Chapter 22.1 - Vậy ra đó là... sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Bane P.O.V>

Tôi cảm thấy một lực rất mạnh kéo tôi khỏi vòng ôm của Xavier. Cơ thể tôi sởn da gà trước sự đụng chạm đột ngột này, tôi kinh ngạc nhận ra đây là cảm giác mỗi khi tôi chạm vào Damien. Lưng tôi va vào bờ ngực rắn chắc của anh ấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng Damien gầm lên. Alphas được biết đến với bản tính chiếm hữu cùng với bảo vệ bạn đời quá mức cần thiết. Alphas cảm thấy tất cả những cảm xúc mà Người Sói bình thường có thể cảm thấy, nhưng gấp 4 lần. Tình yêu ư? Không Người Sói nào cảm nhận được tình yêu sâu sắc như một Alpha. Đau khổ ư? Không Người Sói nào cảm nhận sự đau đớn nào nghiền nát tâm hồn như một Alpha. Ghen tị ư? Không Người Sói nào có bản tính chiếm hữu mạnh như một Alpha.

Tôi xoay người lại và đưa tay lên chạm vào mặt Damien. Cơ bắp của anh ấy thả lỏng ngay khi được tôi chạm vào và đôi mắt xanh của anh ấy nhìn xoáy vào tôi. Tôi như đắm chìm vào trong đôi mắt ấy, nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến tôi thấy khó thở. Họ nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và khi nhìn vào nó, tôi cảm giấc như tâm hồn của Damien đang muốn xông tới và đánh chết Xavier. Tôi nhẹ nhàng đặt 2 tay lên khuôn mặt anh ấy rồi kéo xuống để anh ấy nhìn tôi. Damien thuận thế cúi xuống và tôi nhắm mắt lại khi 2 đôi môi chạm nhau. Đã một thời gian dài kể từ khi tôi cảm thấy đôi môi mỏng của anh ấy nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi nhớ Damien rất nhiều. Không mất nhiều thời gian cho Damien biến bị động thành chủ động. Anh ấy vòng tay qua ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi lại gần hơn. Nhiệt độ cơ thể của anh ấy truyền sang tôi khi chúng tôi sát lại gần nhau. Môi chúng tôi di chuyển theo cùng một nhịp điệu và tôi cảm thấy như mình đã ở trên Thiên Đàng vậy. Mặc dù nụ hôn của Damien có phần mạnh bạo nhưng ướt át, lưỡi anh ấy liên tục lướt qua răng môi tôi cầu xin được đi vào và tôi không có cách nào khác ngoài thuận theo.

Sau vài phút chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. Tôi đỏ mặt vì tôi chợt nhận ra rằng Xavier vẫn chưa rời đi. Tôi nhanh chóng dứt ra khỏi Damien nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng anh ấy gầm lên. Damien kéo tôi lại gần anh ấy hơn trong khi anh ấy cảnh giác đánh giá Xavier. Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại và nhìn anh ấy. Ánh mắt Damien ngay lập tức dán vào tôi và anh ấy cười nhẹ. Tôi cũng cười đáp lại anh ấy khi nghe thấy tiếng Damien gầm lên.

"CỦA TAO!"

Damien ôm chặt tôi vào trong lồng ngực như muốn khảm tôi vào trong ấy nếu có thể. Tôi rên nhẹ khi cảm thấy hơi khó chịu và hình như Xavier nhận ra nên cậu ta gầm nhẹ. Damien đáp trả với 1 tiếng gầm to hơn. Tôi nức nở và ánh mắt của Damien lại lần nữa dán vào tôi, anh ấy nới lỏng tay ra trong khi tôi chỉnh người để tìm tư thế thoải mái trong lòng anh.

"Chúng ta nên đi thôi." Tôi nói nhẹ nhàng.

"Anh đồng ý, chúng ta nên về nhà và ngủ trong vòng tay của nhau." Damien đáp

"Hoặc cậu có thể đến nhà tôi và chúng ta có thể xem phim trong khi cậu rúc vào tôi để nghỉ ngơi." Xavier nhún vai.

Damien gầm lên ngay sau khi câu nói của Xavier kết thúc. Tôi liếc Xavier, cậu ta biết rõ rằng nói như thế sẽ khiến bạn đời của tôi hiểu lầm. Cậu ta đang cố gắng chọc giận Damien.

"Cô ấy sẽ không đi đâu với mày cả! Thắng oắt con!" Damien nghiến chặt răng nói.

"Muốn cược không? Chúng tôi không thể tách rời khỏi nhau đấy, chơi cùng nhau này, ăn cùng nhau này.. còn gì nữa nhỉ, à, tắm với nhau nữa..." Xavier cợt nhả nói rồi bị cắt ngang bằng tiếng gầm lớn của Damien đúng đoạn đấy.

"BẠN ĐỜI CỦA TAO!!!"

Damien buông tôi ra rồi nhanh chóng tiếp cận Xavier và tôi biết rằng bạn mình sẽ không lùi bước. Nhất là khi bây giờ Damien đang điên tiết. Xavier cảm thấy thú vị khi thách thức và muốn có một trận đấu với một Alpha như Damien, Damien cũng không ngoại lệ, bản năng của Alpha là chiến đấu với bất kì đối tượng vào muốn chạm vào bạn đời của mình. Tôi thở dài khi biết chuyện này không thể kết thúc một cách nhẹ nhàng được. Tôi nhẹ nhàng vươn tay kéo Damien lại và bước lên đứng giữa hai người họ.

"Vẩy chim đi, cuộc thi xem ai đái cao hơn kết thúc ở đây được rồi đấy!" Tôi nói nghiêm túc

 [=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) dịch nguyên văn không thêm bớt]

Damien và Xavier mở to mắt và há mồm, ngạc nhiên khi những lời ấy có thể phát ra từ miệng tôi. Tôi nhìn sang Xavier và nói.

"Đừng có trêu điên anh ấy nữa, cậu không thắng được đâu."

Xavier cười trong khi tôi quay ra nhìn bạn đời của mình.

"Cả anh nữa, đừng rơi vào bẫy của Xavier, cậu ấy chỉ muốn chọc giận anh thôi. Thêm nữa bọn em chỉ mới 4 tuổi khi bọn em tắm chung, lúc ấy còn mặc đồ bơi nữa." Tôi nói với Damien, tôi cảm thấy mình cần phải nhấn mạnh cho anh ấy biết rằng tôi là của anh ấy.

Damien có vẻ bình tĩnh trở lại và điều đấy khiến tôi dễ chịu hơn.

"Giờ có chuyện quan trọng hơn chúng ta phải làm, đó là đưa bọn trẻ đến gặp bác sĩ, chúng không được cho ăn từ lúc chúng em bị bắt cóc." Tôi lo lắng nói.

Cả Xavier lẫn Damien đều nhanh chóng phản ứng trước lời nói của tôi. Damien bế Luke trong khi Xavier bế Mathew. Damien nhìn Xavier rồi gầm lên, anh ấy bước đến và giật Mathew ra khỏi tay của Xavier. Bạn thân của tôi không nói gì và chỉ nhìn tôi với đôi mắt mở to vì sốc. Tôi cười và cậu ấy phất tay ra hiệu bỏ qua chuyện đó. Damien trông có vẻ rất vui khi được gặp lại tôi cùng lũ trẻ. Tôi thắc mắc không biết những người khác ở lại đàn như thế nào.

Chúng tôi bước ra khỏi nơi mà tôi đã bị giam suốt thời gian qua. Tôi không khỏi thở ra nhẹ nhõm khi ánh mặt trời chiếu lên người mình. Thời gian bị cầm tù khiến tôi cảm thấy như đã trải qua một đời rồi. Damien hôn lên má tôi, tôi cảm thấy má nóng ran như tất cả máu trong cơ thể tôi đều chạy lên khuôn mặt mình. Khi chúng tôi tiếp tục đi tôi nhận ra rằng Damien trông có vẻ hơi vụng về khi cùng lúc bế cả hai đứa trẻ. Tôi đưa tay đón lấy một đứa trong khi Damien dùng cánh tay vừa được giải thoát của mình vòng ra sau lưng ôm lấy eo tôi.

"Nếu em nghĩ chỉ có mỗi mình anh là bảo vệ em 1 cách quá đáng, hãy chờ cho đến lúc về biệt thự em sẽ biết thế nào là hơn thế nữa." Damien ghé vào tai tôi nói thầm.

Tôi thở dài sau khi nghe anh ấy nói, mặc dù tôi không phản đối ý nghĩ lúc nào cũng được ở gần Damien nhưng mà tôi không thích anh ấy lúc nào cũng trông chừng tôi như tôi là một em bé cần được bảo vệ.

Khi chúng tôi ra tới xe, tôi nhẹ nhàng trèo lên xe với cả 2 đứa trẻ ngồi trong lòng tôi. Xavier nhanh chóng trèo lên theo sau tôi nhưng tôi chợt nghe thấy tiếng gầm cảnh cáo của Damien.

"Dịch ra thằng oắt con, mày lên đằng trước ngồi. Còn tao sẽ ngồi cạnh BẠN ĐỜI CỦA TAO!!" Damien rít lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro