Chap 3 (Tai Nạn Giao Thông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<><><><><><><><> <><><><><><><><> <><><><><><><><>

...............................Spring Day English Ver Cover...........................

<><><><><><><><><> <><><><><><><> <><><><><><><><>

Hyerin vẫn trong tình trạng mệt mõi , nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc của con người đầu dây bên kia thì chẳng biết sao bao mệt mõi cứ thế bốc hơi trong không khí . Để lại một cô gái vui vẻ , dễ hào hứng như thường ngày. Nhưng đó chỉ là tim vui thôi chứ não và cơ thể vẫn mệt.

"có gì không Jhope"

Hyerin cố gắng làm tông giọng đang quá mệt mõi của mình trở về trạng thái bình thường .

"à không nghe giọng cậu hơi mệt mõi nhở? mới tập về hay sao . Ăn gì chưa?"

Jhope chỉ cần nghe cái giọng của cô gái bên kia thở ra thôi cũng đủ biết cô nàng có phần mệt rồi , lại còn nghe cái giọng đôi lúc ngân dài chữ của cô cũng khiến Jhope đoán được chính xác.

"chưa đang đến tiệm mì tương đen gần nhà"

Hyerin bình tỉnh đáp lại.

"sao? đi đến tận Gwangju á?"

Jhope ngạc nhiên trước lời đáp khá là tỉnh của Hyerin .

"ừ , à không mệt quá nên nói nhãm . Tiệm mì tương đen trong phố trung hoa đó"

Hyerin biết lời nói của mình có cái gì đó quá là sai nên cô , nhanh gọn lẹ gói gọm câu trả lời chính xác lại gửi cho Jhope.  

"vậy tiệm nào thế?"

Hyerin thắc mắc khi nghe được câu hỏi cô nàng đang ở tiệm nào . nhưng vẫn trả lời rành mạch. 

"China noodles?"

"ừ"

Jhope tóm gọn câu truyện chỉ bằng một tiếng ừ của mình , và rồi cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Hyerin . Cậu nhanh chóng tóm lấy cái áo khoát , và rồi chạy ra khỏi Kí túc xá , nhưng chưa kịp mở cửa thì bị Jimin chặn lại để hỏi cung anh.

" anh đi đâu thế?"

 "đi gặp Hyerin được chứ thôi anh đi đây"

Dạc Jimin nhẹ nhàng sang một bên như một tấm màng mỏng yếu ớt. Và rồi mở cửa chạy đi , thời tiết ở Hàn quốc trong tháng hai này 5 độ C lạnh buốt đến khó tin dù cho cái ánh nắng mùa xuân có len lỏi đến thế nào.

 Jhope bắt một chiếc Taxi đi đến địa điểm được cho là có Hyerin . Gần đến nơi Jhope định bước ra đi vào quán thì một đám fan chạy lại vây quanh Jhope trong sự ngỡ ngàng của anh . Nhưng khi anh nghĩ lại thì mới biết mình ngốc đến chừng nào từ lúc quảng bá bài hát blood sweat and tears đến giờ lượng Fan tăng đến kinh ngạc . Tăng nhiều hơn cả đợt quảng bá I need you , vậy mà anh vẫn mảy may chạy đến đây trong bình tĩnh.

"anh làm gì ở đây?"

Một cô gái được cho là ARMY dí sát camera vào mặt Jhope hỏi.

"à anh đến mua mì tương đen"

Jhope khá nhanh trí xử lí tình huống nên các Fan cũng không mấy nghi ngờ , từ việc định ăn ở đây thành việc mua về đều nằm ngoài dự tính của Jhope nhưng biết sao . Nếu anh mà bạo gan lên lầu ăn cùng Hyerin thì chắc có án mạng mất.

Chờ đợi mì tương đen ra , thì cùng lúc đó tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ cầu thang bước xuống , không ai khác là Hyerin , cô nàng vừa mới dùng bửa xong và ra về cô bắt gặp cái dáng quen quen chẳng lẩn vào đâu được của Jhope .

 Thì cô cũng đoán được một phần sao cậu lại ở đây  .Hyerin đeo cái khẩu trang vào và rón rén bước ra khỏi tiệm mì mà chẳng ai hay biết . Jhope mua mì xong cũng chạy đi đến chiếc xế hộp đen đã được Hyerin nhắn tin báo hiệu. Jhope nhảy lên trên xe , còn Hyerin thì trốn chui trốn nhũi bên dưới sàn xe.  Jhope chào tạm biệt Fan rồi ra hiệu cho xe lái đi được một quảng thì Hyerin mới được ngồi yên trên chiếc ghế mềm.

"cậu điên thật rồi Jung Ho-Seok!!!"

Jhope cười hồn nhiên , đưa đến trước mặt Hyerin một dĩa mì tương đen được gói gém cẩn thận , và thế là bao buồn phiền chẳng biết biến đâu mất.

"tha cho cậu"

Hyerin nhận lấy dĩa mì , cầm khư khư trên tay.

"mà sao cậu xuất hiện ở tiệm mì một cách hiên ngang như một vị thần vậy , cậu idol chứ đâu phải thằng bán hàng đa cấp đâu mà muốn đi đâu đi chứ!" 

Hyerin bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Jhope khá là lạ lẫm bởi tại sao cậu lại xuất hiện quá điềm nhiên như vậy , trong khi trên người chẳng có gì ngoài áo khoác , nón và khẩu trang chẳng có lấy một cái . Vậy mà vẫn bước vào tiệm mì trong sự tự tin rằng không ai nhận ra mình hay sao? .

"cứ tưởng..."

Jhope bắt đầu ấp úng chẳng biết nói thế nào , đúng là cậu có phần chủ quan vì nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý đến nhiều vì dù sao đây cũng là nơi người Hoa đang sống . Chắc cũng sẽ có ít bạn hàn lui đến ai ngờ.

"không thể cứ tưởng như thế , lần này mình cứu được cậu không biết lần sau sẽ thế nào đây"

Hyerin bắt đầu mắng nhít con người ngồi kế mình . Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bánh bao kia buồn xịu xuống thì cũng chẳng dám nói nặng lời thêm nữa . Hyerin biết mình lớn hơn cậu một tuổi nhưng mắng cậu nặng như vậy là cô sai , dù sao cô cũng biết rằng tính cách Jhope rất nghiêm túc nên đây cũng là việc lỡ tình chứ cậu không cố ý.

"thôi đừng buồn mà sao cậu lại ở đây thế?"

 "à thì là"

Jhope chuẩn bị trả lời câu hỏi của Hyerin thì .

"CẨN THẬN" Chị quản lí đang lái xe hét lên.

'''xít................" Một tiếng thắng xe mạnh khiến cho Jhope và Hyerin ngã xõng ra trước , một giọt rồi hai giọt , một đường chảy màu máu xuất hiện trên gương mặt  thanh tú của Hyerin . Jhope nhìn sang đôi mắt ánh lên bao tia hoảng loạn. Cậu lay lay cơ thể nhỏ bé của Hyerin gọi tên cô liên tục.

Hyerin nghe được giọng nói của Jhope nhưng sao giọng nó đó lại từ lớn sang càng ngày càng nhỏ dần  , đôi mắt Hyerin như bị kéo mà nhắm lại . Và rồi cô dựa và người Jhope mà ngất xĩu.

"Yah HYERIN , NÀY SEO HYERIN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro