Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tuyệt đẹp nhất chính khi em thích tôi trùng hợp lúc đó tôi cũng đang cố gắng để thích em.

Em nói khá nhiều. Cậu bé của tôi hoạt ngôn như vậy, chắc chắn sau này sẽ rất có tiền đồ. Đi cạnh nhau, em thì mải huyên thuyên một điều gì đó thật ngớ ngẩn, còn tôi thì trưng ra bộ dạng không mấy quan tâm nhưng thực ra từng câu từng chữ em nói tôi không hề bỏ xót.

Buồn cười thật đấy. Nhà tôi và em ở ngay sát nhau, mặc dù tôi mới chuyển về đây được một thời gian vì cha tôi hay đi công tác nên chuyển chỗ ở thường xuyên là chuyện bình thường, nhưng em không ngần ngại mà sang nhà tôi làm quen trước.

Hôm ấy em mặc một chiếc áo phông màu xanh dương, tay cầm hai bịch giấy vệ sinh vui vẻ bấm chuông cửa nhà tôi. Nụ cười em rạng rỡ, ngay giây phút ấy tim tôi đã lỡ một nhịp.

Tôi cũng phải bất ngờ với chính bản thân mình. Từ trước đến nay tôi khá lạnh lùng ít nói, đối với chuyện yêu đương tình duyên tình báo này chưa một lần nào buồn nghĩ tới. Ông trời cho tôi một khuôn mặt điển trai cuốn hút nên có rất nhiều cô gái muốn làm quen nhưng đều bị tôi thẳng thừng từ chối hết. Biết là họ sẽ tổn thương nhưng biết sao giờ chứ, tính tôi vốn là vậy.

Nhưng mà đối với cậu nhóc này, tôi không thể làm thế được. Mặc dù em không nói, nhưng tôi có thể ngấm ngầm hiểu được. Những cái liếc trộm, rồi hộp đồ ăn em để dưới ngăn bàn tôi. Tôi biết hết! Chỉ là, không muốn vạch trần ra thôi.

Hôm ấy chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau trên con đường quen thuộc kia,  nhưng khi tôi lơ đễnh quay sang thì không thấy em đâu nữa. Đứa nhỏ này lại muốn bày trò gì?

Tôi cố tình đi chậm lại để chờ em. Bỗng tôi nghe có tiếng em gọi, rồi Seungri ôm một chú mèo trắng đến trước mặt tôi. Tôi không thích động vật cho lắm, nhất là mèo. Bởi vì tôi bị dị ứng với lông của chúng.

"Để   lại chỗ đi."

Tôi nhìn thấy vẻ hụt hẫng trong đôi mắt em. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mèo, tôi liền muốn tránh xa. Em thì không biết điều này, cứ ôm nó sán lại phía tôi. Thế là tôi liền quay đi, tôi không hề biết vì một hành động này của mình mà khiến em buồn.

"Ji Yong! Anhđồ độc ác!"

Tôi khựng lại trong vài giây. Biết là em buồn, nhưng tôi không thể quay lại xin lỗi em được. Cứ thế tôi đứng đó đấu tranh một lúc, rốt cuộc cũng là bước đi tiếp. Cậu bé của tôi chắc chắn sẽ quên nhanh thôi.

Tự trấn an bản thân như vậy, tâm tình tôi liền dãn ra mà bước tiếp đến trường. Nhưng liên tiếp những ngày sau đó, tôi không hề nhìn thấy em. Bình thường Seungri sẽ luôn chủ động dậy sớm mà đứng trước cửa nhà tôi chờ sẵn rồi cùng nhau đi học, nhưng mấy hôm nay thì hoàn toàn không có. Thậm chí nhiều lần tôi còn nghe thầy giáo chủ nhiệm của em phàn nàn rằng dạo này em rất hay đi học muộn.

Tôi nhíu mày không vui khi biết chuyện này. Quả nhiên em muốn tránh mặt tôi.

Tôi cùng một đồng học tình cờ đi ngang qua lớp em. Từ xa tôi đã thấy cậu bé của tôi đang phải cúi đầu hối lỗi trước thầy giáo. Biết là vì nguyên do gì, tôi cũng chẳng thèm lại gần nói giúp em. Để em nghe mà rút kinh nghiệm, xem sau này còn dám đi học muộn nữa hay không.

Cũng chính ngày hôm ấy cha tôi đến trường xin rút hồ sơ. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ đi công tác, lần này hai cha con tôi sẽ quay về Mỹ sống. Khi biết tin này tôi đã rất hụt hẫng. Muốn nói cho em nhưng lại sợ em buồn. Vả lại hai chúng tôi còn đang chiến tranh lạnh nữa chứ.

Tôi xin cha cho học nốt sáng hôm nay, và rồi ông đồng ý. Ngồi trong lớp tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu có nên nói cho em biết hay không?

Thầy hiệu trưởng gọi tôi xuống. Ông bày tỏ sự nuối tiếc khi để mất đi một nhân tố mới như tôi. Tôi cứ ậm ừ cười cười an ủi ông. Nhưng trong đầu hiện giờ hoàn toàn hướng đến em.

Tôi được thả về lớp. Cố tình đi qua lớp em. Seungri của tôi đang gục mặt xuống bàn quay lưng về hướng tôi. Đứa nhỏ này, lại không chịu nghe giảng?

Bỗng nhiên em liền ngồi thẳng lưng dậy, một tay chống cằm, em thở dài một lượt. Trông gương mặt em ủ rũ thật thiếu sức sống. Cứ thế tôi đứng chôn chân ngắm nhìn cậu bé của tôi một lúc.

Được rồi, tý nữa nhất định tôi sẽ nói mọi chuyện cho em biết!

Giờ tan học, vì tôi học ở dãy trong nên con đường ra đến cổng dài hơn so với em. Tôi cất sách vở, chạy một mạch xuống lớp nhưng không thấy em đâu. Đấy biết ngay, em lại trốn tôi về trước rồi.

Tôi chạy ra cổng trường, đi được một đoạn liền thấy em cứ ngoái cổ lại phía sau nhìn gì đó. Tôi liền nhanh trí đi đường vòng và đứng chờ em ở phía trước. Em đâm sầm vào người tôi, thậm chí còn dùng điệu bộ lúng túng kia mà nhìn tôi.

"Cậu đang muốn tránh mặt tôi?"

"Phải! Em không muốn nhìn thấy mặt hyung!"

Em không chút ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt tôi khẳng định. Ai mà biết được lúc đó tôi đã tức giận đến nhường nào.

"Vậy sao?"

Tôi cố gắng kìm nén cơn bực tức mà kiên trì hỏi em một câu nữa. Đáp lại tôi vẫn là lời khẳng định chắc nịch kia.

Em không muốn nhìn thấy tôi.

Thì ra là vậy!

Tôi quay đi, gương mặt hoàn toàn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi bước sang, lướt qua em. Cứ như vậy, chúng tôi đã cách xa nhau cả một đoạn đường dài.

Sau hôm nay, tôi không còn gặp được em nữa rồi. Cậu bé của tôi, tạm biệt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro