Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Edit: Tiểu Vũ không biết làm bánh trôi =))

Đường Diễn không ra ngoài, anh vẫn luôn ngồi sau La Thiến nhìn điện thoại, nghe thấy câu hỏi của La Thiến bèn lãnh đạm nói: "Loại đàn ông vừa ngoại tình vừa đánh phụ nữ, không ly hôn thì còn làm gì nữa? Cái này có gì mà phải suy nghĩ kĩ hay không?"

La Thiến nguýt anh một cái: "Dù muốn ly hôn thì cũng không phải chỉ nói một câu là ly hôn được, còn liên quan tới đồ cưới rồi tiền sính lễ các kiểu nữa!"

Đường Diễn mông lung: "Tiền mừng cưới? Bao nhiêu?"

La Thiến quay đầu nhìn La Diễm, La Diễm bèn nói: "Lúc đó nhà bọn họ đưa sính lễ 10 vạn tệ, đồ cưới của chị là 5 vạn, tất cả đều mang đến nhà chồng. Mấy năm nay có tiêu pha một ít rồi, nhưng 10 vạn tiền sính lễ chị chưa đụng vào một đồng nào. Tiền lương của Vệ Quân đều đưa cho mẹ anh ta hết, chị sợ mai sau Đào Đào muốn học đàn học vẽ các thứ mà mẹ chồng lại không cho, nên dù khó khăn thế nào cũng không dám đụng tới số tiền kia."

Đường Diễn nhíu mày: "Vì chút tiền này mà phải suy nghĩ cân nhắc? Bọn họ muốn tiền thì cho bọn họ thôi, chẳng lẽ chỉ vì vài vạn tệ ấy mà tiếp tục sống với nhau?"

Đường Diễn như đang muốn thể hiện với La Thiến rằng: nhìn xem, năng lực giải quyết vấn đề của tôi hơi bị đỉnh đấy nhé.

Đáng tiếc rằng, La Thiến không get được điểm ấy của Đường Diễn, cô im lặng một chút rồi nói: "Dựa vào cái gì mà phải cho bọn họ?" Hiện tại 10 vạn đối với La Thiến cũng không phải nhiều lắm, nhưng mà, La Thiến vẫn nói: "Là nhà bọn họ sai, thế nên tiền này không thể cho không bọn họ được."

Đường Diễn nhíu mày, anh không hiểu ý cô lắm, vì sao phải cho bọn họ á? Đương nhiên là để sớm ly hôn rồi! Nhìn tay La Diễm kìa, đàn ông như thế mà cũng xứng làm đàn ông à? Loại người này còn sống trên trái đất làm gì nữa.

La Diễm nhìn Đường Diễn cười ngượng: "Đối với chị thì có tiền hay không không sao hết, quan trọng là quyền nuôi dưỡng Đào Đào thôi, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý cho chị nuôi thằng bé đâu. Thế nên, chị không biết... "

Giành quyền nuôi con với Vệ Quân, La Diễm không có quá nhiều ưu thế, việc Vệ Quân ngoại tình không thể giúp La Diễm có được quyền nuôi con. Việc thằng bé được phán cho ai nuôi, đều sẽ dựa vào điều kiện nuôi con của bên nào có lợi hơn.

"Nuôi thằng bé cái gì cơ?" La Thiến vẫn chưa kịp nói chuyện xong với La Diễm thì mẹ cô đã quay trở về, nghe thấy La Diễm nói thế thì nhất thời không hiểu gì.

La Diễm nhìn thấy mẹ cũng bị dọa giật nảy mình. La Thiến thở dài, đành phải nói đầu đuôi câu chuyện cho mẹ mình nghe. Dù sao thì sớm hay muộn cũng đều phải nói, việc này có thể giấu diếm được bao lâu chứ?

Mẹ cô nghe xong thì suýt chút nữa ngất xỉu, nước mắt thi nhau rơi xuống, kéo tay La Diễm nói: "Diễm Diễm! Con ly hôn, thì về sau biết làm sao bây giờ? Con cũng đã 29 tuổi rồi, dù chưa kết hôn thì cũng rất khó tìm được tấm chồng tốt. Hơn nữa, nhà chúng ta không giàu có gì, con lại ly hôn một lần, thế thì càng khó tìm hơn nhiều."

Đường Diễn nghe xong thì sửng sốt, cố nói thêm câu: "Nhưng mà cô ơi, La Diễm còn bị đánh đấy." Giọng nói có chút buồn bực, nếu như anh mà có chị em gái thì, mày có ngon thì đánh chị gái em gái tao đi? Để xem tao có rút gân lột da mày không.

Hơn nữa, mặc dù có qua lại với khá nhiều phụ nữ, quan hệ cũng rất không thuần khiết nhưng Đường Diễn chưa từng động tay động chân với bất kỳ ai. Anh cũng luôn tự nhận mối quan hệ đó là anh tình tôi nguyện, mọi thứ đều theo nhu cầu và lợi ích, và không có chút tình cảm dư thừa nào. Có lẽ bởi vì thế mà anh luôn cảm thấy khinh thường loại đàn ông vừa ngoại tình vừa vũ phu chăng?

Tìm mối sau? Tùy tiện tìm một người chẳng lẽ còn không tốt hơn loại mặt hàng kia sao?

Đường Diễn không thể hiểu được mạch suy nghĩ của mẹ La Thiến, thế là đành quay sang nhìn La Thiến, vẻ mặt như muốn nói: "Lên đi, thuyết phục mẹ em!".

Nhưng La Thiến không làm như thế, suy nghĩ của mẹ cô Đường Diễn không hiểu, nhưng cô thì lại hiểu.

Tư tưởng của mẹ cô rất đơn giản, là một loại cảm xúc cực kỳ bất đắc dĩ khi không thể làm gì giúp con mà chỉ có thể nhân nhượng và chịu đựng. Mẹ cô hiểu hiện thực, nhưng lại không dám đưa ra quyết định.

Lý do đầu tiên chính là: nông thôn và thành phố dù sao cũng khác nhau rất nhiều, một khi La Diễm ly hôn thì nhất định người dân toàn thôn sẽ biết được. Họ sẽ chẳng đi tìm hiểu lý do thật sự mà chị cô ly hôn là gì đâu. Bọn họ sẽ cảm thấy La Diễm có vấn đề gì à? Tại sao kết hôn 5 năm rồi mới ly hôn?

Đây chính là ví dụ thực tế cho câu nói, chết đuối vì miệng lưỡi thế gian. Mọi người trong thôn sẽ dùng những từ ngữ khó nghe để chế giễu châm chọc La Diễm suốt ngày, nhất là kiểu thôn làng toàn thân thích dây mơ rẫy má kiểu như làng cô, sự đau thương luôn luôn đến từ những người thân thiết mà.

Tiếp đến là vấn đề gả lần hai của La Diễm. Mẹ La Thiến cảm thấy chị cô nhất định phải đi bước nữa, phụ nữ mà ở vậy thì rất khó sống. Nhưng nhỡ người chồng tiếp theo cũng không tốt thì phải làm sao? Vệ Quân sống trong gia đình gia giáo thế mà còn ngoại tình đánh vợ kia kìa.

Cuối cùng vấn đề quan trọng nhất chính là con cái. Nếu như Đào Đào không đi theo mẹ thì chị cô nhất định sẽ rất đau buồn, nhưng nếu như Đào Đào đi theo thì chị cô sẽ có một gánh nặng sau lưng, người phụ nữ ly hôn lại có con đi theo thì có thể tìm được tấm chồng tốt đi bước nữa được không?

Tư tưởng của mẹ cô vẫn rất cổ hủ, không dám suy nghĩ xa mà chỉ loanh quanh ở trong thôn làng, thế nên ly hôn đối với bà là một chuyện cực kỳ to lớn.

"Bảo Vệ Quân tới xin lỗi đi! Nếu như, nó thành thật nhận lỗi, cam đoan không tái phạm nữa thì con cũng đừng náo loạn." Mẹ La nhìn vết thương trên tay La Diễm, đau lòng vô cùng.

Đường Diễn dựa sát người La Thiến hỏi: "Thế cũng được à?"

La Thiến đáp: "Được cái gì mà được? Cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng bạo lực gia đình thì tuyệt đội không được." Con mẹ nó, mày ngoại tình thì kệ bà mày, bà đây ly hôn muộn vài ngày cũng sao, nhưng bạo lực gia đình thì không như thế! Đã đánh một lần thì có thể ngày nào cũng đánh đấy.

"Thế tại sao em không nói?" Đường Diễn hỏi.

Nếu không phải Đường Diễn biết đây là chuyện riêng nhà La Thiến thì anh đã nói xen vào vài câu rồi.

La Thiến nói: "Cứ để mẹ em nói hết đã, bây giờ em có nói gì thì mẹ em cũng không nghe đâu. Với cả, việc ly hôn ấy mà, người ngoài nói gì cũng vô dụng thôi, La Diễm phải dứt khoát hạ được quyết tâm thì mới được. Em đang cho chị ấy tự quyết định số phận của mình, để về sau chị ấy khỏi oán trách em! Thật ra, vấn đề oán trách ở đây chỉ là việc sau khi ly hôn chị ấy có hạnh phúc hay không thôi. Nhưng mà, ai có thể cam đoan sau khi ly hôn chị ấy sẽ hạnh phúc chứ?"

Đường Diễn nhìn cô, nhíu mày: "Em cũng suy nghĩ nhiều nhỉ." Khác hoàn toàn so với lúc quay show.

La Thiến cười: "Việc này không giống. Mấy chuyện lúc trước dù em có lật trời đạp đất thì cũng sẽ chỉ có mình em phải chịu hậu quả thôi. Thế nhưng chuyện này là thay người khác quyết định vấn đề đại sự cả đời đấy."

"Em còn biết lật trời đạp đất?"

"Cái gì mà lật trời đạp đất chứ, em chỉ đang lấy ví dụ thôi được không? Thật ra, em cũng thấy mình khá là thẳng thắn, việc này sẽ làm mích lòng người khác, nhưng dù thế thì cũng không thể để họ bắt nạt em được chứ, đúng không?"

Đường Diễn búng nhẹ trán cô, nói: "Em nói thế nào thì chính là thế đấy!"

Chờ mẹ La nói xong, La Diễm quay đầu nhìn La Thiến, La Thiến hỏi chị: "Bản thân chị có muốn ly hôn không?"

La Diễm nhìn mẹ một chút, gật gật đầu.

La Thiến liền quay sang nói chuyện với mẹ mình: "Mẹ, đúng như mẹ nói, sau khi chị ly hôn thì nhất định sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ vì muốn người ta không bàn tán mà mẹ nỡ để chị sống những tháng ngay bị chồng đánh rồi nhìn chồng đi ngoại tình sao? Khi ấy đúng là người ta sẽ không nói nữa, nhưng chị con sẽ rất khổ sở. Mẹ thử suy nghĩ một chút xem, giữa việc để người ta bàn ra tán vào một chút với việc muốn chị con phải sinh sống khổ sở, mẹ thấy cái nào thì tốt hơn?"

Mẹ La nghe vậy thì sững người, còn có thể suy nghĩ như thế nữa?

La Thiến kéo tay áo La Diễm, nói tiếp: "Hơn nữa, sao chị con ly hôn thì lại không thể tìm được người tốt hơn? Còn có người tồi tệ hơn loại người vừa ngoại tình vừa đánh vợ như Vệ Quân sao ạ? Chị con chỉ tùy tiện tìm thôi cũng tìm được người tốt hơn hắn ta nhiều."

Mẹ La nghe xong thì nhất thời không phản bác được, ngây người nhìn La Thiến rồi hỏi: "Con nói như vậy tức là, nếu chị con ly hôn thì con sẽ chịu trách nhiệm sao? Đây cũng không phải việc nhỏ đâu!"

La Thiến nhìn mẹ La, nói: "Sao lại biến thành con chịu trách nhiệm rồi ạ? Vấn đề hiện tại chỉ là, ly hôn hay không ly hôn thôi, tự chị con sẽ phải suy nghĩ thật kĩ. Nói như mẹ thì, nếu như sau khi ly hôn chị con sống không tốt thì có phải đó vẫn là trách nhiệm của con không?"

Mẹ La lại sững sờ: "Con đang nói linh tinh gì đấy."

Đường Diễn lập tức tiếp lời: "Cô ạ, cháu cảm thấy La Thiến nói rất đúng." Đường Diễn mặt không thay đổi nghĩ, mình tới là để làm chỗ dựa cho La Thiến cơ mà, phải ủng hộ cô!

Mẹ La thở dài, nói: "Vậy mẹ thử gọi cho Vệ gia trước nhé?"

La Diễm vội vã nói: "Mẹ, đừng gọi. Mẹ anh ta không hề cảm thấy con trai mình làm sai. Hôm qua trước khi con về đây mẹ anh ta còn tìm con nói chuyện, nói là việc con trai bà ấy có người bên ngoài không thể trách con trai bà ấy được. Là do hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ anh ta, còn nói trên đời này làm gì có mèo không ăn cá? Là mèo thì đều tham tanh, chỉ cần không có những con hồ ly tinh kia thì sẽ tốt thôi.

Bà ta nói, phụ nữ đã lấy chồng thì không thể gây chuyện ầm ĩ. Nếu như không phải con làm ầm lên thì con trai bà ta sẽ không đánh con. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà con lại làm ầm lên rồi biến nó thành chuyện lớn, tóm lại là, bà ta bảo con làm sai, tất cả lỗi đều do con. Con không muốn có chút liên hệ nào với nhà bọn họ nữa, con cũng không muốn trở về đó, giờ con chỉ muốn đón Đào Đào ra thôi."

Mẹ La nén giận nói: "Con không sai, dù con có thật sự muốn ly hôn thì mẹ cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện với bên đó."

Chờ mẹ cô đi rồi, La Thiến bèn nháy nháy mắt với Đường Diễn, Đường Diễn buồn cười cúi đầu xuống, chỉ với hai cái nháy mắt kia của cô thì làm sao anh hiểu cô muốn nói gì được?

Thấy Đường Diễn không có phản ứng, La Thiến liền hỏi: "Anh nghĩ mẹ em có thể nói rõ ràng không?"

La Diễm cũng mơ màng quay đầu nhìn hai người bên cạnh, Đường Diễn nhíu mày nhìn La Thiến.

La Thiến liền nói: "Chỉ với mấy câu vừa rồi của mẹ em là em đã đoán được nội dung của cả cuộc trò chuyện sắp tới rồi. Một lát nữa mẹ em trở về, chắc chắn sẽ bị bên kia giáo huấn một trận cho mà xem."

La Diễm nghĩ đến thân phận giáo viên của mẹ chồng, lúc ở bên đó cô đã chịu không ít rồi.

Quả nhiên, không lâu sau, mẹ La trở về nhà với vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"Bà ta nói... con giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, ở bên này lâu thì khi trở về bên đó sẽ khiến tình cảm vợ chồng nảy sinh vấn đề." Mẹ La nói.

Đường Diễn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì kinh ngạc cực kỳ, La Thiến nói rất đúng. Đối với suy nghĩ của mấy người này, anh quả nhiên không thể hiểu được, thậm chí khi nghe thấy tận tai còn không thể tin nổi. Nếu là anh thì anh sẽ dùng bạo lực để chế bạo lực, nhưng mà, mấy người phụ nữ trói gà không chặt như La Thiến có vẻ sẽ không làm được đâu.

La Thiến hỏi mẹ: "Mẹ có nói với bà ta là chị con muốn ly hôn không?"

"Ban đầu thì không nói, mẹ gọi điện thoại tới, nói Vệ Quân đánh người là không đúng. Bà ta nói, là do Diễm Diễm cứ quấn lấy Vệ Quân hỏi đông hỏi tây nên mới bị đánh, phụ nữ mà làm như vậy thì đương nhiên đều sẽ bị đánh, Vệ Quân làm vậy là không sai. Mẹ tức quá liền nói ly hôn, bà ta hỏi ly hôn với con trai bà ta rồi thì Diễm Diễm biết đi đâu tìm chồng? Còn nói, Diễm Diễm giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ thì sau này quay lại nhà chồng sao có thể sống tốt được? Cuối cùng bà ta nói, nồi nào thì úp vung nấy thôi!" Mẹ cô kể lại cuộc nói chuyện một lượt.

La Thiến đứng bật dậy, vén tay áo lên nói: "Nhất định phải ly hôn, sợ cái gì chứ? Nồi nào úp vung nấy á? Chúng ta sẽ cho hắn thấy cái gì gọi là vừa mất vợ vừa mất lính (*)."

(*) câu nói này dựa theo một câu chuyện thời Tam Quốc, ý là tham lam muốn chiếm lời nhưng rồi phải chịu thiệt gấp đôi.

Đường Diễn cứ như vậy yên lặng nhìn cô, sau đó lãnh đạm hỏi cô: "Lạnh không?"

La Thiến hơi khựng lại, trên tay đúng là đã nổi da gà lên hết cả: "... Lạnh!"

Đường Diễn nhìn cánh tay xinh đẹp như củ sen của cô, hỏi: "Thê em có muốn kéo ống tay áo xuống không?"

La Thiến nghẹn lời, sau đó buông tay áo xuống, nói tiếp: "Trong trí nhớ của em thì Vệ Quân là loại người bám mẹ. Đã 34 tuổi rồi mà tháng nào cũng nộp lương cho mẹ, ngoại trừ đi làm thì cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Với cả, anh ta kiệt xỉ cực kỳ, kết hôn với chị em 5 năm trời mà mới mời gia đình em đi ăn được đúng 1 bữa Shaxian delicacies (*)."

(*) mấy món ăn đặc trưng của huyện Sa ở Phúc Kiến. Ngoài Hà Nội có 1 cửa hàng tên là Shaxian snacks bán mấy món này đó, có những món như vằn thắn, lẩu các thứ...

Đường Diễn ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, anh đã từng nghe nói đến Shaxian delicacies, nhưng anh chưa ăn bao giờ, thế nên anh liền quay đầu nhìn La Thiến.

La Thiến lập tức chú ý tới ánh mắt của Đường Diễn, nói với anh: "Buổi chiều dẫn anh đi ăn." Sau đó quay đầu nhìn La Diễm nói: "Chị nói cho Vệ Quân biết chị muốn ly hôn đi. Nếu như chị thật sự muốn ly hôn thì đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần tập trung ly hôn thôi."

La Diễm nghiêm túc gật đầu. Còn trong đầu Đường Diễn lúc này thì chỉ nghĩ đến Shaxian delicacies thôi, nó có ngon không nhỉ?

Good evening quý zị! Chúc các nàng Tết Hàn thực, tết Thanh minh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro