Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Edit: Tiểu Vũ

Người đàn ông muốn đuổi theo, nhưng bị chủ sạp hàng rong ngăn lại: "Này, anh trai à, bạn gái của anh đạp đổ sạp hàng của tôi rồi, anh xem thế nào chứ?"

Người đàn ông mặc dù bị cuốn lấy nhưng đã nháy mắt với 2 đồng bọn. 2 ngươi kia gật đầu hiểu ý rồi đẩy đám đông xung quanh ra đuổi theo, người đàn ông bị cuốn lấy cười ha ha nói chuyện cùng chủ sạp: "Thật xin lỗi, ngại quá ngại quá, bạn gái tôi hơi nóng tính! Anh xem một chút xem thiệt hại bao nhiêu, tôi đền anh, tôi đền anh nhé."

La Thiến cảm thấy thật may mắn vì hôm nay đi giày thể thao, cô không cả dám quay đầu lại xem bọn chúng có đuổi theo hay không, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Bất kể là đời trước hay đời này, cô đều biết, con mồi mà bọn buôn người nhìn trúng đa phần đều bị bọn họ tóm được.

Rất nhiều người không ngờ tới bọn buôn người có thể hành động công khai đến mức kia, nhưng cũng có nhiều người bởi vì biết bọn buôn người luôn hành động theo nhóm đông nên không dám xen vào.

La Thiến không dám ở nơi đó kêu cứu, cô rất sợ mình sẽ bị bọn chúng lôi đi ngay nơi đông người nhờ cái cớ người yêu giận dỗi. Co không có học thức, nhưng cũng biết, người bị bọn họ đưa đi gần như sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được.

La Thiến không phải loại người thích vận động, nhưng ở ranh giới sống chết, cô buộc phải chạy đến mức cực hạn, cô liều mạng chạy đi tìm đồn cảnh sát. Cô thậm chí không dám dừng lại hỏi đường những người xung quanh, cô sợ mình chỉ cần dừng lại thôi là sẽ bị bọn họ lôi lên xe chở đi mất.

Hơn nữa, đây là nơi du lịch, rất nhiều người trên đường đều là du khách vãng lai, chắc cũng chả có mấy ai biết đồn cảnh sát nằm ở đâu hết, La Thiến không dám đánh cược. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm tới đồn cảnh sát, chỉ cần tới được cửa thôi là bọn chúng đã không dám chạy tới bắt cô rồi.

Lúc này cô không nghĩ được cái gì hết, đầu trống rỗng, chỉ biết cắm đầu chạy mà thôi. Cô thậm chí còn có thể cảm giác được hai người kia đang chạy phía sau lưng cô, cách cô chưa đầy 1 mét, chỉ cần duỗi dài tay là có thể bắt được cô.

Càng nghĩ cô càng sợ hãi, nước mắt đều trào hết ra, vừa khóc vừa chạy, nhưng dù chạy lâu như thế cũng không tìm thấy đồn cảnh sát. Lúc chạy ngang qua một con hẻm nhỏ, La Thiến dứt khoát né vào đó, cô chạy không nổi nữa rồi.

Cô thở phì phò nhìn xung quanh một lần, lúc này mới biết 2 người kia không còn đuổi theo cô nữa, nhưng La Thiến cũng không dám đi ra ngoài. Cô nhìn thấy một cái thùng rác, một cái thùng rác màu xanh lá thật to hay thấy trên đường.

La Thiến nhìn chằm chằm cái thùng rác đó, tim đập điên cuồng, bị bắt được thì nhất định sẽ chết, cô quyết định tự cứu lấy bản thân. La Thiến nhặt cái ga giường bên cạnh cái thùng rác rồi khoác lên người, sau đó trốn vào trong thùng rác, nhặt những rác rưởi xung quanh che lên đỉnh đầu.

Cô không biết những người kia có tìm được mình hay không, cô nghe thấy ngoài kia có âm thanh của ai đó, cô không biết có phải những người đang muốn bắt cô đi không.

Có vài nhóm người đi qua đi lại, nhưng La Thiến vẫn không dám ra, có một vài người chỉ là người bình thường, La Thiến nghe thấy âm thanh bọn họ vứt rác. Nhưng La Thiến vẫn bị dọa chết khiếp, cô càng không dám chui ra, cô sợ mình vừa đứng dậy liền trông thấy 3 người đàn ông vây quanh mình.

Cứ trốn như vậy đến 8 giờ tối, cô mới run rẩy lấy điện thoại ra, vài giờ trốn trong này cô đã thử 3 lần nhưng không lần nào thành công. La Thiến không tìm thấy người có thể cứu mình liền không dám đi ra ngoài.

Đây là lần thứ 4 La Thiến thử gọi điện thoại, trong cái đầu trống rỗng của cô chỉ nghĩ tới Đường Diễn, chỉ có anh mới có thể cứu cô, anh lợi hại như vậy, là nam chính cơ mà.

Nhân vật chính đều có ánh sáng hào quang, Đường Diễn tới thì cô nhất định sẽ không có chuyện gì.

Điện thoại đột nhiên có tín hiệu, truyền ra những tiếng tút tút tút.

Chỉ là âm thanh bình thường như vậy thôi mà nước mắt La Thiến lại chảy xuống, cô đặt diện thoại bên tai.

Cuộc gọi được nhận, bên tai vang lên giọng nói dễ nghe của Đường Diễn, anh nói: "La Thiến?"

La Thiến òa lên khóc, nhưng cô nhanh chóng che miệng mình lại. Cô không dám đáp lời, chỉ thở hổn hển.

"La Thiến?" Đường Diễn có chút cuống "Sao không nói chuyện?"

La Thiến cố gắng che miệng mình, cô biết, một khi buông ra cô sẽ gào lên mà khóc. Cô len lén đẩy nắp thùng rác ra, 8 giờ, trời đã tối rồi, xung quanh không có ai hết.

Lúc này La Thiến mới dám mở miệng, câu nói mang theo tiếng nức nở: "Mau cứu em."

Đường Diễn giật mình, hỏi: "Sao thế? Em đang ở đâu?"

"Em không biết, em... em không biết nói thế nào cả. Có người muốn, muốn bắt em, em trốn đi." La Thiến vừa nói vừa khóc, tủi thân vô cùng, sợ hãi vô cùng.

"Biết mình đang ở đâu không?"

"Thành phố Nam Đan." La Thiến nói.

Đường Diễn nghẹn lời, La Thiến nghe thấy anh thở ra một hơi rồi nói: "La Thiến, lên Wechat gửi định vị cho tôi."

"Wechat?" La Thiến ngây ngốc hỏi lại, cô suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Hỏng rồi, điện thoại hỏng rồi. Chỉ có thể gọi điện thoại thôi, hu hu hu... Có phải tẹo nữa ngay cả gọi cũng không gọi được không?"

Có lẽ là La Thiến trời sinh mang theo thể chất xui xẻo, vừa dứt lời điện thoại liền tự động tắt luôn. La Thiến hoảng hốt, ngơ ngác nhìn điện thoại, che miệng, đôi mắt to nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại trốn vào trong thùng rác.

La Thiến không dám đi ra ngoài, cô luôn cảm thấy mấy người kia vẫn đang loanh quanh ở khu vực này, hoặc là bọn họ trốn ở chỗ nào đó, chỉ đợi cô tự mò ra rồi chui đầu vào lưới. Cô còn chuyển chế độ của điện thoại thành im lặng, cô sợ nhỡ đâu điện thoại đột nhiên kêu ra tiếng, bị bọn họ nghe thấy thì xong đời.

La Thiến dè dặt dựa vào thành thùng, trên đầu là túi rác màu đen, trong mũi đều là mùi rác hôi thôi. Nhưng cô vẫn ôm chặt túi xách của mình, cứ như việc ôm túi đó khiến cô có thêm dũng khí vậy.

Cô phải chờ, chờ đến sáng mai, người thu dọn rác tới, cô ngồi xe của bọn họ rời đi, sau đó đi tìm đồn cảnh sát. Đến lúc đó, cô sẽ an toàn!

Cứ mông lung giữa những suy nghĩ, La Thiến bỗng ngủ thiếp đi.

La Thiến bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm tỉnh, cô nhận thấy có người tiến lên mở thùng ra, cô nhanh chóng ngậm chặt miệng! Trên người cô là ga giường, trên đầu lại là túi rác, bọn họ chắc chắn sẽ không biết cô trốn trong này.

La Thiến tự an ủi mình, sau đó cô nghe thấy có tiếng nói ở bên ngoài.

"Không tìm thấy, Đường tổng." Một giọng nam xa lạ vang lên.

Đường tổng?

La Thiến ngây người, kích động muốn đứng lên, nhưng lại chỉ có thể vùng vẫy vật lộn ngã ra ngoài.

Vào khoảnh khắc đó, Đường Diễn trông thấy La Thiến, anh đang muốn dẫn người rời đi thì nhìn thấy thùng rác bên kia vốn yên lặng đột nhiên chuyển động. Sau đó, bộp một tiếng, La Thiến cứ như vậy bị quăng ra, tóc tai tán loạn, trên người không biết đang khoác cái đống rẻ rách gì nữa.

Đường Diễn sững sờ, thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, anh đi tới trước mặt La Thiến ngồi xuống, hỏi: "Sao lại trốn trong này thế?"

La Thiến nhìn Đường Diễn tròn 3 giây, sau khi xác định đúng là Đường Diễn rồi thì méo miệng, òa lên khóc nức nở.

Lúc cô nhào vào lòng Đường Diễn, Đường Diễn không nghĩ tới cô sẽ thối như vậy, suýt chút nữa thì anh nôn luôn.

Nhưng mà, càng nhiều hơn cảm giác buồn nôn chính là một loại bất đắc dĩ và may mắn, thở dài một tiếng rồi kéo tấm vải rách trên người cô ra: "Đứng dậy, thối quá."

La Thiến đang khóc cực kỳ đáng thương, nghe Đường Diễn nói như vậy, càng khóc thảm hơn nữa.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa." Đường Diễn nói.

La Thiến buông Đường Diễn ra, vừa nấc nghẹn vừa hỏi: "Sao bây giờ anh mới đến?"

Đường Diễn dữ dằn nói: "Bây giờ mới 11 giờ, lúc em gọi điện thoại cho tôi là 8 giờ. Tôi có thể tìm thấy em trong vòng 3 tiếng không hề tính là muộn đâu."

La Thiến gật gật đầu: "Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi. Bọn chúng thật là đáng sợ, muốn bắt em đi. Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu bọn chúng bắt được em, em sẽ cắt cưỡi tự tử."

Trong lòng Đường Diễn đột nhiên khó chịu, tiếp tục hung dữ nói: "Nói mấy lời ngốc ngếch gì đấy, cho dù là có bị bắt rồi thì chỉ cần em còn sống, tôi nhất định sẽ tìm được em."

La Thiến lắc đầu: "Không tìm được đâu, không tìm được đâu, sẽ bị bọn buôn người bán lên mấy vùng núi hẻo lánh đấy, tìm không thấy đâu."

Đường Diễn xoa xoa đầu cô, nói: "Có thể tìm thấy." Có lẽ không muốn nhiều lời với La Thiến ở nơi này nữa, anh kéo La Thiến: "Đứng dậy!"

Chân La Thiến mềm nhũn, Đường Diễn hết cách, chỉ có thể ôm cô lên, nói: "Em thối quá mức rồi!"

La Thiến khôi phục được chút tinh thần, nghe Đường Diễn nói vậy, chỉ biết câm nín.

Đường Diễn kinh ngạc nhìn La Thiến, cười nói: "Nhưng mà nể tình em thảm như vậy, tôi bỏ qua."

Đi ngang qua mấy người đàn ông đang đứng chờ, La Thiến lén nhìn qua, Đường Diễn nói với họ: "Cảm ơn mọi người, cảnh sát Mông, tối mai tôi mời mọi người ăn bữa cơm nhé."

Vị cảnh sát kia khoát khoát tay nói: "Không cần, không cần, đây chỉ là việc chúng tôi phải làm thôi. Tìm được người là tốt rồi, anh dẫn cô ấy trở về đi!"

Đường Diễn nói tiếp: "Mọi người tối nay vất vả rồi, tối mai đến dùng bữa cơm nhé!" Anh đẩy đẩy La Thiến: "Nói cảm ơn với cảnh sát Mông đi."

La Thiến ngẩng đầu nhìn vị cảnh sát, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, cảnh sát Mông."

Cảnh sát Mông gật đầu, nói: "Về sau đừng đi ra ngoài một mình, nhất là ban đêm."

La Thiến gật đầu, cô cảm thấy mình oan uổng cực kỳ, rõ ràng cô đi ban ngày mà, có đi vào ban đêm đâu.

Đường Diên đặt La Thiến vào trong xe, lái xe nhanh chóng mở cửa kính thông khí, Đường Diễn nhìn một thân bẩn thỉu của mình, chỉ có thể nhận mệnh ngồi ghế sau với La Thiến.

"Đến khách sạn gần nhất!" Đường Diễn nói với lái xe.

Lái xe đáp một tiếng, La Thiến bổ sung thêm một câu: "Đến khách sạn tốt nhất."

Đường Diễn tức cười: "Xảy ra chuyện rồi mà vẫn không thể dọa em à?" Đến lúc này còn biết hố anh.

La Thiến cúi đầu nói: "Em sợ anh không quen ở khách sạn bình dân thôi, còn em thì ở đâu cũng được."

Thấy La Thiến đã bị dọa sợ, Đường Diễn cũng không phản bác, bảo lái xe lái đi, rồi hỏi La Thiến: "Sao chỉ có một mình em? Không phải đi theo đoàn phim sao?"

Nói đến đây, La Thiến càng tủi thân hơn, cô nói: "Em cũng không biết, em chạy đến bên đó nhưng chẳng còn ai cả."

Đường Diễn nhíu mày: "Cái gì gọi là chẳng còn ai? Bọn họ không chờ em?"

Là Thiến uất ức nói: "Không chờ, em chỉ đi sửa điện thoại thôi, ngay cả 30 phút cũng chưa tới. Bọn họ sắp xếp thu dọn thiết bị cũng phải mất khoảng 30 phút mới xong được, nhất định là vừa thu dọn xong liền đi luôn."

La Thiến tức giận, rất tức giận, vô cùng tức giận, không hề khách khi cáo trạng với Đường Diễn.

Đường Diễn mặt không cảm xúc nhìn cô: "Có phải em đắc tối với người ta rồi không?"

La Thiến trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn Đường Diễn: "Em... mặc dù đắc tội với họ, thế nhưng mà, là bọn họ không đúng mà. Vị đạo diễn anh mời kia, chẳng có phong phạm của đạo diễn gì hết, em bảo này, ông ta cực kỳ tồi tệ luôn."

"Em đang nói đến việc Trailer?"

La Thiến càng không thể tin được, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Diễn: "Anh biết? Anh biết chuyện này? Có phải anh cũng nghĩ giống đạo diễn?"

Đường Diễn bóp trán, nói: "Tôi cũng mới biết được không lâu thôi, thư kí Kiều cũng không phải ngày nào cũng lên mạng. Cô ấy chập tối mới biết, tôi cũng sau đó mới nhận được tin."

"Việc này có thể trách em sao?" La Thiến lớn tiếng nói "Ông đạo diễn kia nhất định là bị điên rồi, cả một tuần ghi hình mọi người đều ghét bỏ xa lánh em... "

Tiểu Vũ: người đầy mùi rác mà 2 ông bà vẫn ôm nhau được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro