Chappter 16.1 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luke tỉnh dậy và nhìn tôi với đôi mắt to tròn của bé. Chúng có màu xanh dương giống mắt của Damien. Luke bò tới và dang tay ra. Tôi mỉm cười và đứng dậy bế bé lên để bé bám lên hông tôi trong khi tôi bế anh trai thằng bé  ở tay kia.

"Chào buổi sáng, con sâu ngủ của mẹ." Tôi thầm thì trong khi hôn trán Mathew.

Luke nghịch ngợm cho ngón tay vào mồm mút trong khi Mathew tóm chặt vào áo tôi, bé ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Luke lắc người nên tôi để bé xuống, và thế là tôi nhìn thấy nó, Luke có 1 hình xăm... trên bắp tay của bé!!! Ai??? Ai đã xăm hình cho 1 đứa bé cơ chứ??? Trò đùa quái đản gì thế này??!! Tôi đặt Mathew xuống và bắt đầu tìm kiếm trên khắp cơ thể bé, quả đúng như tôi nghĩ, Mathew có 1 hình xăm tương tự trên chân phải của bé. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hình xăm, khoan đã, trông chúng rất quen.. Chúng tương tự như... hình xăm của tôi.

Tôi nhấc áo của mình lên, chắc chắn rồi, chúng giống như hình xăm của 2 đứa trẻ. Nhưng tôi không hiểu. Hình xăm của tôi xuất hiện khi tôi biến hình nhưng mà em bé thì không thể biến hình... đúng không nhỉ? Khoan đã, nếu Mathew và Luke có thể hiểu lời tôi nói liệu chúng có thể biến hình không?

"Biến hình đi!" Tôi nhìn 2 đứa trẻ và nói bằng giọng nghiêm nghị.

Nếu chúng có thể làm điều mà tôi đang nghĩ thì chắc chắn 2 đứa có thể nghe được sự ra lệnh trong tông giọng của tôi. Thật không thể tin được, Luke và Mathew bắt đầu vặn vẹo, những lớp lông bắt đầu xuất hiện trên da và cấu trúc cơ thể dần dần thay đổi, quần áo của chúng rách toạc ra và chỉ vài giây sau chúng biến thành 2 con sói nhỏ màu đen. Mathew có 1 nhúm lông trắng trên chân và đuôi trong khi Luke có 1 đám lông trắng hình thoi trước ngực, bé cũng có 1 nhúm lông trắng trên chóp tai. Những hình xăm cũng biến thành những đám lông trắng và nằm ở vị trí giống như khi 2 đứa ở dạng con người. Tôi sốc đến nỗi không nói được thành lời.. Em bé không thể biến hình! Tôi nhớ khi lần đầu biến hình tôi đã trải qua những cơn đau rất khinh khủng, tôi tưởng như mình có thể chết.. vậy sao chúng có thể chịu được.

Mathew nhìn lên chạm vào mắt tôi khi bé lúc lắc chiếc đuôi, trong khi Luke nghịch ngợm cắn vào má anh trai mình. Chúng gầm gừ nhau nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài mỉm cười. Tiếng gừ của chúng rất nhỏ và mang tính chất nghịch ngợm, giống như tiếng hiss của con mèo nhỏ, tôi bật cười.

-Baby? Em sao thế công chúa? Anh cảm thấy như em đang lo lắng.- 

Damien nói với tôi thông qua liên kết tâm trí. "Tới phòng của lũ trẻ ngay!" Tôi hét lên và đóng lại đường dây liên kết tâm trí. Ngay lập tức Damien xuất hiện ở cửa phòng. Anh ấy đẩy cửa mạnh tới nỗi tôi tưởng cánh cửa đã bị đạp thủng. Damien nhìn tôi rồi nhìn tới lũ trẻ giờ đã trở lại dạng người trên tay tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Damien hỏi

Tôi cười, tôi không thể đợi để nhìn thấy phản ứng của anh ấy.

"Em có cái này muốn cho anh thấy." 

Tôi thầm thì trong khi bế bọn trẻ bước nhanh qua người anh ấy, Damien ngờ nghệch đi theo tôi. Anh ấy cất tiếng nói ngay khi chúng tôi bước vào bìa rừng.

"Chúng ta làm gì ở ngoài này trong khi em vẫn đang mặc đồ ngủ?"

Tôi cười "Đợi chút."

Tôi đặt 2 đứa trẻ xuống dưới thảm cỏ và biến thành dạng sói của mình. Damien khó hiểu nhìn tôi.

-Biến hình đi- Tôi nói với anh ấy qua liên kết tâm trí

-Tất cả những việc này để làm gì?- Tôi nghe thấy tiếng của anh ấy trong khi Damien biến thành dạng sói.

Tôi nằm xuống thảm có cạnh 2 đứa trẻ và gật đầu ra hiệu cho Damien nằm xuống cạnh tôi. Anh ấy nhanh chóng nhận ra và tôi cảm thấy anh ấy đang nằm bên cạnh tôi. Tôi liếm Mathew và Luke để cho chúng biết rằng mọi chuyển đều ổn và chúng có thể biến hình. Chỉ vài giây sau Luke và Mathew biến thành dạng sói. Tôi nhìn sang Damien, người lúc này đang trong trạng thái sốc y hệt tôi lúc nãy. Mắt anh ấy mở to và Damien ngay lập tức đứng dậy làm tư thế phòng thủ trong khi gầm gừ cảnh cáo lũ nhóc. Mathew và Luke trở nên sợ hãi và chạy tới rúc vào trong lòng tôi, tôi liếm bọn nhỏ để chấn an chúng. Tôi nhìn Damien và ngay lập tức nghe thấy giọng nói của anh ấy trong đầu mình.

-Cái quái gì vậy??-

Tôi rên nhỏ, tông giọng của anh ấy khiến tôi thấy tổn thương. Tôi lắc đầu và anh ấy tiến đến bên cạnh tôi ngay khi anh ấy nhận ra tôi đang không ổn. 

-Anh xin lỗi.-

Tôi ngẩng đầu lên liếm vào mũi Damien để cho anh ấy thấy tôi vẫn ổn. Luke chạy ra khỏi lòng tôi và chơi đùa với móng vuốt của tôi. Tôi để yên cho bé chơi 1 lúc rồi bất ngờ nhấc tay lên khiến bé giật mình ngã lăn ra đất ré lên 1 tiếng nghịch ngợm. Mathew ở một bên khác chọn ở lại trong lòng tôi và gầm gừ với Damien. Tôi có cảm giác như bé biết rằng Damien vừa làm đau tôi. Anh ấy đứng lên và nhìn xuống Mathew. Tôi không thể tin được 1 chú sói con bé bằng móng vuốt Damien dám đứng lên và khiêu khích quyền uy của anh ấy.

Damien khó hiểu nhìn tôi, tôi cảm thấy anh ấy có rất nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu nhưng anh ấy lại chọn không nói ra. Damien cắn chặt răng, cho dù là dạng sói tôi cũng có thể cảm thấy cơ mặt của anh ấy chắc chắn đang trong trạng thái nghiêm túc. Tôi liếm Mathew và nhấc bé ra bằng cách cắn vào gáy bé, cẩn thận không làm đứa nhỏ đau. Tôi đặt Mathew và Luke vào giữa 2 chân trước của mình rồi ngả đầu xuống nhốt 2 đứa nhỏ ở trong đó. Damien giờ đây thoải mái nằm bên cạnh tôi mà không có đứa nhỏ nào phá đám. Luke thoát khỏi giam giữ của tôi và nhoài người lên, nghịch ngợm đạp vào mũi tôi. Thằng bé trèo lên đầu tôi, cắn tai tôi và kéo chúng. Tôi chỉ nằm đấy mặc cho thằng bé nghịch, dù gì thì cũng trò của thằng bé cũng không khiến tôi đau hay gì cả. Tôi chỉ cảm thấy 1 lực kéo nhẹ trên tai của mình. Mathew cũng sớm theo bước em trai mình và cắn tai còn lại của tôi.

-Hôm nay chắc là ngày làm phiền Bane đó anh-

Tôi nói với Damien thông qua đường dây. Anh ấy giờ đây cũng đang ngả đầu nằm lên vai tôi.

-Awe, thôi nào công chúa. Chúng chỉ là những con sói con thôi mà-

Anh ấy nhẹ nhàng, tôi ngạc nhiên khi Damien có thể chấp nhận chuyện này 1 cách nhanh chóng như vậy.

-Chúng là cái gì vậy?-

Anh ấy tò mò hỏi tôi

-Sinh đôi-

Tôi bình tĩnh trả lời, nếu chúng tôi đang ở dạng người tôi chắc chắn anh ấy đang lườm tôi.

-Không đâu Sherlock, ý anh là tại sao chúng có thể biến hình ở một độ tuổi nhỏ như vậy?-

Tôi cười khúc khích khi nghe câu trả lời của anh ấy. Rồi tôi bắt đầu thắc mắc với chính mình, hai đứa trẻ sinh đôi này là ai? Tại sao chúng có thể biến hình ở độ tuổi này, chúng phải rất mạnh thì mới vậy phải không? Và tại sao chúng có những hình xăm trông giống như hình xăm của tôi? Lần cuối tôi kiểm tra thì không ai trong đàn cũ của tôi có hình xăm giống tôi cả. Liệu có phải do chúng tôi đặc biệt hay gì đấy không? Chúng tôi là ai? Liệu chúng tôi có liên kết gì đến nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro