Chương 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Quá khứ

"Phượng hoàng tại nô hề .......Kê vụ tường vũ......."

"Hoài cẩn ác du hề......Cùng bất tri sở thị......"

Cung Du Cẩn được dát vàng dát bạc dấy lên một ngọn lửa lớn, cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo kia không hề bị lay chuyển, dường như chính nó là một cánh cửa nhà lao kiên cố nhất, ngăn cách toàn bộ bên trong cung Du Cẩn với bên ngoài, cũng đồng thời chấm dứt sự sống và dẫn đến cái chết.

Tiết Trường Du đứng ở ngoài điện, điên cuồng dùng nắm tay đấm vào cửa đại điện, phát ra tiếng vang "ầm ầm ầm", vậy mà cánh cửa không hề lung lay. Đây là cổ mộc ngàn năm mà hắn lệnh người đi tìm, vì khiến cho Tô Hoài Cẩn ở bên trong nhà giam Phượng Hoàng này hắn mới an tâm.

Chỉ là bây giờ......

Lại biến thành nơi chôn cất của Tô Hoài Cẩn.

Tiết Trường Du thở ra nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng "Hô hô" phảng phất như có thứ gì đó không thể hòa tan được, bao quanh tích tụ ở trong cổ họng khiến hắn gần như không thể thở được.

Khói đen bốc lên tại cung Du Cẩn, tuy rằng cánh cửa bằng gỗ ngàn năm vẫn chưa có dấu hiệu lung lay thế nhưng mái vòm bằng vàng đã ầm ầm sụp xuống, phát ra tiếng "ầm" vang vô cùng lớn.

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Nguy hiểm!"

"Nguy hiểm! Xin Hoàng Thượng bãi giá về cung!"

"Hộ giá hộ giá! Cung Du Cẩn sụp rồi!"

Hai cánh tay của Tiết Trường Du toàn là máu tươi, cánh tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, một nỗi sợ như khắc vào tâm can.

Từ một Tứ hoàng tử không phải là Thái tử, thăng chức lên vị trí Thái Tử, cuối cùng trở thành tân hoàng của nước Tiết nắm quyền sinh sát hàng trăm triệu người cho nên Tiết Trường Du chưa bao giờ phải sợ hãi. Nhưng hôm nay từ đáy lòng hắn bốc lên một nỗi sợ hãi không cách nào tiêu tan được, tương tự như đám lửa lớn đang tàn sát bừa bãi ở đằng kia, ngập tràn khói đen cứ mãi loanh quanh trong lòng hắn.

"Hoàng Thượng, tội phụ Tô thị, đã sợ tội tự thiêu......"

Thời điểm Tiết Trường Du nghe được tin thái giám hồi bẩm, trong đầu chỉ có một tiếng "ầm", có một sự vô lực đột nhiên sinh ra khiến cho thân thể hoàn toàn bất lực.

Giọng nói của Tiết Trường Du trở nên khàn đặc: "Sức khoẻ của Hoàng Quý Phi không được tốt cho nên đã tạ thế trên giường bệnh trong cung Du Cẩn, Sống tốt...... An táng."

"Thưa vâng, Hoàng Thượng......"

Tiết Trường Du đứng ở phía trên đống đổ nát, bình tĩnh nhìn lấy cung Du Cẩn chỉ còn lại đống tro tàn, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng hai mắt lại lộ ra một nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng.

Ngay lúc này, một thị nữ đi tới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Thái Hậu nương nương mời ngài đi qua đó một chuyến."

"Thái Hậu?"

Tiết Trường Du nheo mắt, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên lập tức thu lại nét bàng hoàng và bi thương trên mặt, vung tay áo xoay người vội vàng rời đi.

Thái giám bên cạnh với bọn thị vệ nhanh chóng vây quanh Hoàng Thượng, bước đi hốt hoảng đến tẩm cung của Thái Hậu.

Bên trong tẩm cung của Thái Hậu có một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt gần như nhìn không ra tuổi, khẽ dựa vào ghế quý phi, trong tay cầm lò sưởi. Bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi đang quỳ xuống nhẹ nhàng xoa bả vai cho Thái Hậu.

Cô gái trẻ tuổi kia khẽ dịu dàng cười rồi nói: "Thái Hậu nương nương, khí sắc của người càng ngày càng tốt, nếu như không nói, thật sự nhìn không ra người đã làm mẹ. Nếu Cẩm Nhi không biết chỉ sợ sẽ tưởng người không khác gì cô gái hai mươi đấy ạ!"

Thái Hậu trong nháy mắt đã bị nàng ta chọc cười, vô cùng cưng chiều: "Vẫn là Cẩm Nhi biết nói chuyện, ai gia nói chuyện một chút với con mà mọi phiền lo đều tan biến hết."

Cô gái đang xoa bả vai cho Thái Hậu thế nhưng lại chính là Tô Cẩm Nhi!

Tiết Trường Du từ bên ngoài bước vào mang theo âm thanh "bịch bịch", Thái Hậu và Tô Cẩm Nhi đều ngẩng đầu lên, hai người không khỏi cùng nhau ngạc nhiên.

Thái Hậu nói: "Tay hoàng nhi làm sao vậy?"

Tô Cẩm Nhi nói với vẻ lo lắng: "Hoàng Thượng, tay của người đổ máu rồi, để Cẩm Nhi giúp người băng bó!"

Tô Cẩm Nhi nói xong muốn bước đến cầm lấy tay Tiết Trường Du thì Tiết Trường Du đột nhiên tránh đi. Tô Cẩm Nhi bắt vào khoảng không, trên mặt lập tức hơi vặn vẹo thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, mau chóng thu lại biểu cảm không cam lòng này.

Thái Hậu thấy biểu cảm của Tiết Trường Du thì vẫy tay: "Ai gia biết là yêu nữ Tô Hoài Cẩn kia đã chết, cũng không phải chuyện đại sự gì."

Tiết Trường Du nghe được hai chữ "yêu nữ" này, khẽ nheo mắt, gân xanh trên trán đã nổi lên, đôi tay chảy đầy máu tươi đột nhiên nắm chặt lại phát ra một tiếng "rắc!".

Thái Hậu lại không hề để bụng: "Hoàng nhi, như thế nào? Còn đau lòng sao? Dưới bầu trời này có hàng ngàn hàng vạn cô gái, chỉ cần con thích, ai mà không phải là của con chứ? Tội gì phải để ý một Tô Hoài Cẩn nho nhỏ như vậy? Hơn nữa, Tô Hoài Cẩn gả cho con nhiều năm như vậy, ngay cả một đứa con cũng không có, đây là đại bất hiếu! Hiện giờ Tô Hoài Cẩn đã chết, hoàng nhi vẫn nên nhanh chóng chu di cửu tộc bọn nhà họ Tô phản loạn kia đi!"

Tiết Trường Du híp mắt, nhìn chằm chằm vào Thái Hậu, giọng Thái Hậu càng nói càng nhỏ, hình như hơi không xác định mà nhìn về phía Tiết Trường Du. Bây giờ mới bị ánh mắt của Tiết Trường Du làm cho hoảng sợ. Nét mặt đó phảng phất như là một con dã thú sắp bùng nổ!

Giọng nói của Tiết Trường Du hơi khàn khàn, giọng điệu thật thản nhiê trả lời: "Mẫu hậu cũng biết...... Hoài Cẩn vì sao không thể sinh hoàng nhi cho trẫm có phải không?"

Ánh mắt Thái Hậu dao động một chút: "Nàng ta bị bệnh gì đó kì quái, ai gia làm sao có thể biết được?"

Tiết Trường Du cười lạnh rồi nói với giọng thản nhiên: "Mẫu hậu từ trước đến nay đều không hài lòng khi thấy Hoài Cẩn, không phải bởi vì Hoài Cẩn không đủ hiền lương thục đức, cũng không phải Hoài Cẩn không đủ hiếu thuận kính cẩn nghe theo mà là bởi vì nhà họ Tô có thực quyền hơn hẳn so với gia tộc của Mẫu hậu, cho nên Mẫu hậu mới cảm thấy Hoài Cẩn không vừa mắt."

Thái Hậu nghe đến đó thì hoảng sợ quát lên: "Hoàng nhi! Con nói bậy cái gì đó!"

Tiết Trường Du chỉ thản nhiên mà tiếp tục nói: "Mẫu hậu thấy Hoài Cẩn không vừa mắt, thế mà đột nhiên kêu con đưa cho Hoài Cẩn một chén thuốc dưỡng sinh mỗi ngày, còn nói là phải mất mười năm mới có thể tìm đủ dược liệu để bào chế thuốc dẫn, lúc ấy con còn đang suy nghĩ có lẽ là do sự hiếu thuận của Hoài Cẩn đả động được đến mẹ......"

Tiết Trường Du nói tới đây thì nhắm mắt lại, hắn tựa như nghĩ đến Tô Hoài Cẩn trước khi chết, cười hỏi mình: "Hoàng Thượng, người cũng biết thiếp vì sao không thể mang thai con của người mà phải không?"

Tiết Trường Du hít sâu một hơi, tựa như đang trấn định bản thân rồi chậm rãi mở to mắt: "Mẫu hậu còn nói ngài hoàn toàn không muốn đối mặt với Hoài Cẩn, vì nếu đích thân ngài đưa qua, Hoài Cẩn sẽ giận dỗi không muốn uống, vì thế muốn trẫm đích thân đưa sang mỗi ngày một chén...... Nhưng trẫm lại ngu xuẩn đến nỗi không biết chính chén thuốc mỗi ngày này đã khiến cho Hoài Cẩn và trẫm không thể có con nối dõi!"

"Làm càn! Hoàng nhi con đang nói cái gì, ai gia hoàn toàn nghe không hiểu!"

Thái Hậu hét lên, hai tay ôm ngực: "Bất luận con nói cái gì thì hiện giờ yêu nữ Tô Hoài Cẩn kia đều đã chết, hiện giờ việc phải làm kế tiếp là diệt trừ phản đảng nhà họ Tô, sau đó thú Cẩm Nhi vào cung. Hoàng nhi, hậu cung của con không thể cứ tiếp tục vắng bóng chủ nhân như vậy......"

Thái Hậu còn chưa nói xong, Tiết Trường Du đã ngắt lời: "Đủ rồi, mẫu hậu cũng nói đủ rồi, trẫm sẽ không thú Tô Cẩm Nhi...... Từ đầu tới cuối, đều là mẫu hậu yêu quý nàng ta chứ không phải trẫm."

Tô Cẩm Nhi vừa nghe xong thì nhất thời hai mắt rơi lệ, vẻ mặt bi thương, Thái Hậu sốt ruột: "Hoàng Thượng! Con còn bị yêu nữ kia mê hoặc hay sao?! Nhà họ Tô không có một thứ gì tốt! Con đã quên, Tô Chính! Tô Chính là kẻ đã thông đồng với địch bán nước sao?! Con đã quên Tô Chính đã hãm hại trung lương như thế nào sao!? Con đã quên Tô Chính đã làm như thế nào để giết chết phụ tá đắc lực của con rồi sao!?"

Thái Hậu một câu một câu ép hỏi, sắc mặt Tiết Trường Du mờ mịt đến cực điểm, nói với giọng khàn khàn: "Con không quên, tất cả đều không quên, nhưng chẳng lẽ chỉ có Tô Chính thông đồng với địch bán nước sao? Tô Cẩm Nhi không có sao?"

Tô Cẩm Nhi bị nhắc đến tên thì nhất thời sợ tới mức run rẩy lên, khóc lóc kể lể: "Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng...... Cẩm Nhi sao có thể thông đồng với địch bán nước, Cẩm Nhi đó là dụng tâm khổ sở, bất đắc dĩ mới là nội ứng cho bọn họ, vì đó chính là phương án cuối cùng để có thể tố giác âm mưu của Tô Chính! Cẩm Nhi cũng là bất đắc dĩ, trong lòng Cẩm Nhi có bao nhiêu khổ, cũng không dám nói cùng người khác."

Tiết Trường Du không nói gì mà chỉ híp mắt nhìn thoáng qua Tô Cẩm Nhi, Tô Cẩm Nhi nói đến đây thì im lặng, khẽ run rẩy nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Tô Chính......

Trong lòng Tiết Trường Du tự giễu cười, đúng rồi, Tô Chính là nguyên lão ba triều, Thừa tướng ba triều, vẫn luôn cẩn trọng phụ tá, Tô Hoài Cẩn đến chết cũng không tin cha mình sẽ phản quốc.

Nhưng mà đây là chuyện chắc như đinh đóng cột......

Tiết Trường Du có thể từ vị trí Tứ hoàng tử bước lên ngôi vị Thái Tử, rồi cuối cùng thuận lợi đăng cơ, công lao của Tô Chính rất lớn. Không nói một nửa công lao, nhưng ít nhất non một nửa đều là công lao của Tô Chính. Ở thời điểm sau khi Tiết Trường Du đăng cơ, Tô Chính càng lúc càng một tay che trời.

Sau khi Tiết Trường Du đăng cơ lại tiếp tục nâng đỡ Tô Chính lên làm Thừa tướng, tiếp tục sử dụng anh trai của Tô Hoài Cẩn là Tô Hoài Chẩn làm Đại nguyên soái thiên binh vạn mã, nhà họ Tô ở triều đình có thể nói là một tay che trời.

Tiết Trường Du cũng không hề hoài nghi, hắn chính là muốn cưng chiều Tô Hoài Cẩn, chính là muốn chiều chuộng người nhà của Tô Hoài Cẩn, bởi vì chiến công hiển hách, trung thành và tận tâm của bọn họ!

Chỉ là khiến Tiết Trường Du không nghĩ tới chính là...... sau khi Tiết Trường Du nâng đỡ một đám người mới, một ít đại thần trẻ tuổi đều không có bối cảnh hậu trường được tuyển chọn từ dân gian, bọn họ đều có tài năng, Tiết Trường Du không đành lòng thấy bọn họ mai một ở phố phường nên đề bạt vào trong triều đình.

Nhưng chuyện này lại làm dao động căn cơ của Tô Chính, Tô Chính cảm thấy thế lực của mình gặp nhiều trở ngại.

Mới đầu Tiết Trường Du vốn không tin cũng vì Tô Chính đã là Thừa tướng trên cả vạn người, triều thần đứng đầu; con gái ông đã là Hoàng Quý Phi. Tiết Trường Du còn làm đảm bảo chỉ cần Tô Hoài Cẩn mang thai thì lập tức phong nàng làm Hoàng Hậu, đó là nhất quốc chi mẫu; con ông ta lại còn tay cầm thiên hạ binh mã ......

Có thể nói toàn bộ triều đình đều là nhà họ Tô, Tô Chính còn muốn cái gì nữa đây? Ông còn muốn bò lên trên nữa hay sao?

Sau này dần dần có người tố giác Tô Chính, mới đầu chỉ là ăn hối lộ, sau lại là trái pháp luật, cuối cùng lại biến thành phản quốc.

Thậm chí cánh tay đắc lực bên cạnh là Đại tướng quân Tô Hoài Chẩn cũng liều chết tố giác Tô Chính phản quốc. Tiết Trường Du lệnh Tô Chính đến đây đối chất nhưng Tô Chính lại khóc lóc, thiếu chút nữa đã đột tử ngay tại kim điện.

Kết quả cuối cùng là Tô Chính liên hợp với hơn phân nửa quan triều đình bức bách Tiết Trường Du tử hình phó tướng của Tô Hoài Chẩn. Sau khi chém đầu, Tiết Trường Du nghe nói Tô Chính lệnh người mang thi thể phó tướng kia đi, phơi thây hoang dã, thi thể cuối cùng bị chó hoang gặm cắn, sau khi chết cũng không thể quy về hoàng thổ......

Tiết Trường Du lúc ấy cũng không cảm thấy mình đã giết sai trung lương, bởi vì hắn và Tô Hoài Cẩn giống nhau, tin tưởng thân là nguyên lão ba triều Tô Chính.

Cho đến khi Tô Cẩm Nhi tố giác......

Tô Cẩm Nhi và Tô Chính giống nhau đều là mật thám phản quốc, chẳng qua Tô Cẩm Nhi một lòng muốn trèo lên giường của Tiết Trường Du cho nên cuối cùng lại phản bội tố giác Tô Chính, lấy ra chứng cứ tử tội của Tô Chính.

Quả thực Tiết Trường Du đã nổi trận lôi đình, Tô Chính lại là lão thần ba triều, cha vợ của mình, vậy mà lại là phản quốc đi theo địch, đã mang đi một lượng lớn quân đội quốc phòng giao cho địch quốc. Không chỉ như vậy, trong gần ba năm nay, Tô Chính tố giác các loại tội thần bao gồm phó tướng dưới trướng Tô Hoài Chẩn, tất cả đều là trung thần và tận tâm với nước.

Bởi vì Tiết Trường Du rất tin tưởng Tô Chính cho nên đã giết hại vô số trung lương!

Ánh mắt Tiết Trường Du thản nhiên đảo qua một vòng giữa Thái Hậu và Tô Cẩm Nhi, cười hơi tự giễu, lại hơi châm chọc: "Tô Chính và gia tộc họ Lưu bên ngoại Thái Hậu giữ thế giằng co nhiều năm như vậy, cuối cùng trẫm lại là đao phủ chém đầu trung lương...... Thái Hậu không cần khuyên, trẫm sẽ không nạp Tô Cẩm Nhi, chỉ sợ...... điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Thái Hậu mang vẻ mặt nghi ngờ: " Con đây là có ý tứ gì?"

Tiết Trường Du vẫn vân đạm phong khinh cười, chưa nói một câu đã quay đầu rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu.

Hiển nhiên sẽ không bao giờ có cơ hội đó, bởi vì mục đích chính của Tô Chính sẽ là diệt quốc. Tô Chính muốn Tiết Trường Du chém đầu phó tướng của Tô Hoài Chẩn, thật ra là có mục đích khác. Đó là muốn loại bỏ phó tướng chính là phụ tá đắc lực của Tô Hoài Chẩn, biên quan sẽ có một vài khoảng trống, Tô Chính sẽ lén lút ra ngoài bày bố binh mã với bản đồ phòng thủ, biên cương nước Tiết đã bị phá vỡ, lung lay sắp đổ rồi......

Bởi vậy lửa giận của Tiết Trường Du thật sự bùng lên, mang tất cả bức xúc đối với Tô Chính trút lên con gái của ông là Tô Hoài Cẩn, sau khi Tô Hoài Cẩn nghe xong cũng không tin cha mình mới thật sự phản quốc.

Nước Tiết còn có thể kiên trì bao lâu nữa đây?

5 năm? Ba năm? Một năm?

Hay là nửa năm?

Tiết Trường Du đã không thể suy xét thêm nữa...

Nửa năm sau.

Tiết Trường Du ngồi ở đống hoang tàn còn sót lại trong cung Du Cẩn. Cửa gỗ ngàn năm phủ đầy tro bụi và lốm đốm loang lổ, tuy vậy vẫn sừng sững như cũ nhưng lại khiến cho cung Du Cẩn có vẻ vô cùng thê lương.

"Hoàng Thượng!"

Tô Hoài Chẩn mang một thân áo giáp nhanh chóng từ nơi xa chạy tới, trên mặt huynh ấy đầy bùn còn có cả máu tươi, trên tay vẫn cầm lấy bảo kiếm, lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu vội nói: "Hoàng Thượng! Cấm quân đã sụp đổ, kính xin hoàng thượng rút khỏi hoàng cung!"

Tiết Trường Du đột nhiên cười một tiếng, ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Hoài Chẩn: "Rút khỏi sao? Đi nơi nào, trẫm là một minh quân mất nước, nên đi nơi nào?"

"Hoàng Thượng......"

Tô Hoài Chẩn há miệng thở dốc, nhưng lời nói lại bị mắc kẹt trong cổ họng, một câu cũng nói không ra.

Loáng thoáng một tiếng hét giết, tiếng giết kia phá tan tường vây hoàng cung, từng đợt tiến vào.

Tiết Trường Du duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cửa điện loang lổ, sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên, một tiếng "Két" rút ra một thanh bảo kiếm từ bên hông rồi nhìn thoáng qua Tô Hoài Chẩn.

Nheo mắt lại, giọng Tiết Trường Du trở nên khàn khàn, vô cùng trầm thấp, cười một tiếng: "Trẫm chỗ nào cũng không đi, ở chỗ này...... Bên cạnh Cẩn Nhi."

Ngực Tô Hoài Chẩn nhảy dựng, nhắc tới em gái huynh ấy, mắt Tô Hoài Chẩn không khỏi hiện lên một chút đau xót, lập tức ôm quyền, đột nhiên quỳ trên mặt đất rồi khàn khàn khẽ nói: "Thề sống chết bảo hộ hoàng thượng!"

"Hô"

Tiết Trường Du bị một trận co rút trong cổ họng, đột nhiên mở mắt ra. Trên trán hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, đôi tay hơi hơi run, bị gió lạnh cuối thu thổi qua, mang đến một cảm giác lạnh thấu xương.

Tiết Trường Du từ cảnh trong mơ giãy giụa thoát ra, còn hơi thất thần, giọng nói khàn đặc thấp giọng nhắc đi nhắc lại một câu: "Cẩn Nhi......"

"Vương gia? Vương gia có việc gì phân phó?"

Bởi vì động tĩnh trong phòng quá lớn, người hầu hạ ngoài cửa tiến đến gõ cửa, cách cửa phòng dò hỏi.

Lúc này Tiết Trường Du mới xem như lấy lại được một chút tỉnh táo, hắn lại nằm mơ, mơ thấy những thứ diễn ra ở đời trước......

Mà lúc này, hắn còn không phải là Thái Tử, không phải là tân hoàng, không phải là kẻ cả tin nịnh thần, là hôn quân chém giết trung lương, càng không phải là vị hoàng đế đánh mất nước Tiết......

Tiết Trường Du thở hổn hển hai hơi khí lạnh, áp xuống từng đợt tim đập liên hồi, nhưng cảm giác lạnh buốt trong tim lại vứt đi không được. Hắn hiện tại rất muốn nhìn thấy Tô Hoài Cẩn, cấp bách muốn nhìn thấy Tô Hoài Cẩn.

Nhìn xem Cẩn Nhi của hắn có đang khoẻ hay không? Có bị cảm lạnh hay không? Xuân thu đổi mùa có phải lại nổi lên bệnh sởi hay không? Sau khi dùng bữa có phải lại muốn uống trà......

Tiết Trường Du nhanh chóng vuốt ve hai bên chiếc nhẫn hồng ngọc ban chỉ kia, ngay sau đó đứng lên mở cửa: "Bổn vương không có việc gì, phía bên kia nhà họ Tô có động tĩnh gì mới không?"

Người đi theo cung kính nói: "Hồi bẩm Vương gia, tiểu nhân đang muốn bẩm báo việc này, Tô đại tiểu thư và Tô nhị tiểu thư, tựa như...... Tựa như có chút bất hòa."

Tiết Trường Du nheo mắt lại rồi hỏi: "Bất hòa?"

Người kia lại nói: "Đúng ạ, tiểu nhân nghe nói Tô đại tiểu thư muốn đưa Tô nhị tiểu thư đến quan phủ."

Tiết Trường Du nhanh chóng chớp mắt một cái nhưng trong đầu lại không hề tìm được. Hắn không nhớ rõ năm đó Hoài Cẩn và Tô Cẩm Nhi còn có xung đột như vậy.

Tiết Trường Du lập tức hơi không yên tâm: "Hạ bái thiếp đến Tô phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro