Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình tâm trạng u sầu, tôi quay về nhà. Mặc cho mẹ tôi có hỏi han đủ thứ, tôi cũng chẳng buồn trả lời bà.

Cái khoảnh khắc anh lặng lẽ bước qua tôi, cùng với khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Nó như in vào tâm trí mà dày vò khiến tôi phải suy nghĩ mãi.

Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Buổi trưa cuối thu có những cơn gió man mác theo tán lá cây thổi tung rèm cửa phòng tôi. Một chiếc lá phong từ đâu cuốn theo làn gió bay vào, đậu trên chỗ tôi đang nằm. Sắc cam rực rỡ tượng trưng cho mùa thu khiến lòng tôi chợt xao xuyến khi nhớ về người ấy.

Người con trai đầu tiên tôi đem lòng quý mến. Tôi thích anh, liệu anh có biết điều đó không nhỉ?

Gió thổi hiu hiu khiến đôi mắt tôi nặng trĩu xuống. Tôi chìm vào giấc ngủ khá dài. Đến lúc tỉnh dậy cũng đã chập chờn tối. Lạ thật, chưa khi nào tôi lại được một giấc ngủ ngon đến thế.

Khoan khoái vươn vai một cái, quả nhiên được nạp năng lượng đầy đủ tâm tình liền vui vẻ hẳn. Tôi bước xuống nhà, nhưng hôm nay bàn ăn hình như hơi thiếu thiếu.

"Cha Hanna đâu rồi hả mẹ?"

"Hai người họ đi tiễn Ji Yong ba của thằng ra sân bay rồi!"

Tôi như chết lặng khi nghe câu trả lời của bà. Tại sao lại phải tiễn? Cha con anh ấy đi đâu ư?

Tôi lao nhanh ra ngoài cửa, chạy sang nhà bên để xác thực. Làm ơn hãy nói với tôi mọi chuyện chỉ là mơ đi! Nhưng không! Căn nhà vẫn ở đó, nhưng nó tối om, còn bị khóa ngoài.

"Kwon Ji Yong! Em không giận hyung nữa, hyung mau ra ngoài gặp em đi! Em muốn nhìn thấy mặt anh!"

Tôi cố gắng hét thật to, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của màn đêm u tịch. Tôi ghét điều này, ghét sự im lặng đã khiến trái tim tôi đổ nát.

Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức mà đi vào nhà. Mẹ tôi đang bới cơm ra bát rồi đưa đến trước mặt tôi. Bà đánh vào vai tôi một nhát đau điếng.

"Ngủ mẹ gọi mãi không thèm trả lời. Đến khi người ta đi rồi mới bắt đầu tìm. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, lần này con không đi tiễn Ji Yong chắc thằng buồn lắm đấy."

Tôi nhận lấy bát cơm từ tay mẹ, hiện tại ăn cái gì cũng chẳng ngon miệng. Tôi không trả lời bà, bởi lẽ trong lòng tôi hiện giờ là ngổn ngang cảm xúc. Tôi phải làm sao bây giờ? Anh đi rồi, tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh kia mà?

Ba và Hanna từ ngoài cửa đi vào. Con bé ngồi cạnh tôi, miệng không ngừng líu lo chuyện được anh Ji Yong ôm trước khi lên máy bay. Con nhóc cũng như tôi, nó rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi trầm ngâm ăn nốt mấy hạt cơm cuối, sau đó liền mang tâm tình ủ rột mà bước lên phòng.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng Hanna gọi mình lại ,sau đó thì không thèm để ý đến điều gì nữa. Tôi khóa chốt, tự nhốt mình trong căn phòng. Tôi tự trách móc bản thân mình, không biết anh có buồn như lời mẹ tôi nói hồi nãy không nhỉ?

Nhưng mà, nói là dính lấy nhau cũng không đúng. Ừ thì có dính, nhưng chỉ từ một phía. Tôi luôn chạy theo anh, quan tâm anh nhưng hình như Ji Yong không hề chú ý điều đó. Anh lúc nào cũng mang vẻ mặt không cảm xúc đó khi đi cùng tôi. Nhưng lâu dần thành quen, tôi nghĩ chắc chắn anh thuộc dạng người ít nói. Chỉ cần chúng tôi vẫn sánh bước cùng nhau đi trên đoạn đường quen thuộc kia, tôi vẫn được nói chuyện với anh, một mình độc thoại, thế là vui rồi.

Bốn bức tường bao quanh tôi, nó gò bó tôi cùng với mớ cảm xúc hỗn tạp đang trào dâng trong lòng.

Để xem, tôi thích anh từ khi nào nhỉ?

Chỉ nhớ hôm ấy là một buổi chiều tan học. Vẫn như mọi ngày chúng tôi lại về cùng nhau. Anh đi trước, tôi theo sau. Bóng anh theo ánh mặt trời đổ xuống mặt đất phủ lên người tôi. Cảm giác như đang được anh bảo vệ, che chở. Ngay giây phút có ý nghĩ thoáng qua ấy, tôi liền biết mình đã thích anh.

Tình yêu cứ thế chợt đến. Nó luôn xuất hiện ở những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tôi khi ấy thực sự rất đơn giản. Chỉ cần một hành động kia thôi, liền có thể vui vẻ cả một ngày.

Anh đẹp trai, học giỏi, mọi thứ thuộc về anh luôn là điều hoàn hảo nhất. Như được chúa nhào nặn, căn bản con người anh không hề có một vết tỳ nào. Có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, nhưng anh không hề quan tâm đến họ. Điều này khiến tôi khá vui vẻ, mặc dù có hơi ích kỷ một chút, nhưng tôi không hề muốn anh đáp trả lại họ chút nào.

Không phủ nhận, tôi đang nhớ anh. Tôi hối hận khi chính mình nói không muốn gặp anh nữa. Tôi chán ghét việc phải ngồi đây bất lực và không làm được gì.

Chúng tôi sau này, liệu có thể gặp lại nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro