Chapter 17 - Bạch mã hoàng tử của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi ở trong rừng cùng nhau thêm 1 lúc nữa. Damien nằm cạnh tôi và đặt đầu lên vai tôi suốt thời gian đó, tôi ngả đầu nằm lên 2 chân trước của mình trong khi cặp sinh đôi tự chơi đùa với nhau. Chúng cũng có những chuyến đi khám phá đầu tiên của mình trong hình dạng sói, tôi và Damien dạy chúng sử dụng khứu giác của mình để săn thỏ. Tôi mỉm cười, cặp sinh đôi trông đáng yêu như vậy mà Damien muốn tôi bỏ chúng.

Sau một vài giờ, tôi bắt đầu thấm mệt. Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi vị trí của mình và Damien dường như cũng nhận ra điều đó. Tôi tóm lấy Luke bằng mồm của mình và bắt đầu đi về hướng ngược lại, Damien cũng làm điều tương tự với Mathew. Chúng tôi đều cẩn thận để không làm cặp sinh đôi cảm thấy đau. 

Một khi chúng tôi về tới nhà, tôi và Damien biến hình lại và đưa cặp sinh đôi về lại phòng của chúng và đặt cả 2 vào cũi. Chúng tôi trở về phòng và thay đồ, tôi nhanh chóng mặc một chiếc quần đùi và áo tanktop rồi quay trở lại phòng của 2 đứa trẻ. Tôi mỉm cười khi thấy chúng đang trần truồng chơi đùa trong cũi, tôi bước tới tủ quần áo và thay cho mỗi đứa 1 bộ pijama. Tôi bế Mathew lên và bắt đầu cho bé uống sữa. Damien nhanh chóng trở lại và cho Luke ăn.

Cặp sinh đôi sau khi ăn no, thoải mái ngáp to một tiếng, chúng tôi vỗ ợ cho chúng và đặt bọn trẻ lại vào cũi. Chúng lăn ra ngủ ngay lập tức. Tôi cũng đã thấm mệt nên cũng vươn vai và ngáp. Damien mỉm cười và nhẹ nhàng bế tôi về phòng. Hành động của anh ấy thật nhẹ nhàng và tình cảm, tôi cảm thấy thật an toàn trong vòng tay anh ấy. Đôi môi của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, tôi không chần chừ và nhanh chóng hôn đáp lại anh ấy. Tôi chậm rãi vòng tay lên ôm cổ anh ấy và kéo anh ấy lại gần. Tôi có thể nghe thấy 1 tiếng hừ nhẹ từ trong cổ họng anh ấy.

"Công chúa, đừng trêu đùa anh như vậy." Damien khàn giọng

Tôi khúc khích cười, tôi biết rằng anh ấy rất yêu tôi nhưng tôi không ngờ chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng có thể khiến anh ấy hứng lên.

"Đúng vậy đấy." Anh ấy hừ nhẹ trong khi đang mơn trớn cổ tôi, dường như đang trả lời cho câu hỏi của tôi.

Tôi cười và ôm lấy anh ấy, tôi nghiêng đầu để cho nụ hôn của Damien ở trên cổ tôi thêm sâu hơn. Anh ấy mỉm cười trong hõm vai tôi và vươn lên mút vào dấu vết đánh dấu anh ấy để lại trên cổ tôi. Anh ấy chậm rãi ôm tôi tiến về phía giường và đặt tôi nằm xuống. Cơ thể anh ấy nhanh chóng chồm lên người tôi và tôi có thể cảm thấy thằng em của anh ấy đang tì vào đùi trong của mình.

Tôi nhẹ nhàng rên rỉ bên tai anh ấy, anh ấy đáp lại tôi bằng cách kéo áo tôi lên. Môi chúng tôi sớm va vào nhau với một nụ hôn triền miên. Tôi kéo nhẹ áo của anh ấy và Damien nhanh chóng cởi áo ra ném vào góc phòng. Tay tôi vươn lên chạm vào vòm ngực rắn chắc của anh ấy. Damien run lên trước những đụng chạm của tôi và tôi dùng móng tay di chuyển chạm vào những múi cơ bụng của anh ấy. Damien nhìn chằm chằm vào tôi, theo dõi mọi biểu hiện của tôi. Anh ấy cúi xuống hôn lên trán tôi rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi hít mộ hơi thật sâu. Tôi cười và bắt chước hành động của anh ấy.

"Anh hứng lên nhanh quá đấy."

"Em không thể trách ai ngoài bản thân mình đâu." Giọng nói gấp gáp của anh ấy tràn vào tai tôi

Tôi cười khúc khích và hôn vào má anh ấy. Damien nâng cằm tôi lên và môi cũng tôi lại chạm nhau, anh ấy chậm rãi tách ra và cười với tôi. Tôi không thể cưỡng lại biểu cảm này của anh ấy nên tôi cũng cười lại. Cặp mắt sapphire xanh thẳm hoàn hảo đó, nó như đang nhìn thấu tâm hồn tôi. Làm tôi cảm thấy như mình đang ở giữa biển khơi, yếu ớt và bất lực, nhưng tôi không để tâm tới điều đó. Anh ấy sẽ bảo vệ tôi, tôi biết như thế. Tôi hôn lên trán Damien và anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi, dang tay ôm tôi vào lòng.

"Em sẽ là cái chết của anh, công chúa." [ You will be the death of me] Damien thì thầm

Cơ thể tôi cứng đờ sau khi nghe câu nói đấy của anh ấy. Tôi không thể nghĩ rằng mình sẽ là cái chết của anh ấy. Tôi cũng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh ấy dần biến trở thành Bạch mã hoàng tử của tôi. Tôi không thể dành ra một phút mà không ở gần anh ấy và đương nhiên là anh ấy cũng cảm thấy như vậy.

Tôi điều chỉnh tư thế và nhìn lên, bắt gặp Damien cũng đang nhìn tôi. Anh ấy kéo tôi gần hơn vào người anh ấy. Khuôn ngực trần trụi của anh ấy đập vào mắt tôi và sói của tôi, cô ấy đang tru lên vui sướng khi được ở gần Mate của mình. Tay của tôi vươn lên và chạm vào ngực anh ấy, bàn tay nhỏ bé của tôi khó lòng che phủ được một góc ngực của Damien. Tôi có thể cảm thấy các cơ bắp của anh ấy thả lỏng dưới bàn tay tôi. Tôi không thể tin được sức ảnh hưởng của mình đối với cơ thể của Damien. Tôi biết rằng anh ấy yêu tôi nhưng tôi không nghĩ lại nhiều như vậy. Giọng nói của anh ấy vang lên khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Công chúa, anh không yêu em..." Tôi nhanh chóng nhìn thẳng vào mặt anh ấy, tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh trong lồng ngực. Tôi giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh ấy, nhưng Damien lại kéo tôi gần hơn.

"Để anh nói xong đã." Anh ấy gằn giọng.

Tôi thôi giãy giụa và làm theo lời anh ấy nói. Damien nhanh chóng nói tiếp, và tôi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim mình đang dần tăng lên khi hơi thở nóng bỏng của anh ấy chạm vào vùng da nhạy cảm nơi cổ tôi.

"Anh không yêu em... Anh thương em. Anh không thể sống mà không có em, thiếu em cuộc đời của anh là vô nghĩa. Anh đã đánh mất hi vọng tìm thấy Mate của mình từ lâu. Mọi người đều biết rằng anh là một Alpha mạnh mẽ vì anh không có Mate, anh không có đối tượng để phải ưu tiên. Anh đã luôn nghĩ rằng việc có Mate là tạo ra cho chính mình một điểm yếu, nhưng  giờ anh đã biết rằng có em bên cạnh anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh thức dậy mỗi ngày và biết rằng, giờ đây anh đã có người để bảo vệ, người xứng đáng để anh đấu tranh hết sức mình. Đó là em."

[ Đoạn này Damien nói là "i adore you" mình định dịch là trân trọng em, nhưng mà thấy nặng hơn yêu thì chỉ có thương thôi nên mình để vậy luôn ]

Tôi không thể kìm lại những giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, nhưng tôi vẫn cố nặn ra 1 nụ cười. Biểu cảm của Damien ngay lập tức thay đổi.

"Công chúa, em sao vậy?" Anh ấy lo lắng hỏi

Tôi cố gạt đi những giọt nước mắt nhưng dường như chúng không muốn nghe theo lời tôi nữa, chúng thi nhau chảy xuống má của tôi nhưng tôi không thể không mỉm cười với Damien. Ngón tay của anh ấy chậm rãi lau đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi nhanh chóng kéo anh ấy và hôn lên đôi môi ấy. Anh ấy nhanh chóng đáp lại tôi. Tôi kéo anh ấy lại gần hơn để hôn sâu hơn, tôi ôm anh ấy thật chặt giống như người mắc kẹt trên biển vớ được phao cứu sinh. Trận chiến của 2 đôi môi nhanh chóng kết thúc và phần thắng thuộc về Damien.

Sau một vài phút, tôi tách ra khỏi nụ hôn của anh, há môi thở dốc để lấy không khí. Damien cũng làm tương tự. Tôi bỗng thấy mắt mình mờ đây, tôi ngáp một lần cuối cùng trước khi chùm chăn lên người. Đây là lần đầu tiên cơ thể tôi chìm vào giấc ngủ 1 cách yên bình như vậy. Đây là giây phút tôi nhận ra rằng hiện thực có thể đẹp hơn cả những giấc mơ của mình.

[ Các bà ơi tôi thấy hơi flop rồi đó nha :((( Các bà đọc xong chương mới thì tiện rẽ qua truyện mới của tôi ủng hộ tôi ít view được hông, tiện góp ý luôn cho tôi xem tôi có nên làm tiếp thể loại hợp đồng bạn thân không chứ tôi hơi nản rồi á ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro