What's Worth fighting for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Điều gì đáng để chiến đấu
Đất tại chỗ của Yosano và Dazai nổ tung, và tất nhiên là do Ivan làm. Yosano cắt vụn chúng và Dazai đã né được chúng.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể bảo vệ cậu ta và để cậu ta cạnh ngươi được sao, ngu dốt. Ngươi chẳng thể làm gì, không thể! Dostoyevsky sẽ không bao giờ để cậu ta đi! "

Dazai trốn sau bức tường khi một mảnh đất to lao vào anh.

"Chuuya không phải là một mảnh đấy! Em ấy không thuộc quyền sở hữu của ai cả, kể cả Dostoyevsky!"

"Ồ, nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm, Dazai thân yêu của ta."
"Ý ngươi là gì?"
"Khả năng duy nhất để ngươi có thể giữ được Chuuya thân yêu của mình là vì một nguyên nhân. Nếu cô ấy chết. Anh ta sẽ chết. Không có cô ấy, anh ta chỉ là cái vỏ rỗng của người trước đây ngươi yêu."
"Gì?!?" Yosano hét lên.
"Ý ngươi là "
"Đúng vậy. Về mặt kỹ thuật, Chuuya vẫn đã chết. Nếu không có cô ấy, cậu ấy đã chết. Chẳng có gì để cứu vãn cả ".

Dazai nắm chặt tay mình trong cơn giận dữ, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt anh.
"Da -"

"Có lẽ ngươi nói đúng! Cứ cho là thế đi! .Có thể Chuuya sẽ chết nếu không có cô ấy, nhưng dù sao đi nữa, ta biết ngươi có thể đang nói dối.  Với tất cả những gì tôi biết, nhưng ngay cả khi không có cô ấy ta vẫn có thể cứu em ấy... Không... Ta sẽ làm. Ta sẽ không để mất em ấy lần thứ hai đâu! Khốn khiếp! Thằng chó và cả ông chủ của mày. Nói với thằng chó đó là tao sẽ đến tìm nó, nó sẽ không có Chuuya của tao."
"Hm... Vậy là...? Giết tao đi, Dazai Osamu! Ngưòi điều hành trẻ nhất và nhẫn tâm nhất trong lịch sử Port Mafia!" Ivan cười điên loạn, bờ vai gã run lên trông thật khoái chí.

Yosano nhìn vào Dazai, và cô biết là cô đã chứng kiến cơn giận dữ hiếm có ở Dazai... Không , đây căn bản không phải là giận dữ cả... Cái này... Đây là Dazai mà cô gặp lần đầu khi anh gia nhập trụ sở , một người vô tâm , một người chả có gì ngoài sự ác độc đã ăn mòn vào trong tâm trí. Và đây là mặt đáng sợ nhất của  Dazai ,đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.Nhưng cô ấy sẽ không bỏ chạy , bất kể tình huống nào, để người cộng sự của mình chiến đấu một mình .Cô sẽ giúp anh bảo vệ Chuuya dù có chuyện gì đi chăng nữa.

"Hãy hợp tác với nhau."

Dazai đã gật đầu. Và anh cùng Yosano lại đi thẳng tới Ivan, và với mục tiêu kết thúc điều này một lần và mãi mãi.
🖕
  Kunikida đã thực hiện lời hứa của mình với Dazai. Anh ta đưa Bernadette và Chuuya đến lãnh thổ Mafia Cảng một cách an toàn. Anh ấy biết ở đây rằng họ sẽ an toàn. Anh biết mình có thể để họ ở đây để trở về cơ quan, và giúp các đồng nghiệp của mình hạ gục Dostoyevsky.
“Tôi để cậu ấy trong tay cô, Kouyou.”

"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, và Bernadette. Họ là gia đình của tôi. Sù cơ phải hy sinh mạng sống của mình tôi cũng sẽ bảo vệ họ. Tôi nói với Dazai rằng họ đang ở đây với tôi ... Cũng nói với Dazai rằng tôi trách anh ấy về cái chết của Chuuya ... Tôi biết anh ấy cũng khó khăn như tôi ... Và tôi không suy nghĩ cho cảm xúc của anh ấy ... Tôi biết anh ấy yêu Chuuya rất nhiều, và tôi lấy Bernadette khỏi anh ấy là sai lầm ... Con bé là ánh sáng của cuộc đời họ ... Một nửa của họ ... Và tôi đã lấy đi thứ duy nhất từng khiến anh ấy cảm thấy gần gũi với Chuuya khi cậu ấy ra đi ... Hãy nói với anh ấy về điều đó Tôi xin lỗi. "

Kunikida gật đầu. "Tôi sẽ."

Kunikida chuẩn bị rời đi,anh quay lại một lần nữa.

"Mong cô biết đấy ... Anh ấy cũng không trách cô. Anh ấy biết cô là sự lựa chọn tốt nhất với Bernadette. Và ngay cả khi anh ấy có thể không nói ra lời. Anh ấy đánh giá cao việc cô đối xử với anh ấy trong quá trình đau buồn của anh ấy. Mặc dù cô cũng rất đau buồn. Nhưng Chuuya hiện đang ở đây, bất kể cậu ấy có ký ức hay không ... Chuuya đang ở đây, và anh ấy cần cả hai người. Bây giờ hơn bao giờ hết. Hãy nhớ điều đó, Kouyou. "

Kouyou mỉm cười với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Cậu đi đi. Giúp Dazai. Đừng để anh ấy bị thương. Chuuya và Bernadette sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu có điều gì đó xảy ra với anh ấy. Bây giờ hãy đi cứu đứa bé khác của tôi ”. Kunikida gật đầu và anh ta chạy ra khỏi nhà chứa.
💋
Chuuya nhìn Bernadette đang ngủ ngon lành, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô mỉm cười với cô bé. Chuuya kéo chăn lên cho cô, và hôn lên trán cô trước khi bước ra khỏi phòng ngủ cũ của cậu tại nhà chứa. Chuuya đi xuống cầu thang và vào bếp, và cậu  uống một cốc nước lạnh. Chuuya nhìn quanh nhà thổ để tìm Kouyou, cậu không thể tìm thấy cô nhưng thay vào đó cậu tìm thấy một trong những người được cho là thuộc hạ của cậu. Cậu được kể lại.

"Này ..."
"Ah, Chuuya san. Ngài không phải là nên nghỉ ngơi với cô gái nhỏ sao?"
"Tôi không thể ngủ được ... Tôi lo lắng cho Dazai ..." Chuuya thừa nhận.
Tachihara buồn bã nhìn Chuuya. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được cậu ấy đang cảm thấy gì. Mất ký ức, và mọi người xung quanh mà cậu cảm thấy mình nên biết nhưng không thể nhớ. Điều đó hẳn là khó khăn, và cảm thấy cô đơn. Tachihara nghĩ. Tachihara đưa tay ra và anh ôm chặt Chuuya. Chuuya tròn mắt kinh ngạc.
"Tôi biết tôi không nên ôm ngài ... Nhưng ngài có vẻ cần nó .... Và Dazai sẽ ổn thôi Chuuya. Đừng lo. Nhưng ... Tôi không biết ngài có thế không."
"Cái gì ...?”
Chuuya nói và thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Tachihara với tay kéo Chuuya lại vào mình, và hắn ta nhếch mép. Tachihara liếm cần cổ của Chuuya, cười khúc khích. Chuuya cố gắng bỏ chạy, và đẩy Tachihara ra khỏi cậu. "Thôi nào ... Đừng như vậy Chuuya ... Rốt cuộc, ... Tôi đã giúp ngài sống ... Dostoyevsky hứa với tôi có thể có được ngài miễn là tôi giúp hắn. Và tôi đã làm được. Ngài là của tôi . ”
Chuuya lắc đầu, và cậu chạy ra khỏi nhà bếp. Chuuya vội vàng chạy lên cầu thang, và mở tung cánh cửa phòng cũ của mình. Chuuya mở to mắt sợ hãi khi Dostoyevsky đứng cạnh Bernadette với một con dao kề vào cổ cô bé.

"Cậu có thể tự nguyện đến đây, Chuuya hoặc để con gái mình chết vì mất máu. Lựa chọn là của bạn."
"Không... Không... Làm ơn... Con bé vô tội... Con bé không liên quan gì đến việc này cả!"
"Vậy thì dừng lại." Tachihara nói đứng đằng sau cậu, và ôm chặt eo cậu.
"Tachi... Anh... Tôi biết điều đó!" Bernadette tức giận lên. "Anh là kẻ phản bội ,từ lâu..."
"Cô nói đúng. Tôi đã... Vậy thì sao, cô nhóc chết tiệt? Ngươi không phải con tao, tao chẳng quan tâm nếu mày chết."
"Không sao... Tôi chưa bao giờ yêu cầu một kẻ phản bội và một con chó yếu đuối thông cảm với tôi."
"Mày là thằng nhãi ranh nào vậy?"
Tiếng súng nổ vang khắp phòng, và Tachihara run lên vì sợ. "Bỏ tay ra khỏi chồng và con gái tôi." Dazai lạnh lùng nói. "Ta không nghĩ rằng ngươi đang ở trong trạng thái để có thể đưa ra yêu cầu Dazai."
Fyodor mở to mắt khi cảm thấy một cây kim mắc vào cổ hắn, và hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
"Ồ, nhưng tôi nghĩ là anh ấy." Mori cười khẩy khi Dostoyevsky ngã xuống đất, Bernadette được Mori nhấc lên khỏi mặt đất,  Tachihara và Chuuya bước tới chỗ Mori.

"Tới Chuuya đi. Hắn không phải là một thằng ngốc. Sự sống của hắn ta phụ thuộc vào sự vận động của hắn ta."
"Lại đây cưng." Dazai nói rằng Chuuya thoát ra khỏi cái ôm Tachihara và chui vào vòng tay của Dazai. Dazai ôm chặt Chuuya, Mori che mắt Bernadette.
"Tôi không muốn họ thấy điều này. Ở đây rất hỗn loạn."
"Đúng vậy." Mori cười.
"Chuột à, nói đi trước khi tao thổi tung cái đầu chó của mày ra đây." Dazai đã đe dọa.

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro