Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Edit: Tiểu Vũ

"Chị, là anh rể theo đuổi chị à?" La Tuấn cũng khó mà tin nổi hỏi, mặc dù cậu cũng cảm thấy chị của mình rất xinh đẹp, nhưng mà... chị cậu mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, hơn nữa còn là người từ quê ra nữa.

La Thiến: "..." Thằng nhóc này, muốn ăn đòn quá rồi đấy!

Mặc dù bị em trai mình chọc tức, nhưng La Thiến vẫn rất bình tĩnh nói: "Đương nhiên rồi." Là thư kí Kiều tới tìm cô trước mà, thế nên nói theo một cách khác thì, ai mở lời trước không phải chính là người đó theo đuổi sao?

La Tuấn vẫn không thể tin nổi nhìn chị mình: "Chị, chị giỏi thật đấy."

La Thiến kiêu ngạo như một con công, đuổi vểnh lên, mũi cũng hếch lên trời, hai mắt liếc sang nhìn bác dâu tỏ ý: Con gái của bác có thể không? Con gái của bác có thể không? Con gái của bác có thể không?

Lúc này cô hoàn toàn không hoàn toàn không nghĩ tới việc 1 năm sau sẽ bị nghiệp quật vì phải chia tay Đường Diễn. Dù sao thì nó cũng là việc của tận một năm sau cơ mà, để đó tính sau!

La Phượng Lan giật giật miệng, kéo La Giai Giai ngồi xuống, vừa ăn vừa nói: "Giai Giai, con không phải lo! Con nhìn La Thiến xem, mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi mà cũng tìm được bạn trai chất lượng như thế, chờ con tốt nghiệp đại học thì nhất định sẽ tìm được bạn trai còn giỏi hơn bạn trai cô ta nhiều. Con xinh đẹp thế này cơ mà, chắc chắn con sẽ được lựa chọn tùy thích."

Lúc này, sắc mặt La Giai Giai mới tốt hơn một chút, nói: "Mẹ, mẹ nói gì đó! Bạn trai chị ta cũng chỉ được cái đẹp mã thôi, không khéo cũng mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi đấy."

Hiện nay sinh viên nhan nhản ra đấy, tiến sĩ thạc sĩ cũng có khắp nơi. Ngay cả ở vùng quê hẻo lánh của bọn họ thì học sinh cấp 3 cũng chẳng đáng giá. Thế mới nói,đàn ông có đẹp đến mức nào mà mới tốt nghiệp cấp 3 thì cũng chỉ là loại công tử bột.

"Đường Diễn nhà tôi không phải loại mới tốt nghiệp cấp 3, anh ấy tốt nghiệp đại học rồi."

"Vậy anh ta học đại học gì?" La Giai Giai hỏi.

La Thiến sững sờ, cô làm sao mà biết được. Nhưng cô đáp lại: "Cô chờ đấy, tôi đi hỏi anh ấy."

La Thiến thật sự đặt đũa xuống, đứng dậy chạy vào phòng ngủ hỏi Đường Diễn: "Hey, em bảo, anh học đại học nào đấy?"

"Harvard University" Đường Diễn ngồi trên giường, đang lật xem mấy tờ giấy A4 trong tay, không ngẩng đầu lên mà trả lời luôn.

La Thiến: "???"

Mặc dù cô nghe không hiểu, nhưng mà cô vẫn chạy đến nói với La Giai Giai: "Anh ấy học ở nước ngoài, nước Mỹ đó, đại học tốt nhất nước Mỹ."

La Giai Giai cười nhạo: "Ha Vớt à?" (*)

(*) Con mắm Giai này hình như không biết phát âm chuẩn từ Harvard nên kiểu nói lái, t đặt là ha vớt luôn =)))

La Thiến không biết đại học Ha Vớt có tốt không nên quay đầu hỏi La Tuấn: "Đại học Ha Vớt có tốt không?"

La Tuấn gật đầu, La Thiến nhìn La Giai Giai nói: "Đúng vậy!" Dù sao thì Đường Diễn có tiền như vậy cơ à, anh nói tiếng anh cũng giỏi nữa, hơn nữa công ty mẹ anh cũng ở Mỹ luôn, thế nên nhất định là anh học ở đây.

La Giai Giai nghe vậy thì liền yên tâm nói với mẹ mình: "Chị họ đang lừa chúng ta đấy, chúng ta đừng để ý tới chị ấy nữa."

La Phượng Lan cũng không quan tâm đến việc thật hay giả, bà ta chỉ biết Đường Diễn trông rất có tiền, nên nói với La Giai Giai: "Sau này con cũng tìm bạn trai như thế ấy, vừa có tiền vừa đẹp trai."

La Giai Giai kiêu ngạo ngẩng đầu, điều đó là chắc chắn rồi. Bạn trai cô ta nhất định phải là người vừa có tiền vừa có sắc vừa có dáng, còn phải dịu dàng quan tâm, yêu thương cô ta hết mực nữa.

Dáng vẻ kiêu ngạo như công kia, La Thiến và La Giai Giai làm ra giống hệt nhau, không hổ là chị em họ, mặc dù điều muốn thể hiện thì có chút khác nhau.

"Thiến Thiến, bây giờ cháu có bạn trai nhiều tiền như vậy, cho bác vay vài vạn chắc chắn không có vấn đề rồi!"

La Thiến khoát khoát tay: "Không có tiền không có tiền đâu, tiền của anh ấy là tiền của anh ấy, cũng chẳng phải của cháu. Tiền của cháu chỉ đủ cho em trai cháu đi học thôi, bác có tận 5 người con trai lận, nghe nói đều rất tài giỏi! Nhất định sẽ kiếm đủ tiền học phí cho Giai Giai."

La Phượng Lan cười nói: "Sao đủ được chứ! Đại học cần dùng rất nhiều tiền, vừa vào kì 1 đã phải đóng 12000 tệ học phí rồi, còn phải các chi phí phụ phát sinh nữa, còn cả tiền sinh hoạt cho Giai Giai nữa. Phí sinh hoạt ở thủ đô lại đắt, cho dù bác có 10 người con trai cũng không thể nuôi nổi một sinh viên đại học."

La Thiến cũng đáp lại với vẻ hiển nhiển: "Bác có tận 5 người con trai cũng không nuôi đủ Giai Giai, Tiểu Tuấn chỉ có một mình cháu nuôi thì lại càng không dễ dàng đâu bác ơi! Nhìn bác tự mình đưa Giai Giai tới là đã biết không phải không có tiền rồi! Không như Tiểu Tuấn nhà cháu, vì bố mẹ không có tiền múa vé đi cùng mà phải tới một mình đây này, hay là bác cho nhà cháu vay một ít đi."

La Phượng Lan nói: "Cháu đừng có lừa bác, sao bác có thể không biết chứ? Cháu ở chung cư tốt, yêu một người bạn trai giỏi, mẹ cháu còn sắp xây nhà mới nữa. Cháu nói không có tiền, ai mà tin được! Nhanh cho bác mượn trước 1 vạn đi."

"Cháu nói bác nghe không hiểu đúng không! Đã bảo là không có tiền rồi mà." La Thiến mất hứng nói.

"Cháu nhẫn tâm nhìn em họ mình không được đi học sao?" La Phượng Lan xụ mặt nói.

La Thiến mặt không cảm xúc: "Lúc chị cháu bị thương, tiền cứu người mà bác còn nhẫn tâm không cho vay, thế thì có gì mà cháu không đành lòng nữa?"

Nói đến đây, biểu cảm trên mặt La Phượng Lan xuất hiện chút ngượng ngùng, khi đó, bố La Thiến tìm tới nhà La Phượng Lan, chồng bà ta đã định cho vay rồi nhưng bà ta lại kiên quyết lấy cái chết ra ép không được cho vay. Sau đó, bố La Thiến cũng không qua lại với nhà bà ta nữa. Ngoại trừ phí nuôi dưỡng bà nội và thỉnh thoảng qua thăm hỏi thì bố La Thiến không bao giờ tới thăm nhà anh trai mình.

La Giai Giai biết rõ bản thân có đủ học phí rồi, chỉ là mẹ cô ta trông thấy nhà La Thiến chuẩn bị xây nhà nên mới nghĩ đến chuyện tới đây vay tiền. Do vậy, La Giai Giai chẳng thèm lo lắng đến chuyện La Thiến có cho mượn hay không, cô ta thấy dáng vẻ của La Thiến nhìn kéo keo La Phượng Lan, không vui nói: "Mẹ, đừng mượn chị ta. Chị ta có gì hơn người chứ?"

La Phượng Lan biết không thể mượn tiền được rồi, thế nên đành nói: "2 ngày nữa khai giảng rồi, bác với Giai Giai sẽ ở đây 2 ngày."

Giọng điệu hiển nhiên vô cùng, nhưng La Thiến đâu phải dạng vừa: "Không đủ chỗ đâu ạ! Cả căn nhà này chỉ còn một phòng trống cho Tiểu Tuấn thôi. Không còn phòng đâu bác."

La Phượng Lan không vui: "Trải chăn chiếu xuống đất là được rồi, dù sao cũng đang mùa hè."

"Nhưng mà nhà cháu không có thừa chăn chiếu, hai người ra ngoài tìm nhà nghỉ ở lại nhé! Một đêm cũng chỉ 1 - 200 tệ thôi."

La Phượng Lan xót tiền, 1-200 bà thấy rất đắt!

La Thiến bày ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đuổi mẹ con La Phượng Lan về. Sau đó liền dẫn La Tuấn đến phòng ngủ cho khách, giúp La Tuấn sắp xếp đồ một chút, phòng ngủ cho khách này cũng có nhà tắm riêng trong phòng.

La Thiến hướng dẫn cậu làm quen với một số đồ tròng phòng rồi dẫn cậu đi tham quan xung quanh nhà. Sau khi biết qua các địa điểm trong nhà, La Thiến còn dẫn cậu tới thư phòng, chỉ vào chiếc máy tính trong đó nói: "Buổi tối nhàm chán có thể sang đến lên mạng nhé."

La Tuấn vui vẻ gật đầu, sau đó nói: "À đúng rồi, chị, chị lên Weibo chưa?"

"Weibo?" Vì muốn chào đón La Tuấn tới ở, cả ngày hôm nay cô đều đi mua thức ăn, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa các loại, quả thực là chưa lên Weibo lúc nào.

Triệu Vũ Lâm có gọi điện cho cô một lần, nhưng cô nói mình không rảnh xong cúp luôn.

La Tuấn cười nói: "Cái người dùng cà chua ném chị gặp báo ứng rồi đấy."

La Thiến sững sờ: "Báo ứng gì cơ?"

La Tuấn cười nói: "Chị lên xem thử đi, lúc chiều ngồi trên xe tới đây em có nhìn thấy. Nhưng không hot lắm, lên hot search có một lúc thôi. Chẳng qua bây giờ hắn ta lại lên nữa rồi, cơ mà vì nguyên nhân khác."

La Thiến mở điện thoại ra nhìn, La Tuấn cũng đồng thời giảng giải trận chiến không khỏi lúc sáng cho cô nghe.

Trước khi đến Mỹ, La Thiến bị fan ném cà chua tại sân bay. Việc này đã qua lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại bị người ta đào lên, nguồn cơn là do có một video ném cô được tung ra.

Ngày đó nhiều nghệ sĩ, các fan đến tiếp ứng cũng rất đông, cả sân bay hò hét ầm ĩ, hơn nữa điện thoại hiện nay quay phim cũng rất dễ dàng.

Mỗi người cầm theo ít nhất 1 cái điện thoại, ngoài ra còn có không ít người cầm theo máy ảnh máy quay chuyên nghiệp, tóm lại là, ở sân bay lúc đó không hề thiếu người quay phim. Có người cầm cà chua ném La Thiến, người đứng bên đương nhiên là phát hiện ra, cho nên, video quay cảnh anh ta ném La Thiến không chỉ có một.

Video này vốn chỉ đăng trong mấy group của fan thôi, sau đó không biết thế nào, liền share sang Weibo.

Dù bị share sang Weibo nhưng ban đầu cũng không lớn chuyện lắm, chẳng hiểu tại sao mà càng về sau lại càng nhiều người nhảy vào bình luận, chia sẻ. Đến trưa thì số lượng người like, share, comment đã tăng lên đến mức đưa thẳng nó lên hot search. Sau đó thì một cuộc đại chiến nổ ra.

Ban đầu mọi người cũng chỉ nói ném hay lắm rồi Đại Vương làm cao cút khỏi giới giải trí. La Tuấn thấy thế liền nhảy vào, đại chiến 300 hiệp với mấy anti, nhưng sức chiến đầu của La Tuấn quá yếu, không lâu sau đó đã bị knock-out thẳng cẳng.

Khi La Tuấn tức đến mức tím gan nổ phổi thì đột nhiên có một đám người qua đường nhảy vào bênh La Thiến.

Bọn họ dùng đạo đức lý lẽ để phê phán cái người ném cà chua kia, nói rằng ban ngày ban mặt, không thù không oán mà lại ném cà chua vào mặt La Thiến, thế mà còn có người nói tốt được à? Quả thực là thói đời thay đổi, đạo đức bại hoại.

Có người nhảy vào rep, vì La Thiến là Đại Vương làm cao mà!

Tiếp tục có người rep lại, thì liên quan gì tới mấy người? Ai mà chẳng có lúc làm sai, mấy người cả đời không có sai lầm gì sao? Hơn nữa, mới chỉ có mỗi cái Trailer thôi mà đã nói là làm cao rồi, ai biết tình huống thật sự là như thế nào?

Còn không biết ai mới thật sự là người làm cao, kiêu ngạo đâu!

Dù sao thì hành động của mấy người ý, chính là hùa vào bắt nạt con gái nhà người ta.

Bla bla bla, cư dân mạng chia làm 2 phe nhảy vào choảng nhau. Đang múa phím hăng say thì người qua đường nhảy vào càng lúc càng đông, bọn họ chẳng thèm care cái trailer nào hết, chỉ xem mỗi video ném cà chua kia rồi thi nhau nói mấy fan hâm mộ hiện nay thật sự quá đáng vl!

Sự việc lan ra càng lúc càng to, lên cả hot search. Nhưng một lúc sau, mọi người phát hiện không tìm thấy video kia nữa, nó đã bị xóa rồi.

Đến tận vừa rồi, sau khi La Tuấn đi vệ sinh xong thì phát hiện có biến mới. Nam sinh ném cà chua vào người La Thiến kia bị cư dân mạng lôi ra rồi, hiện tại hắn ta đang là cái tên bùng nổ trên mạng xã hội.

Hóa ra hắn ta là fan của Mễ Tuyết Phi, hơn nữa còn là fan trung thành, nằm trong nhóm fan tuyến đầu của Mễ Tuyết Phi.

Hắn ta đã từng mắng rất nhiều nghệ sĩ khác, cũng từng múa phím gây nhau với các fandom khác, các bài đăng cũng toàn là giả dối sai trái. Mấy lần đến sân bay tiếp ứng thần tượng đều có những hành vì quá khích, thậm chí còn nảy sinh xung đột với nhân viên an ninh trong sân bay, mắng chửi vũ nhục bọn họ.

Tóm lại là từng chuyện từng chuyện xấu xa tồi tệ bị lôi ra. Hắn ta vô cùng nổi tiếng khi được vinh danh no 1 trên bảng xếp hạng hot search, thậm chí hình tượng của Mễ Tuyết Phi cũng bị chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tất cả mọi người cười nhạo: "Nói người ta là Đại Vương làm cao, nhưng bản thân anh thì có kém chút nào đâu."

"Từ fan là có thể nhìn ra được thần tượng thế nào."

"Từ fan biến thành anti fan Mễ Tuyết Phi."

Nhất thời, Weibo náo loạn hết cả lên, La Thiến ngơ ngác đọc các bình luận. Ban đầu, cô cho rằng đây là do bộ phận quan hệ xã hội của công ty làm ra. Nhưng cùng lắm thì công ty cũng chỉ mua thủy quân không chế bình luận thôi.

Còn chuyện phía sau thì chắc chắn không thể nào. Đối nghịch với Mễ Tuyết Phi? Công ty cô nào dám! Mà có dám cũng không có năng lực làm được.

Vậy là... Đường Diễn làm?

Tiểu Vũ: Hãy vote, cmt, follow cho tui nhé các cô nàng xinh đẹp (và các anh chàng đẹp trai =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro