Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123: Đường Hình và Bạch Nhụy 4

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Đường Diễn, cậu biết gì chưa? Anh cậu chia tay với Bạch Nhụy rồi." Thẩm Bối Bối xông vào lớp học, chạy tới bên cạnh Đường Diễn.

Giống hệt với lúc trước, khi Thẩm Bối Bối kích động chạy tới nói rằng Đường Hình và Bạch Nhụy đang yêu nhau.

Đường Diễn nhíu mày, nói: "Chia tay? Chia thì chia thôi! À mà, Bối Bối, cậu định thi trường nào?"

Thẩm Bối Bối ngây người, cô miễng cưỡng nở nụ cười rồi nói: "À, tớ vẫn đang suy nghĩ! Chưa biết nên học trường nào hết."

Đường Diễn gật đầu nói: "Ừm, thi xong rồi từ từ nghĩ cũng được, ở kinh đô muốn học ngành nào cũng có."

Thẩm Bối Bối ừ một tiếng, nhanh chóng xoay người chạy đi, cô không muốn bị Đường Diễn bắt phải học tập nữa đâu.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Bạch Nhụy tới lớp trước, Đường Diễn nhìn thấy Bạch Nhụy đeo balo, ngây ngây ngốc ngốc bước vào lớp.

Tới chỗ ngồi, Bạch Nhụy mới chợt nhận ra, cô và Đường Hình vẫn phải ngồi cùng bàn.

Đường Diễn nhìn Bạch Nhụy một hồi rồi quay người nhờ bạn học nữ đằng sau đổi sang ngồi cùng với Bạch Nhụy, hai người ngồi cùng dãy với nhau nhưng lại không cùng tổ.

Bạn nữ đó nhìn Bạch Nhụy một chút, cô ấy là người duy nhất trong lớp không có cảm giác gì với Bạch Nhụy. Cô ấy không cảm thấy Bạch Nhụy có vấn đề gì, cũng không hâm mộ vì Bạch Nhụy có bạn trai tốt. Đây chính là nguyên nhân Đường Diễn nhờ bạn học này, cô ấy gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng dọn đồ sang bên bàn của Bạch Nhụy.

Một chồng sách lớn đột nhiên được đặt trên bàn khiến Bạch Nhụy có chút giật mình, cô kinh ngạc trừng mắt nhìn lên. Bạn nữ kia nở một nụ cười rồi nói: "Tớ là Tiểu Hạ! 3 tuần cuối cùng này, tớ với cậu ngồi cùng nhau nhé?"

Bạch Nhụy ngây ngốc gật đầu, cô trơ mắt nhìn Tiểu Hạ tùy tiện gom đồ của Đường Hình rồi ném tới cái bàn phía sau Đường Diễn. Sau đó, cô ấy lại trở lại ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhụy, sắp xếp lại sách vở đồ đạc rồi quay sang nói với Bạch Nhụy: "Về sau chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."

Bạch Nhụy miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Ừm."

Lúc Đường Hình tới lớp, Bạch Nhụy và Tiểu Hạ đang cùng nhau thảo luận một đề Lý, Đường Hình nhìn vị trí bên cạnh Bạch Nhụy, đột nhiên không biết nên có cảm giác gì.

Đường Diễn ngồi tại chỗ gọi Đường Hình một tiếng, Đường Hình quay người nhìn em trai, Đường Diễn chỉ chỉ chỗ ngồi đằng sau mình. Đường Hình quay lại nhìn Bạch Nhụy một chút rồi xách balo đi xuống cái bàn đằng sau Đường Diễn.

Bạch Nhụy nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn anh một cái, biểu cảm trên mặt khá lạnh nhạt, không có sự yêu thương, cũng chẳng có sự căm hận, chỉ là một ánh nhìn vô cùng thoáng qua. Sau đó, cô lại tiếp tục thảo luận bài tập với Tiểu Hạ, trên khóe môi luôn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

Đây chính là ngày đầu tiên sau khi hai người chia tay. Đường Hình đã nghĩ tới vô số tình cảnh khi hai người gặp lại nhau, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ tới tình cảnh như bây giờ.

Tan học, Bạch Nhụy xếp lại sách vở rồi đeo balo lên vai, cô kéo quai cặp, vẫy tay chào tạm biệt với Tiểu Hạ, sau đó đi ra ngoài cửa.

Lúc trước, khi vẫn còn yêu Đường Hình, Bạch Nhụy luôn đợi tới khi kết thúc tiết tự học buổi tối rồi mới về nhà, ngay cả giờ nghỉ trưa và nghỉ chiều cô cũng đi theo đi chân Đường Hình, không phải tới nhà ăn thì là đi dạo quanh sân vận động, hoặc không thì ngồi trong lớp học, Đường Hình sẽ dạy cô làm những bài mà cô không biết.

Bây giờ, đã không có người cần phải đi theo nữa, Bạch Nhụy liền xin nhà trường không đi học tiết tự học buổi tối. Thế nên, vừa tan học là cô dọn sách đeo cặp để đi về.

Tình cờ thay, cô chạm mặt nhóm bạn của Đường Hình đi từ hướng nhà ăn tới, mấy người đó đã nhận được tin Bạch Nhụy và Đường Hình chia tay, thế nên khi trông thấy Bạch Nhụy, bọn họ ai nấy đều có chút xấu hổ.

Bạch Nhụy cười cười, cô bây giờ đã trưởng thành rồi, càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là khí chất trên người khiến cho cuộc sống của cô phiền phức hơn một chút. Nụ cười vừa rồi của cô cứ giống như đang quyến rũ người ta vậy.

Nhưng mấy người này biết rõ tính cách thật sự của Bạch Nhụy, vậy nên bọn họ không để ý nhiều, cả đám đứng tránh ra nhường cho Bạch Nhụy đi trước.

Bạch Nhụy gật đầu rồi đeo cặp ra ngoài, Đường Hình đứng trong đám người dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô, nhất thời, anh chẳng biết tại sao mình lại muốn chia tay với Bạch Nhụy. Hai người ở bên nhau thật ra rất vui vẻ, thế nhưng anh sợ đó chỉ là sự lầm tưởng, anh sợ mình không thích cô, anh sợ bản thân mình sẽ làm chậm trễ cuộc sống của cô.

3 tuần sau đó, ngày nào Bạch Nhụy cũng như vậy, cô mang theo vẻ mặt đờ đẫn ngây ngốc khi tới lớp, mỗi lần tình cờ chạm mặt mấy người Đường Hình, cô đều mỉm cười rồi đi ra khỏi lớp.

Chỉ có Đường Hình để ý thấy, hình như Bạch Nhụy gầy đi rồi.

3 ngày nghỉ học trước khi thi đã tới, Đường Hình và Đường Diễn dọn dẹp sách vở đồ dùng trên bàn để mang về, đây là ngày cuối cùng ở trường của bọn họ/

Đường Hình nhìn về phía Bạch Nhụy, cô cũng đang thu dọn sách vở và đồ đạc. Phần lớn học sinh đều sẽ ném chỗ sách đó đi ngay trong ngày, thầy cô đã nói rồi, 3 ngày nghỉ không nên học tập hay đọc sách nữa, thay vào đó hãy cố gắng nghỉ ngơi và dưỡng sức thật tốt.

Đường Hình và Đường Diễn có phòng sách riêng của mình ở nhà, số sách này bọn họ không có ý định ném đi, một lát nữa lái xe sẽ tới mang về giúp bọn họ.

Đường Hình thấy Bạch Nhụy ôm một thùng sách đi ra ngoài, có rất nhiều sách nên cô ôm khá vất vả. Đường Hình đang định đi lên thì lại bị Đường Diễn kéo lại, Đường Hình quay đầu, trông thấy Đường Diễn lắc lắc đầu: "Nếu đã muốn cắt đứt, vậy thì phải cắt đứt thật dứt khoát."

Đường Hình nhíu mày: "Cậu có thể làm được?"

Đường Diễn nói: "Em không biết, nhưng mà, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê."

Đường Hình hất tay cậu ra, Bạch Nhụy đứng ở cửa đột nhiên nhìn về phía bên này, Đường Hình hơi giật mình, nhưng anh bất chấp, anh muốn đi lên giúp cô xách đồ. Thế nhưng, ngoài cửa lớp học đột nhiên truyền tới giọng nói của Bạch Tử Hàng: "Chị ơi, đưa đây em ôm cho!"

"Em cũng sắp phải thi cấp 3 rồi, tới đây không sao chứ?"

Bạch Tử Hàng không phải học sinh của Nhất Trung, cậu đã chuồn êm ra khỏi trường để tới đây xách đồ của Bạch Nhụy. Nghe thấy Bạch Nhụy lo lắng hỏi, cậu liền nói: "Không sao đâu chị, thi cấp 3 không khó, em biết làm hết rồi. Đưa cái thùng đó cho em!"

Sau đó, Đường Hình nhìn thấy thân hình tròn vo của Bạch Tử Hàng đi tới, đúng vậy, mặc dù cái tên Bạch Tử Hàng rất có ý thơ và ý họa, thế nhưng ngoại hình và thân hình của cậu lại rất bình thường, mập mập tròn tròn, gần như di truyền hoàn toàn 100% gen của bố Bạch.

Lần đầu tiên Đường Hình gặp được Bạch Tử Hàng là khi cậu nhóc học tiểu học, khi đó Bạch Tử Hàng trông tương đối đáng yêu.

Lúc gặp lại Bạch Tử Hàng lần nữa là khi Bạch Nhụy lén lút đi theo anh, Bạch Tử Hàng lúc này càng lúc càng mập.

Sau đó, khi anh và Bạch Nhụy xác định quan hệ, ngoại hình và thân hình của cậu nhóc này vẫn luôn dừng lại như thế, chưa từng thay đổi. Đường Hình đã từng nghi ngờ mối quan hệ chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ của hai người, thế nhưng hiển nhiên, trong mắt Bạch Nhụy, Bạch Tử Hàng ở đứa em trai đáng yêu nhất thế giới.

Bạch Tử Hàng nhận lấy thùng sách trong tay Bạch Nhụy, vừa hay nhìn thấy Đường Hình đang ngây người đứng đó, cậu nhíu mày, sau đó lườm anh một cái rồi kéo Bạch Nhụy rời đi.

Đường Hình cho rằng, đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.

Kì thi đại học đã kết thúc, Đường Hình ra khỏi phòng thi, anh nghe thấy mọi người đang sôi nổi thảo luận về đáp án và đề thi năm nay, thế nhưng anh lại cảm thấy yên tĩnh cực kỳ.

Anh... có chút nhớ cô, đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, anh không được gặp cô tròn 1 tuần.

Đường Hình không cố ý đi nghe ngóng tin tức của cô, mấy ngày không được gặp cô khiến anh hơi sa sút, lúc làm bài thi cũng để lỡ mất mấy câu. Thế nhưng, bài thi lần này đối với anh không khó, cho dù phát huy hơi thất thường thì cũng không khiến thành tích bị hạ xuống quá nhiều, chỉ là có vài lỗi sai nho nhỏ mà thôi.

Ngày thứ 10 Đường Hình không nhìn thấy Bạch Nhụy cũng là lúc bố mẹ Đường cảm thấy rối rít phiền muộn muốn chết. Hai đứa con trai của bọn họ... đều thất tình.

Thẩm Bối Bối biến mất một cách vô cớ, Đường Diễn khóa mình trong phòng không ra ngoài, còn Đường Hình thì bắt đầu muốn hợp lại với bạn gái cũ, mỗi ngày đều ngây người ngồi trên sofa nghĩ ngợi lung tung.

Bố Đường cảm thấy rất đau đầu, mẹ Đường thì nhíu mày nhăn mi, cả hai người đều sầu não vô cùng.

Ngày điền nguyện vọng đã tới, các thầy cô nhắc nhở học sinh tới trường điền nguyện vọng. Khi đó điền nguyện vọng không thuận tiện như bây giờ, ai cũng phải tới trường, nhóm này điền xong thì tới nhóm khác, mỗi người có cơ hội sửa nguyện vọng một lần. Đường Hình không thể kéo Đường Diễn ra khỏi phòng để tới trường điền nguyện vọng, mẹ Đường thấy thế liền nói sẽ giúp Đường Diễn ra nước ngoài du học.

Đường Hình sửa sang lại bản thân rồi vội vàng đi tới trường.

Điều anh không ngờ tới chính là, ngày điền nguyện vọng đó, Bạch Nhụy cũng không tới. Đường Hình chưa điền nguyện vọng đã chạy đi tìm giáo viên, thầy ấy hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó vẫn trả lời: "Bạch Nhụy hả? Buổi sáng người nhà của em ấy tới nói em ấy bị ốm phải nhập viện, thầy đã nhờ thầy dạy Toán tới bệnh viện điền nguyện vọng giúp em ấy rồi."

Đường Hình sững sờ, hỏi: "Sao bạn ấy là bị ốm ạ?"

Thầy giáo nhíu mày nói: "Thầy cũng không biết, nhưng nghe nói rất nghiêm trọng, lần thi này cũng không được tốt. Haizz, trước khi thi mặc dù thành tích cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng không thảm như bây giờ, tiếc cho em ấy quá."

Đường Hình giống như bị rơi xuống hầm băng vậy, cả người lúc này đều bị vây bởi ý lạnh, máu trong người cũng vì thế mà đông lại. Anh run rẩy hỏi: "Bạn ấy thi được bao nhiêu hả thầy?"

Thầy thở dài nói: "315, các bài thi thử của em ấy chưa có bài nào dưới 400 cả. Lần này đề thi cũng không khó, thầy xem qua rồi, buổi thi đầu tiên em ấy không tới thi, mất trằng 150 điểm. Không biết đã xảy chuyện gì, người nhà em ấy cũng không nói, chỉ nói đang bị ốm thôi."

Đường Hình nhắm mắt lại, hỏi: "Bạn ấy ở bệnh viện nào ạ?"

Thầy giáo nói cho Đường Diễn biết vị trí bệnh viện, Đường Hình nghe xong bèn xoay người chạy đi. Thầy giáo ngẩn người rồi đột nhiên hét lên: "Em còn chưa điền nguyện vọng đâu! Đường Hình! ! !"

Lúc Đường Hình chạy tới bệnh viện thì một nhà Bạch gia đang ngồi ngoài hành lang nghỉ ngơi. Thấy Đường Hình tới, Bạch Tử Hàng tức giận đứng bật dậy, nhíu mày nói: "Anh tới đây làm gì?"

Đường Hình hơi ngẩn ra: "Anh... anh muốn thăm cô ấy một chút."

Vóc dáng Bạch Tử Hàng nhỏ nhắn nhưng sức lực thì không hề nhỏ, cậu đẩy Đường Hình ra, nói: "Anh về đi, chị tôi không muốn nhìn thấy anh."

Đường Hình đương nhiên sẽ không về, anh nói: "Anh chỉ nhìn cô ấy một cái thôi, cô ấy... thế nào rồi?"

Bạch Tử Hàng nhíu mày, quay đầu lại nhìn bố. Bố Bạch cũng là một người mập mập tròn tròn, ông nhìn Đường Hình nói: "Cậu là bạn trai của Nhụy Nhụy?"

Đường Hình gật đầu, bố Bạch đi tới gần Đường Hình, vung tay đấm một quyền. Thật ra, động tác của bố Bạch không nhanh, Đường Hình nhìn thấy rõ nhưng anh không tránh mà đứng im không động đậy, một quyền này anh nên chịu.

Bố Bạch đánh xong rồi nói: "Cậu đừng tới thăm con bé nữa, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cậu cứ coi như tôi đang thiên vị cho con gái tôi đi! Trước khi thi đại học, con bé ăn uống không vào trong một thời gian dài, cho nên buổi thi đầu tiên mới bị ngất xỉu trên đường, 3 buổi thi tiếp theo, con bé đã dùng kết sức lực và sự kiên trì của mình để thi. Chúng tôi không phát hiện ra con bé cứ ăn vào là nôn, đây là sự thất trách của chúng tôi. Nhưng... sau khi thi đại học, tôi đã để ý hơn tới đồ ăn của con bé, nó vẫn không vào, cứ ăn là nôn. Cho nên, một quyền này, tôi đánh thay con bé, là bố nó, tôi hi vọng từ nay về sau cậu đừng tới đây nữa."

Đường Hình nghe mà cứ cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang bắn vào trong ngực mình, đau tới mức chảy nước mắt. Anh giống như một đứa trẻ to xác òa khóc, lau lau nước mắt, anh nói: "Cháu cầu xin bác, bác cho cháu vào thăm cô ấy một chút nhé!"

Bố Bạch đang định từ chối thì liền nghe thấy giọng nói của Bạch Nhụy truyền ra: "Bố ơi, cho anh ấy vào đi ạ."

Bố Bạch quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, sau đó rất không cam lòng mở ra, nói với Đường Hình: "Vào đi!"

Đường Hình nói cảm ơn rồi lại cúi đầu nói lời xin lỗi, sau đó mới đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng ngập tràn mùi hương của nước khử trùng, đây là phòng đơn, Bạch Nhụy đang nằm trên chiếc giường trắng xóa, cô bình tĩnh nhìn Đường Hình.

Đường Hình đi tới bên giường, Bạch Nhụy nói với bố Bạch: "Bố để con nói chuyện riêng với anh ấy một lát nhé."

Bố Bạch đồng ý, chờ ông ra ngoài Bạch Nhụy mới hỏi Đường Hình: "Cậu tới làm gì? Tới để xem tớ đáng thương như thế nào à?"

Đường Hình ngồi xuống giường, cúi đầu, tóc mái che khuất cặp mắt của anh, anh nói: "Xin lỗi cậu, Tiểu Nhụy, có thể... cho tớ thêm một cơ hội nữa không?"

Bạch Nhụy chớp chớp mắt rồi hỏi: "Bởi vì tớ hiện tại rất đáng thương?"

Đường Hình cười khổ: "Không phải, Tiểu Nhụy, không phải bởi vì cậu đáng thương."

Bạch Nhụy khó hiểu nhìn anh: "Không phải do đáng thương? Vậy tại sao cậu lại tới? Đường Hình, tớ không đáng thương, cậu cũng không cần phải tới thăm tớ. Tớ vừa bị ốm là cậu đã tới. Có phải cậu cảm thấy tớ rất đáng thương? Mặc kệ là có phải hay không, tớ đều sẽ không tin tưởng, đều là giả, là giả thôi Đường Hình ạ."

Đường Hình dường như đã bị những lời nói của Bạch Nhụy làm tổn thương, anh nắm chặt tay, nhưng vẫn cố gắng cắn răng khống chế bản thân. Anh nhắm chặt mắt lại, thở ra một hơi, sau đó cúi đầu chân thành nhìn Bạch Nhụy: "Anh yêu em, bởi vì anh yêu em!"

Bạch Nhụy bật cười, cô cười lên đẹp đến vậy, như một đóa hoa sen tung cánh, thế nhưng Đường Hình lại nghe thấy lời nói tàn khốc của cô: "Anh yêu tôi? Vậy thì tốt quá. Đường Hình, anh nghe cho kĩ nhé. Bạch Nhụy tôi cả đời này dù có yêu ai đi nữa thì cũng sẽ không yêu anh, cũng sẽ không ở bên anh." Bạch Nhụy dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh đi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro