Chương 10: Quyến rũ cấp một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mứt Chanh

Vẻ mặt của Tô Cẩm Nhi đã trở nên trắng bệch, vội kêu to: "Không thể báo quan!"

Tô Hoài Cẩn cười yếu ớt một tiếng, đột nhiên nói: "Đúng rồi, hiện tại còn không thể đưa đến quan phủ."

Ngay khi nàng nói xong, Tô Cẩm Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng hơi hoài nghi nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, không biết tại sao nàng lại đột nhiên nhả ra như vậy?

Chỉ nghe Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Trước hết mời ngự y lại đây nghiệm chứng phần điểm tâm này, nhìn xem rốt cuộc có độc hay không có độc. Nếu để đến quan phủ mới nghiệm chứng thì chỉ sợ đã gọi người đánh tráo rồi!"

Tô Cẩm Nhi nghe tới đây thì một hơi không thở nổi, thiếu chút nữa đã chết ngất.

Tô Hoài Cẩn vẫn không nhanh không chậm mà phất tay rồi nói: "Đi mời ngự y tới."

"Dạ, tiểu thư."

Những nha hoàn đang xem náo nhiệt nhanh chóng vâng lời, không ngừng vội vã chạy tới mời ngự y.

Tô Cẩm Nhi cực kỳ sợ hãi. Nếu như đi mời ngự y, chẳng phải là ai ai cũng biết sao? Chỉ sợ không cần đến ngày mai thì toàn bộ kinh thành đều biết mà gièm pha nàng ta!

Tô Cẩm Nhi càng khóc ầm ĩ không thôi, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt rồi khóc lóc kể lể: "Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, vì sao người phải hãm hại Cẩm Nhi ...... Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ bởi vì Cẩm Nhi và Tứ hoàng tử là thật lòng yêu nhau sao?"

Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong, không khỏi "xùy" cười một tiếng: "Ta quản ngươi thiệt tình hay giả tâm làm gì ? Tốt bụng hay là lòng xấu xa làm gì? Ta muốn tra chính là tra đĩa điểm tâm này, muội muội e là lại tái phát bệnh cũ, nghe không hiểu tiếng người chăng?"

Sắc mặt Tô Cẩm Nhi càng trở nên trắng bệch, nàng ta vốn định khóc, giả vờ yếu ớt để làm rối, nhưng nào biết Tô Hoài Cẩn vô tư bất động, hoàn toàn không bị quấy rầy, lại còn mở miệng nhục nhã nàng ta.

Rất nhiều nha hoàn bên cạnh đều đang ríu rít nhỏ giọng nghị luận, có nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư Tô Hoài Cẩn, cũng có nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư Tô Cẩm Nhi. Nhưng mặc kệ là nha hoàn của ai, trước kia đều chưa từng thấy qua Tô Cẩm Nhi yếu ớt kia đánh người vả miệng.

Không chỉ là trên dưới Tô phủ mà ngay cả toàn bộ kinh thành đều biết con gái nuôi nhị tiểu thư của Tô phủ thật sự có tâm địa Bồ Tát, đi đường đều tránh con kiến. Nếu như giẫm chết một con kiến thì một đôi mắt hoa đào kia có thể khóc sưng cả lên. Phàm là có hoa rơi lá rụng đều có thể ưu sầu hết ba ngày ba đêm, như thế nào sẽ thét chói tai đánh người đây?

Bọn nha hoàn chợt thấy nhị tiểu thư đánh người, tất cả đều ngây người, cũng không dám tiến lên, nhưng cũng không có tản ra, tất cả đều ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.

Ngự Y kia rất nhanh đã đến. Ngự y tới chưa được bao lâu, bởi vì động tĩnh bên này quá lớn cho nên Tô lão gia và Tô phu nhân cũng bị kinh động, tất cả đều lại đây nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt Tô Cẩm Nhi khẽ chuyển động, thấy Tô Chính và Tô phu nhân đi vào thì vội vàng quỳ về phía trước, gục đầu trên mặt đất, khóc lóc kể lể: "Cha, mẹ, trong lòng Cẩm Nhi thật khổ, năm đó vì sao cha phải cứu Cẩm Nhi, còn không bằng để Cẩm Nhi như vậy chết đi, cũng coi như là sạch sẽ."

Bởi vì Tô phu nhân là tục huyền*, lại không có con nối dõi cho nên không muốn hai anh em Tô Hoài Chẩn và Tô Hoài Cẩn này sống tốt. Hiện giờ Tô Hoài Chẩn lại là Đại nguyên soái thiên binh vạn mã, Tô Hoài Cẩn còn ngày càng xinh đẹp động lòng người, còn có thêm danh hào đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Tô phu nhân há có thể cam tâm?

(*)Tục huyền: Lấy vợ khác, sau khi vợ trước chết.

Tô phu nhân một lòng muốn thọc gậy bánh xe Tô phủ, nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ xuất đầu quấy rối.

Tô phu nhân thấy thế thì lập tức gạt nước mắt: "Trời ơi! Cẩm Nhi của ta, con làm sao vậy? Ai ức hiếp con?"

Tô Chính nghe hai người kia khóc đến trời sụp đất nứt, tức thì đau đầu không thôi mới nói: "Đừng khóc nữa! Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Trước tiên Tô Cẩm Nhi muốn trách móc, chỉ là không chờ nàng ta nói chuyện, ngự y kia đã nghiệm xong phần bánh đậu xanh rồi hành lễ nói: "Hồi Thừa tướng đại nhân, bánh đậu xanh này...... xác thực là có độc, hơn nữa là kịch độc kiến huyết phong hầu*, chỉ cần ăn một miếng, tất nhiên sẽ bị mất mạng."

(*) Kiến huyết phong hầu: vào máu là chết.

"Ồ!"

Lúc này ngay cả Tô phu nhân cũng giật nảy mình, đôi mắt liếc sang Tô Cẩm Nhi. Lúc nãy bà ta còn ôm đầu khóc rống với Tô Cẩm Nhi mà giờ đây sợ tới mức vội vàng co rúm lại không dấu vết, hơi kéo ra một ít khoảng cách với Tô Cẩm Nhi, sau đó lấy khăn lau mặt.

Nước mắt thu lại thật tự nhiên, phảng phất như chưa từng khóc vậy......

Tô Hoài Cẩn cười yếu ớt: "Đúng rồi, nếu ngự y đã nghiệm xong, vậy đưa đến quan phủ được chứ ?"

Tô Chính vừa mới nghe xong ngọn nguồn, sắc mặt ngay tức thì đều trầm xuống, phẫn nộ quát với Tử Kiều: "Là ai cho ngươi làm như vậy!?"

Tử Kiều vốn đang quỳ dươi đất, hiện tại đang khấu đầu "thùng thùng", vội hô to: "Là nhị tiểu thư! Là nhị tiểu thư! Thật sự chính là nhị tiểu thư! Nô tỳ không dám có nửa câu nói ngoa, nhị tiểu thư bức bách nô tỳ, nô tỳ cũng là...... cũng là bất đắc dĩ! Lão gia tha mạng!"

"Ngươi nói bậy!"

Tô Cẩm Nhi hét lên một tiếng, động tác của mọi người đều động loạt nhìn về phía nàng ta. Lúc này Tô Cẩm Nhi mới cảm thấy bản thân thất thố nên vội vàng dùng khăn che mặt lại, vừa khóc lóc vừa nói: "Oa oa...... Mệnh của Cẩm Nhi thật khổ, ngay cả nha hoàn cũng có thể khinh nhục Cẩm Nhi, Tử Kiều này rõ ràng là nha hoàn bên cạnh đại tỷ tỷ, thế nhưng lại vu khống cho Cẩm Nhi, Cẩm Nhi thật oan......"

Tô Hoài Cẩn không để ý tới nàng ta đang khóc lóc kể lể mà cười nói: "Đúng rồi, Tử Kiều này là nha hoàn của ta, như thế nào lại vội vã chạy đến viện Lê Hương của ngươi? Ta suýt chút nữa đã quên mất, Tử Kiều trước khi vào viện ta thật ra là người của viện Lê Hương."

Nàng nói ra như vậy, ánh mắt những người xem náo nhiệt càng thêm sáng tỏ.

Tô Cẩm Nhi nhìn thấy tình huống không đúng, vẫn cứ lau nước mắt, trong miệng chỉ nói một câu: "Đại tỷ tỷ, tỷ thật nhẫn tâm, tại sao tỷ lại nhẫn tâm hãm hại Cẩm Nhi."

Tử Kiều nhìn thấy Tô Cẩm Nhi vẫn luôn thoái thác can hệ, tựa như muốn đẩy một mình nàng ta ra gánh tội thay thì lập tức ngừng lại, móc ra một cây trâm ngọc từ trong ngực: "Lão gia, lão gia! Nô tỳ có chứng cứ, đây là trâm ngọc nhị tiểu thư ban thưởng cho nô tỳ, vừa đấm vừa xoa lệnh cho nô tỳ thừa dịp Lục Y không ở bên cạnh đại tiểu thư thì hạ độc đại tiểu thư! Nô tỳ nói đều là sự thật!"

Tử Kiều lấy trâm ngọc ra, Tô Cẩm Nhi ngược lại không sợ hãi cho lắm, thế nhưng sợ hãi lại là người khác.

Đó là Tô phu nhân ở bên cạnh!

Trâm ngọc này không phải của người khác mà là của Tô phu nhân!

Tô phu nhân vừa nhìn thấy thì vội kêu lên: "Lão gia! Lão gia! Ngài đừng hiểu lầm, không phải thiếp không phải thiếp! Hai ngày trước thiếp vô ý bị mất cây trâm ngọc này! Thật sự làm mất nó! Không biết chạy đi đâu, như thế nào sẽ...... như thế nào sẽ ở trong tay tiện tì này?!"

Lập tức rối tung rối mù lên, Tô Cẩm Nhi khóc lóc kể lể, Tô phu nhân kêu la thảm thiết.

Nháy mắt Tô Hoài Cẩn đã hiểu rõ Tô Cẩm Nhi vì sao không hề sợ hãi như vậy, thì ra Tô Cẩm Nhi đã sớm tính toán cẩn thận. Nàng ta đưa cho Tử Kiều chỗ tốt thế nhưng lại là cây trâm ngọc yêu thích của Tô phu nhân.

Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, đúng rồi, Tô Cẩm Nhi ngoại trừ khóc lóc đáng thương ở ngoài ra thì còn có chút tâm cơ, bằng không, như thế nào có thể dỗ dành mọi người xung quanh đây?

Những người này không chỉ bao gồm Tứ hoàng tử Tiết Trường Du mà còn có cha ruột của Tô Hoài Cẩn - Tô Chính. Ở trong mắt Tô Chính, cũng là Tô Cẩm Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Bên này ầm ĩ không thôi, Tô Hoài Chẩn cũng bị kinh động. Huynh ấy mới từ biên quan trở về, tất nhiên cũng muốn nghỉ ngơi cho tốt, lại nghe thấy động tĩnh hỗn loạn ở bên này cho nên vội vàng đến xem xét.

Lắng nghe cẩn thận, thế nhưng em gái của mình thiếu chút nữa bị một đĩa điểm tâm độc chết!

Tô Cẩm Nhi thấy không đúng lắm, vội khóc sướt mướt: "Ý Cẩm Nhi là, chuyện này vẫn nên giải quyết riêng, không nên đem nha hoàn đến quan phủ. Từ xưa đến nay, nào có chuyện nhà Thừa tướng mà phải đưa đến quan phủ chứ? Như vậy mặt mũi của cha cũng khó coi, không chừng sáng sớm ngày mai tất cả mọi người trong kinh thành đều phải chê cười cha đấy!"

Tô Chính cân nhắc một chút, Tô Cẩm Nhi thấy chọc trúng yếu điểm của Tô Chính thì lập tức lại bổ sung: " Hiện giờ cha ở trong triều cũng không được tốt cho lắm, đại tỷ tỷ hãy thông cảm cho cha, đừng để tổn hại đến mặt mũi của cha chứ."

Nàng ta vừa dứt lời, Tô Hoài Chẩn đã cười lạnh một tiếng: "Hoài Cẩn thiếu chút nữa đã bị độc chết, vẫn là tại phủ Thừa tướng to lớn như thế này. Nếu không chính thức báo quan, ngày khác mọi người đều tranh nhau noi theo, chẳng phải là muốn vô pháp vô thiên sao?"

Tô Hoài Chẩn không buông tha, huynh ấy chính là Đại nguyên soái thiên binh vạn mã cùng với ông cha già Tô Chính của huynh ấy đều là quan nhất phẩm, có thể nói là đứng ngang hàng, dĩ nhiên nói năng sẽ có khí phách. Huynh ấy một khi mở miệng thì Tô Chính cũng cực kỳ khó xử.

Nhưng hiển nhiên, Tô Chính tựa như cũng muốn mặt mũi của mình, không muốn ầm ĩ đến quan phủ.

Ngay tại cảnh giằng co này, một hạ nhân vội vàng chạy tới, nhanh chóng bẩm báo: "Lão gia! Lão gia! Tứ hoàng tử đưa bái thiếp tới!"

"Bái thiếp?"

Tô Chính nghe xong, nghĩ thầm đúng rồi, lúc trước Tứ hoàng tử Tiết Trường Du rời đi, còn nói ngày khác lại đến bái phỏng, chỉ là không nghĩ đến bái thiếp đấy mới hai ngày đã tới.

Tô Chính vội vàng nói: "Bái thiếp ở nơi nào? Tứ hoàng tử khi nào đến trong phủ?"

Hạ nhân kia nói với giọng hoảng hốt: "Lão gia! Tứ hoàng tử đã tới rồi! Người và bái thiếp cùng nhau tới!"

Tô Chính nghe xong thì hơi ngẩn người, cũng quản không được chuyện của Tử Kiều nên vội vàng nói: "Trước hết tiếp đón vương gia, Hoài Cẩn, con đi cùng ta."

Tô Hoài Cẩn không nghĩ tới Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đột nhiên lại đuổi đến đây. Vào thời khắc giằng co này, không biết có thể gọi Tô Cẩm Nhi thừa cơ chuồn đi hay không.

Mọi người cùng nhau đi vào gian nhà chính để tiếp khách, Tô phu nhân tự động lảng tránh, Tô Cẩm Nhi kia cũng là người không liên quan bởi vậy cũng không thể tiến vào. Ba người Tô Chính, Tô Hoài Chẩn và Tô Hoài Cẩn đi vào gian nhà chính.

Quả nhiên nhìn thấy Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đang ở bên trong, nhưng hắn cũng không ngồi xuống, tựa như có chút đứng ngồi không yên, đứng thằng người lên, một tay giữ, một tay khác hơi nắm lại, luôn theo bản năng vỗ về chơi đùa chiếc nhẫn hồng ngọc của mình.

Tiết Trường Du là người tập võ, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ. Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hoài Cẩn thì nhất thời quay đầu lại. Tiếng bước chân kia quá quen thuộc, đời trước hắn mỗi ngày đều nghe thấy, thật không chút khoa trương mà nói cho dù có 50 người đồng thời đi vào thì hắn cũng có thể phân biệt Tô Hoài Cẩn cuối cùng có ở bên trong hay không.

Tiết Trường Du xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Hoài Cẩn nên ngay lập tức vội đi lên tựa như muốn kéo lấy tay Tô Hoài Cẩn.

Nhưng Tô Hoài Cẩn đã sớm có chuẩn bị, nàng đã biết Tứ hoàng tử sẽ "thất tâm phong" khi đến đây, vừa động thủ lại động cước, vì thế không dấu vết thi lễ, lập tức tránh khỏi cái nắm tay của Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du không giữ chặt Tô Hoài Cẩn nữa mà cẩn thận đánh giá nàng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát. Hắn híp mắt, vẻ mặt rất là chuyên chú, giống như là đang xem trân bảo hiếm có nào đó, ánh mắt lại chân thành dịu dàng.

"Đinh "

Trong đầu Tô Hoài Cẩn đột nhiên vang lên một tiếng, lại xẹt qua văn tự kỳ quái.

Hệ thống: Quyến rũ cấp một, có hiệu lực

Tiết Trường Du chỉ cảm thấy dường như mấy ngày nay Tô Hoài Cẩn nghỉ ngơi không tồi. Không biết tại sao, dáng vẻ của Tô Hoài Cẩn càng thêm xinh đẹp khiến Tiết Trường Du nhìn vào chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác rung động.

Tô Chính vội vàng nói: "Không biết vương gia đến đây, cho nên không có từ xa tiếp đón."

Tiết Trường Du nói một cách thản nhiên: "Thừa tướng nói quá lời, tiểu vương lần này đến đây là do nghe nói Tô phủ xảy ra một chút chuyện vớ vẩn, suýt chút nữa hại Cẩn Nhi, bởi vậy cảm thấy không thể không đến đây một chuyến."

Tô Chính nghe thấy thì nhất thời một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng dùng tay áo lau cái trán. Ông vừa nghe chuyện Tử Kiều hạ độc thì Tứ hoàng tử lại đuổi tới.

Tô Chính nói với vẻ chần chờ: "Này...... Không biết...... Không biết Vương gia là như thế nào...... Như thế nào nghe nói?"

Tiết Trường Du cười, thản nhiên nói: "Này cũng không có gì, cũng vì Cẩn Nhi rất nhanh sẽ trở thành tiện nội của bổn vương, bổn vương quan tâm một chút, lo lắng tới sinh hoạt của Cẩn Nhi có tốt không cũng là chuyện thường thôi, ngài nói đúng không, Thừa tướng đại nhân?"

"Phải phải phải."

Tô Chính trả lời nhanh chóng, cũng không dám lại hỏi nhiều. Đây không phải rõ ràng sao, Tô phủ có tai mắt của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, Tiết Trường Du cũng không hề phủ định.

Trên mặt Tiết Trường Du lại nở một nụ cười rất là nhẹ nhàng và dịu dàng nói: "Thừa tướng đại nhân, người hạ độc giết người, nói như vậy đã đưa đến quan phủ chưa?"

Hắn vừa nói thế, Tô Chính càng ra thêm mồ hôi. Ông không muốn đưa đến quan phủ, nào biết Tứ hoàng tử đột nhiên lại tới đây quấy rối.

Tô Hoài Cẩn nghe xong cũng hơi nghi ngờ, chuyện này có quan hệ tới Tô Cẩm Nhi, thế nhưng Tứ hoàng tử Tiết Trường Du lại chạy tới muốn đưa Tử Kiều đến quan phủ sao?

Tuy Tô Cẩm Nhi không tiến vào gian nhà chính nhưng ở bên ngoài lặng lẽ lắng nghe, nghe đến đó tim nhất thời đập loạn xạ. Nếu đưa Tử Kiều đến quan phủ thì chính mình cũng sẽ bị liên lụy, lập tức đôi mắt khẽ chuyển động, ngăn cản nha hoàn đi vào đưa trà: "Cẩm Nhi đến đây."

Nha hoàn kia có hơi chần chờ, nhị tiểu thư Tô phủ thế nhưng bưng trà đi hầu hạ khách nhân, chuyện này khiến cho người nghe xong thật sự không ra thể thống gì. Chỉ là Tô Cẩm Nhi kiên trì, nha hoàn kia cũng không có cách nào khác.

Tô Cẩm Nhi đoạt mất trà, còn cố ý xoa hai mắt mình hồng lên một chút, giống như liễu rủ trong gió, đạp gót sen tiến vào.

Tô Hoài Cẩn thấy vẻ mặt uất ức của Tô Cẩm Nhi bưng trà đi vào thì lập tức trong lòng cười lạnh một tiếng, khá lắm, Tô Cẩm Nhi lại muốn xuất ra bản lĩnh giữ nhà của mình, khóc cho Tứ hoàng tử xem.

Vào thời điểm Tô Hoài Cẩn cười lạnh, lại là một tiếng "Đinh".

Hệ thống: May mắn cấp một, có hiệu lực

"Ầm"

"A!!!"

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, cũng không biết tại sao mà bức hoành "Mỹ đức" được tiên hoàng ngự ban treo ở nhà chính đột nhiên vang lên một tiếng lớn, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Tô Cẩm Nhi vừa lúc đi tới, hét lên một tiếng, nửa bên mặt trực tiếp bị bức hoành rơi trúng, máu chảy ra ngay lập tức.

Tô Cẩm Nhi bởi vì bị đau mà một tiếng thét chói tai vang lên, ly trà cầm trong tay đều ném ra ngoài. Mà Tô Hoài Cẩn ở ngay bên cạnh, bức hoành khó khăn lắm mới rơi xuống thế mà lại không trúng nàng, chỉ cảm thấy gió thổi qua bức hoành, cọ qua người nàng thôi.

Ly trà mà Tô Cẩm Nhi ném qua, sắp ném tới trên người Tô Hoài Cẩn. Chỉ trong chớp nhoáng, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du nhất thời phản ứng một bước tiến lên đột nhiên ôm lấy eo của Tô Hoài Cẩn, một tay bảo vệ người ở trong ngực.


"Ào" một tiếng, tất cả nước trà nóng kia đều hắt ở trên mu bàn tay của Tiết Trường Du ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro