Chương 68: Sắp ngọt rồi, không đùa đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Kỷ Thương Khung lo lắng hỏi Dung Trạm: "Em có bị thương không? Có cảm thấy khó chịu gì không? Vừa rồi người đó có làm gì em không?"

Dung Trạm mất đi dáng vẻ hung hãn vừa rồi, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Không, không có, cảm ơn anh."

"Vậy thì tốt." Kỷ Thương Khung thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi một câu vừa rồi khiến anh khó hiểu: "Sao em lại đến đây?"

Kỷ Thương Khung hỏi vấn đề này, trong lòng không khỏi tràn đầy hy vọng: Chẳng lẽ Dung Trạm đặc biệt tới gặp mình sao?

Trước đó, khi biết chuyện Kỹ Thương Hải ngoại tình, Kỷ Thương Khung luôn cảm thấy Dung Trạm không đáng..

Trong thời gian đó, Kỷ Thương Khung ngày nào cũng uống rượu để giải sầu, vô cùng chán nản.

Anh không hiểu tại sao sau khi Alpha và Omega đánh dấu nhau, Omega hoàn toàn trở thành tài sản của Alpha, và ngay cả hành vi ngoại tình của Alpha cũng có thể dễ dàng được tha thứ.

Rõ ràng, Dung Trạm xứng đáng được yêu quý, xứng đáng được ai đó cẩn thận ôm ấp trong lòng, xứng đáng được hạnh phúc khỏe mạnh suốt đời không trải qua bất kì sóng gió nào.

Nhưng ngay khi Dung Trạm mở miệng, y đã giáng cho Kỷ Thương Khung một cái tát vào mặt.

Dung Trạm lo lắng nói: “Em tới đây là vì Tổng giám đốc Kỷ…À Không, em tới đây là vì Thương Hải.”

"A..." Bả vai Kỷ Thương Khung lập tức rũ xuống, anh trấn tĩnh lại hỏi: "Tiểu Hải làm sao vậy? Không phải em ấy đang giúp cha quản lý công ty con ở nước ngoài sao?"

Dung Trạm lắc đầu dữ dội như trống bỏi, rồi đưa chiếc phong bì nhàu nát cho Kỷ Thương Khung.

"Đây là gì?" Kỷ Thương Khung khó hiểu cầm lấy, tách ra nhìn xem, trong nháy mắt trợn to như chuông đồng.

"Đây không phải Tiểu Hải sao? Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra vậy?" Kỷ Thương Khung kinh hãi.

Dung Trạm lo lắng: “Có người nhét chiếc phong bì này vào trong nhà em. Ngài Kỷ Thương Hải nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh Thương Khung, chúng ta phải cứu cậu ấy."

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng." Ngoài miệng Kỷ Thương Khung nói đừng lo lắng, nhưng trong lòng đã loạn đến mức không để ý đến những cái tên khác nhau mà Dung Trạm đặt cho hai người. Dù sao thì những bức ảnh này đều rất kỳ lạ.

Kỷ Thương Khung lấy điện thoại di động ra, lật xem sổ địa chỉ: “Đã như vậy, để anh gọi điện cho cha xem ông ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không.”

Đôi mắt của Dung Trạm đột nhiên nheo lại, y tiến lên nửa bước lấy điện thoại di động của Kỷ Thương Khung.

"A?" Hai tay Kỷ Thương Khung trống rỗng, sửng sốt.

“Không được.” Dung Trạm hoảng sợ lắc đầu, “Không thể để ngài Kỷ biết chúng ta có ảnh chụp.”

Kỷ Thương Khung kiên nhẫn giải thích: “Cha có nhiều mối quan hệ hơn chúng ta, nếu chúng ta nhờ ông ấy giúp đỡ, nhất định sẽ biết Tiểu Hải đã xảy ra chuyện gì và hiện tại thằng bé đang ở đâu.”

Dung Trạm cắn môi, ánh mắt lúng túng, do dự hồi lâu chậm rãi nói: “Không thể để ngài Kỷ phát hiện chúng ta muốn cứu cậu ấy, bởi vì ông ta chính là người nhốt.”

"A? Em nói gì vậy?" Kỷ Thương Khung sửng sốt, "Là cha anh đã giam Thương Hải ở đây sao? A? Làm sao có thể?"

Kỷ Thương Khung xua tay, hiển nhiên không tin lời Dung Trạm nói: “Tuy rằng Tiểu Hải làm sai, nhưng cha cũng sẽ không thể nhốt thằng nhỏ vào nơi như thế này được.”

Trong mắt Dung Trạm hiện lên vẻ bi thương, cúi đầu không nói thêm lời nào.

Kỷ hương Khung gãi gãi tóc, nghe theo ý muốn của Dung Trạm: “Anh hiểu rồi, không nói cho cha biết, chúng ta sẽ tự mình điều tra.”

Dung Trạm vui mừng, gật đầu liên tục.

Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xem kỹ những bức ảnh, không chịu buông tha bất kỳ manh mối nào.

Dung Trạm nhìn vào bức ảnh trong tay, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, y đột nhiên nhíu mày và đưa bức ảnh lại gần, mắt y gần như dán chặt vào bức ảnh. Y nhìn chăm chú vào bức ảnh, nhẹ nhàng kéo tay áo của Kỷ Thương Khung: "Anh Thương Khung, nhìn này, hình như có chữ viết ở đây.”

"Cái gì, để anh xem xem." Kỷ Thương Khung cầm lấy ảnh chụp, nhìn vào nơi mà Dung Trạm chỉ.

Bức ảnh đó chụp đúng phía trước bộ đồ bệnh của Kỷ Thương Hải, trên ngực thêu một dòng chữ nhỏ, mờ nhòe nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ "Viện điều trị rối loạn tâm thần".

"Chữ quá nhỏ, hơi mờ, khó nhìn rõ lắm." Kỷ Thương Khung đau đầu.

Anh chợt nghĩ đến ai đó và lấy điện thoại di động ra gọi điện.

Dung Trạm giật mình nắm lấy tay anh.

“A?” Kỷ Thương Khung sửng sốt, sau khi định thần lại mới nói: “Anh không gọi cho cha, anh gọi cho bạn anh. ”

Dung Trạm cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút quá đáng, hoảng hốt xin lỗi: “Xin, xin lỗi.”

“Có gì phải xin lỗi?” Kỷ Thương Khung cười, tự nhiên đưa tay xoa đầu Dung Trạm.

Đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại, thời gian như quay trở lại căn phòng đầy nắng với mùi sơn dầu thoang thoảng.

"Ah……"

Lúc này cả hai đều ngây người.

Kỷ Thương Khung đột nhiên thu tay lại, hiện tại đến lượt anh xin lỗi: "Xin lỗi, anh, anh, xin lỗi."

“Không, không sao, không sao.” Dung Trạm cũng bối rối, hai má đỏ bừng, liên tục xua tay.

Hai người cứ qua lại một lúc lâu mới nói “Anh xin lỗi” và “Không sao đâu”, cuối cùng nhớ ra rằng vẫn còn một việc nghiêm túc phải làm.

“Anh có một người bạn có thể khôi phục ảnh. Để anh hỏi xem có cách nào làm cho chữ trên ảnh rõ hơn không." Kỷ Thương Khung nói xong liền gọi điện cho Đường Vận.

Kỷ Thương Khung: "Này, anh Vận!"

Đường Vận: "Chậc, Kỷ Thương Khung, hôm nay là chủ nhật, tốt nhất ông nên suy nghĩ kỹ trước khi nói."

Kỷ Thương Khung: "Anh Vận, tôi có việc gấp muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh biết sửa ảnh không? Có thể giúp tôi sửa ảnh được không? Tôi sẽ trả lương cho anh."

Đường Vận: "Việc của sếp đều là việc của tôi. Tôi, Đường Vận, rất yêu thích công việc của mình."

Có tiền có thể khiến Đường Vân làm bất cứ việc gì.

Đường Vận chưa bao giờ làm đồ sứ mà không có kim cương, sau khi Kỷ Thương Khung quét qua bức ảnh, sau khoảng nửa giờ, Đường Vận đã gửi tên bệnh viện trên bộ đồ bệnh nhân sang, còn nghi ngờ hỏi Kỷ Thương Khung: "Đây là ảnh gì vậy?"

Kỷ Thương Khung không có thời gian giải thích, liền dùng một bộ phim để trả lời, bấm vào phần mềm bản đồ, bắt đầu tìm kiếm bệnh viện tâm thần ở đâu.

Khi kiểm tra Kỷ Thương Khung đã rất sốc, dựa trên một số thông tin rời rạc trên Internet, anh phát hiện ra bệnh viện tâm thần này nằm ở một vùng núi ngoại ô cách thành phố hàng chục km, do tư nhân điều hành và đã đóng cửa hoàn toàn vì học phí nằm viện hàng năm ở đây thấp hơn nhiều so với bệnh viện chính thống, nhiều người không muốn trả tiền cho bệnh nhân sẽ chọn bệnh viện này và ném người vào mà không quan tâm đến họ. Cách đây vài năm, có tin tức tiêu cực về việc một bệnh nhân bị tàn tật do chăm sóc không đúng cách, và các phóng viên đã đến phỏng vấn họ, nhưng tin tức nhanh chóng bị dập tắt, và giờ đây chỉ còn thấy một vài tin tức rời rạc trên mạng.

Dung Trạm xem thông tin, cảm thấy bàng hoàng: "Chúng ta nên làm gì đây? Kỷ Thương Hải ở trong đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”

Kỷ Thương Khung không suy nghĩ nhiều, đứng dậy nói với Dung Trạm: “Chúng ta lái xe tới nhìn xem.”

“Được.” Dung Trạm đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết bước nhanh về phía cửa ra vào.

“Chờ một chút.” Kỷ Thương Khung gọi Dung Trạm: “Em định mặc như này à?”

Dung Trạm cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình và quần dài đến mắt cá chân: “Em ăn mặc tùy tiện quá à?”

“Tùy tiện cái gì." Kỷ Thương Khung bất đắc dĩ nói: "Vùng núi ở ngoại ô nhiệt độ không bằng trong thành thị, em mặc như này sẽ lạnh, chờ anh."

Vừa nói, Kỷ Thương Khung vừa đi vào phòng, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo khoác bóng chày đưa cho Dung Trạm: “Đây, mặc vào đi.”

“Cảm, cảm ơn.” Dung Trạm cầm lấy áo khoác mặc vào, vành tai như ngọc đỏ giống như đang chảy máu.

"Có hơi to, nhưng có còn hơn không. Được rồi, đi thôi." Kỷ Thương Khung cầm chìa khóa xe trên bàn rồi đi về phía cửa ra vào.

Dung Trạm nắm cổ áo khoác, ngửi mùi thơm thoang thoảng của nước xả và bột giặt tỏa ra từ áo, tim đập như trống.

Y âm thầm cảnh cáo chính mình hiện tại không phải lúc suy nghĩ lung tung, hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, nhanh chóng đi theo Kỷ Thương Khung.

-

Đường núi ở ngoại ô hiểm trở, khó di chuyển, hai người lái xe gần hai tiếng đồng hồ, được sự hướng dẫn và giúp đỡ của một số dân làng đi ngang qua, họ đã tốn rất nhiều công sức để tìm được viện điều dưỡng bệnh tâm thần.

Trước viện điều dưỡng là một con đường xi măng, hai bên đường mọc đầy cỏ dại cao bằng nửa người, ngoài ra không có nhà cửa, không có người ở, đầy rẫy sự hoang tàn.

Cửa viện điều dưỡng là hai cánh cửa sắt lớn mở vào trong, bên phải cửa sắt có một cửa nhỏ, chỉ một người đi qua, cửa sắt đã bị rỉ sét theo năm tháng nắng gió.

Kỷ Thương Khung đỗ xe, cùng Dung Trạm đi đến cánh cổng sắt đã đóng kín, cả hai đều có chút ngơ ngác.

"Nơi này... Đây sao?" Dung Trạm nhìn chung quanh, cảm thấy kỳ quái.

"Có lẽ là như vậy." Kỷ Thương Khung cũng không xác định lắm, giơ tay vỗ vỗ cửa sắt, phát ra một tiếng vang lớn.

Sau khi vỗ cửa, hai người lặng lẽ đợi một lúc, nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau cánh cửa sắt.

Một lúc sau, cánh cửa nhỏ được mở ra, một ông lão gầy gò ló đầu ra ngoài, run rẩy hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Kỷ Thương Khung vội vàng bước tới đưa những bức ảnh cho ông lão: Ông gì ơi, ông có nhận ra người bên trong bức ảnh không? Người này có ở đây không?"

Ông lão xua tay: “Tôi bị hoa mắt, nhìn không rõ.”

Kỷ Thương Khung kiên trì nói: "Ông à, ông xem một chút đi."

Ông lão vì sự vướng mắc của Kỷ Thương Khung nên có chút không kiên nhẫn: “Hôm nay viện trưởng tình cờ đến đây, tôi dẫn cậu đi hỏi xem sao.”

Kỷ Thương Khung và Dung Trạm nhìn nhau, vui vẻ nói: "Được rồi được rồi, xin lỗi đã làm phiền ông."

Sau đó, ông lão để Kỷ Thương Hải và Dung Trạm vào viện điều dưỡng, rồi dẫn họ đi thẳng qua bãi cỏ chưa được chăm sóc trước cửa một tòa nhà gạch đỏ cũ.

Ông lão: “Văn phòng viện trưởng ở tầng ba, cậu có thể leo cầu thang, tôi không leo được nên không theo đâu.”

Hai người cảm ơn ông lão rồi bước vào tòa nhà gạch đỏ nhỏ với cảm giác cổ kính này, họ nhìn thấy những bậc thang cũ kỹ xoắn ốc lên hai bên, trong đại sảnh có một làn gió tối tăm, những cửa sổ kính mờ kiểu cũ được đóng chặt. Rõ ràng hôm đó là một ngày nắng đẹp nhưng mọi thứ bên trong tòa nhà đều tối tăm và không rõ ràng.

"A...Nơi này. . . " Kỷ Thương Khung sợ hãi.

Dung Trạm làm thư ký nhiều năm như vậy, suy nghĩ của y luôn lý trí hơn là cảm tính, không sợ những chuyện xa lạ, nhưng lại nhìn Kỷ Thương Khung, đột nhiên thấp giọng nói: "Anh Thương Khung, em hơi sợ, anh có thể nắm tay em không?"

"A?" Kỷ Thương Khung sửng sốt, ánh mắt bắt đầu đảo quanh, lắp bắp nói: "Được, được rồi, nơi này nhìn có vẻ đáng sợ."

Nói xong, Kỷ Thương Khung đưa tay về phía Dung Trạm.

Lòng bàn tay rộng và khô rơi sâu vào trong mắt Dung Trạm, không khác gì những gì y đã mơ ước nhiều năm qua.

Dung Trạm nheo mắt lại, đặt tay mình vào tay Kỷ Thương Khung.

Kỷ Thương Khung siết chặt ngón tay, nắm chặt tay Dung Trạm , làn da của y gần gũi với anh, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim đang đập của anh, chân thực như vậy.

Kỷ Thương Khung an ủi y : “Đừng sợ.”

"Ừm." Dung Trạm gật đầu, cúi đầu nhìn hai người nắm tay, trong mắt có chút ươn ướt, "Em không sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro