Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Edit: Tiểu Vũ

Đường Diễn đến phòng bếp lấy nước cho tổ quay phim uống. Lúc mở tủ lạnh thì trông thấy bên trong còn mấy phần bánh ngọt chưa ăn, hầu kết anh khẽ động, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng trấn định.

Đường Diễn lấy bình hồng trà lạnh loại 1L La Thiến mua ra.

"Phía dưới bàn trà, ở bên phải có cốc dùng một lần, mấy người tự lấy nhé." Đường Diễn chỉ chỉ dưới bàn trà, sau đó nói: "Tôi vào gọi cô ấy dậy."

"Vâng."

Đường Diễn nói xong liền quay người hướng phòng ngủ đi đến, đi được nửa chừng thì đột nhiên nghĩ ra gì đó liền quay lại nói: "Đừng quay phim."

Lúc họp mọi người đã thống nhất là phải quay phim một cách chân thực, cảnh đánh thức nghệ sĩ dậy cũng chính là một trong những phân cảnh quan trọng của show, thế nên vừa rồi Đường Diễn mới bảo đội quay phim không được quay, bởi vì anh không muốn thân thể không mặc gì của La Thiến bị quay tới.

"Nhất định sẽ không quay." Hướng Kiến Hoa khẳng định.

Đường Diễn lúc này mới mở cửa đi vào, rồi đóng cửa phòng lại!

Mấy người ở phòng khách quay mặt nhìn nhau một lúc, sau đó người được cử đi theo La Thiến để quay là Ô Đinh lên tiếng: "Thế tôi đóng máy nhé?"

Hướng Kiến Hoa gật đầu: "Dù sao thì có quay cũng phải cut thôi, đóng đi! Mọi người uống nước đi, uống xong tôi và mọi người sẽ đến quay người khác, Ô Đinh cậu ở lại theo La Thiến nhé!"

Ô Đinh gật đầu, sau đó mọi người truyền tay nhau bình trà, mỗi người rót một cốc để uống.

Một lát sau, La Thiến mặc xong quần áo tử tế ra ngoài, cô cũng không chọn trang phục tỉ mỉ gì cả, một đoàn người ngồi bên ngoài như thế, cô rất ngại khi phải để họ chờ lâu.

Thế nên lúc La Thiến đi ra, trên mặt chỉ trang điểm đơn giản, trên đầu còn có vài sợi tóc con lưa thưa dựng đứng lên, cô đã tốn khá lâu thời gian vuốt chải chải thế mà vẫn không đè nó xuống được, cuối cùng cô lựa chọn bỏ qua.

Đường Diễn trái lại rất thích mấy sợi tóc con đó của cô, anh sửa soạn xong trước cô nên đã đứng xem cô trang điểm mặc quần áo một lúc.

La Thiến vừa mở cửa thì ngay lập tức 5 đôi mắt ngoài phòng khách đều lia tới chỗ cô.

La Thiến cảm thấy giống như bị đóng đinh vậy, cô cứng người mở miệng chào hỏi: "À... mọi người vất vả rồi!" Mới 5 giờ sáng đã tới, bọn họ hẳn là phải dậy rất sớm để chuẩn bị! Trong lúc này, La Thiến chỉ nghĩ đến duy nhất câu này mà thôi.

"Không vất vả, không vất vả." Hướng Kiến Hoa khoát khoát tay nói.

La Thiến nhìn máy quay đặt trên ghế salon rồi hỏi: "Mọi người không quay sao?"

Hướng Kiến Hoa sửng sốt: "Quay á?"

La Thiến cũng ngây người, không quay thì mấy người đến đây làm cái gì hả?

Đường Diễn cố nén cười nói: "Quay đi! Không sao, sau khi chiếu thì che mặt tôi một chút."

La Thiến lúc này mới phản ứng được, nhìn Đường Diễn một chút, sau đó cười hì hì nói: "Che mặt anh ấy bằng mặt doraemon ý."

Đường Diễn giật giật khóe miệng nhìn Hướng Kiến Hoa nói: "Đừng nghe cô ấy nói."

Hướng Kiến Hoa giờ tay lên thề: "Sao có thể làm thế được! Chúng tôi sẽ làm mờ."

La Thiến vốn cũng chỉ nói giỡn, mục đích là để mọi người thả lòng hơn chút ít.

Ô Đinh mở máy lên đi xung quanh nhà quay phim. La Thiến trước đây từng phải ở trong khu nhà thuê vừa tệ vừa cũ, thế nên cô luôn quét dọn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Tuy phòng không thể mới lên được nhưng ít nhất là để cho căn phòng cũ nát của cô không quá lạnh lẽo.

Điều này đã tạo thành thói quen cho cô, thế nên tuy rằng sau khi đến đây có thể thuê người giúp việc nhưng cô không thuê mà tự mình làm.

Ô Đinh không vào phòng ngủ, có lẽ do đó là nơi Đường Diễn ngủ thế nên anh coi đó là phạm vi không ai được chạm vào của mình, Ô Đinh chỉ hơi có ý muốn qua đấy thôi là Đường Diễn liền nhìn chằm chằm anh ta.

Điều này khiến Ô Đinh rất áp lực, chỉ có thể cầm máy quay cách xa khu vực phòng ngủ. La Thiến mặc tạp dề, đi tới mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn.

"Đường... Đường, bữa sáng ăn chút gì đó nhẹ nhẹ nhé!" La Thiến cố cắng nuốt từ Đường tổng xuống, trong lúc cấp bách liền quyết định lấy một biệt hiệu cho anh, Đường tổng? Đường Đường? Đường Đường? Đúng rồi, Đường tổng thích ăn ngọt mà, không gọi là Đường Đường thì còn gọi là gì nữa! A hi hi...

Trông thấy La Thiến vừa lấy trứng gà vừa cười cười, Đường Diễn cũng không suy nghĩ nhiều, anh đã quen với việc thỉnh thoảng cô lại phát điên rồi, nói: "Tùy em."

La Thiến quay người hỏi Hướng Kiến Hoa: "Mọi người chắc cũng chưa ăn đúng không? Tôi nấu cả phần mọi người nhé!"

"Không cần, không cần đâu!" Hướng Kiến Hoa lắc đầu, quay xong cảnh ở đây thì bọn họ sẽ mua tạm chút gì đó ăn trên xe.

La Thiến vừa bỏ trứng gà ra khỏi hộp vừa nói: "Không sao, dù sao thì nấu cho 2 người cũng là nấu, mà nấu cho 7 người thì cũng là nấu mà. Không khác biệt!"

Hôm nay La Thiến làm bữa sáng kiểu Âu, nhưng không phải là bánh mỳ và sữa tươi. Cô rán cho mỗi người một quả trứng gà thêm hai miếng jambon và một cái xúc xích, thuận tiện thái chút cà chua ăn kèm. Cô bày biện cho mỗi người một đĩa trông rất đẹp, phân lượng tuy không nhiều nhưng nhìn qua rất kích thích vị giác.

Ngoài ra cô còn học được của nữ phụ La Thiến cách làm sandwich thế nên cô cũng làm thêm cho mỗi người một phần sandwich, và tráng miệng bằng một cốc sữa chua trộn việt quất.

Sắp xếp bữa sáng của mọi người lên bàn xong xuôi, La Thiến còn chuẩn bị thêm một chồng bánh mỳ lát, mứt hoa quả, nước ngọt và sữa tươi, phòng ngừa việc nếu mọi người ăn chưa no có thể lấy ăn thêm hoặc là không ăn quen sữa chua có thể đổi sang uống nước ngọt hay sữa.

Trên bàn ăn thoáng chốc được bày đầy đồ, thức ăn vừa phong phú vừa đẹp mắt, Ô Đinh nhịn không được bê máy lên quay vài lần.

"Cô và Đường tổng ngồi ở đây ăn đi! Chúng tôi ngồi ăn ngoài kia là được rồi!" Hướng Kiến Hoa chỉ chỉ phía phòng khách.

La Thiến nhìn một chút rồi hỏi: "Như vậy có phải là không được thoải mái không?" Phòng khách cũng không phải chỗ ăn cơm, ngồi chỗ đó khẳng định sẽ khó chịu.

Hướng Kiến Hoa khoát khoát tay nói: "Không có đâu, chúng tôi ăn ở đâu cũng như nhau mà. Vốn đang chuẩn bị ăn trên xe thì lại được cô nấu bữa sáng cho ăn, điều này đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, cô và Đường tổng ngồi ăn cùng nhau, chúng tôi ở bên có thể quay một chút."

La Thiến gật đầu, Ô Đinh liền vừa ăn vừa chỉnh camera về hướng bàn ăn, sau đó liền chăm chú ăn bữa sáng, tay nghề của La Thiến không tệ chút nào!

"Anh đến công ty luôn à?" La Thiến vừa uống sữa chua vừa hỏi.

Đường Diễn gật đầu, La Thiến làm xong bữa sáng cũng hơn 6 giờ rồi, ăn xong chắc khoảng 7 giờ, đến công ty tuy rằng hơi sớm, nhưng cũng không sao.

"Ừm, em cũng phải đi luôn rồi, tháng này có lẽ không về nhà."

Đường Diễn nhíu mày: "Không phải giữa chừng có mấy ngày nghỉ sao?"

"Có 3 ngày, nhưng cả đi cả về mất nhiều thời gian lắm." La Thiến không giống các nghệ sĩ khác, vừa nghỉ một chút là phải chạy đến hết nơi này đến nơi nọ làm việc.

Nếu như có thời gian thì La Thiến thà rằng ở khách sạn ngủ còn hơn.

Đường Diễn không nói gì, sau khi ăn xong, La Thiến tiễn anh ra cửa.

Sau đó, La Thiến quay vào phòng lấy hành lý, một valy và một balo không lớn, làm bộ dạng sẵn sàng lên đường, quay hình sáng sớm kết thúc tại đây.

Nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ một chút, Hướng Kiến Hoa nói: "Tôi đi trước, Ô Đinh đi theo cô nhé." Trong thành phố này, vẫn còn 2 người nữa anh ta cần quay, thế nên liền rời đi trước.

La Thiến tiễn mấy người đó, Ô Đinh đóng camera lại rồi nói: "Người đại diện của cô đâu?"

"Tôi vừa gọi cô ấy, một lúc nữa là đến thôi." La Thiến trả lời rồi quay lại bếp dọn dẹp bát đũa. Sau khi dọn xong, La Thiến ra phòng khách đeo balo, đẩy valy ra khỏi nhà.

Triệu Vũ Lâm đã mở cửa chiếc xe ô tô điện nhỏ nhắn của mình ra đợi. Sau khi xếp đồ lên xe liền chạy thẳng đến sân bay.

Có lẽ là do bay các chuyến khác nhau, thế nên La Thiến không nhìn thấy người nào cùng tham gia chương trình với cô cả, nhưng lại gặp một người không nghĩ sẽ gặp, Lâm Phỉ. Trùng hợp hơn nữa chính là, cô ta ngồi ngay phía sau La Thiến.

"Lâm Phỉ, hộp cơm Bento (*) hôm trước cô đưa lên ý, nghe nói phía trên rất thích đó, tôi đã nói đồ ăn cô nấu rất ngon rồi mà. Cô xem, danh sách đi công tác lần này liền có tên của cô rồi."

(*) Bentō là một cách chuẩn bị hộp cơm truyền thống trong ẩm thực Nhật Bản. Hộp cơm bentō truyền thống bao gồm cơm, cá hoặc thịt cùng một hoặc nhiều món rau ăn kèm, tất cả được đặt trong một hộp gỗ hoặc giấy.

La Thiến sửng sốt, tặng cơm? Cho Đường Diễn? Bọn họ sớm như thế đã quen nhau rồi? Không thể nào?

La Thiến rất chắc chắn một điều rằng cô không làm gì để thay đổi tương lai mà?

"Đâu có đâu. Tổng tài đại nhân giúp tôi nên tôi muốn báo đáp anh ấy, mà điều tôi có thể báo đáp cũng chỉ có chút thế này thôi. Nghe nói dạ dày anh ấy không tốt, tôi muốn có thể giúp anh ấy đỡ hơn một chút!" Giọng nói của Lâm Phỉ rất dịu dàng êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro