tại huynh đấy, lạc ở núi Vãn Môn mãi không ra được."

Thì ra hai người từ dưới làng Đào Hoa về lại bị lạc trong một trận pháp đặt ở núi Vãn Môn. Sát Lục tự xưng là trời sinh mẫn cảm với trận pháp mà không làm gì được, loay hoay hơn một năm trời mới tìm thấy mắt trận để thoát ra ngoài.

Đặt chân lên Vĩnh Sinh đại lục cũng vừa lúc nghe tin đại điển song tu của Bạch Cẩn Phong và Sở Thanh Vân, bọn họ không chần chừ nhanh chóng thay y phục đẹp đẽ rồi tới đây.

"Ta sai rồi. Bây giờ ra kia ngồi nghỉ cho đỡ mỏi chân đi."

"Được, nghe huynh."

Diệp Cô Tuyệt đứng một bên nghe hết mấy lời này, càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Hai tên này, hơi có vấn đề.

Trong lòng lão đột nhiên dâng lên một nỗi phiền muộn không tên, lão mở miệng định gọi nhi tử lại nhưng rất tiếc khách mời quá nhiều, chỉ một lát đã có người đến kéo lão đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro