Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Edit: Tiểu Vũ

Thời Chấn im lặng nhìn điện thoại rơi trên đất một lúc, ngẩng đầu nhìn La Thiến hỏi: "Cô có ý gì?"

"Lấy tôi làm mánh lới? Hợp đồng có viết như thế à?"

Thời Chấn nhặt điện thoại lên nói: "Đây chỉ là trailer, không phải cô cũng sẽ là người khác, khi nào phát sóng tập 1 thì mọi chuyện sẽ khác."

La Thiến cười cười hỏi: "Vậy sao ông không lấy người khác, tôi cảm thấy nếu là người khác thì sẽ còn hot hơn cả tôi đấy."

"Cô có thể cùng những người khác à?" Thời Chấn hỏi.

"À đúng rồi, địa vị của tôi thấp mà, thế xin hỏi, về sau lúc phát sóng tập 1 thì thế nào? Tôi tự nhận tôi không sai, các người thật sự có thể không cắt ghép linh tinh mà phát đúng sự thật sao? Nếu phát đúng sự thật thì đến lúc đó tình thế sẽ bị đảo ngược, mấy vị kia có thể đồng ý?" La Thiến hỏi.

Thời Chấn không nói lời nào, La Thiến tiếp tục: "Ông cho là tôi ngu à? Nếu như ông thật sự sẽ tẩy trắng cho tôi vậy thì vì sao không hề thông báo chuyện phát sóng trailer cho tôi? Tôi không nhanh chóng share bài Trailer ông đăng kia, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều sẽ nói tôi ngạo mạn biết bao."

Hướng Kiến Hoa ngẩn người, khó mà tin nổi nhìn Thời Chấn hỏi: "Anh đã phát trailer rồi à?" Hướng Kiến Hoa hoàn toàn mơ mơ màng màng, hiển nhiên là chưa xem qua đoạn trailer đó.

Thời Chân nhìn Hướng Kiến Hoa một chút, nói: "Phát rồi thì sao?"

Hướng Kiến Hoa tức giận nói: "Anh điên rồi, trước khi phát trailer phải gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem rồi thương lượng, nếu như không có vấn đề gì thì mới có thể phát. Nếu như muốn tạo mánh lới thì càng phải nói rõ ràng với người được đem ra tạo mánh, thương lượng mọi chuyện thật rõ ràng. Anh trực tiếp phát luôn rồi? Còn không nói với người ta tiếng nào?"

Thời Chấn cười lạnh: "Một show tốt đẹp, chính là bị dạng người này làm hỏng. Tôi không tin chuyện, không lấy lòng mấy người đó thì tôi sẽ không làm được show tốt."

Hướng Kiến Hoa tức đến bật cười: "Anh đây là đang khiêu chiến với nhà đầu tư?"

La Thiến cũng tức đến bật cười: "Đạo diễn Thời này, tôi gọi ông một tiếng đạo diễn ấy thì đang xem ông là một người đạo diễn. Nếu như ông thanh cao như thế thì tại sao lại nhận show này? Đứng trên đống tiền bẩn thỉu mà còn đi làm mấy chuyện thanh cao, giận không có chỗ trút liền trút lên đầu một nghệ sĩ tiểu tốt như tôi, ông cũng chỉ là cái dạng này thôi. Ông nói người đầu tư không tôn trọng ông, thế ông đã tôn trọng người khác chưa? Đều như nhau cả thôi, cùng 1 giuộc hết!"

Đm, quả thực là bị tên ngu đần kia làm cho tức chết mà, loai tức này, cô chịu đủ rồi.

Triệu Vũ Lâm đi xe sau cuối cùng cũng đến, nhanh chóng xuống xe kéo La Thiến: "Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa nhé."

La Thiến hất tay Triệu Vũ Lâm rồi nói: "Chịu đựng thế nào được nữa? Chị đã nhịn cả 1 tuần rồi, và giờ em nhìn xem, con người ngu xuẩn kia đã làm cái gì?"

Thời Chấn nổi khùng lên mắng: "Cô nói ai đấy?"

La Thiến nhìn thấy gân xanh nổi lên trên đầu cùng với hai mắt đỏ hồng vì tức của Thời Chấn thì liền bị dọa sợ, cô nhận ra mình quả thật không phải đối thủ của Thời Chấn, sự tức giận trong lòng bị sự sợ hãi thôi bay.

"Có quay nữa hay không?" Thời Chấn lớn tiếng giận dữ hỏi.

La Thiến: "..." Tức giận đã bay biến hết luôn rồi.

"Đạo diễn Thời, xin lỗi ông, La Thiến quả thực hơi nóng tính. Nhưng việc này, ông hoàn toàn không hề làm theo hợp đồng, bất kể thế nào, địa vị của La Thiến tuy rằng thấp nhưng cũng không phải vô hình." Triệu Vũ Lâm kéo La Thiến ra sau lưng mình, trong lòng thầm khinh bỉ, La Thiến, chị cũng chỉ có chút tiền đồ vừa rồi thôi à?

"Tôi biết phải làm thế nào, show này hot thì đối với ai cũng là chuyện tốt." Thời Chấn thề son sắt.

Triệu Vũ Lâm dở khóc dở cười nói: "Đó là hắc hồng, chứ không phải hồng." (*)

(*) Bên TQ ví nhưng ai đang nổi với lửa và đỏ ấy. Ý của câu trên là nổi tiếng nhờ scandal chứ không phải nổi tiếng theo hướng tốt.

Hướng Kiến Hoa chỉ có thể đi đến kéo Thời Chấn lại, nói: "Việc lần này là lỗi sai của chúng tôi, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn tình hình. Hôm nay cứ quay như bình thường đã nhé! Bắt đầu quay, bắt đầu quay nào!" Hướng Kiến Hoa vỗ vỗ tay ý bảo tất cả mọi người vào vị trí chuẩn bị quay, sau đó nói với La Thiến: "Tôi xin lỗi nhé La Thiến, cô thấy thế này được không? Các cô cứ quay trước đã nhé, rồi tối về chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem phải xử lý thế nào, được không?"

La Thiến nhìn thoáng qua Thời Chấn, nói: "Thế... các anh phải thương lượng cho tốt nhé."

La Thiến kéo Triệu Vũ Lâm chạy đi, nói: "Mẹ nó, rõ ràng là lỗi của ông ta, thế mà ông ta còn dữ như vậy. Chị cứ tưởng lúc đó ông ta sắp đánh chị đến nơi rồi."

Đời trước, khi còn làm nhân viên phục vụ, La Thiến đã từng bị đánh, cô rất sợ bị đàn ông đánh, chỉ có thật sự bị đánh qua thì mới biết được, thể lực của đàn ông và phụ nữ cách nhau xa đến thế nào.

Mà đời này, nữ phụ La Thiến lại là người bị bạo lực gia đình, những ký ức đó vẫn còn phảng phất trong đầu cô, cô rất sợ bị đàn ông đánh, bởi vì... cô đánh không lại ! ! !

Triệu Vũ Lâm bất đắc dĩ nói: "Chị làm căng với đạo diễn như vậy thì đồng nghĩa với việc, từ nay về sau chị đã không còn cơ hội được đóng phim của đạo diễn Thời nữa rồi."

La Thiến quay đầu thì nhìn thấy đạo diễn và phó đạo diễn đang cãi nhau, cô rất muốn nhổ một bãi nước bọt, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Cô quay lại nói với Triệu Vũ Lâm: "Chị không làm căng với ông ta thì em nghĩ chị sẽ có cơ hội được đóng phim của ông ta à? Ông ta chính trực thế kia cơ mà, với kĩ thuật diễn nát bươm của chị sẽ không bao giờ nhận chị đâu. Ông ta còn ngay thẳng vl ấy, thế nên dù đập tiền vào thì chắc cũng sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Làm gì cũng chẳng có cơ hội, thế thì nhịn ông ta làm gì! Chị cũng chẳng nói ông ta... "

La Thiến nghĩ nghĩ lại rồi nói: "Ý chị là, chị đã rất nhẫn nhịn rồi đấy, nhưng mấy việc ông ta làm là việc mà con người sẽ làm sao? Loại người này, chị nhịn thế nào được nữa?" Hơn nữa, về sau cô cũng chẳng lăn lộn trong giới giải trí, ông ta còn có thể làm gì được cô?

Triệu Vũ Lâm thở dài nói: "Nói thì nói thế, nhưng mà, ngành giải trí chính là như vậy. Haizz! Thôi bỏ đi, chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, đây cũng là do em thất trách." Thật ra, Weibo của rất nhiều nghệ sĩ đều có đoàn đội quan hệ xã hội theo dõi thường xuyên, nếu là minh tinh hạng A thì sẽ có cả một bộ phận quan hệ xã hội quản lý, còn nghệ sĩ không có tên tuổi thì thường là tự quản hoặc có thêm cả người quản lý.

Weibo của La Thiến đều do chính La Thiến và Triệu Vũ Lâm cùng nhau quản lý, nhưng lần này La Thiến lại ôm được miếng bánh lớn là Thời gian vui vẻ, theo lý mà nói, cho dù cô vẫn còn chưa hot thì công ty cũng sẽ ra mặt giúp cô, bởi vì một khi show đã lên sóng thì không thiếu cơ hội hót.

Với kiểu công ty chỉ nghệ sĩ không lớn không nhỏ này thì một đội quan hệ xã hội sẽ cùng lúc quản lý vài cái Weibo. Vốn dĩ Weibo của La Thiến cũng được kiểu đoàn đội chuyên nghiệp như vậy quản lý, cho dù một đội quản lý tới mấy người nhưng ít nhất thì cũng sẽ nắm được tình hình một cách sớm nhất rồi có phương án giải quyết.

Nhưng công ty lại không sắp xếp Weibo của La Thiến cho đội nào cả, chỉ có một mình Triệu Vũ Lâm nên mới xảy ra sơ sót.

La Thiến khoát khoát tay, nói: "Thôi bỏ đi, chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi, ngăn cũng chẳng được. Thời Chấn chẳng qua là ngứa mắt chị, lại thấy tính tình chị khá tốt, thế nên chọn trúng chị làm quả hồng mềm để bóp mà thôi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Triệu Vũ Lâm hỏi.

La Thiến cười cười: "Việc này là bọn họ không đúng, bọn họ làm trái với hợp đồng, chị quay xong sẽ đi tìm Đường Diễn, bắt anh ta bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho chị. Hứ!"

"Không phải tối này Đường tổng sẽ lên máy bay sao? Chị quay xong chắc là không đuổi kịp đâu."

La Thiến lấy điện thoại ra, nói: "Chị gửi tin nhắn cho anh ta." Sau đó liền loay hoay với cái điện thoại, được một lúc thì nhíu mày nói: "Điện thoại... hình như bị hỏng rồi?"

"Hả? Hỏng á? Thế tranh thủ thời gian đi sửa đi." Triệu Vũ Lâm nói rồi cầm lấy điện thoại của cô nhìn xem, La Thiến đã quăng nó 1 lần trên xe, xuống xe lại quăng một lần nữa trước mặt Thời Chấn.

Điện thoại trở nên không nhạy nữa, gần như đều không cảm ứng được. Triệu Vũ Lâm dùng sức đập đập vài cái, sau đó thì lại có thể bấm bấm được một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, lúc sau lại không ấn được nữa.

"Quay xong đi sửa vậy! Vừa hay hôm nay quay ở thành phố Nam Đan, trước khi quay về tìm một cửa hàng sửa chắc cũng nhanh thôi." La Thiến cầm lại điện thoại bỏ vào trong túi xách, chẳng buồn bã tẹo nào.

Triệu Vũ Lâm gật gật đầu, hai người nhanh chóng đi tới chỗ các nghệ sĩ khác đang đứng. Những người đo thấy La Thiến tới, chỉ cười cười, không nói gì. La Thiến cũng hơi nhếch môi, giả vờ cười một chút, cũng không nói gì hết.

Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Ngụy Khả Tính thấy La Thiến thì kinh ngạc, sau đó thì vui sướng, cười hỏi La Thiến: "Ai ya, chuyện có bao nhiêu đâu mà cũng phải đi tìm đạo diễn. Cô còn chưa trưởng thành à?"

La Thiến nhìn Ngụy Khả Tinh, nói: "Liên quan gì tới cô?"

"Cô... cô còn chưa ăn đủ đau khổ đúng không?" Ngụy Khả Tinh tức giận, đến thế này rồi mà La Thiến vẫn không chịu khiêm tốn một chút.

La Thiến trừng mắt nhìn cô ta, nếu như không phải vì cô ta, Thời Chấn cũng sẽ không chán ghét cô đến thế. Thật ra Thời Chấn cũng nhìn ra Ngụy Khả Tinh đang gây chuyện, nhưng ông ta lại không thể động đến cô ta, tức quá không làm gì được nên đành trút sang người La Thiến thôi.

Tiếp tục quay, Ô Đinh vẫn đi theo La Thiến. 8 người chia ra làm 2 đội, nên Du Mạn chia một nửa tiền cho Mạnh Giang, 2 đội chia ra hành động.

La Thiến đi theo đội nữ, cả ngày cô đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ yên lặng theo sau. Mấy người Ngụy Khả Tinh cũng chẳng giao cho La Thiến việc gì, hoàn toàn cô lập cô.

Đã mua xong nguyên vật liệu cần thiết, La Thiến nói với Du Mạn rằng mình muốn đi sửa điện thoại một chút rồi quay người rời đi.

Anh chủ cửa hàng điện thoại nói điện thoại của cô vì bị rơi mạnh quá nên một số linh kiện bên trong bị hỏng, nhưng cửa hàng của anh ta lại không có linh kiện cho máy của cô. La Thiến đi đến vài cửa hàng nữa nhưng đều không có hàng, chỉ có thể từ bỏ rồi về nhờ Triệu Vũ Lâm gửi ra ngoài sửa giúp.

Thành phố Nam Đan là một thành phố không lớn, nhưng bởi vì là địa điểm du lịch nên người dân đến đây có đủ loại. Hiện tượng quán cơm làm thịt khách là chuyện thường như cơm bữa, trộm cặp vặt cũng nhiều không đếm xuể.

La Thiến không nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện xấu, nên đã bảo Triệu Vũ Lâm nhanh chóng đi liên hệ với bộ phận quản lý xã hội của công ty hỏi thăm sự tình còn mình thì tự đi sửa điện thoại. Với cả, đây là trung tâm thành phố, cửa hàng điện thoại cũng tập trung quanh đây khá nhều. Không nghĩ tới, chỉ một chút như vậy thôi mà cũng khiến người ta để mắt tới.

La Thiến cảm giác được có người đi theo sau lưng mình, liền nhanh nhóng chạy về phía xe của đoàn phim, người phía sau vẫn tiếp tục đi theo, La Thiến nhìn thấy sắp đến nơi đoàn phim đỗ xe rồi thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khiến cô thất vọng chính là, chờ khi La Thiến chạy tới nơi, chẳng còn chiếc xe nào ở đó cả, cả một khu vực không bóng người cứ như chưa từng có đoàn phim nào tới đó vậy.

La Thiến choáng váng, nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện điện thoại hỏng rồi, mở túi ra thì cũng không có tiền. La Thiến lập tức cuống lên, vừa đi tới nơi tập trung nhiều người vừa liếc trộm người phía sau.

La Thiến thông qua tấm kính bên đường nhìn thấy phía sau cô là 3 người đàn ông thân thể cường tráng, trong lòng càng thêm bối rối, không ngừng nghỉ tiến vào trong biển người.

Đồng hồ đã chỉ đến 6 giờ, La Thiến đi đến ven đường muốn bắt xe taxi, chờ khi nào đến nơi rồi sẽ trả tiền.

Có lẽ hành động đón xe của La Thiến đã kích thích đến mấy người phía sau, 3 người đàn ông lập tức đi tới giữ chặt La Thiến.

"Các người làm gì đấy? Bỏ tôi ra!" La Thiến thét lên hất tay bọn họ ra.

"Em yêu à, em nói gì đấy? Không phải chỉ nói em có vài câu thôi sao, thế mà đã làm ầm lên rồi đòi bỏ nhà đi là sao?" Một người đàn ông trong số đó cười chất phác nói.

La Thiến trừng lớn hai mắt, chiêu này sao mà quen quá vậy, chính là chiêu bọn buôn người hay dùng.

"Cái gì mà em yêu, tôi không biết các người." La Thiến vừa nói vừa lùi về phía sau.

Người đàn ông còn lại nhìn những người vây xem cười nói: "Ngại quá, người yêu cãi nhau, người yêu cãi nhau thôi!"

Người xung quanh cười vang đầy thiện ý, La Thiến thấy bọn họ không hề hoài nghi, trong lòng bỗng lạnh buốt, làm đổ một sạp bán đồ ăn khuya ven đường rồi đẩy đám người đó ra chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro