Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Edit: Tiểu Vũ

Từ tháng 7, bố mẹ La Thiến đã chờ mong cô gửi tiền học phí về, nhưng đến tận lúc sắp khai giảng rồi mà vẫn chưa có tin tức của La Thiến.

La Tuấn ngại không dám mở miệng đòi tiền chị, sau đó nhìn thấy mấy tin tức xấu của chị trên Weibo thì lại càng không muốn nữa.

Thấy ánh mắt kỳ vọng của con trai, mẹ La thì có thể gọi điện cho La Thiến.

La Thiến sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nói: "Mẹ bảo Tiểu Tuấn nhanh chóng đến chỗ con đi! Tiền con đã chuẩn bị xong hết rồi, con vừa tham gia một show truyền hình nên cũng có tiền. Lát nữa con chuyển cho mọi người một chút, à mẹ bảo Tiểu Tuấn không phải mang gì theo đâu nhé, lúc nào em tới con sẽ dẫn nó đi mua sau."

Mẹ La nghe xong, vui mừng cực kỳ, nói: "Mẹ biết rồi, biết rồi."

La Thiến cúp điện thoại, rồi ngay lập tức chuyển cho mẹ 20 vạn tệ. Mẹ cô nhận được tiền thì kinh ngạc không thôi, gọi điện thoại hoi han các kiểu, La Thiến dỗ dành một hồi mẹ cô mới tin chuyện cô kiếm được tiền.

Buổi tối khi Đường Diễn đến, La Thiến kể chuyện này cho anh nghe: "Em trai em vài ngày nữa sẽ tới đây đó."

"La Tuấn?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến gật đầu nói: "Nó thi đỗ Kinh Đại."

Đường Diễn nhíu mày: "Đại học Bắc Kinh?"

La Thiến sửng sốt một chút rồi chắc đầu: "Không phải." Bắc Kinh là đại học tốt nhất cả nước, La Tuấn chỉ thi đỗ trường đại học Kinh Đại thôi, là một trường tuyến 3 bình thường.

Đường Diễn không nói gì thêm, La Thiến tiếp tục vui vẻ nói: "Vì thế mấy ngày tới anh đừng đến nhà em nhé! Nếu không thì em trai em sẽ cảm thấy nghi ngờ."

Đường Diễn: "..." Cái thứ gọi là em trai kia, không cần cũng được!

Đường Diễn là loại đàn ông sẽ nghe lời sao? Rõ ràng là không phải, anh cũng chẳng thèm nói với La Thiến là anh sẽ không nghe lời cô đâu.

2 ngày sau, La Tuấn tới, La Thiến đã dọn sẵn phòng cho cậu rồi, chỉ cần mang hành lí vào ở thôi.

"Sao lại mang theo vali lớn thế này? Không phải chị đã dặn không phải mang quá nhiều đồ sao?" La Thiến trông thấy 2 chiếc vali lớn đằng sau La Tuấn liền hỏi.

La Tuấn rất đẹp trai, là loại đẹp kiểu thư sinh trắng trẻo ấy, ngoại hình của cậu rất giống La Thiến. La Thiến đã nấu xong cơm tối, lúc La Tuấn tới cổng tiểu khu này thì đã giật mình kinh ngạc, bây giờ trông thấy nhà của chị thì lại càng kinh sợ hơn.

La Tuấn rất thành thật, cũng không nói nhiều, nhưng thấy chị gái thì lại rất vui vẻ.

Hai người ngồi xuống ăn cơm, còn chưa ăn được mấy miếng chuông cửa đã vang lên. La Thiến nhíu mày, hai ngày nay Triệu Vũ Lâm xin nghỉ, cô cũng đã nói qua với Đường tổng rồi, ai đến vào lúc này được nhỉ?

Mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, bên cạnh còn có thêm một cô gái nhỏ. Ngoại hình cô gái khá xinh xắn, coi như là thanh tú khả ái, nhưng da có chút đen, tóc cũng không được trơn mượt.

Thấy La Thiến mở cửa, người phụ nữ bên ngoài lập tức cười nói: "Thiến Thiến à! Bác cuối cùng cũng tìm được cháu rồi."

La Thiến ngây người, có hơi chần chừ: "Bác dâu?"

"Đúng rồi, là bác đây! Bác hỏi mẹ cháu là cháu đang ở đâu mà mẹ cháu lại không thèm nói cho bác biết. Bác là bác dâu cháu, tới thăm cháu một chút không phải chuyện bình thường sao?"

La Tuấn nghe có tiếng nói chuyện thì đi ra ngoài, trông thấy người ngoài cửa, cậu nhíu mày: "Sao bác lại theo cháu tới?"

Người phụ kia có tỏ ra không vui: "Cháu còn nói nữa, đã bảo cháu đợi chúng ta rồi, sao cháu lại chạy trước?"

Người phụ nữ này tên là La Phượng Lan, là vợ anh trai bố cô, bà ta là con dâu trưởng trong nhà, bụng cũng không chịu thua kém, sinh liền một lúc 5 người con trai, đến lần thứ 6 mới sinh được đứa con gái tên là La Giai Giai bên cạnh đây.

Bởi vì là người con gái duy nhất thế nên La Giai Giai rất được nuông chiều, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên. Khi đi học lại có 5 người anh trai thay nhau giúp đỡ, vì vậy cô em gái này chưa từng có chuyện nghỉ học vì thiếu thốn.

Tình cảm của gia đình La Thiến và nhà bác trai cả này không được tốt. Mẹ La Thiến sinh 2 đứa đầu đều là con gái, hơn nữa còn cách tận 6 năm, điều này khiến La Phượng Lan luôn nói mẹ La Thiến là người không biết sinh trước mặt bà nội La. Ở nông thôn luôn luôn có phong tục trọng nam khinh nữ, vì mẹ cô không sinh được con trai nên bà nội La liền bảo bố cô bỏ vợ.

Bố mẹ La Thiến từ nhỏ đã quen nhau, sau đó cứ thế sống chung như vợ chồng, hai người đến giấy chứng nhận kết hôn cũng không có, thế nên dù có bỏ vợ cũng không được tính là ly hôn. Bà nội cô luôn tìm cách để bố cô cưới người khác, nhưng bố cô cảm thấy anh trai mình đã có con trai nối dõi tông đường rồi, hơn nữa tình cảm của bố mẹ cô rất tốt, mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành, bà chăm sóc chồng con nhà cửa rất chu đáo thế nên bố cô không đồng ý đề nghị của bà nội.

Bởi vì chuyện này, lúc bà nội chia tài sản cũng chỉ cho bố cô một mảnh ruộng mà thôi, nhà ở của gia đình cô hiện này vẫn là nhờ vào của hồi môn của mẹ cô mới có.

Bà nội cô sống cùng nhà bác cả, vì sống cùng nên bà có chút thiên vị bác cả hơn, bà nghĩ rằng từ đó về sau bác cả sẽ là người chăm sóc bà lúc tuổi già nên liền bảo bố mẹ La Thiến hàng năm gửi tiền đến nhà bác cả. La Phượng Lan vừa mở miệng đã muốn hơn phân nửa thu nhập của gia đình em chồng.

Cuối cùng ầm ĩ thế nào thì La Thiến không biết, chỉ biết là cuối cùng thì chuyện cũng không thành. Nhưng mỗi năm nhà cô vẫn phải gửi cho nhà bác cả chút tiền để nuôi bà nội, vì phải mất thêm khoản tiền này nên hoàn cảnh nhà La Thiến càng ngày càng vất vả.

Bây giờ, 5 người con trai của bác cả đều đã ra ngoài đi làm, bác cả cũng có chút của để dành, xây một căn nhà tầng khá rộng, còn gia đình La Thiến vẫn ở trong căn nhà cũ đã có tuổi đời 50 năm.

La Phượng Lan không hề biết xấu hổ, bà đẩy La Thiến ra rồi dắt theo La Giai Giai đi vào, vừa nhìn dáo dác xung quanh vừa luôn mồm: "Ôi trời ơi, trời ơi! Cháu ở căn nhà tốt như vậy à? Nhìn chiếc ghế sofa này này, là bằng da, da thật sao?"

La Giai Giai bực bội nhìn mẹ, trông thấy bàn ăn đặc sắc trong phòng bếp thì sắc mặt mới tốt hơn một chút: "Mẹ ơi, con sắp chết đói rồi, nhanh đi ăn cơm đi."

La Phượng Lan lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng, ăn cơm thôi ăn cơm thôi. Ây ya, Thiến Thiến này, cháu nấu nhiều như vậy cơ à? Giỏi quá đi."

La Thiến nhìn La Tuấn, vẻ mặt La Tuấn cũng không hề vui vẻ gì, nhưng cũng chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. La Phượng Lan vừa ăn cơm vừa nói mấy lời chẳng ra gì: "Bác nghe nói cháu kiếm được rất nhiều tiền?"

La Thiến lập tức nghe ra bà ta muốn làm gì, liền thờ ơ nói: "Không nhiều."

"Ai ôi, con giấu gì nữa, mẹ cháu đã đi tìm người xây nhà rồi kìa, nếu không phải cháu kiếm được tiền thì sao mẹ cháu có thể xây nhà, sao em cháu có thể tới đây học?" La Phượng Lan dùng đũa gõ bát nói.

La Thiến không vui nói: "Kiếm nhiều hay ít thì có liên quan gì tới bác à?"

La Phượng Lan cười hì hì nói: "Không liên quan không liên quan, chẳng qua bác đây muốn vay cháu ít tiền mà thôi!"

"Cháu không có tiền, các anh họ tài giỏi như vậy, nhà tầng bác cũng đã xây, thế thì còn vay tiền cháu làm gì?" La Thiến từ chối.

La Phượng Lan cũng biết La Thiến không phải người dễ nói chuyện, bố mẹ La Thiến đều là người hiền lành thành thật, con gái lớn La Diễm cũng là người dịu dàng nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao lại sinh ra được một La Thiến đột biến như thế này nữa, suốt ngày đại chiến 300 hiệp với người khác.

Tình tình La Thiến như vậy cũng do hoàn cảnh bức ra thôi, cả nhà cô ai cùng hiền lành thành thật nhưng họ hàng thân thích thì lại không an phận, vì thế La Thiến đành phải tỏ ra mặt dày ghê gớm thì mới có thể khiến người khác không ăn hiếp nhà cô nữa.

"Mấy anh họ của cháu thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Giai Giai thi đỗ đại học Kinh Đô, học phí 1 kì cũng tận 12000 tệ, mỗi tháng còn phải có sinh hoạt phí nữa. Haizz, bà nội sống cùng nhà bác, chúng ta còn phải nuôi bà nữa, không giống nhà cháu, cái gì cũng mặc kệ."

Con mẹ nó, loại hàng không biết xấu hổ gì đây, chỉ tính tiền riêng của bà nội thôi thì đã nhiều gấp mấy lần nhà cô rồi đấy! Bà cũng đã chia cho bác cả với chú út rồi, bố cô gần như chả có chút nào, chỉ có mảnh ruộng trong thôn kia là cho bố cô thôi. Hiện tại mỗi năm bố cô đều gửi 5000 tệ phí nuôi dưỡng bà cho bác cả, một bà già thì ăn được của nhà bác bao nhiêu?

La Tuấn cũng bực mình: "Chị cháu không có tiền, tiền có được đều cho cháu đi học hết rồi."

La Phượng Lan cười nói: "Tiền học của cháu thì bao nhiêu đâu? Chị cháu rất biết kiếm tiền, còn cho mẹ tiền xây nhà mới ở quê kia kìa, mai sau cháu trở về là có thể lấy được vợ tốt rồi. Không giống Giai Giai, hiện tại gái mà không học hành hẳn hỏi thì sẽ không gả được cho người tốt."

Nói cứ như con trai không học hành thì có thể cưới được vợ tốt vậy, La Thiến bỗng đặt đũa xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn La Phượng Lan: "Tôi chỉ nói một câu thôi, tôi không có tiền! Bác thích làm thế nào thì làm."

La Thiến sẽ không cho La Phượng Lan vay tiền. La Diễm có tật ở chân, đây là chuyện xảy ra khi La Thiến còn rất bé. Có lần, La Diễm bị thường cần tiền đi bệnh viện, bố cô chạy đến nhà bác cả và chú út vay tiền nhưng đều bị đuổi ra, La Diễm không có tiền chữa bệnh thế nên một bên chân kia liền mang tật vĩnh viễn.

Đây cũng là nguyên nhân La Diễm chỉ có thể lấy chồng ở trong thôn, một người tàn tật sẽ bị người ta xem thường, gả đi nơi xa bố mẹ cô đều không yên tâm.

Bầu không khí đang căng thẳng thì đột nhiên có người mở cửa.

La Thiến lập tức mở tò hai mắt, sao lại có người có thể mở cửa nhà cô?

Sau đó, cô nhìn thấy Đường Diễn tay cầm áo vest một tay cầm cặp công văn, người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, trên cổ còn đeo thêm chiếc cà vạt cũng màu đen. Anh vừa đổi dép vừa nhìn sang phía bên này.

"Đường... Diễn." La Thiến yên lặng nuốt chữ Đường tổng vào trong bụng, mở miệng gọi tên anh.

Đường Diễn ừ một tiếng, đặt áo vest và cặp da xuống ghế salon, chân mang dép đi trong nhà bước đến gần bàn ăn, nhìn 4 người trước mặt hỏi: "Không phải em nói chỉ có em trai tới thôi sao?"

La Thiến ngu người, nhìn La Tuấn cũng đang ngu người giống mình nói: "Em... cũng không biết."

La Phượng Lan nhìn người kia đến ngây người, Đường Diễn quá đẹp trai, cũng cực kỳ có khí thế, vừa nhìn đã biết không phải người cùng tầng lớp với bà ta.

La Giai Giai cũng ngượng ngùng đỏ mặt, La Phượng Lan lập tức đứng dậy nói: "Chào cháu! Bác là bác dâu của Thiến Thiến."

"Bác dâu?" Đường Diễn hỏi lại.

La Phượng Lan lại cho rằng Đường Diễn đang chào bà ta, cười gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Bác chính là bác dâu của Thiến Thiến, đây là con gái của bác, là em họ Thiến Thiến. Giai Giai, mau chào hỏi đi."

La Phượng Lan kéo kéo La Giai Giai, La Tuấn cảm thấy xấu hổ vì người bác dâu vô liêm sỉ này, cậu ngắt lời bà ta, nói với Đường Diễn: "Chào anh, em là La Tuấn. Anh là?"

Đường Diễn thản nhiên nhìn La Thiến một chút, sau đó dưới ánh mắt lo lắng bất an của La Thiến, nói: "Anh là bạn trai của Thiến Thiến!"

La Thiến thở ra một hơi, nhìn Đường Diễn đầy cảm kích.

Đường Diễn nhíu mày, La Thiến liền tươi cười lấy lòng anh.

La Giai Giai cũng đứng lên nói: "Chào anh ạ." La Giai Giai lúc này đã không còn giống La Giai Giai lúc mới vào cửa nữa, lúc này cô ta trông mới giống một người khách.

Đường Diễn gật đầu, La Thiến hỏi anh: "Anh ăn cơm chưa?"

Đường Diễn nhíu mày gật đầu, La Thiến thấy anh gật đầu thì liền biết anh đang không thích ăn cơm cùng mấy người này, chứ thực ra anh vẫn chưa ăn cơm.

La Thiến nói ngay: "Chút nữa em nấu đồ ăn khuya cho anh ăn nhé."

Đường Diễn xoa xoa đầu cô, nói: "Ừm, mọi người ngồi xuống đi, tôi vào trong trước." Đường Diễn cầm áo vest và cặp da trên ghế đi vào phòng ngủ.

La Tuấn vẫn còn đang ngơ ngẩn, hỏi La Thiến: "Chị, bạn trai chị à?"

La Thiến tùy ý gật đầu, La Phượng Lan không dám lớn tiếng, nhưng vẫn tỏ ra không thể tin: "Cháu tốt số thật đấy! Người kia vừa nhìn đã biết là một người đàn ông tốt rồi! Cháu cũng giới thiệu một người như thế cho Giai Giai nhà bác đi."

La Thiến trợn mắt nhìn La Phượng Lan: "Bác à, bác nghĩ nhiều quá rồi đấy, người như anh ấy không vừa mắt em họ đâu."

La Giai Giai bỗng đứng phắt dậy: "La Thiến, ý chị là gì? Tôi dù sao cũng là sinh viên đấy! Chị thì sao chứ?"

La Thiến dựa vào thành ghế, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi nói: "Tôi chỉ là học sinh cấp 3 đấy, thì sao? Người ta vẫn thích nhé!"

La Giai Giai: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro