27. Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua kể từ ngày Perth đột ngột xuất hiện ở nhà Saint, cũng đã một tháng hai người không gặp mặt nhau.

Saint nói rằng anh cần thời gian suy nghĩ và quả thật Perth đã cho anh một khoảng thời gian dài chỉ mình anh, nhưng chỉ là cậu lại để trong anh quá nhiều hình ảnh cậu lởn vởn trong tâm trí anh. Cảm xúc của anh lúc này giống như là chỉ muốn bỏ mặc cậu, muốn thôi nghĩ về cậu cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng thể, anh càng làm vậy chỉ càng làm trái tim thêm nhức nhối, cứ như có điều gì đó mắc nghẹn mà làm thế nào cũng không thể lấy ra. Thật ra, thành thật mà nói thì dạo này, anh có chút nhớ cậu.

Thời điểm gần đóng máy của bộ phim đang tới gần nên lịch quay ngày càng dày đặc và gấp rút, gần như ngày nào Saint cũng ăn ngủ luôn tại phim trường. Thời gian của Saint chỉ cứ quay phim rồi lại nghĩ về Perth cũng đã chật kín chẳng còn để nghĩ thêm về bất kỳ điều gì khác. Perth dường như thật sự lo sợ rằng anh Saint sẽ không nghĩ về cậu, sẽ không dành thời gian để suy nghĩ về việc của hai người mà thay vì xuất hiện trước mặt anh làm phiền anh, cậu lại kiên nhẫn ngày ngày mang đồ ăn tới cho anh, mỗi ngày sẽ là một chai nước hoa quả không giống nhau và thực đơn đồ ăn cũng liên tục thay đổi, vừa phong phú vừa đủ chất dinh dưỡng lại cũng vừa phù hợp với việc ăn kiêng của Saint.

"Bữa trưa của em."

Saint đón lấy nước trái cây và đồ ăn trưa từ tay anh Chen, hôm nay là nước dưa hấu cùng với cà ri ức gà, nấm xào và cà chua anh đào, nhìn qua hộp đồ ăn tỉ mỉ cũng có thể biết được sự cẩn thận của người làm và dụng tâm của người mang tới, Saint nghĩ bụng một ngày nào đó phải hỏi Perth địa chỉ bán đồ ăn mới được.

"Ngày nào cũng mang đồ ăn tới cậu ta không thấy phiền à?" Anh Chen thở dài ngồi xuống bên cạnh Saint, chuyện tình cảm của tụi trẻ anh chẳng bao giờ có thể hiểu được.

"Dạ?" Saint không chú ý lắm tới lời anh Chen chỉ cẩn thận thưởng thức bữa trưa của mình.

Anh Chen lắc lắc đầu chẳng buồn nhắc lại lời mình vừa nói.

"Cậu ta cũng giỏi thật, ngày nào cũng biết chính xác địa điểm để tới đưa đồ."

Saint không đáp lại chỉ đưa ánh mắt sang nhìn người anh đã trở thành người có gia đình nhưng tính tình có vẻ vẫn dừng ở tuổi đôi mươi như muốn nói, anh còn không phải là người rõ nhất tại sao hả?

"À thì cũng có thể hỏi người này người kia, nhỉ?" Anh Chen cười cười, cái gì em cũng biết hết vậy Saint? "Nhưng mà đã đến đưa đồ lại cũng chẳng gặp mặt nhau một lần. Hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau à?"

"Em vẫn chưa biết nên nói gì." Saint ngửa cổ uống nước dưa hấu mát lạnh, cái man mát lành lạnh của nước quả làm tâm hồn con người ta cũng dịu mát đi vài phần.

Anh Chen mỉm cười nhìn cậu em ngày càng cố chấp của mình mà lắc đầu. Anhkhông đợi Saint ăn xong mà nhanh chóng đứng dậy trở về nhà, hôm nay đã hẹn sẽ đưa cậu nhóc nhà anh đi công viên vào buổi chiều vì sắp tới sinh nhật cậu bé, sau khi chúc Saint quay hình tốt anh liền nhanh chóng rời đi, buổi chiều hôm nay trời nắng rất đẹp, vô cùng thích hợp cho việc tới công viên trò chơi. Công việc của Saint dạo gần đây bận rộn làm anh cũng tất bật theo cậu mà không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nên Saint cũng muốn anh có nhiều thời gian hơn cho mấy đứa nhỏ.

"Dạo này anh Saint có tâm sự sao?"

Saint giật mình khi đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh mình, nhìn sang thấy May đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào. Dạo này, ngoài những lúc quay phim, chẳng lúc nào Saint cùng May nói chuyện hay thậm chí là tiếp xúc, ngày ngày chỉ đơn giản là vài câu chào hỏi xã giao hoàn toàn khác với những nhiệt thành trước đây trong mối quan hệ những tưởng là tốt đẹp giữa hai người.

"Không có."

"Mấy hôm nay anh không được tập trung."

"Anh thiếu ngủ nên hơi mệt thôi không có chuyện gì đâu. Cảm ơn em đã quan tâm." Saint lạnh nhạt khách sáo trả lời lại May.

"Anh ghét em đến vậy sao?"

"Không, anh không ghét em. Không có chuyện gì tự nhiên anh ghét em làm gì?"

"Vì tất cả những chuyện em đã làm?"

May quay người về phía Saint, chờ đợi anh nhìn thẳng vào mình. Saint khó hiểu quay sang nhìn cô gái bên cạnh anh, gương mặt dường như lúc nào cũng đầy sức sống giờ đây lại như chẳng vén nổi một nụ cười.

"Em vừa gặp anh ấy ngoài kia, hình như anh ấy tới đưa đồ ăn cho anh. Hai người đã ở bên nhau rồi sao?" May nhìn vào hộp đồ đang ăn dở vẫn còn trên tay Saint, khẽ thở dài một tiếng rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà đưa mắt nhìn về phía bầu trời trên cao kia, quá mức chói chang, quá mức rực rỡ, nhưng lại cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim cô.

"Không. Bọn anh không."

Sau câu trả lời này hai người lại rơi vào im lặng, Saint như muốn phân tán sự chú ý của chính mình mà một lần nữa tập trung vào bữa trưa vẫn còn hơi ấm, đồ ăn hôm nay rất ngon cũng rất vừa miệng.

"Ngày anh ấy nói muốn chia tay, em không tin chúng em sẽ thật sự chia tay nên rất nhanh đã đồng ý, lúc ấy em chỉ nghĩ nếu em níu kéo nhất định sẽ rất mất mặt. Em nghĩ rằng anh ấy sẽ lại giống như rất nhiều lần chia tay trước đây của chúng em, sau vài ngày sẽ chủ động làm lành với em trước, rồi bọn em lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy rồi em đợi, đợi rất lâu, mỗi ngày trôi qua em đều đợi, nhưng anh ấy tuyệt nhiên không xuất hiện, lúc đó em mới bắt đầu lo sợ, lo sợ anh ấy sẽ rời xa em mãi mãi." May hơi ngừng lại giữa câu nói, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào mắt làm mắt cô dường như trở nên khô rát.

Saint không nói gì, anh nghĩ lúc này tốt nhất là anh nên im lặng lắng nghe, điều cô muốn có lẽ cũng chỉ như vậy.

"Hoá ra em lại chẳng lo sợ thừa chút nào, em chủ động tới gặp anh ấy, rồi bẽ bàng nhận được câu trả lời rằng anh ấy đã thích người khác rồi, khốn nạn thay anh ấy nói rằng chưa từng thật sự yêu em." Giọng của May nghèn nghẹn, mắt của cô như càng khô khốc đau rát. "Anh biết anh ấy thích ai không?"

Saint chỉ nhìn May lắc đầu, nhìn vào gương mặt mỉm cười nhưng lại giống như đang khóc của cô gái trước mặt, cổ họng anh cũng nghẹn lại chẳng nói ra được điều gì.

"Chắc là anh không biết thật, bởi vì anh ấy thích anh mà. Nghe có vẻ khó tin nhưng lại đúng như vậy, em còn tưởng rằng anh ấy thích một cô gái nào đó xinh đẹp giống như những lần xiêu lòng trước đây nếu vậy thì chắc chắn em vẫn còn cơ hội, nhưng không, anh chẳng phải chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua của anh ấy. Anh còn hơn tất thảy."

"Em cố gắng tìm đủ mọi cách để níu kéo anh ấy cho đến khi em biết được rằng anh ấy thật sự thích anh, nghiêm túc có tình cảm với anh. Đáng lẽ em nên tự tin hơn nhưng không, gặp được anh rồi em mới cảm thấy mình thật ngốc nghếch, anh tốt đẹp hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng ra. Và khốn nạn nhất là em nhận ra rằng anh ấy yêu anh hơn tất thảy những gì anh ấy dành cho em, hay cho bất kỳ một người nào đã từng mang danh nghĩ người yêu của anh ấy."

"Rồi em trách anh, làm những việc ngu ngốc đối với anh, nhưng anh vẫn tốt đẹp như vậy chẳng hề tỏ vẻ gì là muốn so đo với em, em thật sự lại mang sự hẹp hòi ích kỷ của mình để đối xử với anh. Nhưng em...nhưng bây giờ em hối hận rồi, em không muốn anh ghét bỏ xa cách em, em vẫn muốn chúng ta tiếp tục làm bạn như trước đây."

"Anh Saint, em xin lỗi."

Giọng May nghẹn lại, cô gái trước mặt Saint lúc này như vứt bỏ vẻ mạnh mẽ cố đeo gánh lên người mà trở nên nhỏ bé bên cạnh anh.

Saint đặt tay lên vai May như an ủi, cô khóc nấc lên mà xà vào lòng anh nức nở, anh chẳng nỡ đẩy cô ra mà nhẹ vòng tay ôm lấy cô an ủi, giọng nhè nhẹ, "Anh hiểu, anh hiểu mà."

Thật ra anh cái gì cũng không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro