Chapter 22.2 - Vậy ra đó là... sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói của tôi tru lên sung sướng khi cô ấy nghe thấy Damien khẳng định rằng chúng tôi là của anh ấy. Xavier chậm rãi trèo ra khỏi xe. Cố tình kéo dài quá trình di chuyển từ phía sau ra phía trước của xe. Cậu ta không quan tâm đến ánh mắt chết chóc cũng như không run sợ trước những tiếng gầm cảnh cáo của Damien. Tôi biết rằng cậu ta cố tình làm thể để làm phiền Damien và Damien cắn vào những miếng mồi của Xavier như là cá piranha vậy.

Một khi Xavier đã ngồi yên vị trên ghế trước, Damien trèo vào ngồi cạnh tôi rồi ra lệnh cho Beta của anh ấy.

"Đi thôi!"

"Vâng Alpha!"

Chiếc xe di chuyển và tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng cả cơ bắp lẫn tâm trí căng như dây đàn của mình. Những điều tồi tệ giờ đã ở phía sau chúng ta. Người bố điên rồ - không, từng là bố tôi giờ đã chết và hắn không thể gây nguy hiểm cho gia đình hiện tại của tôi thêm nữa. Damien vòng tay qua ôm chặt tôi và kéo tôi ngồi sát vào anh ấy trong khi anh ấy đang ôm Luke trong lòng. Tôi ôm lấy Mathew bằng 1 tay và dùng tay kia đặt lên đầu gối của Damien. Sự đụng chạm của anh ấy tạo nên những đốm lửa nhảy nhót từ bàn tay, dọc lên cánh tay rồi lan tỏa hơi ấm ra khắp cơ thể tôi. Tôi có thể thật sự nói là Damien mang đến cho tôi cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, yêu thương, tôi biết rằng Damien sẽ không để ai làm hại tôi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Damien ngả người tới hôn lên môi tôi và tôi không ngần ngại hôn trả anh. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh ấy lướt qua môi dưới của tôi khiến tôi mỉm cười trong nụ hôn, tôi hơi há ra và anh ấy không lãng phí bất cứ giây nào, ngay lập tức trượt lưỡi vào sâu trong miệng tôi, khám phá mọi ngóc ngách, nhấm nháp hương vị của tôi. Tôi nhẹ nhàng mút lấy lưỡi anh ấy và nghe thấy 1 tiếng rên nhẹ từ Damien. Tôi cười tự hào rồi chậm rãi rút lui trước khi mọi chuyện trở nên vượt tầm kiểm soát. Lồng ngực của Damien rung lên khi anh ấy thở hắt ra một hơi, tôi vùi mặt vào hõm cổ của anh ấy, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Mùi hương của anh ấy làm tôi lẫn sói của tôi bình tâm lại. Tôi bị bắt phải ngẩng lên khi Beta của Damien nói.

"Alpha, tôi nhận được tin rằng đã tìm thấy những kẻ đã giúp bắt cóc Luna của chúng ta." Mathew nói.

Damien gồng lên sau khi nghe Mathew nói, anh ấy kéo tôi ngả hẳn vào lồng ngực của mình. Cánh tay mạnh mẽ của anh ấy vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ của tôi, tôi có thể cảm thấy cơn giận đang dâng lên khi những móng tay của anh ấy dài ra cắm vào eo tôi. Tôi biết rằng anh ấy đang đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với sói của mình. Tôi hôn nhẹ vào má Damien rồi nghe thấy anh ấy nói.

"Tôi không muốn có kẻ nào sống sót ra khỏi đây."

Chỉ vài từ như vậy, với những người khác ngồi trong xe nó chỉ như một câu nói bình thường, nhưng đối với tôi đấy là những mạng người, mặc dù họ không vô tội. Họ là những người sói, những người bạn đời tương lai của ai đấy, là trụ cột của một gia đình nào đó. Tất cả những điều đấy chỉ đơn giản bị tước đi khỏi họ bởi một câu nói duy nhất.

Tôi nghĩ rằng những ý nghĩ của mình khiến tôi buột miệng nói câu nói đấy. Hoặc có thể sâu thẳm trong tôi muốn biết rằng tại sao, bằng cách nào. Tôi chỉ đơn giản không thể ngăn cản chính mình khỏi nói ra.

"Khoan đã! Em muốn nói chuyện với họ."

Chiếc xe nảy lên bởi vì cử động của Damien. Mặc dù tôi biết trước kết quả của những lời nói hoang đường của mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với phản ứng của anh ấy.

"Không! Không ai trong số chúng được sống sót! Thế là xong!" Anh ấy gầm lên.

"Chỉ 5 phút thôi."

"Không! Anh là Alpha và những gì anh nói ra phải được thực hiện! Không ai được sống."

Tôi không thể không chú ý đến tông giọng Alpha mà anh ấy thêm vào ở câu cuối cùng. Nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi điều đấy, tôi tiếp tục nói. Và lần này tôi thật sự thấy cơn giận đang sục sôi trong từng tế bào của mình.

"Anh có thể là Alpha nhưng em là Luna của đàn này và là một thành viên của Hoàng Gia."

Đã quá trễ để tôi có thể đưa tay lên bịt chặt mồm mình. Chiếc xe phanh gấp và ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào tôi. Tất cả mọi người ngoại trừ Xavier. Cậu ấy chậm rãi quay người lại nhìn tôi và cười.

"Cuối cùng gã khốn đấy cũng nói thật với cậu rồi nhỉ?"

Damien nhìn cậu ta. Sự bối rối viết rõ ràng trên khuôn mặt.

"Gì cơ?"

"Chà, Bane ở đằng kia thực ra là một trong những người sống sót cuối cùng của gia đình Hoàng Gia. Cô ấy là con gái của Alpha. Bốn ngày sau khi cô ấy và anh trai cô ấy là Caleb được sinh ra, đàn của họ bị tấn công. Một số người hầu đã có thể đưa Caleb đến nơi an toàn, nhưng chiến binh được giao nhiệm vụ bảo vệ Caelee, chính là Bane, không may mắn như thế. Anh ta bị bắt lại và Bane bị đưa đi. Người chiến binh đấy bị tra tấn dã man trong 2 năm nhưng anh ta đã trốn thoát được. Sau khi cha mẹ của Bane bị giết, Beta của họ đã đứng lên nhận trách nhiệm tiếp quản đàn của họ. Cho đến gần đây khi sinh nhật 18 tuổi của Caleb, Beta đó đã trao lại quyền kiểm soát lại cho Caleb. Mỗi năm ông ấy luôn gửi những đội chiến binh tinh nhuệ để truy tìm tung tích của Caelee. Họ nói rằng số mệnh của cô ấy là cùng với anh trai mình dẫn dắt tất cả mọi Người Sói."

Tôi ngơ ra. Tôi có một anh trai, thậm chí còn là sinh đôi. Anh ấy còn gửi người đi tìm kiếm tôi? Sao anh ấy có thể biết tôi trông như thế nào để tìm? Rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhưng điều mà tôi lo lắng nhất là, Damien sẽ phản ứng như thế nào với lượng thông tin này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro