23. Bí mật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim 'Là yêu' của Saint và Ping đang dần chiếu đến những tập cuối cùng, cũng đến ngày tổ chức Fan Meeting đầu tiên, các bước chuẩn bị đã được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng lại cũng không thiếu sự góp mặt của các khách mời đặc biệt, đương nhiên sẽ bao gồm cả Perth.

Xuyên suốt lịch trình bận rộn của Perth những ngày này cuối cùng cũng dành ra được vài tiếng đồng hồ để tới tập luyện chuẩn bị cho Fan Meeting cùng Saint.

Mấy ngày trước anh Big nhận được điện thoại của đạo diễn Karn ý muốn mời Perth tới tham gia với vai trò khách mời đặc biệt, úp mở cả nửa ngày hoá ra là Karn muốn Perth sẽ cùng Saint song ca một ca khúc cũ, mong mỏi Perth sẽ tới để cùng Saint tập luyện. Hỏi một hồi mới biết người đưa ra chủ ý này lại là Ping, nói gì đó mà muốn tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho Fan Meeting của bọn họ. Perth thầm nghĩ có phải cậu muốn tôi đến làm gia vị xúc tác cho hai người phải không? Nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý tham gia.

Perth tìm thấy anh Saint đang ngồi nghiêm túc lẩm nhẩm lời bài hát ở góc phòng tập, vài giọt mồ hôi chảy dài xuống đôi gò má đã ửng hồng của anh có lẽ bởi đã phải tập luyện quá nhiều. Perth đặt mình ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay đưa cho anh chiếc khăn tay trong túi áo.

"Anh Saint đã tập lâu chưa? Đây là bài hát của chúng ta phải không?"

Saint hơi chút bất ngờ nhận lấy chiếc khăn tay Perth vừa đưa tới lau mồ hôi đầy trên mặt, khẽ nói tiếng cảm ơn.

Nhìn tờ lyric trên tay Saint với chi chít các ghi chú ngay bên cạnh, nhìn qua một lượt lời bài hát bên trên trang giấy, tim Perth khẽ hẫng mất một nhịp, những câu từ này, quen thuộc còn hơn cả quen thuộc. Perth lẩm nhẩm hát theo lời bài hát, sau một vài câu Saint cũng cất giọng cùng ca lên những giai điệu đã thuộc nằm lòng như một điều đã tồn tại rất lâu trong ký ức mà vẫn chưa từng mờ phai.

'Đó có phải là tình yêu khi anh vẫn còn đứng ở nơi đây
Đó có thể là tình yêu khi mà con tim anh không thể dừng lại

Mặc dù không có cơ hội nào
Ngay cả khi em sẽ vấp ngã lần nữa
Nhưng em sẽ vẫn làm điều đó vì yêu

Anh sẽ trao tất cả cho em cho đến khi em đồng ý
Và anh sẽ nói câu yêu em cho đến khi em nhận lời
Em chính là niềm hạnh phúc của anh
Ngay cả khi em không chấp nhận tình yêu này
Thì anh không ngại bắt đầu lại đâu

Hoặc đến cuối cùng anh vẫn không cảm động
Thì không sao cả, trái tim em vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ
Nếu anh muốn chờ đến khi trái tim em ngừng đập
Thì anh phải chờ đến khi trái đất ngừng quay rồi
Em nghĩ tình yêu em dành cho anh
Cũng giống như cuộc sống của em vậy
Tình yêu này làm cho sự chờ đợi của em dễ dàng hơn
...
[It would be love - Love By Chance OST
https://youtu.be/2adULQ66xLw]'

"Anh chọn bài hát này à?"

"Không. Là Ping chọn, lúc đầu anh còn cảm thấy nó cũ quá rồi."

"Vậy sao anh không đổi?"

"Vì bài hát này, đã nghe lại một lần là sẽ muốn nghe mãi."

Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, Perth nhìn sang gương mặt anh đang nhìn về phía Ping và mọi người đang tập vũ đạo trước mặt, không có bất kì biểu cảm gì. Perth cố găng sắp xếp lại những lộn xộn ngổn ngang nơi tâm trí, miệng mấp máy muốn nói, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã lại nuốt ngược trở lại khi nhìn thấy vẻ mặt nở nụ cười bừng sáng của anh khi Ping đang vừa lau mồ hôi trên mặt vừa tiến về phía hai người ngồi.

"Hai người đã tập hát chưa?"

"Vừa tập qua chút." Anh Saint tự nhiên đáp lại lời Ping, thuận tay chỉnh lại tóc mái rủ xuống lộn xộn trên trán người kia.

Perth không nghe rõ hai người bên cạnh đã nói những chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy vị đắng nghét chua loét từ dạ dày trào lên tận miệng, cái sự ghen tuông làm nhộn nhạo cả tâm trí không gì có thể kiểm soát nổi này khó chịu vô cùng. Mãi đến tận khi anh Saint vỗ nhẹ lên vai Perth ý muốn cùng cậu tiếp tục tập luyện, Perth mới có thể tập trung vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Buổi tập luyện kết thúc gần như hoàn hảo nếu bỏ qua việc đôi khi Perth bị khớp bởi những hành động quan tâm nhỏ vụn của Saint và Ping làm cậu mất tập trung. Cuối cùng vẫn là Pẻth phải dùng tất cả lý trí của mình mới có thể át chế tất cả những khó chịu ghen tuông vớ vẩn trong lòng để tìm lại sự tập trung cần thiết của một người chuyên nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc lại một lần nữa có thể cùng anh đứng trên sân khấu, hát bài hát đã từng thuộc về hai người, niềm hạnh phúc ấy có thể trở lại một lần nữa vẫn phải cảm ơn Ping rất nhiều, kể ra không phải lúc nào cậu ta cũng là một kẻ đáng ghét.

Ngày đầu tiên của Fan Meeting cuối cùng cũng đã tới, tất cả mọi người tập trung nhốn nháo một hồi mới thấy Perth cùng đến với quản lý của mình. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Perth, có lẽ là do dạo này lịch trình của cậu quá bận rộn, cùng việc bộ phim mới có lịch quay khá gấp do khoảng thời gian nghỉ dài của Perth sau trấn thương.

Trong lúc đợi nhân viên trang điểm giúp Perth chỉnh trang, cậu tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng lại thành ngủ gật, trong bóng tối mơ màng của giấc ngủ chập chờn, cậu vẫn nghe giọng anh Big thuyết giáo bên cạnh không ngừng.

"Nhìn lại em xem, càng ngày càng gầy, trên mặt đã chẳng còn chút thịt nào."

"Còn biết làm thế nào nữa đây anh?" Perth ngáp một hơi dài giữa cơn ngái ngủ. "Anh đừng cứ nói mãi một chuyện như vậy, cũng đã qua lâu lắm rồi, em cũng đâu có muốn như vậy đâu."

"May mà cũng không phải là mất trí nhớ gì đó, không đúng là anh sẽ đập đầu em đến khi em nhớ lại hết thì mới thôi. Đúng là hù anh một trận muốn chết."

"Anh nỡ làm vậy với em thật à?"

"Em cứ thử không nhớ gì đi, xem anh sẽ làm gì." Anh Big vừa nói vừa gõ một cái thật đau lên đầu Perth.

Bỗng cánh cửa phòng bị đẩy ra khi hai người vẫn mãi tranh cãi một vấn đề vốn đã được nói đến quá nhiều lần, người vào là Saint, gương mặt của anh thoáng một tia không thoải mái, rất nhanh thôi đã trở lại bình thường nhưng một cái nhíu mày kia của anh lại không thể nào qua được ánh mắt Perth vẫn sẽ luôn rất chăm chú mỗi khi nhìn thấy bóng dáng anh.

"Em mang nước uống cho mọi người." Vừa nói Saint vừa đưa cho Perth và anh Big mỗi người một cốc cà phê vẫn còn ấm.

"Cảm ơn anh." Perth nhận lấy ly từ tay anh, còn đang định nói gì đó với anh thì lại một người khác đẩy cửa bước vào thông báo Fan Meeting sắp bắt đầu, yêu cầu mọi người cùng tập trung lại trước khi lên sân khấu, làm cho những lời Perth muốn nói đành nuốt ngược vào trong, chỉ còn biết vỗ nhẹ lên vai anh Saint, nhẹ giọng. "Anh Saint cố lên."

Đây không phải Fan Meeting đầu tiên của Saint, nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp, một câu cố lên của Perth lại làm anh thoáng chút yên tâm, nhớ về lần đầu tiên hai người cùng nhau lên sân khấu đứng trước rất nhiều người, ngày ấy cũng nhờ một câu cố lên của cậu mà tiếp cho anh rất nhiều tự tin. Saint cay đắng nhớ lại những ngày trước đây trong ký ức giờ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc, khoảng thời gian đẹp đẽ thường không tồn tại lâu, lúc này đây có những điều chỉ khao khát được một lần đơn thuần giống như trước sao mà khó khăn quá, khi ấy người đứng trước mặt anh này đơn thuần đến mức ngốc nghếch, tất cả mọi cảm xúc vui buồn hờn giận đều đơn giản vẽ hết lên trên gương mặt một chút cũng không hề che giấu, thế nhưng bây giờ vẫn là con người này nhưng sao lại phức tạp đến thế, sao lại khó nắm bắt đến vậy, cũng sao lại có quá nhiều bí mật, sao lại trở nên xa lạ nhường ấy.

Chân vừa bước ra khỏi cửa Saint mới như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay, chiếc khăn mà Perth đã cho anh mượn vào ngày tập luyện trước Fan Meeting.

"Perth, anh đã giặt lại sạch sẽ rồi, trả lại em."

"Dạ?" Perth ngơ ngác nhận lại chiếc khăn tay từ tay anh, trong đầu mới chầm chậm nhớ lại việc ngày hôm ấy, bởi cậu chưa từng có ý định muốn đòi lại anh chiếc khăn tay này, ngày đó chỉ là tiện tay cầm theo bình thường cũng không hay mang, không ngờ lại hữu dụng đến vậy.

Không đợi Perth nói thêm điều gì Saint đã nhanh chóng quay người bước đi, bỏ lại câu 'Anh không cần phải trả lại em đâu' của Perth rơi lại phía sau mà chẳng biết anh có nghe thấy hay không. Perth cầm chiếc khăn tay vẫn còn vấn vít mùi hương của anh, hít một hơi dài giống như đứa trẻ vừa được tặng món quà yêu thích.

Bao nhiêu sự ngốc nghếch đến đáng thương của Perth đương nhiên đều được anh Big thu hết vào tầm mắt, anh quản lý chẳng biết làm gì hơn ngoài lắc đầu chán nản. Mấy kẻ đang yêu, có được mấy người là còn tỉnh táo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro