22. Bởi vì là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Saint tỉnh lại với cái đầu nặng nề của dư trấn còn lại sau cơn say, khẽ quay mình muốn ngồi dậy, mắt lại liếc thấy tấm giấy nhớ màu xanh bạc hà bên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

'Anh Saint, anh thức dậy chắc sẽ đau đầu, nước chanh gừng em đã pha sẵn anh nhớ uống, còn có đồ ăn em mua sẵn để trong bếp, anh dậy nhớ ăn nhé. Em còn có việc nên phải về trước không đợi anh dậy được.

Em trai của anh _ Perth.'

Saint mỉm cười ngọt ngào nhìn chữ ký của Perth bên cạnh hình mặt cười ngộ nghĩnh như đang lè lưỡi ra trêu chọc anh, giống Perth vô cùng. Bên cạnh tờ giấy nhớ là cốc nước Perth đã pha sẵn vẫn còn hơi ấm, có lẽ cậu mới chỉ rời đi không lâu, Saint tu một hơi hơn nửa cốc nước, cảm thấy tỉnh táo và thoải mái hơn rất nhiều, lại mỉm cười hạnh phúc nhớ về người đã cất công chăm sóc cho anh. Em trai nhỏ của anh giờ đã trở thành một chàng trai ân cần và chu đáo đến vậy.

Khi đã tỉnh táo lại đôi chút, Saint mới nhận thấy có gì đó là lạ, bộ đồ anh đang mặc trên người đương nhiên không phải là bộ mà anh vẫn còn nhớ, lại cũng không thể nhớ được mình đã thay quần áo như thế nào, chợt một vài hình ảnh vụn vặt không rõ ràng hiện lên trong tâm trí, quần áo chắc chắn không phải tự thay, da mặt mỏng cứ theo từng dòng hồi tưởng mà nóng lên đỏ bừng, tự nhủ chắc chắn vẫn còn say rượu nên nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm hạ nhiệt.

Bước ra khỏi nhà tắm cảm thấy bụng cồn cào vì đói, tiến vào gian bếp muốn tìm chút đồ ăn bỏ bụng thì lại bắt gặp miếng giấy nhớ màu xanh bạc hà nằm ngay ngắn bên cạnh một bát cháo thịt băm.

'Anh Saint đói bụng nhớ ăn cháo nhé, à anh nhớ hâm nóng lại cho dễ ăn, đừng ăn đồ nguội'.

Saint cười cười nhìn lại dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết vội của Perth, nhìn sang bát cháo đã có chút nguội, nhưng tự trái tim lại cảm thấy ấm áp vô cùng, những điều nhỏ bé giản đơn thế này, nếu có thể cứ vậy tồn tại mãi mãi thì thật tốt.

Chỉ vì một chút ngọt ngào buổi sáng lại có thể vui vẻ cả những ngày sau đó.

Ngày tới thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn Krittanai cuối cùng cũng tới, Saint không khỏi có chút hồi hộp. Vậy nhưng khi đến nơi, hoá ra đạo diễn cùng nhóm trợ lý của mình đã hoàn thành xong việc phân vai, nói là gọi mọi người đến thử vai, thực chất cũng chỉ là tập hợp lại những diễn viên đã được lựa chọn, diễn thử một vài phân đoạn nhỏ, nếu thật sự phù hợp sẽ giữ lại, còn nếu không thì sẽ có điều chỉnh sao cho hợp lý. Càng ngạc nhiên hơn chính là, Saint vậy mà lại được nhận vai nam chính.

Đạo diễn để cho Saint cùng với diễn viên nữ chính diễn một đoạn ngắn như là để xem xét mức độ hoà hợp của bọn họ cũng như đối với vai diễn, sau khi hai người vừa diễn xong theo yêu cầu, đạo diễn vô cùng vui vẻ lại gần ôm chầm lấy hai diễn viên của mình 'Quả thật không sai, hoàn toàn đúng như kỳ vọng, hai người quả đúng là diễn viên mà tôi đang tìm kiếm. Hoàn hảo.' Nghe vậy cũng đã biết được rằng bản thân đã nhận được một vai diễn lớn, trong lòng không khỏi vui mừng, Saint tự nhủ lần này nhất định phải làm thật tốt, cơ hội lần này bỗng nhiên đến đến sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai, nhất định phải nắm bắt thật tốt. Trong đầu đã tự thầm dự định sẽ báo tin cho Perth và đãi cậu em một bữa ăn ra trò.

Saint tới chỗ trợ lý đạo diễn nhận kịch bản, vừa bước tới trước cửa phòng lại nghe được tiếng người nói chuyện bên trong, mà lại còn nghe thấy tên mình được nhắc tới nên cố ý nán lại một chút không vào ngay.

"Sao đạo diễn lại tìm được cậu diễn viên Saint kia vậy? Không phải lúc đầu thống nhất chọn Tanapon sao?"

"Đúng vậy, là đã mời Perth Tanapon rồi, nhưng bị từ chối."

"Hả? Đại đạo diễn cũng bị từ chối?"

"Ừ. Perth nói rằng cậu ta mới bị tai nạn chưa hoàn toàn bình phục nên không nhận lời được."

"Cái vụ tai nạn khi chụp hình từ mấy tháng trước hả? Chẳng phải đã lâu lắm rồi sao? Vẫn còn chưa hồi phục?"

"Thì đó, là không muốn nhận lời thôi, sau đó thì Perth giới thiệu Saint cho đạo diễn, lúc đầu đạo diễn cũng không đồng ý, còn có phần khó chịu vì nghĩ rằng bị coi thường bộ phim của mình thế mà còn bị đẩy qua đẩy lại, nhưng mà cậu Perth kia cũng quả kiên trì, ngày đêm gửi cho đạo diễn những cảnh phim của Saint, đạo diễn chính là thấy phiền nên mới xem qua, không ngờ cũng vừa mắt nên mới gọi cậu ta đến thử vai. Cũng không ngờ lại phù hợp đến vậy, nói đi nói lại thì cũng là chuyện tốt."

"Nói vậy chứng tỏ quan hệ của Perth và Saint cũng không đơn giản nhỉ?"

"Cũng không biết nữa. Cũng có thể là thấy cậu Saint kia quá đáng thương, làm diễn viên lâu như vậy lại vẫn chưa thật sự nổi tiếng. Còn Perth cậu ta đâu thiếu gì danh tiếng nữa đâu." Người được hỏi đến nhún vai lắc đầu.

"Nói cũng phải." Người đối diện kia gật đầu ra vẻ đồng tình lắm.

Saint nghe trọn vẹn câu chuyện của hai người phía trong phòng đến ngây người, hoá ra không phải người ta nhìn trúng anh, mà là nhờ Perth đã dụng tâm nhường cho anh, chả trách ánh mắt của vài vị trợ lý đạo diễn nhìn anh lúc vừa đến lại có phần thiếu thiện cảm đến vậy. Saint cay đắng tự cười chính mình, đối với Perth, không biết nên cảm ơn hay trách cứ cậu đây? Anh đã thảm hại đến độ cần người khác nhường vai đến vậy rồi sao? Cũng không cần phải là Perth chứ?

Saint đang đứng ngây ngốc ở trước cửa, vừa muốn tiến vào lại cũng vừa muốn rời đi, đúng lúc diễn viên nữ đóng cùng với anh đi tới, cô thân thiện lên tiếng chào Saint.

"Anh Saint cũng tới để nhận kịch bản phải không? Sao anh không vào còn đứng đây."

"À ừ..."

Saint ngắc ngứ không biết phải trả lời sao, cũng may người bạn diễn cũng không hỏi anh quá nhiều, chỉ nhẹ kéo tay anh cùng bước vào phòng.

Hai người ở trong phòng đang say sưa trò chuyện thấy có người bước vào hơi thoáng giật mình, nhìn thấy người tới là Saint lại càng hiện chút bối rối rõ ràng, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại liếc nhìn qua Saint, thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt mới nhanh chóng cười cợt thảo mai đưa kịch bản diễn viên cho hai người, dặn dò vài câu về lịch đọc kịch bản cũng như quay phim trong tờ lịch trình đã đưa cho diễn viên.

Saint nhận lấy đồ vừa được đưa tới rồi nhanh chóng rời đi, bạn diễn của anh cũng không nói nhiều cùng anh bước ra ngoài.

"Anh Saint cũng biết trong ngành này lời đồn đại thất thiệt lúc nào cũng nhiền hơn sự thật mà, nên nếu anh Saint nghe được điều gì không hay ho thì đó cũng chưa chắc đã là sự thật đâu."

"Hả?" Saint hơi dừng những bước chân vội vã của mình quay sang nhìn người đang đi bên cạnh, cô mỉm cười rạng rỡ thân thiện nhìn anh, ánh mắt trong vắt như thể một chút tạp niệm cũng không có.

"Thật ra thì anh Saint không nhìn thấy thôi, chứ sắc mặt anh từ lúc ở ngoài cửa quả thật rất khó coi, chắc hẳn là anh đã nghe được điều gì không hay rồi, phải không?"

"Một chút." Saint bối rối đưa tay sờ lên mặt mình, biểu cảm của anh rõ ràng đến vậy sao? Saint giảm tốc độ bước chân, một lúc sau quay sang cô gái đi bên cạnh mình. "Em không hỏi anh là đã nghe được những gì sao?"

"Em nghĩ là em không muốn biết đâu anh." Cô mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với anh. "Em không có thói quen muốn tìm hiểu lời đồn đại bên ngoài."

Diễn viên đóng cặp lần này với Saint là một nữ diễn viên trẻ phái thực lực gần đây rất nổi tiếng, May Worranit. Thật ra anh không biết quá nhiều về cô gái này ngoài vài lần chạm mặt ở các sự kiện điện ảnh, chỉ có chào hỏi qua loa vài câu cũng không tính là có quen biết, mà lần này tới thử vai cũng không hề được biết bạn diễn của mình là ai nên khi gặp mặt vẫn là có chút ngại ngùng. May là một cô gái tươi sáng giống như ánh mặt trời tháng năm, cô gái lúc nào cũng rạng rỡ và đầy sức sống, chỉ mới cùng nhau làm việc chưa đến một ngày, anh cũng đã được cô truyền cho rất nhiều năng lượng. Đối với những việc vừa xảy ra lại cũng có thể biết được thêm rằng đây hẳn là một cô gái rất giỏi quan sát nét mặt của người khác, tinh tế nhưng lại không quá tò mò hay nhiều chuyện, nghĩ một lúc lại cảm thấy có lẽ cô gái này không đơn thuần như vẻ bề ngoài vẫn thể hiện ra.

Đang ngồi trên xe trở về nhà, Saint bỗng nhận được tin nhắn từ Perth.

[Anh Saint, sao rồi anh?]

[Anh đã nhận được vai chính rồi Perth.] Ngón tay đang lướt trên mặt điện thoại của Saint thoáng khựng lại giữ không trung khi bỗng nhiên nhớ tới cuộc đối thoại của vị trợ lý đạo diễn kia, tin nhắn vừa soạn vẫn chưa được gửi đi. Có lẽ tất cả những gì Perth nghĩ chỉ là muốn tốt cho anh, nhưng những điều này làm anh không thể thoải mái mà đối diện với cậu, một phần nào đó trong anh vẫn luôn không muốn mình trở thành kẻ đáng thương đến vậy.

[Anh chắc là sẽ nhận được vai chính phải không? Hôm nay chúng ta đi ăn chúc mừng anh nhé!] Perth lại gửi tin nhắn đến Saint khi chưa nhận được hồi âm từ anh, cậu có vẻ còn sốt ruột hơn cả anh, phải thôi, cậu đã cố gắng nhường cho anh đến vậy mà.

[Anh được nhận vai rồi Perth nhưng hôm nay anh có chút việc bận, để khi khác nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro