Chap 2 (Câu Trả Lời Chính Xác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .........................  ....................................................................................................

<><><><><><><><><><...DDD..><><><><><><><><>

......................... ....................................................................................................

Cứ thế ngồi đó thẩn thờ cả hai cứ ngồi đó trong im lặng . Đến khi Jimin Taehyung Jungkook bước vào , nhìn thấy dáng vẻ như hồn vừa khỏi xác của hai anh mình thì mắt ai cũng mở to.

Taehyung lo lắng đi đến ôm lấy RM , vì tưởng anh bị bệnh. 

( Fact : Rap Monster đã thông báo trên Fan Cafe của BTS là anh sẽ đổi tên từ Rap Monster sang RM , vì cái tên lúc trước quá dài . Nên từ giờ mình sẽ ghi RM đúng như nghệ danh mới của Rap Monster )

"RM anh không sao chứ?"

"à không sao chỉ là hơi buồn , thôi mấy đứa ngủ thôi mai còn tập luyện"

Các em cũng gật đầu không hỏi thêm , bởi biết nếu anh mình muốn nói đã nói từ sớm rồi . Thấy anh ấy hình như đang tự đắm chìm vào bao suy nghĩ rối rắm của mình nên các em cũng không muốn làm phiền anh , sắp comeback đến nơi anh RM  đang là người chịu nhiều áp lực nhất nên cả nhóm cũng không muốn đè thêm áp lực lên vai anh bằng những lời nói vô nghĩa.

"thôi ngủ thôi"

Taehyung nhảy sang giường Jungkook và ôm em út ngủ ngon lành . Jhope cũng cùng Jimin chìm vào giấc ngủ đầy mệt mõi , RM về phòng của Suga và Jin tìm kiếm sự thảo luận từ anh SWAG .

Gõ cánh cửa màu trắng , khoảng ba giây từ bên trong cánh cửa phát ra tiếng nói trầm bình tĩnh.

"vào đi"

RM đi vào phòng nhìn thấy một cái xác già , à không một cơ thể cao 1m80 đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm hờ lại . RM đi đến chiếc giường kế bên ngồi trên nó và trò chuyện với Suga.

"sao có chuyện gì sao chú mày lại đến đây?"

RM biết không thể vòng vo với Suga nên nói nhanh thẳng vào vấn đề chính.

"à em có chuyện muốn hỏi?"

Suga ngồi kế RM  giờ đây buông điện thoại xuống hướng mắt về phía cậu em hình như đang có đầy tâm sự kia , bắt đầu cất tông giọng trầm của mình lên.

"nói!?!"

RM thở một hơi nhẹ ra bắt đầu nói một lèo ra những điều mình đang khó chịu .

"nếu cô gái anh thương nói rằng anh có thể từ bỏ nếu anh muốn , vì cô gái đó phải đi xa rất lâu mới về thì liệu anh có từ bỏ không"

RM biết mình đã vốn có câu trả lời của lòng mình nhưng chẳng biết sao vẫn muốn hỏi , mà ai không hỏi lại đi hỏi Suga .

"Không"

Suga bình tĩnh trả lời , bởi cậu biết RM đang cần sự chắc chắn chứ không phải những lời khuyên vòng vo chẳng dính đâu vào đâu.

"vì sao?!?"

RM hơi ngạc nhiên bởi lời nói chắc chắn của Suga.

Suga xoay sang nở nụ cười nhẹ lần nữa sử dụng giọng mình cất lên bốn chữ. 

"Vì thương thế thôi"

Suga nói rồi nhún hai vai của mình nhẹ một cái , như muốn thể hiện đó là điều hiển nhiên.

RM như được chấn chỉnh não bộ nếu không có Suga chắc cậu phải thức trắng cả đêm vì phải suy nghĩ mất , giờ biết được tại sao mình lại đi hỏi Suga và cũng biết được câu trả lời chắc chắn cậu cười một cái sau đó quay về giường của mình ngủ ngon lành  .

Một buổi đêm dài đối với RM , vì tập luyện quá nhiều cả ngày hôm nay nên chỉ vừa nằm xuống giường là ngủ ngay tức khắc. Trong lòng không khỏi hồi hợp chờ đợi những chuyện sẽ xãy ra tiếp theo.

Cũng đã qua 1 tháng kể từ khi tiễn Solji đến sân bay  EXID cả nhóm giờ đang luyện tập cho kì comeback của mình , dù thiếu vắng dù có cảm thấy trống vắng đến cỡ nào . Cả nhóm cũng luôn cố gắng hết mình cố gắng bù đắp cho cái chổ trống dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ được lắp đầy kia.

"Pa mế , pa mế"

Hyerin hát đại vài từ cô nàng đâu biết nó lại là những câu từ chính sẽ luôn xuất hiện trong từng câu hát trong bài hát chính tiếp theo của mình.

"Hyerin em hát lại lần nữa xem"

Le vừa mới uống nước được chút nghe thấy những câu từ được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Hyerin , làm cho cô có cảm giác sáng tác nên muốn Hyerin hát lại.

"Pa mế Pa mế ý chị là nó sao?"

"đúng"

Le bắt đầu mặc chiếc áo khoác của mình vào tiện tay với lấy chìa khóa xe rồi phóng đi mất , chẳng hề nói tạm biệt các em mình đang ngơ ngác một lời nào.

"chị ấy đi đâu vậy?" Hyerin cô nàng ngơ ngác nhất thắc mắc.

"có trời mới biết , nay tập vậy đủ rồi"

Hani bắt đầu ho lệnh ra về , Hyerin cùng Junghwa cũng cứ thế cùng Hani nối đuôi nhau ra khỏi phòng tập . Hyerin tạm biệt mọi người cô nàng bước lên chiếc xe đã được quản lí sắp xếp từ trước .

"Hyerin mệt không em"

Giọng nói ngọt ngào cất lên từ cô quản lí riêng của Hyerin , khi nhìn thấy Hyerin mệt.

"dạ không , tại em đói nên mặt mới vậy thôi"

Hyerin cười tươi tránh cho Quản lí của mình thêm lo lắng.

Ngồi trên xe bắt đầu nghe những bài hát nhẹ nhàng Ballad cho dễ chìm vào giấc ngủ hơn ,nhưng đã có người làm gián đoạn nó bằng một cuộc gọi đến .

Hyerin trong cơn mệt mõi bắt máy nói bằng giọng chẳng có miếng hơi hám nào.

" alô!?!"

Jhope người đã và đang làm gián đoạn giấc ngủ của Hyerin đang rất vui mừng vì được nghe cái giọng mà mình đang thầm nhớ bao ngày. Vì lịch trình bận rộn sắp comeback vào tháng 2 của BTS , nên Jhope hầu như không nhắn tin hay điện cho Hyerin cả tháng nay.  Cái nổi nhớ cứ xếp chồng nhau giờ đây được giải tỏa.

"Hyerin"

.

.

P/S : Vô cùng xin lỗi vì đã biến mất tâm mấy tuần nay , ta đi học thêm quá trời còn phải đi hát cho trường nên vắng bóng . Xin đính chính ta không có drop nhá , giống như bộ Honey vô dụng vẫn sẽ ra chỉ là hơi chậm , chậm một cách quá đáng thôi . TA RẤT XIN LỖI . -From :Con Au 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro