Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Đường Hình và Bạch Nhụy 3

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Vẫn vị dâu tây à?" Đường Hình đứng trước quầy order quay đầu lại hỏi Bạch Nhụy.

Bạch Nhụy vặn vặn ngón tay, nói: "Lần này tớ muốn thử vị hương thảo."

Đường Hình gật đầu, quay sang hỏi Đường Diễn và Thẩm Bối Bối: "Hai người thì sao?"

Đường Diễn nhíu mày nói: "Em không uống trà sữa."

Thẩm Bối Bối nói: "Tớ uống nguyên vị nhé."

Đường Hình gật đầu, quay sang gọi đồ với nhân viên. Anh gọi một bàn đồ nướng, một chút bia, và thêm 2 cốc trà sữa cho 2 cô gái duy nhất trong nhóm. Sau đó, cả nhóm bắt đầu đi tìm chỗ ngồi.

3 năm cấp 3, Đường Hình mang theo Bạch Nhụy dần dần hòa nhập vào nhóm bạn này, mọi người cũng rất nể mặt mà gọi Bạch Nhụy là "Chị dâu cả", gọi Thẩm Bối Bối là "Chị dâu út".

Hôm nay bọn họ quyết định chè chén say sưa một bữa trước khi thi đại học. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì thi sinh tử, sau khi lên đại học, mọi người sẽ phải tới những trường học khác nhau, thế nên chắc có lẽ cũng rất khó để có thể hẹn nhau ra ăn uống như thế này.

Mỗi khi Đường Hình dẫn theo Bạch Nhụy, anh sẽ không cho phép cả nhóm tới quán bar, ngay cả karaoke cũng rất ít đi. Đại đa số thời gian đều chọn những quán ăn nhỏ gần trường để tụ tập.

Tối đó, Đường Hình uống khá nhiều rượu nên có chút say, nhưng anh chẳng thèm để ý tới, bởi vì mai mọi người đều được nghỉ học.

Sau khi ăn uống xong, cả nhóm chia tay nhau ở đầu đường. Bạch Nhụy dìu Đường Hình một cách rất tự nhiên, 3 năm qua cô đều dìu anh như thế. Đường Hình không quá thích rượu bia, nhưng anh vẫn biết uống. Tuy thành tích học tập của anh rất giỏi, nhưng anh lại không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn chỉ biết tới học.

Không chỉ biết uống rượu, Đường Hình còn biết hút thuốc nữa. Số lần không nhiều, anh hút chẳng qua là vì tò mò mà thôi.

Bạch Nhụy ở bên Đường Hình 3 năm, nhưng tổng cộng chỉ nhìn thấy anh hút thuốc 2 lần, còn uống rượu thì lại thấy thường xuyên. Cứ mỗi lần bạn bè tụ họp là anh sẽ gọi thêm vài lon bia, lần nào nhỡ mà uống quá thì Bạch Nhụy đều sẽ dìu Đường Hình đi dạo cho tỉnh rượu, sau đó, anh sẽ đưa Bạch Nhụy về nhà, rồi đứng bên ngoài chờ tài xế của nhà mình tới đón. Đường Hình lên xe về nhà, Bạch Nhụy mở cửa đi vào, một ngày hẹn hò kết thúc tại đó. 3 năm qua, hai người đã có rất nhiều lần hẹn hò như vậy.

Và hôm nay cũng là một ngày như thế.

Lớp 12 sắp kết thúc cũng không khiến Bạch Nhụy cảm thấy buồn phiền. Cô biết tình rõ bản thân mình thích Đường Hình tới nhường nào, vì thế, cô dám khẳng định rằng, tình cảm của cô sẽ chẳng hề nhạt phai bởi chuyện hai người sắp phải chia xa đâu.

Cô rất biết ơn vì ngày hôm đó Đường Hình đã đưa tay giúp đỡ, cũng rất yêu quý và trân trọng mỗi một khoảnh khắc hai người ở bên nhau, bao gồm cả những năm tháng cấp 2 cô lặng lẽ đi theo anh mỗi ngày. Cô không hối hận, không hối hận vì đã đến Nhất Trung.

Đường Hình nhất định sẽ không biết, mục tiêu Nhất Trung mà anh đặt ra đã khiến cô áp lực đến mức nào. Cô không theo kịp chương trình học ở đây, cũng không quen nhóm bạn bè của anh, cô không thích ánh mắt mà Thẩm Bối Bối nhìn mình, cô thậm chí còn không thoải mái khi phải tụ tập nhiều người như vậy.

Từ nhỏ cô đã không có bạn bè, cũng chưa từng đi chơi hay đi ăn với bạn học, dần dần, cô quen với cuộc sống trầm mặc như vậy. Bạn bè của Đường Hình thật ra đều không thích cô, cô biết khí chất và ngoại hình của mình đã khiến Đường Hình phải chịu đựng những lời bàn tán, cho nên, cô càng ngày càng thích anh hơn.

Bởi vì sự bảo vệ của anh, bởi vì sự yêu thương của anh, và bởi vì sự chấp nhận của anh.

Bạch Nhụy nâng mắt nhìn Đường Hình, cô cũng biết, Đường Hình chắc chắn không rõ, hành động chấp nhận cô của anh đã mang tới cho cô những điều gì. Thứ cô nhận được từ anh không chỉ có tình yêu, mà còn có sự an ủi, anh chấp nhận cả con người của cô, bao gồm cả khí chất và ngoại hình đặc thù.

Cô như vậy mà vẫn có người thích, giống như mẹ cô đã gặp được bố cô vậy. Cô từng cho rằng, cả đời này cô chỉ có thể đứng từ xa để dõi theo anh, để rồi xem nó là một hồi ức đẹp nhất trong cuộc sống của mình.

Thế nhưng, cuối cùng bọn họ lại có thể ở bên nhau, điều này không chỉ là tâm tình mơ mộng của thiếu nữ đã trở thành hiện thực, mà nó còn mang tới cảm giác được cứu rỗi, anh đã cứu cô ra khỏi sự ức hiếp và bắt nạt kéo dài gần 10 năm trời.

Cô nghĩ, mình sẽ luôn luôn đi theo anh...

"Đường Hình, cậu chuẩn bị thi trường nào?" Bạch Nhụy hỏi, cô biết cô nhất định sẽ không thi đỗ vào trường mà anh định học, nhưng mà cô có thể thi vào trường ở gần trường anh nhất, đây chính là sự kiên trì của Bạch Nhụy.

Đường Hình nhìn cô một lát, hai mắt mông lung, tựa hồ như đang tự hỏi bản thân, hồi lâu sau anh mới trả lời: "Không biết, hiện tại tớ vẫn chưa nghĩ."

Bạch Nhụy vội vàng hỏi: "Vậy lúc nào thì cậu mới nghĩ?"

Đường Hình nhìn cô nói: "Chắc là trước khi điền nguyện vọng."

Bạch Nhụy gật đầu, nói: "Ừm, vậy khi nào cậu nghĩ ra thì nhớ nói cho tớ biết nhé, tớ sẽ điền nguyện vọng vào trường gần trường cậu nhất, tớ có thể thi đỗ vào trường gần trường cậu nhất." Bạch Nhụy lặp lại câu cuối 2 lần.

Đường Hình sững sờ, anh hơi khựng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó anh khẽ gật đầu, nói: "Ừm."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng tới trước cửa nhà Bạch Nhụy. Bạch Nhụy lấy ra một chú hạc giấy màu vàng, cô đưa cho Đường Hình, cười nói: "Đường Hình, đây là chú hạc thứ 993, sắp được 1000 con rồi."

Đường Hình nhận lấy, nói với Bạch Nhụy: "Cậu đi vào đi! Hôm nay tớ gọi taxi về."

Bạch Nhụy gật đầu, kiễng chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Đường Hình: "Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại."

Bạch Nhụy không hay vỗ đầu anh, chỉ thỉnh thoảng mới làm thôi. Đường Hình không hiểu hành động này có ý gì, Bạch Nhụy cũng chưa từng nói qua, nhưng vì cô chưa từng vỗ đầu anh trước mặt người khác, thế nên Đường Hình cũng không ngăn cản.

Nguyên nhân Bạch Nhụy làm vậy rất đơn giản, đó chính là cảm giác an toàn. Đầu của người đàn ông này, chỉ có mình cô có thể chạm vào, đây là đặc quyền của bạn gái.

Trở lại phòng ngủ, Bạch Nhụy kéo ngăn kéo ra, bên trong có 7 tờ giấy hình vuông với đủ màu sắc, Bạch Nhụy lấy ra một tờ, cúi đầu chăm chú gấp hạc.

Con hạc thứ 994, Bạch Nhụy thầm nghĩ, khóe miệng hơi hé một nụ cười.

Đường Hình vừa vào nhà đã nhìn thấy bố Đường ngồi trên sofa.

Bố Đường nhanh tay cất điện thoại đi, Đường Hình nhìn thoáng qua, kỳ quái hỏi: "Đó là điện thoại của mẹ mà." Bố Đường bình tĩnh gật đầu, nói: "Mẹ còn để quên ở nhà."

Đường Hình có chút nghi ngờ nhìn bố Đường, bố Đường nói tiếp: "Sau đó, bố tình cờ thấy được tin nhắn mà Thẩm Bối Bối gửi tới cho mẹ con."

Đường Hình nhìn bố Đường: "Tin nhắn của Thẩm Bối Bối thì bố nói với con làm gì? Nói với Đường Diễn ấy."

Bố Đường đáp: "Bởi vì nội dung tin nhắn có liên quan tới chuyện của con và Bạch Nhụy."

Đường Hình: "... Con và Tiểu Nhụy? Có gì hay mà nói?"

Bố Đường khẽ cười một tiếng: "Con bé không nói gì, chỉ là giúp mẹ con chụp một tấm ảnh của Bạch Nhụy mà thôi. Mấy ngày trước mẹ con nghe nói con có bạn gái, thế nên liền nhờ Thẩm Bối Bối chụp cho bà ấy tấm hình. Bố xóa rồi, còn biết lý do bố xóa đấy."

Đường Hình sững sờ, bố Đường vỗ vỗ bờ vai con trai, nói: "Thời gian không còn đâu, con phải suy nghĩ cho kĩ vào, đã quyết định làm gì thì phải chịu trách nhiệm."

Đường Hình nhìn bố Đường, nhíu mày nói: "Bố biết?"

Bố Đường gõ gõ tay xuống bàn, nói: "Không nhiều đâu, nhưng bố cũng nên biết một chút đúng không, dù sao con cũng là con trai bố mà."

Cuộc trò chuyện của hai bố con rất đơn giản, nhưng Đường Hình đã hiểu ý của bố Đường.

1 tuần sau đó, ngày nào Đường Hình cũng nhận được một con hạc giấy từ Bạch Nhụy, mãi cho tới thứ 6.

Trên đường về nhà, Đường Hình ngỏ lời với Bạch Nhụy: "Ngày mai cùng đi viện hải dương nhé?"

Bạch Nhụy ngạc nhiên: "Nhưng sắp thi rồi mà."

Đường Hình gật đầu nói: "Ừm, không sao đâu, đi chơi thả lỏng một chút! Chơi về tớ dạy cậu học."

Bạch Nhụy liền gật đầu, cô chưa từng làm trái lời anh.

Thời tiết ngày thứ 7 vô cùng tốt, bầu trời xanh thăm thẳm, thêm vào đó là những đám mấy trắng muốt đang lơ lửng bay lượn. Bạch Nhụy mặc váy trắng đi giày trắng, cô rất thích mặc quần áo màu này, đây chính là thẩm mỹ mà mẹ cô truyền cho cô, bà muốn dùng màu sắc thuần khiết này đã át đi khí chất phong trần quyến rũ trên người cô.

Bạch Nhụy vui vẻ đi lại trong phòng một vòng, sau đó mở ngăn kéo, lấy ra con hạc giấy thứ 999, cô nhìn thoáng qua tờ giấy cuối cùng trong đó, một tờ giấy màu xanh nước biển.

Bạch Nhụy cẩn thận đặt con hạc màu đỏ vào trong túi xách, sau đó rất vui mừng hớn hở ra khỏi nhà.

Cô gọi điện thoại cho Đường Hình, Đường Hình nói anh đang đợi cô ở quán cafe, thế là, cô liền biến thành một chú chim nhỏ, bay thật nhanh đến đó.

"Chào mừng quý khách." Giọng nói của nhân viên phục vụ rất dịu dàng.

Bạch Nhụy nói: "Tôi tìm Đường tiên sinh."

Trước đó phục vụ đã được dặn trước, cô ấy cười nói: "Đường tiên sinh đã đặt một phòng riêng, số 006 ạ."

006? Con số rất đẹp, Bạch Nhụy che miệng cười, chào tạm biệt nhân viên phục vụ rồi xoay người rời đi.

Bạch Nhụy đi thẳng tới phòng 006, cửa phòng không khóa, cô mỉm cười đẩy cửa ra, thế nhưng cửa chỉ vừa mới hé, bên trong đã truyền ra tiếng nói chuyện.

"Con biết rồi, hôm nay con sẽ nói rõ với cô ấy." Là giọng nói của Đường Hình.

Từ chỗ đứng của Bạch Nhụy có thể nhìn thấy một góc của Đường Hình, cô nhìn thấy anh đang cầm điện thoại nói chuyện.

Đường Hình nói: "Con cũng không thích cô ấy... Lúc ấy, cô ấy đi theo con 3 năm, thế nên con cũng muốn trả lại cô ấy 3 năm. Con chỉ là... cảm thấy cô ấy rất đáng thương, cho nên mới đưa ra một lời hứa hẹn như vậy. Hôm nay con sẽ nói rõ với cô ấy... bởi vì, đã 3 năm rồi, con không thể ở bên cô ấy cả một đời. Cô ấy không nên theo con tới cả đại học nữa, cô ấy nên có cuộc sống của chính mình, nên thi vào trường mà cô ấy thích, chứ không phải là đi theo con."

Bạch Nhụy ngây ngốc nghe anh nói xong, danh xưng "cô ấy" hóa là chính là bản thân cô, hai mắt Bạch Nhụy đỏ hoe, cô đưa tay vào trong túi xách lấy điện thoại, chú hạc màu đỏ cũng theo đó mà rơi ra.

Giấy chạm đất, một chút tiếng động cũng không có.

Bạch Nhụy nhìn Đường Hình vẫn luôn duy trì tư thế nghe điện thoại, không nói chuyện cũng không chuyển động, Bạch Nhụy cố nén nước mắt gõ một tin nhắn: "Tớ đến rồi!", sau đó cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống má.

Cô run run tay ấn vào nút gửi đi, tiếp đó, cô nhìn thấy màn hình điện thoại của Đường Hình nhấp nháy, màn hình hiện lên giao diện nhận được tin nhắn mới, màn hình đó hiện lên vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức Bạch Nhụy đứng ở ngoài cửa mà vẫn có thể nhìn thấy.

Đường Hình không hề nói chuyện điện thoại, điện thoại của anh không hề nối máy, anh... đang nói chuyện với cô.

Đường Hình không xem tin nhắn, anh vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói một câu: "Tạm biệt."

Sau đó, anh buông tay cầm điện thoại xuống, đứng im tại chỗ không động đậy.

Bạch Nhụy che miệng, lùi lại một bước, cuối cùng, cô nhìn thoáng qua Đường Hình ở trong phòng một lần nữa, rồi cúi đầu chạy thẳng ra ngoài.

Những lời Đường Hình vừa nói kia, là muốn nói cho cô nghe. Anh nói, 3 năm này, mọi thứ anh làm với cô chẳng qua là bởi vì hai chữ ----- đáng thương mà thôi!

Anh không thích cô, anh biết cô ở bên ngoài nhưng vẫn nói ra những lời đó, anh cũng biết, cô đã biết anh không hề gọi điện thoại. Anh dùng cách thức này để nói lời chia tay với cô, thế nhưng... tại sao? Tại sao anh lại dùng cách này? Tại sao chứ? Tại sao lại khiến cô phải phủ nhận tất cả mọi thứ mà cô đã làm? Tại sao lại để cô biết cô vẫn là chỉ là con ốc sên nhút nhát đáng thương?

Vẫn như lúc trước, vẫn là một con ốc sên vừa bé nhỏ vừa bị người ta ghét bỏ.

Đường Hình đứng dậy, anh bước từng bước ra tới cửa, khoảng cách gần như vậy mà anh lại có thể nhớ tới từng chuyện từng chuyện liên quan tới cô trong 3 năm này.

Ban đầu, anh quả thật không hề nghiêm túc, anh không ngờ cô có thể thi đỗ vào Nhất Trung. Nhưng bởi vì cô đã đỗ, cho nên anh bằng lòng. Thế nhưng, sắp lên đại học rồi, cô vẫn còn muốn tiếp tục đi theo anh, mà anh thì lại không biết điều này có chính xác không, cũng không dám chắc mình có thể chịu được trách nhiệm này. Thậm chí, anh còn không rõ mình có thích cô không.

Nên nói cho rõ ràng, Đường Hình nghĩ, nói rõ rồi thì về sau liền ai nấy đi, ai về chỗ của người nấy.

Trong lòng có chút khó chịu, có lẽ người nào sau khi chia tay cũng như vậy! Cảm giác này rồi sẽ qua nhanh thôi.

Đường Hình cúi người nhặt con hạc giấy trên đất lên, nhìn con hạc màu đỏ trong tay, Đường Hình lẩm bẩm: "Con hạc thứ... 999."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro