Determination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             Quyết định
Dazai vừa đi làm về. Đó là một chuỗi ngày mệt mỏi, kế hoạch hoàn hảo để ngăn chặn Dostoyevsky đã cõ. Không đời nào Dazai đưa cho Dostoyevsky cuốn sách để tiêu diệt hoàn toàn những người sử dụng năng lực và làm ra những việc mà chúa còn không biết. Nhưng anh ấy cũng muốn ký ức của Chuuya trở lại. Cậu vẫn không nhớ gì nhiều kể từ ngày hôm đó trong phòng khách. Và Dazai đã thực sự từ bỏ hy vọng Chuuya sẽ tự mình nhớ ra. Dazai thở ra thỏa mãn  khi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và thở dài thườn thượt. Dazai  nhắm mắt, nhưng anh đã nghe thấy tiếng cạch cạch của cánh cửa và anh nghe thấy tiếng chân phát ra từ sàn nhà. Dazai sau đó cảm thấy  chiếc ghế dài bị lún xuống ở 1 bên, và anh ấy cảm thấy một cái đầu đang nằm trên ngực mình.
Đó là Chuuya.
Ngay cả khi không có ký ức của mình,Chuuya vẫn thân thiết với anh, và  Dazai rất tận hưởng những khoảnh khắc này. Anh đã nhớ chúng rất nhiều trong hai năm Chuuya ra đi .
Dazai đặt tay lên đầu Chuuya, luồn những ngón tay nhẹ nhàng qua mái tóc màu cam của anh.
“Trông mi thực sự mệt mỏi ...” Chuuya nói với vẻ lo lắng. Dazai nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Chuuya, và anh hôn lên trán cậu.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không sao, tôi chỉ hơi mệt. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để lấy lại những ký ức của em ,từ Dostoyevsky." Chuuya cúi đầu xuống, cậu cắn chặt đôi  môi, cố gắng kìm nước mắt.
"Ta xin lỗi ... Ta xin lỗi vì ta không thể nhớ bất cứ điều gì." Dazai cảm thấy nước mắt rơi trên cánh tay của mình, và anh nhìn xuống Chuuya đang khóc.
"Chuuya..." Dazai đầu cắm nhỏ vào vòng tay ,ôm chặt cậu , và hôn lên đỉnh đầu cậu. Dazai nâng gương mặt của Chuuya và bao bọc nó trong tay mình.

"Này nhìn vào tôi..."

Chuuya buồn bã nhìn Dazai. Dazai mỉm cười với Chuuya và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Hãy nghe tôi này Chuuya. Đừng tự trách mình. Đừng bao giờ. Đó không phải lỗi của em. Em không muốn bị như này và em bị lợi dụng. Dù có thế nào đi nữa. Tôi ở đây, và tôi yêu em. Và Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để lấy lại ký ức của em. Và này ... Ngay cả khi chúng ta không làm vậy. Chúng ta có thể tạo ra những kí ức  mới, hm? "
Dazai mỉm cười nói.
Chuuya cười khúc khích ,anh rúc vào Dazai, giữ chặt lấy anh.
"Ta yêu mi..."
"Tôi cũng yêu em. Chuuya xinh đẹp của tôi."

Dazai nhắm mắt , anh hài lòng khi có Chuuya bên cạnh , mỉm cười.

:::::::::::::::::::
Fyodor ngồi vào bàn làm việc, nhìn Dazai và Chuuya đang ở trên màn hình máy tính, một trong những máy quay mà anh đã đặt trong nhiều lỗ thông hơi trong căn hộ của thám tử đã bắt được hình ảnh của họ.
Một cái gì đó bên trong Fyodor sôi lên. Chuuya bây giờ là tài sản của hắn, và rõ ràng là thời gian ở bên cạnh thám tử đã khiến Chuuya quay lưng lại với hắn.
Nhưng Fyodor không chấp nhận điều này.
"Eunah?"
Eunah quay về phía Fyodor.
"Vâng?"
"Cô ấy đã chuẩn bị xong chưa?"
"Tôi nghĩ bây giờ cô ấy thừa sức tấn công. Tôi và Ivan đã thực hiện rất tốt công việc huấn luyện cho cô ấy. Nó là một đứa trẻ khá bướng bỉnh  nhưng cô ấy đã nhanh chóng ngoan ngoãn. ” Eunah trấn an ông chủ của mình.

"Mang cô ta đến cho ta."
"Vâng, Dostoyevsky kun." Eunah cúi đầu và sau đó đi tìm cô gái.
Không mất nhiều thời gian để Eunah trở về với đứa bé bên cạnh. Cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ chói. Cô ấy nhìn Fyodor lạnh lùng.
"Đây là cô ấy."
Eunah hất cô gái ra xa, và ném đến trước mặt Dostoyevsky. "Sophitia phải không?"
"Nếu tôi đúng thì sao?"
"Mồm mép lanh lợi đấy. Chúng ta phải thay đổi điều đó." Fyodor bực bội nói .
"Ngươi nợ ta, ngươi nên biết vị trí của mình. Ta đã cứu các ngươi khỏi những khu ổ chuột."
"Tôi không bảo ông làm điều đó. Tôi không nợ ông cái gì hết, ông già"
Fyodor thô bạo túm lấy mặt cô. "Ta sẽ không để ngươi nói, thật thô tục."
Sophitia nhổ vào mặt Fyodor. Fyodor đã cười vì tức giận, hắn lau má mình.
"Đối với một con choắt , điều này thật tội lỗi. Chúng ta thấy đổi nó, phải không? Hãy ngủ đi, và sau đó thức dậy với một thái độ tốt hơn ".
Fyodor đập đầu cô, cô gái ngất ngay lập tức, và đập đầu xuống đất.

"Có vẻ như cô ấy vẫn cần phải huấn luyện. Bảo Ivan chuẩn bị tấn công. Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về ta. Chuuya của ta. Ngươi không nhớ gì về Dazai Osamu." Fyodor cười cợt.

::::::::
Bây giờ là sáng sớm ở Yokohama. Và Dazai đang ở trong văn phòng cùng các đồng nghiệp. Với vợ và con của anh  nữa. Chuuya bị nhốt trong nhà hẳn rất ngột ngạt . Nhưng đó là vì sự an toàn của Chuuya. Lúc đó, Chuuya và Bernadette đang ngồi trên ghế sofa và Chuuya đã đọc cho cô một cuốn sách mà cô yêu thích. Dazai đang quan sát vợ và con, mối quan hệ gắn bó, giống như trước khi Chuuya mất tích. Có vẻ như bản năng làm mẹ của Chuuya không bao giờ biến mất. Dazai mỉm cười trước cảnh này.
"Tuyệt phải không?" Yosano hỏi Dazai. Dazai đã gật đầu. "Tát nhiên liệu , thật tuyệt khi thấy họ như thế một lần nữa." Dazai mỉm cười.
"Đúng vậy. Bernadette đã không hạnh phúc lâu rồi. Tôi mừng khi thấy con bé hạnh phúc. Cả Chuuya nữa. "Cô ấy mỉm cười với Dazai.
"Tôi cũng vậy. "Dazai nhìn đồng hồ và giờ ăn trưa đã đến. Dazai đứng dậy và bước đến chỗ Chuuya và Bernadette.
"Hỡi những người thân yêu của tôi có đói không nào?"Dazai cười lên.
Cả hai đều gật đầu cười. Chuuya đóng sách và đỡ Bernadette xuống đất .Chuuya đứng dậy và nhìn thấy Atsushi bay qua cánh cửa. Kunikida túm lấy Atsushi trước khi anh bay qua cửa sổ.
"Atsushi à?! "Dazai nhìn cậu bé tội nghiệp trong cơn đau.

"My my, Tôi sẽ đưa nó cho anh, Dazai(?). Đồng đội của anh mạnh đấy. Nhưng chỉ là con muỗi với tôi."
Ivan đứng ở cửa. Anh nhìn lướt qua căn phòng, nhìn vào Chuuya đang ôm một đứa .
"Chuuya... Fyodor rất không vui vì anh đã rời đi. Tôi đến đây để đưa anh về."
"Khốn nạn! "Dazai trả lời.
Ivan đã kích hoạt khả năng của mình và cố gắng tiêu diệt các thám tử. Dazai đã chặn đòn tấn công của anh ta và Dazai đã tóm tay và vô hiệu hóa khả năng của hắn. Ivan bóp cổ Dazai làm anh nghẹn thở, và Dazai đá Ivan và đấm hắn đập cửa. Dazai quay lại nhìn Chuuya và Bernadette.
"Mọi người bảo vệ họ!"
Mọi người trong trụ sở đồng ý.
"Cậu đừng lo, Dazai! Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể" Kunikida nói.
Kunikida nắm lấy cánh tay của Chuuya và bắt đầu chạy ra cửa ra vào. Anh ta nghĩ việc đưa Chuuya và Bernadette tới căn cứ Mafia cảng lúc này là tốt nhất vì họ sẽ được an toàn ở đó.
"Chờ đã! Dazai. "Chuuya đã trở lại chỗ Dazai.
Dazai chạy đến chỗ Chuuya và anh hôn Chuuya một cách yêu thương, rồi anh hôn trán Bernadette .
"Tôi sẽ ổn mà Chuuya. Đi đi. Bernadette cần em. Tôi cần em giữ cho cô ấy an toàn. Hãy để tôi lo về việc giữ an toàn cho cả hai người."
"Nhưng anh thì sao?! "Chuuya  khóc.
"Anh ấy sẽ có sự trợ giúp từ tôi . "Yosano trấn an Chuuya.
"Cô ấy sẽ ở lại. "Dazai mỉm cười. "Bây giờ đi đi!"
Dazai đã đẩy Chuuya vào vòng tay của Kunikida và bỏ chạy cùng Chuuya.
Dazai và Yosano quay lại đối mặt với Ivan. Sẵn sàng để hạ hắn.

(?)mình có chút không hiểu. Bản gốc nó là“My my, I will give it to you Dazai. Your coworkers are strong. But not strong enough for me.”

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro