Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Edit: Ăn bánh trôi suýt bị nghẹn ~~~

La Thiến không thất hứa, chiều hôm đó liền dẫn Đường Diễn đi ăn.

Trước đó khi ra ngoài Đường Diễn đã nhìn thấy những quán bán món này rồi, nhưng khi đến ăn tận nơi thì anh có chút không thoải mái, may mà quán La Thiến dẫn anh đi ăn tương đối sạch sẽ.

Đây cũng là cửa hàng nữ phụ La Thiến hay tới nhất, vừa vào quán La Thiến đã quen đường quen nẻo gọi hoành thánh (*) và mì xào.

(*) Từ gốc mà người huyện Sa gọi không phải từ này, nó là 扁肉 nhưng mà t ko tìm thấy từ tiếng Việt của món này, search Baidu thì được biết đây cũng giống như hoành thánh thôi, tùy địa phương mà nó được gọi bằng tên khác, như bánh chưng bánh tét ở miền Nam và miền Bắc bên mình á. Về cách làm thì cũng không khác nhau nhiều, chỉ khác là vỏ bánh ở đây rất mỏng, nhân thì rất đa dạng. Tóm lại theo Baidu miêu tả thì rất ngon =))

Còn mì xào kia thì cũng khá giống bên mình thôi, nhưng mì ở đó không giống lắm, mì ở bên đó toàn kiểu mì tươi ấy, nặn bột trộn thêm trứng rồi kéo sợi á. Xào thì cho thêm thịt bò hải sản các kiểu.

Đường Diễn thấy thế cũng gọi các món như La Thiến gọi. Sau khi ăn mì xào, Đường Diễn coi như khá thích, thế là mở miệng khen: "Món này khá ngon."

La Thiến cười rồi nói: "Ừm, có 3 tệ một đĩa thôi đấy." (3 tệ là khoảng 10k, rẻ vl, giờ mà t vác 10k đi ăn mì xào thì ko có cửa đâu =))

Đường Diễn: "..." Rẻ thật sự.

Đánh giá của Đường Diễn sau khi ăn hoành thánh là: "Bình thường."

La Thiến cười nói: "Cũng 3 tệ 1 bát."

Đường Diễn: "..."

Sau khi ăn xong, La Thiến gọi xe rồi cùng Đường Diễn trở về nhà. Người nhà La Thiến đang ăn cơm tối, La Thiến ngồi xuống giải thích sơ qua tình huống hiện tại một chút.

Ngày hôm sau, cô theo La Diễm đến Vệ gia thu dọn đồ đạc. Mẹ Vệ mở cửa ra, trông thấy La Diễm bèn muốn chế nhạo vài câu, nhưng liếc mắt lên thì nhìn thấy Đường Diễn đang đứng đằng sau.

Nhất thời, chỉ dám há hốc mồm chứ không dám nói gì.

Phải biết rằng, ở trong lòng mẹ Vệ thì không ai ưu tú hơn con trai của bà ta hết. Con trai của bà ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, 6 tuổi đã biết giúp người lớn quét nhà rửa rau, lớn lên cũng không chơi bời học xấu, còn thi đỗ đại học trong thành phố nữa.

Không giống các sinh viên tiêu tiền lung tung bậy bạ, mỗi tháng con bà ta chỉ tiêu đúng số tiền mà người nhà cho, không hề lãng phí một đồng nào. Những hoạt động của trường tổ chức đều cố gắng không tham gia, tiết kiệm tiền cho gia đình. Sau này tốt nghiệp thì lại nghe theo bố mẹ, chuyển về huyện tìm việc làm cho gần nhà.

Chưa từng hút thuốc uống rượu, cũng không hề ham mê chơi cờ đánh bạc, nhìn khắp cái xã hội này mà xem, có thể tìm được người nào ưu tú hơn con trai bà ta nữa?

Mẹ Vệ cảm thấy La Diễm có thể gả đến nhà bọn họ chính là phúc phận tích cả 3 đời của chị ấy.

Phụ nữ không nghe lời thì đương nhiên sẽ bị chồng đánh, không đánh thì không ngoan. Nhìn mà xem, chẳng phải hôm nay đã biết đường mò về rồi sao?

Trước khi mở cửa mẹ Vệ vẫn luôn nghĩ như vậy, sau khi mở cửa nhìn thấy La Diễm và La Thiến cũng vẫn cho rằng bà ta đúng.

Bà ta còn muốn mở miệng mắng cô con dâu này vài câu, nhưng nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng 2 chị em nhà họ La, bà ta nhất thời bị trấn áp.

Thông thường, muốn biết một người có ưu tú hay không thì không thể chỉ nhìn một lát là biết được. Nhưng mà, Đường tổng của chúng ta thì khác, chỉ bằng ngoại hình kia thôi cũng đủ để hút mắt người nhìn rồi.

Càng huống chi, cả khí chất và quần áo trên người anh cũng đều thuộc hàng cực phẩm. Nhưng mẹ Vệ sĩ diện, không thể nào thừa nhận người này ưu tú hơn con trai mình được.

Nếu La Thiến mà biết được suy nghĩ này của bà ta thì nhất định sẽ cười ngoác mồm, so con trai bà với Đường tổng á? Bà có bị điên không?

Cũng không quay sang nhìn lại con trai mình một chút đi, người thì cao có 1m7, tóc thì lúc nào cũng cắt kiểu húi cua, mặt thì tròn, ngũ quan trên mặt cũng không có bất kỳ điểm đặc sắc nào. Trên người mặc một chiếc áo phông có giá 30 tệ và một chiếc quần jeans bình thường. Được mỗi cái ưu điểm là không hút thuốc không uống rượu không cờ bạc.

Cơ mà con người này cũng cực phẩm không thể tả, một người bạn hắn ta cũng không có, ngày nào cũng 8 giờ sáng đi làm 5 giờ chiều trở về, về rồi là không bước chân đi đâu hết, được nghỉ cũng ở nhà. Chỉ vì tiết kiệm tiền mà đến internet cũng không lắp, trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc máy tính bàn từ thời xa lắc xa lơ, trong đó có cài vài game cổ xưa mà bây giờ có khi người phát minh ra nó cũng quên mất sự tồn tại của nó rồi. Cơ mà anh ta rất thích chơi mấy trò đó, có thể chơi cả đêm luôn.

Lúc La Diễm nói chuyện này với La Thiến, cô cảm thấy não mình không đủ bộ nhớ để down được phần mềm Vệ gia. Bây giờ là thời đại nào rồi? 4.0 rồi đấy! Không có mạng thì sống làm sao?

La Diễm đã trải qua 5 năm này như thế nào, La Thiến nghĩ thôi cũng không dám. Đời trước cô khó khăn cực kỳ nhưng cũng không đến mức như thế này, lúc rảnh rỗi vẫn ra ngoài dạo phố, không nhất thiết là phải có tiền mua gì đó, nhưng ít ra là để bản thân không đến mức tù túng.

Nhưng người nhà họ Vệ thì lại sinh sống một cách quá mức tù túng, họ cảm thấy phụ nữ mà ra ngoài nhiều thì đều là loại lẳng lơ diêm dúa. Thế nên trong mắt bọn họ, La Thiến giống như một chiếc xe bus công cộng vậy, ai cũng có thể lên, bọn họ sợ La Diễm về nhà mẹ đẻ nhiều rồi học thói xấu của La Thiến nên càng ngày càng không cho La Diễm đi đâu.

"Bác Vệ! Cháu tới thu dọn đồ đạc với chị cháu ạ." La Thiến thấy mẹ Vệ yên tĩnh như gà, bèn lên tiếng trước.

"Đồ gì? Thu thập gì cơ? Có đồ gì ở đây là của cô ta à?" Mẹ Vệ không thể tin nổi, trong nhà này có thứ gì không phải của Vệ gia bọn họ sao?

La Thiến che miệng cười cười: "Sao bác lại nói thế chứ, lúc chị cháu gả tới đây đã mang theo không ít vàng bạc trang sức đấy." La gia dù không có tiền, quan hệ thân thích cũng không tốt lắm, nhưng mặt mũi thì vẫn phải có. Khi La Diễm cưới, nhà bác cả chú út và cả bà nội cũng tặng La Diễm chút trang sức vàng làm quà cưới, dù rằng nó nhẹ vô cùng. Thấy ít người thân nên bố mẹ cô còn tự đi mua chút vàng để giả bộ là người thân trong nhà tặng nữa. Cuối cùng La Diễm cũng được hai tay mang đầy vàng gả tới nhà họ Vệ.

Đấy mới chỉ nói vàng thôi, còn điều hòa máy giặt tủ lạnh, chăn đệm các thứ nữa.

Mẹ Vệ cười lạnh: "Đó là của nhà chúng tôi, mấy đồ mà cô nói đều được mua bằng 10 vạn tệ tiền sính lễ nhà chúng tôi đấy. Chứ nếu không với loại nghèo rớt mồng tơi như nhà cô thì sao có thể mua được những thứ đó?"

La Thiến khoanh tay trước ngực: "Ồ, đây là không chịu nhận sao? Thôi cũng được, cứ coi như 10 vạn tệ tiền sính lễ kia là để mua đồ đạc đi. Không sao hết! Cho mấy người hết đấy, nhưng đến lúc ra tòa thì đừng có lôi tiền đó ra nữa nhé."

Mẹ Vệ nghẹn họng, lúc này bố Vệ từ trong nhà đi ra, trông thấy La Diễm trước cửa thì nói: "Trở về rồi? Về rồi thì vào nhà đi! Vợ chồng mẫu thuẫn cãi nhau một chút là chuyện bình thường."

Hôm nay Vệ Quân được nghỉ, La Thiến đã cố ý chọn ngày hôm nay để tới. Vệ Quân đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bọn cô, La Thiến cười lạnh: "Quả nhiên, người đàng hoàng khi làm việc đàng hoàng thì rất tốt đẹp, còn người đàng hoàng khi làm chuyện xấu thì còn tệ hơn người mất dạy nhiều."

Vệ Quân đi tới, nhìn La Thiến rồi lạnh giọng nói: "Cô nói lại lần nữa xem?"

La Thiến im lặng, Đường Diễn thấy thế bèn bước tới bên người La Thiến, hỏi: "Nói lại lần nữa thì sao? Anh thử động vào cô ấy một chút xem?" Tao lột da mày luôn đấy!

La Thiến hãnh diện cực kỳ: "Tôi nói cho anh biết nhé, bạn trai tôi từng tập võ đấy."

Đường Diễn: "..." Anh quả thật đã từng tập võ, dù sao thì bố anh cũng làm trong quân đội, là con ông thì không thể không biết chút võ nào được. Nhưng anh chưa từng nói việc này cho La Thiến biết, thế nên cô đây là đang khoác lác với người ta, Đường Diễn có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

Vệ Quân ngẩn ra như phỗng, người nhà họ Vệ đều là loại hiếp yếu sợ mạnh, điểm này La Diễm là người rõ ràng nhất, vì thế hôm nay cô mới nhờ La Thiến và Đường Diễn đi cùng, cô muốn đón Vệ Ngọc Đào đi.

Vệ Quân không dám khoa tay múa chấn với La Diễm nữa, hắn cười lạnh nói: "Hừ, dẫn người tới làm chỗ dựa à?"

"Làm chỗ dựa thì sao? Cái loại chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như anh thì chỉ dám đánh chị tôi khi ở Vệ gia thôi, anh thử tới La gia đánh chị tôi xem nào?" Bản năng của con người từ lúc sinh ra đã là hiếp yếu sợ mạnh rồi, nhưng trải qua những năm tháng giáo dục và sự bào mòn của cuộc sống, tính cách này dần dần mờ đi, chỉ có một số người là dù làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ biến đi được, khiến người ta chán ghét vô cùng.

Vệ gia chính là những người như vậy, bọn họ phát huy bản năng này một cách nhuẫn nhuyễn, từ sinh hoạt trong gia đình tới xã hội.

Vệ Quân ngậm miệng, trừng La Thiến một chút.

Mẹ Vệ cản ở cửa: "Dù sao thì những đồ đạc trong cái nhà này các người không thể mang đi, nếu các người dám vào tôi sẽ gọi người."

Thật ra, chẳng cần mẹ Vệ phải gọi người, bên ngoài nhà bọn họ đã tập trung không ít người đến hóng chuyện rồi. Mọi người đứng bên ngoài nghĩ luận ầm ĩ, Vệ gia vốn là người từ nơi khác tới, vị trí nhà ở của bọn họ cũng không được tốt lắm. Từ nhà La Thiến tới thị trấn mất nửa tiếng, còn từ Vệ gia tới thị trấn thì mất hơn 1 tiếng lận.

Nhà Vệ gia mặc dù gần núi, nhưng các hộ gia đình trong thôn Cam Lâm đều xây khá gần nhau, mọi người thấy có chuyện hay để xem nên đã tụ tập nhau đứng trước cổng.

La Thiến liền nói: "Chúng tôi không làm chuyện xấu nên không sợ mất mặt đâu!"

Đây là lần đầu tiên Đường Diễn nhìn thấy công lực của La Thiến, anh nhìn cô đầy cảm thán, chỉ còn nước không vỗ tay bội phục mà thôi. Đúng như La Thiến nói, mấy chuyện cô dì chú bác trong thôn này anh không thể xử lý tốt như cô được. Chẳng lẽ lấy tiền đưa cho người ta rồi dẫn người đi về, cũng như La Thiến nói, có người đắc tội mình mà mình còn đưa tiền cho người ta, đây không phải là ngu sao?

May mà Đường Diễn cũng có năng lực của bản thân mình, năng lực của anh tuy không thể giải quyết triệt để nhưng sẽ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.

Mẹ Vệ đang đau đầu nghĩ cách giải tán mấy bà cô hàng xóm thì đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ này khá trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, chắc chỉ cao khoảng 1m5, mặt nhỏ mắt to, mặc một chiếc váy hình hóa nhí.

Không xinh bằng La Diễm, nhưng ăn mặc thì hợp trend hơn La Diễm nhiều. Cô ta đeo một chiếc túi nhỏ màu trắng, đứng sau đám người nhìn vào trong nhà.

Vệ Quân nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ này, hắn sững sờ. Người phụ nữ kia trông thấy Vệ Quân thì ngay lập tức chen lên, gọi với vào: "Vệ Quân, không phải anh nói hôm nay ra ngoài chơi sao?"

Vệ Quân giật mình hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Người phụ nữ kia mông lung: "Không phải anh gọi em tới sao? Nhưng mà, nhà anh đang có chuyện gì đấy?"

La Thiến nhìn La Diễn một chút, thấy chị mình vẫn lạnh lùng, không hề tỏ ra thương tâm đau khổ. La Thiến biết, chị cô đã lạnh lòng rồi, nếu như không phải vì con thì chị đã sớm từ bỏ cuộc hôn nhân tù túng áp bức này rồi.

Vừa thấy Vệ Quân ngoại tình vừa bị hắn ta đánh, chuyện này như giọt nước làm tràn ly vậy, khiến La Diễm có thể dứt khoát hạ được quyết tâm. Người phụ nữ kia là La Thiến nhờ Đường Diễn gọi tới, với năng lực của cô thì không có cách nào tìm được người chỉ trong vòng một đêm cả.

La Thiến ngay lập tức trả lời câu hỏi của người phụ nữ: "Đang nói chuyện ly hôn đấy! Cô là bạn gái của Vệ Quân à? Nhanh vào khuyên hắn một chút đi, nếu không thì biết đến bao giờ cô mới được làm vợ hợp pháp chứ."

Người phụ nữ nghe xong thì cực kỳ vui sướng: "Anh thật sự muốn ly hôn à? Thế thì làm nhanh lên, còn chờ đợi cái gì nữa?"

Vệ Quân lập tức luống cuống, quay sang nhìn bố mẹ mình, hy vọng bọn họ có thể quyết định.

Người tức giận nhất chính là mẹ Vệ, bà ta cầm cái chổi bên cạnh cửa lên muốn đánh người phụ nữ kia: "Cái đồ hồ ly tinh, đều tại cô mà nhà chúng tôi gà bay chó sủa, thế mà cô còn dám vác mặt tới đây à?"

Vệ Quân trừng lớn mắt, giơ tay lên muốn ngăn mẹ, cũng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đứng im bất động.

Người phụ nữ kia vừa tránh vừa khóc: "Vệ Quân, mau tới cứu em, sao mẹ anh tự nhiên lại đánh em? Là anh muốn sống với em mà, có phải em quyến rũ anh đâu. Bây giờ em còn đang mang thai con của anh nữa đấy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

Mẹ Vệ ngay lập tức ngây ngẩn cả người, Vệ Quân và bố Vệ đồng thời sửng sốt, Đường Diễn cảm thấy nơi đây bẩn thỉu không chịu nổi, rất muốn nắm tay La Thiến kéo cô ra khỏi chỗ này ngay lập tức, anh sợ La Thiến nhìn nhiều bẩn mắt.

La Thiến hỏi mẹ Vệ: "Ôi trời ơi! Ngay cả con cũng có rồi? Bác xem xem, phải làm sao bây giờ đây?"

Mẹ Vệ ngây ngốc nói: "Phải, phải... làm sao bây giờ? Đây là huyết mạch của Vệ gia, con hồ ly tinh kia không thể vào cửa, đứa bé sinh ra sẽ để La Diễm nuôi!"

"Bác còn nghĩ tới chuyện con vợ cả và con vợ lẽ á? Còn để chị tôi phải nuôi một đứa con riêng?"

Mẹ Vệ khó hiểu nhìn La Thiến: "Đây không phải chuyện hiển nhiên sao? Cô ta đã gả vào Vệ gia, phải 'sống là người Vệ gia, chết là người Vệ gia'. Đứa bé là người Vệ gia thì đương nhiên cô ta phải nuôi rồi."

La Thiến cười lạnh: "Bác này, bây giờ đang là thế 21 đấy, nhanh chóng tỉnh ngủ đi! Triều Thanh đã bị diệt từ lâu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro