Chương 67: Viện điều dưỡng bệnh tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh."

Nghe vậy, Lăng Vân Phàm sửng sốt.

Thiếu niên rõ ràng là đang tỏ tình, nhưng suy nghĩ của Lăng Vân Phàm lại bị lời nói của cậu ta cuốn đi.

Đã từng có một người chịu khó nói điều này với Lăng Vân Phàm không biết bao nhiêu lần.

Có lúc, hắn nằm cạnh Lăng Vân Phàm, đắp chăn bông mềm mại cho hai người, hoa quế ngoài cửa sổ trong như sương, hắn nhìn Lăng Vân Phàm trong chốc lát, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Có lúc, hắn nắm tay Lăng Vân Phàm, chậm rãi bước đến bên cạnh Lăng Vân Phàm dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ, đôi mắt màu mực sâu như sao trời.

Nhưng cũng có lúc, trong một căn phòng tối tăm và đáng sợ, mắt hắn đỏ hoe, mê muội gần như bệnh hoạn luôn miệng nói "Tôi thích cậu ".

"Tiền bối!"

Lăng Vân Phàm đột nhiên tỉnh lại khi được đàn em gọi.

"A..." Lăng Vân Phàm phiền muộn xoa xoa tóc bên trán, "Xin lỗi, tôi đột nhiên mất tập trung, xin lỗi."

Đàn em lo lắng nắm chặt góc áo của Lăng Vân Phàm: "Tiền bối... em vừa nói... em..."

"Tôi biết, tôi nghe thấy rồi." Lăng Vân Phàm hít một hơi thật sâu, đứng nghiêm trang, cúi đầu xin lỗi lần nữa, "Tôi xin lỗi."

"A..." Vẻ mặt thiếu niên thất vọng, bất đắc dĩ cười: "Em biết tiền bối tốt bụng ưu tú như vậy, sao có thể không có người yêu? Em thật hâm mộ Omega kia."

Lăng Vân Phàm cụp mắt xuống: "Thật xin lỗi, nhất định cậu sẽ gặp được người tốt hơn tôi."

"Được." Thiếu niên không còn kéo áo của Lăng Vân Phàm, buông cậu ra, "Tiền bối, em không làm phiền anh nữa. Được rồi, hy vọng anh không bị ảnh hưởng bởi lời tỏ tình của em, em sẽ nỗ lực phấn đấu."

Lăng Vân Phàm: "Cùng nhau cố gắng."

Đàn em gật đầu, vẫy tay và nhìn Lăng Vân Phàm đi xuống cầu thang và rời đi.

Sau khi Lăng Vân Phàm biến mất, cậu đàn em chợt nhận ra điều gì đó: "A, tiền bối, anh chưa lấy áo khoác..."

Nhưng Lăng Vân Phàm đã biến mất.

Đàn em: "Quên đi. Lần sau gặp lại thì trả áo khoác cho tiền bối vậy."

-

-

Lúc này, Dung Trạm mặc một chiếc áo phông rộng rãi, quần tây bình thường, vừa mua rau ở chợ xong, đang đi bộ về nhà.

Ba tháng trước, Kỷ Phi tiếp quản tập đoàn Tung Hoành, bởi vì gã có đội ngũ thư ký riêng nên những việc bận rộn mà Dung Trạm phải lo liệu ngày càng ít, cho đến hôm nay, cuối tuần của Dung Trạm hoàn toàn rảnh rỗi.

Ba tháng nay Dung Trạm như đang đi trên băng mỏng, nhưng Kỷ Phi vẫn chưa ra tay với y, vì vậy đôi khi Dung Trạm cũng nghĩ: có phải Kỷ Phi chưa phát hiện chuyện đánh dấu giả giữa y và Kỷ Khương Hải không, và Kỷ Phi chỉ đơn giản là đưa Kỷ Khương Hải đi công tác ở chi nhánh nước ngoài để tự mình quản lý tập đoàn bên đấy.

Dung Trạm không sống trong căn hộ mà Kỷ Phi cho y và Kỷ Thương Hải mà sống trong ngôi nhà cũ nơi y từng ở với cha mẹ.

Kỷ Phi không biết việc này, bởi vì gã coi thường Omega, cảm thấy Omega không tạo ra được sóng gió gì, không vì lý do gì đặc biệt mà đi điều tra Dung Trạm.

Cũng vì biết được tính tình của Kỷ Phi như vậy, nên trước đó một số tài sản của Kỷ Thương Hải đều đứng tên Dung Trạm.

Khu dân cư nơi Dung Trạm đang sống rất cổ kính, chung cư chỉ có sáu tầng, cửa ra vào vẫn là cửa sắt xanh bong tróc sơn, vì sàn không cao nên không có thang máy.

Dung Trạm bưng rau đi vào khu chung cư, y bám vào lan can của thanh sắt hình trụ, từng bước một leo lên cầu thang xi măng hẹp.

Khi leo lên tầng ba, y chợt ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào và ấm áp.

Omega rất nhạy cảm với pheromone nên Dung Trạm ngay lập tức nhận ra mùi hương đó không phải là pheromone mà là nước hoa.

Y đang tự hỏi mùi nước hoa cao cấp như vậy có thể đến từ đâu trong khu phố tồi tàn này thì một người vội vàng bước xuống cầu thang, đi ngang qua Dung Trạm.

Người này mặc áo khoác rộng, đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể nhận dạng là phụ nữ nhờ mái tóc dài ngang lưng.

Khi cô đi ngang qua Dung Trạm, hương thơm nồng nàn đạt đến cực điểm.

Có vẻ cô đang vội, hoảng sợ chạy xuống lầu rồi biến mất trong tích tắc.

Dung Trạm cảm thấy có chút bối rối, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục leo cầu thang lên tầng năm nơi mình ở.

Mùi nước hoa theo y đến tận cửa, Dung Trạm nhẹ nhàng xoa mũi nghĩ: Mùi nước hoa này lưu hương khá lâu.

Y mở cửa bước vào hành lang, đặt túi rau trên tay xuống đất rồi cúi xuống thay giày.

Đúng lúc đó, Dung Trạm chú ý tới một phong bì nằm trên sàn.

Dung Trạm ở một mình, biết hết mọi chuyện trong nhà, nhìn thoáng qua cũng biết phong bì không phải của mình, lẽ ra có người đã nhét nó qua khe cửa.

Dung Trạm nghi ngờ cầm chiếc phong bì lên, tưởng đây là một tờ quảng cáo nhỏ nên mở ra và nhìn thấy vài bức ảnh bên trong.

Dung Trạm lấy bức ảnh ra, nhưng sau khi nhìn vào, tay chân nhất thời lạnh cóng, cảm giác rùng rợn, ngột ngạt như có ai đó đang bóp cổ mình.

Phải mất một lúc lâu y mới nhớ ra phải thở, hít sâu vài hơi, cố chống đỡ sự sợ hãi, từ từ xem từng tấm một.

Vài tấm ảnh này đều được chụp từ góc nhìn trộm, ống kính thường bị cửa và tường che một phần, trông rất kỳ quái.

Nhưng có thể thấy là chụp cùng một căn phòng.

Căn phòng cao khoảng ba mét, tường trắng bốn phía không có bất kỳ đồ trang trí nào, trên bức tường phía nam có một cửa sổ dài và rộng khoảng một mét, mở gần trần nhà, người bình thường đứng dưới không thể chạm tới.

Trong phòng không có giường, chỉ có một tấm nệm mềm, trên đó có một người đàn ông mặc áo bệnh viện sọc xanh trắng đang ngồi.

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm nặng trĩu, mái tóc đã lâu không được chăm sóc nên rối bù và hơi dài, nếu không phải vì ánh mắt sáng ngời, hắn sẽ trông giống như một thây ma.

Mặc dù bức ảnh cực kỳ mờ nhưng Dung Trạm vẫn nhận ra người đó là Kỷ Thương Hải.

Sau khi xem những bức ảnh này, Dung Trạm cảm thấy choáng váng.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Không phải Kỷ Thương Hải đang quản lý một công ty con ở nước ngoài sao?

Đây là nơi nào? Nó được chụp khi nào?

Dung Trạm nhìn vào bức ảnh cuối cùng và nhận được câu trả lời.

Mặt sau của bức ảnh cuối cùng có một dòng chữ viết, vì mực viết chưa khô trước khi xếp ảnh lại nên dòng chữ bị mờ.

Dung Trạm chỉ có thể mơ hồ phân biệt được bảy chữ: Viện điều dưỡng bệnh tâm thần, cứu.

Cho nên Kỷ Thương Hải bị Kỷ Phi nhốt sao?

Thân thể Dung Trạm hơi run lên vì sợ hãi, y bỗng nhớ tới bốn năm trước khi Kỷ Khương Hải giả vờ đánh dấu y, Kỷ Phi đã tát Kỷ Thương Hải hơn chục cái, nhốt hắn dưới tầng hầm, gã lạnh lùng nói: "Đây là kết quả của việc không nghe lời".

Tính tàn nhẫn chính là bộ mặt thật của Kỷ Phi, sao ba tháng qua y có thể không phòng bị, còn ngây thơ cho rằng Kỷ Phi không phát hiện ra điều gì?

Tâm trí Dung Trạm rối bời, y biết mình phải cứu Kỷ Thương Hải, nhưng lại không biết phải làm sao, y chỉ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

Khi Dung Trạm tỉnh lại, y đã đứng ở tầng dưới trong căn hộ nơi Kỷ Thương Khung ở.

Vì chạy vội nên Dung Trạm thở hổn hển, trên trán và chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Dung Trạm siết chặt phong bì trong tay, hít sâu vài hơi để ổn định tinh thần rồi đi về phía khu chung cư.

Đúng lúc này, có người dáng vẻ vênh váo bước ra khỏi chung cư, vì đi quá nhanh nên vai đụng phải Dung Trạm.

Dung Trạm bị va chạm làm cho lảo đảo, không nghĩ đối phương sẽ xin lỗi nên hoảng sợ bước sang một bên.

Không ngờ đối phương vẫn không chịu buông tay.

"Này, không có mắt à?" Người đàn ông đeo kính râm, giọng điệu tức giận.

Dung Trạm: "..."

Dung Trạm không muốn làm lớn chuyện nên vẫn nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi..."

"Hừ." Người đàn ông đeo kính râm hừ lạnh một tiếng, kéo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Dung Trạm.

Cứ như vậy, người đàn ông đeo kính râm phát hiện ra Dung Trạm có dung mạo thanh tú, trán hơi ẩm ướt, trên cổ có một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn khiến môi đỏ mọng, khiến người ta phải suy nghĩ.

Người đàn ông đeo kính râm nhướng mày, giọng nói có chút tùy hứng: "Cậu là Omega à?"

Dung Trạm sợ nhất người khác nói ra những lời này, giọng nói tựa như tiếng muỗi kêu: "Tôi không phải." Nói xong liền xoay người rời đi.

"Đợi đã." Người đàn ông đeo kính râm nắm lấy vai Dung Trạm.

Dưới sự kinh ngạc, Dung Trạm giật mạnh tay ra, hoảng sợ lùi lại vài bước.

"Cậu làm gì vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu, sao lại sợ thế?" Người đàn ông đeo kính râm cảm thấy buồn cười, tiến lại gần hai bước. "Chúng ta còn chưa quen biết, vậy thì kết bạn nhé, Đuợc không? Tôi chính là Alpha."

Dung Trạm sợ đến nỗi nói không mạch lạc, chỉ có thể lắc đầu: "Không, không, không..."

Người đàn ông đeo kính râm tiến lên vài bước nắm lấy cổ tay Dung Trạm, đúng lúc này, một người đàn ông khác không biết từ đâu bước ra, đứng giữa người đàn ông đeo kính râm và Dung Trạm, ngăn cản người đàn ông đeo kính râm đưa tay ra.

"Muốn làm gì?" Kỷ Thương Khung cau mày, bảo vệ Dung Trạm ở phía sau, tức giận hỏi.

Người đàn ông đeo kính râm nhìn Kỷ Thương Khung và thấy anh có chiều cao tương đương với gã, với mái tóc vàng rực rỡ và ăn mặc chỉnh tề. Người đàn ông đeo kính râm mất đi vẻ kiêu ngạo: "Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ta thôi. Sao vậy? Anh là Alpha của cậu ta à?"

Dung Trạm núp sau lưng Kỷ Thương Khung, mặt đỏ bừng, tim đập như nai chạy, không biết là vì Kỷ Thương Khung đột nhiên xuất hiện như cứu tinh, hay là vì lời nói của người đàn ông đeo kính râm: Anh là của cậu ta.

Kỷ Thương Khung ngơ ngác, những lúc như thế này anh luôn nói thẳng: "Alpha gì? Tôi là Beta."

"Beta?" Nghe vậy, người đàn ông đeo kính râm cười lạnh, khinh thường nói: "Ồ, hóa ra anh chỉ là Beta."

"Beta thì làm sao?"

Khi đó, người đàn ông đeo kính râm và Kỷ Thương Khung đều sững sờ trong giây lát.

Bởi vì câu này là do Dung Trạm nói ra.

Dung Trạm vừa rồi còn sợ hãi, thậm chí không dám cãi lại, bây giờ lại lớn tiếng nói.

"Beta thì làm sao?" Dung Trạm hỏi lại, giọng nói tức giận, máu dồn lên não, giọng nói run lên vì cáu, lớn tiếng nói với người đàn ông đeo kính râm: "Ngay cả ngón tay út của anh cũng không thể so sánh với anh ấy"

Người đàn ông đeo kính râm rất tức giận, chỉ tay: "Cậu!"

"Chỉ cái gì?" Kỷ Thương Khung cũng tức giận.

Thấy xung đột sắp nổ ra, các nhân viên bảo vệ tuần tra kịp thời nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội chạy tới.

"Đang làm gì vậy!" Nhân viên bảo vệ nói với giọng kỳ quái: "Định đánh nhau à? Có biết đánh thắng sẽ vào tù, đánh thua sẽ vào viện không? Còn muốn đánh nữa không?"

Nguời đàn ông đeo kính râm phàn nàn trước tiên: "Là bọn họ đánh người trước."

Kỷ Thương Khung tức giận: "Có cứt! Rõ ràng là cậu quấy rối bạn của tôi trước!"

Giọng chú an ninh còn lớn hơn cả hai người: "Đừng ồn ào nữa! Ở đây có giám sát! Bọn này có giám sát độ phân giải cao! đi đi đi, nhìn xem sao!"

Người đàn ông đeo kính râm nghe được có máy theo dõi, tim đập thình thịch: "Ai rảnh như các người? Tôi là người bận rộn nên không rảnh tranh đua với các người. Thật xui xẻo." Nói xong gã ta bỏ chạy.

Bảo vệ lập tức thấy người đàn ông đeo kính râm có tội, chống tay lên hông chửi: "Cái thằng này, như con cá chạch tìm rùa làm mẹ, muốn giả vờ làm rùa con đấy à!"

Kỷ Thương Khung cảm ơn chú bảo vệ, nắm lấy cổ tay của Dung Trạm và đưa y về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro