28. Đáp án trong lòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng nóng gay gắt của Thái Lan những ngày hè luôn luôn có một sức mạnh ghê gớm phá vỡ tất cả mọi giới hạn, dưới những tia nắng gay gắt chiếu thẳng lên đỉnh đầu mà vẫn phải tần tảo chạy ngược chạy xuôi để quay phim quả thật là vạch giới hạn cho bất kỳ một ai với sức khoẻ và mức đề kháng bình thường, kiểu gì rồi cũng sẽ sinh bệnh không nặng thì nhẹ.

Từ sáng sớm khi thức dậy với cái cổ họng đắng chát nặng nề, mọi thứ âm thanh phát ra đều chỉ là những tiếng thở trầm đục, sự đau buốt như thể có những mũi nhọn li ti từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ đâm vào cổ họng, Saint đã biết được rằng cái cổ của mình gặp vấn đề lớn rồi. Nhưng cũng may Saint chỉ là diễn viên chứ không phải ca sĩ, cổ họng dù cần thiết nhưng cũng không phải là thứ quan trọng nhất, chỉ cần không phát bệnh nằm giường thì mọi thứ đều không phải là vấn đề, vậy nên Saint vẫn nhất quyết đem theo cái cổ họng chẳng phát ra nổi âm thanh và cơ thể có chút rã rời tới trường quay. Dù sao bộ phim cũng đang dần hoàn thiện, bước vào giai đoạn quan trọng thì dù chỉ là một giây phút thôi cũng không được phí phạm, nên Saint cũng không cho phép mình làm chậm tiến độ của cả đoàn, hoặc là tự Saint cho rằng mình nên như vậy.

Saint tự mắng mình ngu ngốc khi sáng sớm hôm nay đã bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của anh Chen mà mặc kệ sức khoẻ chạy tới trường quay, bởi cảnh quay của Saint không quá nhiều chỉ còn một vài cảnh lẻ tẻ mà 'hôm nay không quay thì ngày mai hoàn thành cũng không sao', đây là nguyên văn lời mà đạo diễn đã nói với anh khi biết đến tình trạng sức khoẻ không tốt của Saint.

Giờ nghỉ trưa của Saint hôm nay dài thật dài bởi cảnh quay không còn nhiều, thật ra Saint luôn hiểu, anh nhất quyết phải tới quay không phải chỉ vì tinh thần trách nhiệm quá cao của mình mà bởi lý do cá nhân cũng cao không kém, bởi Saint muốn đợi đến bữa trưa của ngày hôm nay, bởi Saint sợ rằng nếu mình ở nhà thì người kia sẽ không tới đưa cơm hộp cho anh được, cả một tháng nay Saint đã quen với việc ăn cơm trưa do người kia đưa tới mất rồi, chỉ một hộp cơm mỗi ngày cũng đã đủ làm trái tim anh như mềm nhũn ra, lớp vỏ bọc kiêu ngạo như thể bị bóc tách ra từng chút từng chút một.

Có tự mắng mình ngốc nghếch không chút tiền đồ bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể làm Saint thôi hành động như một kẻ ngốc mỗi lần nhắc tới Perth dạo gần đây.

Vui vẻ mỉm cười nhận cơm hộp và nước trái cây từ tay anh Chen, lại không nghĩ rằng anh Chen đưa cho mình thêm một hũ nhỏ, nói rằng đây là chanh mật ong bảo Saint ngậm cho đỡ viêm họng. Saint ngẩn ngơ một lúc nhìn hũ thuỷ tinh màu nâu sậm trong tay mình, cảm giác như thứ mật ngọt sền sệt ấy đang tràn ra lấp kín cả trái tim vốn đã mềm như một miếng bánh xốp.

"Có nhất thiết phải vui đến vậy không?" Giọng anh Chen vang lên bên cạnh Saint vừa như trêu chọc lại cũng vừa như trách cứ, anh lại còn không hiểu Saint vì cái gì mà cố sống cố chết lết thân mình tới đây hay sao.

Saint nghiêm túc khép lại miệng cười, dùng ngón tay nhón lấy một miếng chanh từ trong lọ, nước mật ong đặc sánh bám đầy trên cả lát chanh thái mỏng, nhìn vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác thèm ăn, bỏ miếng chanh vào trong miệng như thưởng thức, vẻ mặt thoả mãn như chú mèo nhỏ được gãi ngứa.

"Anh muốn thử không?"

Anh Chen nhìn cái hũ thuỷ tinh nâu nâu được Saint đưa ra trước mặt, mùi mật ong ngọt ngột ngây ngấy đập thẳng vào mũi làm lưỡi anh như lạo xạo, lắc đầu.

"Không, anh không bị viêm họng, cái lọ này cũng không phải làm cho anh, em cứ giữ lấy dùng cho hết đi."

Saint cười cười nhìn anh Chen rồi đóng nắp lọ thuỷ tinh lại, bắt đầu thưởng thức bữa trưa dinh dưỡng của mình, bởi một loại phép màu kì diệu nào đó Saint dường như cảm thấy cổ họng của mình đã giảm đau đi cả một nửa và cả cơ thể cũng nhẹ nhàng sảng khoái hơn rất nhiều.

Saint nghĩ, bản thân mình vốn dĩ đã luôn có câu trả lời cho cậu hỏi tưởng chừng như là phức tạp được hỏi hết lần này đến lần khác của Perth. Có lẽ chỉ là anh đang đợi cơ hội để nói với cậu câu trả lời mà thôi.

Saint rất nhanh đã hoàn toàn lấy lại được giọng nói trong trẻo vốn có của mình, có lẽ là nhờ tác dụng của hũ chanh mật ong của Perth, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là nhờ tâm tình được thả lỏng mấy ngày nay của anh, mà dù có là nhờ điều gì đi chăng nữa thì việc cổ họng đã chẳng còn đau rát khó chịu làm tâm trạng của Saint cũng tốt lên rất nhiều.

Những ngày cuối cùng quay phim cũng đã kết thúc, những ngày nắng oi ả cùng tắm mình dưới ánh mặt trời chói chang của cả đoàn phim cũng đã kết thúc trong tâm tình tốt đẹp của tất cả mọi người. Hôm nay là bữa tiệc liên hoan đóng máy phim, mọi người ngoài vui vẻ thì chính là rất vui vẻ, chỉ mong rằng công sức của cả một tập thể sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Đoàn phim đã quyết định tổ chức một bữa tiệc đóng máy nho nhỏ cho các thành viên trong đoàn, cảm ơn sự vất vả của tất cả mọi người trong suốt thời gian dài qua. Saint vừa cùng anh Chen tới nơi tổ chức tiệc liên hoan thì bắt gặp ngay Perth đang cùng mọi người trong đoàn phim vui vẻ chào hỏi, nói chuyện đến là tự nhiên như thể cậu cũng là một thành viên trong đoàn phim.

Saint mang theo rất nhiều những thắc mắc về việc tại sao Perth lại xuất hiện ở đây, sự xuất hiện của cậu là vô tình hay lại chính là khách mời, mà dù có bao nhiêu thắc mắc đi chăng nữa thì ánh mắt của Saint cũng không hề rời khỏi người Perth, mãi đến khi May đột ngột xuất hiện chắn mất tầm mắt, Saint mới thôi không nhìn vào người kia nữa, đưa mắt nhìn sang nụ cười nở rộ của cô gái trước mặt.

Kể từ ngày hôm ấy, Saint và May vẫn rất ít nói chuyện riêng, chỉ thỉnh thoảng hai người sẽ cùng trao đổi về một vài cảnh quay cùng nhau, ngoài ra lại cũng chưa từng nói thêm bấy kì chuyện ngoài lề gì khác. Thật ra thì có thể nói rằng kể cả trước hay là sau khi May vừa khóc vừa thổ lộ lòng mình với Saint thì mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng có gì đổi khác. Saint cũng chẳng quan tâm về điều đó và có thể là May cũng không bận lòng quá nhiều, còn lý do vì sao cô lại nói những lời tâm sự vừa như là kể lể đó với Saint thì anh cũng không muốn nghĩ về nó quá nhiều, dù sao chuyện của hai người họ cũng chẳng liên quan tới anh, để tâm càng ít lại càng tốt.

Saint nhận ly rượu mừng từ tay May, hai người cùng nhau uống một ly chúc mừng, chào hỏi vài lời xã giao như với những người khác, cảm giác luôn giữ một khoảng cách chừng mực không quá thân thiết.

"Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?" May hướng ánh mắt về phía Perth đặt câu hỏi.

Saint không nghĩ rằng cô sẽ hỏi anh về điều đó nên cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thoải mái trả lời cô. "Em nói Perth hả? Anh không biết."

Hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói thêm câu gì, trong phút chốc lại lâm vào trầm mặc.

Tất cả mọi người dù vô tình hay cố ý đôi khi đều tự đeo lên mình một lớp mặt nạ nguỵ trang để che giấu những điều sâu kín trong lòng, hoặc là để che giấu đi những mặt tối của chính mình như một sự lừa dối nguỵ tạo, người trước mặt này rốt cuộc là đang che giấu tất cả bao nhiêu lớp mặt nạ?

Saint cũng chẳng còn điều gì muốn nói cùng May, nên để phá vỡ không khí ngượng ngùng này đành tự nhiên bước qua cô tới chào hỏi các nhân viên trong đoàn đang đứng ngay gần đó, bỏ lại sau lưng nụ cười vụt tắt cùng ánh mắt đầy khó hiểu của cô gái mới giây trước vẫn còn cười rạng rỡ.

May không hề nhìn theo Saint, chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía Perth vẫn đang bận rộn hết chào hỏi người này lại tới bắt tay người kia ở phía trong, câu mà Perth vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu cô "Đừng làm phiền anh, cũng đừng tới phiền anh Saint nữa. Đừng đem sự ích kỷ chiếm hữu của em tới gây hoạ cho người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro