Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Edit: Tiểu Vũ

Ôi đm, hai người này cấu kết với nhau từ lúc nào vậy?

La Thiến nhanh chóng gửi cho Đường Diễn một tin nhắn trước khi máy bay cất cánh, cô không rõ có phải tình hướng có biến hay không: "Đường tổng ơi! Một tháng này em không ở nhà thì bữa sáng của anh biết làm thế nào bây giờ? Sáng sớm uống cafe không tốt cho dạ dày đâu."

Đường Diễn nhận được tin nhắn thì biểu tình sinh động không ít, rốt cuộc cũng biết quan tâm tới tôi rồi, coi như em có chút lương tâm!

Thế nên một lúc sau, La Thiến liền nhận được tin nhắn trả lời của Đường Diễn tiên sinh ngạo kiều: "Không cần em lo lắng, tôi có thể giải quyết được."

Hả? Là giải quyết như thế nào? La Thiến nghĩ.

"Ừm, hay là thế này! Anh bảo thư kí Kiều mua bữa sáng cho anh nhé!"

"Nhà tôi có người giúp việc nấu cơm."

"À!"

Sau đó... Không có sau đó, Đường Diễn cau mày nhìn điện thoại, đây là xong rồi? Vừa mới chuyển cho cô tiền lương xong thế mà cô lại không có trách nhiệm gì cả, hơn nữa, tháng này cô cũng không có ở nhà, không công nhận tiền mà cũng không biết nói mấy câu dễ nghe.

Đường Diễn hoàn toàn không chú ý tới việc tại sao anh lại để ý chuyện này đến như vậy, anh chỉ cảm thấy việc La Thiến nhắn tin không có chút thành ý nào khiến anh cảm thấy rất thua thiệt.

La Thiến quay đầu lại nhìn Lâm Phỉ, bề ngoài Lâm Phỉ có vẻ mong manh yếu đuối hơn La Thiến một chút, cũng là ngũ quan điển hình của người miền Nam. Nếu như phải mô tả kĩ hơn thì đại khái chính là loại cảm giác giống như Lâm Đại Ngọc!

"Xin chào!" Chú ý tới ánh mắt của La Thiến, Lâm Phỉ quay sang hỏi, sửng sốt một chút, cô ta đột nhiên nói: "A! Cô là Đường tổng (*)... "

(*) Trong tiếng Trung thì danh từ chính sẽ đặt đằng sau, giống như tiếng anh ý.

"Bạn gái!" La Thiến nói tiếp câu đằng sau, cũng không thể để người ta nói mình là tình nhân được, đúng không? Tuy rằng như thế cũng không sai, nhưng vẫn có cảm giác sai sai thế nào đó.

Nét mặt Lâm Phỉ cứng lại, không nói gì mà chỉ cười cười.

La Thiến nhíu mày, đây là loại biểu cảm gì vậy?

Cô gái bên cạnh La Phỉ nhìn La Thiến nở nụ cười, nói: "Tôi chưa từng nghe nói Đường tổng có bạn gái mà!"

Còn chuyện Đường tông có tình nhân thì ai cũng biết, La Thiến ở công ty bọn họ cũng khá nổi danh, dù sao thì chuyện mặt dầy một ngày đến công ty 3 lần rồi bị đuổi ra thì không thể không giấu được.

"Tại sao phải nói với các cô?" La Thiến nghi hoặc, sếp yêu đương thì tại sao phải nói với nhân viên?

Cô gái ngồi cạnh Lâm Phỉ sửng sốt, sặc mặt biến đổi từ hết xanh lại trắng, cô ta thế mà cảm thấy La Thiến nói rất có lý.

La Thiến quay người lại, đeo bịt mắt. Nhìn thấy Lâm Phỉ, La Thiến cũng không có cảm giác gì, thế nhưng kí ức của nữ phụ La Thiến đột nhiên hiện ra, Lâm Phỉ không xấu, đúng vậy, cô ấy cũng chẳng làm gì.

Người thầm mến cô ta, cũng chính là nam phụ của cuốn tiểu thuyết này, Phùng Nhất Khê, đã từng đánh gãy hai chân của nữ phụ La Thiến khiến nữ phụ La Thiến phải trải qua cuộc sống trên xe lăn ở những năm tháng sau này. Mỗi khi trời trở gió, chân tay cô ấy đều đau đến mức muốn chết.

Trong truyện không nói rõ ràng các tình tiết, thế nhưng trong kí ức của nữ phụ La Thiến thì thời điểm cô bị đánh gãy chân, Lâm Phỉ biết rõ chuyện này. Cô ta vốn có thể ngăn chuyện này xảy ra, nhưng cô ta không làm thế.

Cô ta không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải ngăn cản chuyện này, nữ phụ La Thiến đã từng hại cô ta, cô ta đương nhiên có thể không cần phải làm Thánh mẫu. Thế nhưng, La Thiến cảm thấy, cô ta có thể để Phùng Nhất Khê làm như vậy thật ra là do nội tâm của chính cô ta cũng muốn chuyện đó xảy ra.

La Thiến nghĩ, nữ phụ La Thiến đã từng làm sai nhiều chuyện, khi Lâm Phỉ và Đường Diễn ở bên nhau, vì để Lâm Phỉ hết giận, Đường Diễn đã phong sát tất cả công việc của La Thiến.

Đối với nữ phụ La Thiến mà nói, không có công việc thì đồng nghĩa với việc chỉ có thể đi xa giãy dụa cầu sinh, trừng phạt nghiêm khắc như vậy đã đủ rồi. Không đến mức, không đến mức đánh gãy hai chân của cô ấy.

Đại khái là do phần ký ức này tự nhiên hiện ra khiến La Thiến có chút khó chịu, cô chỉ nằm ở đó không nói gì. Mặc dù chỉ là ký ức, nhưng cảm giác khó chịu này, cảm giác đau đớn này giống như thật vậy, thế nên La Thiến có chút bị ảnh hưởng.

Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Phỉ, lần trước gặp cũng không có chuyện ký ức xuất hiện, La Thiến đoán, chắc là do lần này Lâm Phỉ và Đường Diễn đã bắt đầu có dính dáng đến nhau rồi!

"Đến rồi, chị Thiến!" Triệu Vũ Lâm lắc lắc La Thiến.

La Thiến đứng dậy, Triệu Vũ Lâm lấy túi cho cô, Ô Đinh bắt đầu điều chỉnh camera, bởi vì anh ta muốn quay cảnh La Thiến đến sân bay.

Cô gái đi cạnh Lâm Phỉ nhìn thấy điệu bộ của La Thiến, rất khó chịu nói: "Tự mình không biết dùng tay cầm túi sao?"

La Thiến quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt vô tội nói: "Không biết!"

"..." Nếu như La Thiến nói cái gì đó khác thì cô ta còn có thể đáp trả lại một hai câu, đằng này người ta liền nói thẳng là không biết, khiến cô ta thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào, chẳng lẽ lại đi nói không biết thì đi học đi à?

Cứ như vậy tan rã trong không vui được một lúc, La Thiến mới chậm rãi khôi phục tâm tình, sau đó sợ hãi vỗ ngực cảm thán: "Cảm xúc của nữ phụ La Thiến thật sự quá mạnh mẽ mà, nhưng mà, xem như cũng có thể hiểu được."

Lúc vào đến khách sạn, La Thiến không chạm mặt với người nào cả, cũng không biết đã có ai tới chưa.

Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm dậy rất sớm dọn dẹp đồ giúp La Thiến, sau đó dẫn La Thiến ra xe đến địa điểm quay show.

La Thiến là người đến sớm nhất, Triệu Vũ Lâm cảm thấy La Thiến là người mới, không thể đến sau những đại lão kia được. La Thiến gần đây cũng rất nghe lời, bảo gì nghe nấy.

"Kia là Thời Chấn, tổng đạo diễn của Thời gian vui vẻ. Kia là phó đạo diễn Hướng Kiến Hoa, chị chắc là gặp qua rồi... ." Triệu Vũ Lâm vừa đi vừa đi vừa giải thích cho La Thiến, sau đó dẫn cô tới chào hỏi.

Thời Chấn nhìn thấy La Thiến cũng không có biểu hiện vui vẻ, chỉ gật đầu nói: "Đến rồi sao? Trước qua bên kia ngồi một chút, những người khác chắc sẽ nhanh tới thôi."

La Thiến gật đầu. Hướng Kiến Hoa đứng bên cạnh rất thân thiện hỏi: "Đã ăn sáng chưa? Còn chưa à? Cầm cái này ăn đi! Bánh mì của đoàn đó, không được ngon lắm đâu."

Thời Chấn ở bên cạnh trợn trắng mắt anh ta cũng không để ý, La Thiến nhận bánh mì cười cảm ơn: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách khí! Coi như tôi đáp lễ vì lần trước ăn sáng ở nhà cô đi!" Hướng Kiến Hoa nói.

La Thiến cười cười, bẻ một nửa cho mình, một nửa cho Triệu Vũ Lâm, mỗi người cầm một mẩu bánh mì ra góc gặm, nhất thời, La Thiến cảm thấy hai cô thê lương cực kỳ.

"Sao phải lấy lòng cô ta?" Thời Chấn nhìn Hướng Kiến Hoa nói.

Hướng Kiến Hoa cười cười: "Cũng không hẳn là lấy lòng, tính tình cô ấy thật ra khá tốt, không giống mấy lời đồn đại đâu. Hơn nữa, sao anh phải như thế làm gì? Người Đường tổng cho vào, anh cố gắng tiếp là được rồi, cũng không phải mỗi mình cô ấy là đi cửa sau vào."

Thời Chấn thở dài, vô luận là phim hay show thì đều có những người như vậy, mà ông thì hoàn toàn không có cách nào đẩy họ ra.

Hướng Kiến Hoa vỗ vỗ vai Thời Chấn, Thời Chấn chính là quá mức lý tưởng hóa vấn đề, bằng không thì thành tựu hiện tại đã không chỉ có vậy.

Hướng Kiến Hoa và Thời Chấn vừa lúc tương phản, anh ta khéo đưa đẩy, cũng biết thỏa hiệp. Sắp xếp cho hai người này làm việc cùng nhau, không biết là vô tình hay cố ý.

"Cổ La Xuân không tới sao?" Thời Chấn hỏi, ông đến đây làm đạo diễn là do người giám chế Cổ La Xuân giới thiệu.

Hướng Kiến Hoa lắc đầu nói: "Ai biết, dù sao thì anh ta cũng chỉ treo tên ở đó thôi."

La Thiến và Triệu Vũ Lâm ở bên này đã ăn xong bánh mì, camera đã bắt đầu khởi động quay, Hướng Kiến Hoa còn rất thân thiện quay cho La Thiến một cảnh ăn bánh mì vừa rồi.

Đây rốt cuộc là bắt đầu?

La Thiến sửng sốt, nhìn Triệu Vũ Lâm hỏi: "Không cần chờ những người khác tới sao?"

Triệu Vũ Lâm ở bên tai cô nhỏ giong nói: "Đây là show thực tế nên không có kịch bản, chính là muốn để mọi người phản ứng một cách chân thật nhất. Không thể đợi đến làm quen rồi mới quay đúng không? Thế nên trước tiên cứ phải đặt máy quay đã, bọn họ bắt đầu quay chứng minh đã có người nữa tới rồi."

La Thiến kinh ngạc nhìn Triệu Vũ Lâm, rất muốn hỏi một câu, chúng ta tới sớm như vậy để làm gì?

Hiển nhiên, Triệu Vũ Lâm đã nhập vai người đại diện rồi, và công việc của cô là giúp La Thiến theo con đường nghệ sĩ mới khiêm tốn.

Nhưng La Thiến thì vẫn đang trong vai người làm công kiếm tiền, kiếm được tiền rồi thì chỉ để dành mua nhà.

"Tới rồi!" Triệu Vũ Lâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro