Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: Quá trình trưởng thành của bố Đường 2

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Khi Đường Minh Tuyền được 9 tuổi, cậu đã học xong tất cả các kiến thức của tiểu học. Bởi vì mấy cái được dạy trên trường quá nhàm chán, thế nên cậu bé rất hay vào thư phòng của bố mình để đọc sách. Đến lúc này, Đường Quốc Tân mới biết chỉ số IQ của con cao nhường nào.

Ông xin của bạn bè một bộ sách cấp 2 rồi mang về cho Thiện Chi Viện dạy con. Thiện Chi Viện mới đầu cũng không nghĩ con mình thông minh quá mức, kết quả dạy dỗ một hồi thì phát hiện ra, con trai mình chẳng những hiểu hết tất cả những gì mình dạy mà còn có thể học một biết ba. Thằng nhóc này còn biết nhiều hơn cả mẹ rồi.

Thiện Chi Viện bị hù dọa, buổi tối liền hỏi Đường Quốc Tân: "Con mình làm sao vậy? Hồi bé em cũng có thấy nó ăn nhiều hơn người ta cái gì đâu."

Đường Quốc Tân bèn nói: "Chắc là đột biến gen rồi!" Thiện Chi Viện vẫn lo lắng: "Có phải nó bị tổn thương não không? Những người xung quanh sẽ không coi nó là yêu quái chứ?"

Đường Quốc Tân mắng: "Bây giờ là thời nào rồi, bọn họ còn tưởng đang ở thập niên 60 chắc! Hiện tại chúng ta đã có luật cho mấy cái đó rồi, huống chi con trai anh thông minh thì có làm sao? Còn không định cho người ta thông minh à?"

Thiện Chi Viên lúc này mới yên tâm, nói: "Hầy, những năm đó thật sự là bắt không ít người. Em không cần con mình phải thành công hay có tiền đồ, em chỉ cần nó có thể khỏe mạnh hạnh phúc mà lớn lên thôi."

Sau đó, Đường Quốc Tân ngỏ lời với trường học, xin cho Đường Minh Tuyền nhảy lớp. Sau khi làm xong hai bài kiểm tra, Đường Minh Tuyền mới 10 tuổi đã được nhảy lên học lớp 9. Nhất thời, trong con ngõ gần nhà, Đường Minh Tuyền đã trở thành một thiên tài người người ngưỡng mộ.

Câu cửa miệng của người dân xóm này bây giờ chính là: "Con trai của Đường Quốc Tấn ấy, mới 10 tuổi mà đã học lớp 9 rồi!"

Khi Đường Minh Tuyền vác balo đi học thì đều có thể nghe thấy tiếng mắng của nhà người khác: "Sao mà con ngốc thế này, con nhìn Đường Minh Tuyền đi, người ta không cần bố mẹ phải dạy cũng thi được điểm tối đa, còn con thì sao? Mẹ dạy mày tới cạn nước bọt mà chỉ được có 62 với 25? Mẹ đánh chết mày... "

Đứa nhỏ vừa khóc vừa gào lên: "Bố mẹ nó sinh cho nó một cái đầu thông minh, mẹ có sinh cho con đâu."

Đường Minh Tuyền: "..."

Khi được lên cấp 2 trước thời hạn, Đường Minh Tuyền cảm thấy rất mới lạ. Lúc rời đi còn lưu luyến chia tay với các bạn trong lớp tiểu học.

Đương nhiên, nghi lễ chia tay của bọn họ không phải ôm nhau khóc lóc mà là hai bên ôm quyền, nói một câu: "Huynh đệ, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại."

Đường Minh Tuyền cũng ôm quyền, nói: "Huynh đài xin cứ yên tâm, lần này tiểu đệ đi, nhất định sẽ khiến lớp 4-3 của chúng ta được vẻ vang."

Những người khác liền nói: "Đi đường nhớ cẩn thận, lương khô đã mang đủ chưa?"

Đường Minh Tuyền đáp: "Gia phụ gia mẫu đã chuẩn bị hết rồi."

"Nếu thế thì chúng ta cũng an tâm."

Nói xong mấy câu này, mấy đứa bé cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm nhau khóc lớn một trận. Đường Quốc Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới là cách thức tạm biệt đúng chuẩn này, vừa rồi là cái quỷ gì?

Ôm tâm trạng mới mẻ, Đường Minh Tuyền chuyển tới trường cấp 2 để học. Vừa bước vào lớp, cậu bé đã bị choáng ngợp bởi những học sinh 14-15 tuổi, lớn hơn thằng nhóc 10 tuổi là cậu nhiều.

Bởi vì còn nhỏ nên giáo viên xếp cho cậu ngồi bàn đầu tiên dãy giữa. Chẳng mấy chốc sẽ tới kì thi vào cấp 3, mọi người trong lớp đều rất chăm chỉ học tập, chẳng ai thừa tinh lực đi quan tâm một học sinh chuyển trường cả.

Nhưng, học sinh chuyển trường lần này lại chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi! Đường Minh Tuyền vừa tới nên cảm thấy rất tò mò với môi trường xung quanh, cộng thêm bản tính hiếu động của trẻ con, thế nên cậu luôn nhìn trước ngó sau, xoay đi xoay lại, lúc lên lớp cũng không tập trung nghe giảng.

Thời đại đó, có thể đi học là một cơ hội hiếm có, cũng là cơ hội duy nhất để đổi đời. Cái gọi là cá chép vượt long môn, chính là để nói tới thời kỳ này. Nhìn thấy một thằng nhóc suốt ngày thất thần, không chăm chỉ học tập, mọi người trong lớp chẳng ai coi cậu ra gì.

Đường Minh Tuyền muốn kết bạn để chơi, mục tiêu đầu tiên là bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn của cậu là một nữ sinh rất đẹp, so với các bạn nữ trong lớp thì không được cao lắm, nhưng dù gì cũng cao hơn Đường Minh Tuyền 10 tuổi.

Đường Minh Tuyền viết một tờ giấy nhỏ thay cho lời chào hỏi, cô bạn nhận được nhưng chằng thèm đáp lại. Một là, do Đường Minh Tuyền quá nhỏ; hai là, sắp thi rồi, không có thời gian.

Mới đầu, mọi người cho rằng Đường Minh Tuyền chỉ là một đứa trẻ thiên tài có thể nhảy lớp mà thôi, đều là người, có thể hơn kém nhau bao nhiêu chứ?

Sau đó, kết quả của lần thi tháng đầu tiên đã hung hăng vả mặt toàn bộ học sinh trong lớp. Đường Minh Tuyền gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, vinh dự leo lên ngai vàng của lớp. Ngay cả giáo viên cũng rất bất ngờ khi thấy thành tích này của Đường Minh Tuyền thì tâm trạng của cả lớp thế nào không cần nghĩ cũng biết. Đen sì như đít nồi luôn! Phải biết rằng, thời đó nhà nước mới khôi phục lại chế độ thi đại học, rất nhiều sinh viên có tuổi tác khá lớn.

So sánh qua qua là đã thấy sự chênh lệch rõ ràng tới mức nào. Hơn nữa, tỉ lệ đỗ đại học hồi đó rất thấp, chính điển hình cho việc 1 người đấu vạn người, không hề thua kém chuyện thi công chức bây giờ đâu.

Đường Minh Tuyền dần dần phát hiện ra, các bạn trong lớp càng ngày càng không thích mình. Cậu nhóc vốn là một đứa bé hiếu động, thích nói thích cười, thế mà cả một năm lớp 9 đó, chẳng ai bằng lòng nói chuyện với cậu cả.

Suy nghĩ của bọn họ là, thành tích của cậu tốt, cậu tìm chúng tôi nói chuyện chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả, thế nhưng lại khiến chúng tôi rối tinh rối mù lên.

Bởi vậy, 1 năm đó, tính cách của Đường Minh Tuyền dần dần trầm xuống, ngay cả khi về nhà cậu bé cũng không thích nói chuyện như trước nữa, nụ cười trên môi càng ngày càng ít. Đường Quốc Tân bận rộn công tác, Thiện Chi Viện thì không hiểu mấy chuyện này, hai người chỉ cho rằng Đường Minh Tuyền học cấp 2 nên đã trường thành hơn.

Dần dần, dần dần, ngoại trừ im lặng, Đường Minh Tuyền đã không có chuyện gì khác có thể làm. Học kỳ 1 năm lớp 9, cậu bé đã học xong toàn bộ kiến thức của cấp 2. Lúc đó, nhà nước mới thành lập không lâu, đang chú tâm phát triển kinh tế, tài liệu cơ bản để giảng dạy tiếng Anh cũng không có. Vì vậy, học sinh thi cấp 3 và cả thi đại học cũng chỉ biết 26 chữ cái tiếng Anh và một ít từ đơn.

Đối với Đường Minh Tuyền mà nói, đây là chuyện hết sức đơn giản.

Học kỳ 2 bắt đầu, Đường Minh Tuyền từ bỏ suy nghĩ muốn hòa nhập với lớp, cậu nhờ Đường Quốc Tân xin cho mình một bộ sách cấp 3. Vì thế, cứ lên lớp là cậu lại mở mấy quyển sách cấp 3 ra đọc, nhất thời, ánh mắt của các bạn học nhìn cậu sâu xa vô cùng.

Con mẹ nó, bọn tôi còn đang giãy dụa muốn chết muốn sống vì sách cấp 2, thế mà cậu lại đi đọc sách cấp 3? Lại còn lật từng tờ từng tờ, chỉ đọc một lần không hề giở lại? Đọc như thế xong cậu có hiểu hay không thế?

Bầu không khí trong lớp nhất thời ngột ngạt vô cùng, có sự chêch lệch lớn thế cơ mà, bọn họ sắp stress hết cả rồi.

Ngay cả giáo viên cũng tìm Đường Minh Tuyền nói chuyện: "Thầy cô biết em rất thông minh, nhưng mà em bây giờ vẫn là học sinh cấp 2, vẫn chưa cần thiết phải học sách cấp 3 đâu. Em đọc sách cấp 3 như vậy rất ảnh hưởng tới các bạn khác học tập, em thấy có đúng không?"

Đường Minh Tuyền mặt không cảm xúc hỏi: "Không biết thì phải học để biết chứ ạ, chẳng lẽ thầy muốn em phải hạ thấp trình độ theo mấy bạn khác ạ? Đây là trí thông minh của heo sao?"

"Đồng chí Đường Minh Tuyền, thầy muốn nhắc nhở em một điều, không phải người nào cũng là thiên tài. Những chuyện em cho là đơn giản kia không hề dễ dàng với những người khác, họ phải mất rất nhiều thời gian để học tập. Em không thể bởi vì mình biết mà xem thường người khác. Đây là vi phạm đạo đức và lối sống của Đảng và Nhà nước, chẳng lẽ thông minh thì liền hơn người sao?"

Năm đó Đường Minh Tuyền 11 tuổi, cậu bé cúi đầu nói: "Không phải bởi vì muốn học mà em học đâu, em không yêu cầu các bạn ấy phải học theo em, cũng không hề xem thường các bạn ấy. Nhưng mà, tại sao lại không cho em học chứ?"

Thầy giáo nói: "Em có thể để về nhà học được mà, đừng mang lên lớp học."

"Nhưng mà, tất cả những gì thầy cô giảng trên lớp em đều hiểu!" Đường Minh Tuyền nói.

Thầy giáo rất tức giận: "Hiểu rồi thì nghe lại, củng cố thêm. Không thể chỉ bởi vì một mình em mà ảnh hưởng tới các bạn khác."

Sau đó, Đường Minh Tuyền bị chuyển tới góc lớp, nguyên văn lời thầy như sau: "Nếu như em đã biết hết rồi, vậy thì nhường vị trị này lại cho người cần đi."

Đường Minh Tuyền không nói một lời, đứng dậy xách cặp đi xuống góc lớp.

Sau khi về nhà, Đường Minh Tuyền bật đèn cả đêm để học, cậu nhóc thề phải học cho xong kiến thức cấp 3 thật nhanh. Cậu muốn rời khỏi cái lớp không tốt đẹp gì này, tất cả mọi người đều không chơi với cậu, còn bắt nạt cậu nữa.

Tối muộn Đường Quốc Tân mới về tới nhà, nhìn thấy Đường Minh Tuyền vẫn còn học thì rất vui mừng, ông nói với vợ: "Con trai quả nhiên đã trưởng thành rồi! Muộn vậy rồi mà nó vẫn còn đang học? Anh chưa từng thấy nó học muộn như vậy."

Thiện Chi Viện cũng nói: "Đúng vậy! Từ trước tới nay nó chưa từng học muộn như thế, từ nhỏ nó đã thông minh, em chưa từng phải dạy nó làm bài tập về nhà. Gần đây nó cũng không thích nói chuyện, hỏi nó làm sao nó cũng không nói. Rõ ràng năm ngoái còn thích chơi đùa mà!"

Đường Quốc Tân lúc này mới thấy là lạ: "Đúng thật, mới gần 1 năm thôi mà nó có thể hiểu chuyện như thế."

Làm sao cũng không yên lòng được, ngay ngày hôm sau Đường Quốc Tân liền chạy tới tìm giáo viên, hỏi: "Thầy ạ, Minh Tuyền nhà tôi dạo này thế nào?"

Thầy giáo cười: "Rất ngoan! Thành tích cũng rất tốt, lên lớp không gây chuyện cũng không nói lời nào."

Mặc dù thầy luôn khen ngợi Đường Minh Tuyền, nhưng Đường Quốc Tân lại cảm thấy khó chịu đâu đâu. Con trai ông mới 11 tuổi thôi! Không nói lời nào có giống lời miêu tả một đứa bé hơn 10 tuổi không?

Chạy tới lớp học nhìn qua, ơ, sao con trai lại ngồi bàn cuối thế kia?

Đường Quốc Tân tức giận, đi tìm giáo viên chủ nhiệm: "Tại sao con trai tôi lại ngồi bàn cuối?"

Chủ nhiệm nói: "Con của anh đã biết hết kiến thức cấp 2 rồi, lên lớp không nghe giảng mà tự đọc sách cấp 3. Nếu đã học cái khác vậy thì ngồi đâu mà chẳng là ngồi đúng không? Ngồi đằng sau sẽ không ảnh hưởng tới người khác học tập."

Đường Quốc Tân giận dữ quay lại lớp học nhìn con trai, quả nhiên thấy nó đơn độc ngồi đó, nghiêm tục đọc sách. Không nói chuyện với người xung quanh, không nhìn lên bảng, giáo viên giảng cái gì nó cũng hoàn toàn không quan tâm.

Nháy mắt đó, Đường Quốc Tân có cảm giác, con trai ông đang ở trên một cái đảo hoang đơn độc, trong lòng ông chợt đau thắt.

Thi cấp 3 xong, Đường Minh Tuyền quả nhiên chiếm lĩnh ngai vàng năm đó. Sau khi lên cấp 3, cậu nhóc chỉ học 1 năm liền chuẩn bị thi đại học.

Đường Quốc Tân đã từng mấy lần đề nghị cho cậu nhóc quay về học tiểu học, thế nhưng đều bị Đường Minh Tuyền từ chối. Cậu bé nghiêm túc bói với Đường Quốc Tân: "Học tập giống như đi ngược dòng nước vậy, không tiến lên thì sẽ bị lùi lại."

Đường Quốc Tân: "..." Con trai ngốc của tôi đâu rồi? Đường Quốc tân nước mắt lưng tròng.

Đường Minh Tuyền tham gia thi đại học vào năm 13 tuổi, ngày thi cuối cùng đó, Đường Minh Tuyền trở về nhà với một thân thương tích.

Thiện Chi Viện nhìn thấy Đường Minh Tuyền mặt mũi tím bầm thì ngay lập tức chảy nước mắt.

Gương mặt lạnh của Đường Minh Tuyền ấm áp hơn không ít, cậu nói: "Mẹ, con không sao đâu, không sao mà."

Thiện Chi Viện vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Đây là ai đánh vậy con? Chúng ta nói cho bố con biết, bây giờ, bố con đã là quan lớn rồi, không thể để con trai bị người ta bắt nạt như thế này được."

Đường Minh Tuyền lắc đầu: "Con không đánh lại bọn họ, là con vô dụng."

Thiện Chi Viện liền nói: "Con mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới 13 thôi, làm sao mà biết cái này?"

Buổi tối, Đường Quốc Tân trở về, trông thấy bộ dáng tím tái của Đường Minh Tuyền thì nổi trận lôi đình: "Ai đánh? Nói cho bố xem nào."

Đường Minh Tuyền lắc đầu nói: "Con không sao, con cũng đánh bọn họ."

Đường Quốc Tân bèn hỏi: "Con đánh thế nào?"

Đường Minh Tuyền đỏ mặt, cúi đầu nói: "Con dùng Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, nhưng bọn họ chẳng sao cả, còn vây lại đánh con!:

Đường Quốc Tân: "..." Nghe xong thì nhận ra, một đám người đánh con ông!

Trong lòng ông đang tức muốn chết thì chợt nghe thấy Đường Minh Tuyền nói: "Bố ơi, con muốn đi lính!"

Tiểu Vũ: Đọc lời của tác giả thì là bà ấy hơi nhầm chút, bà ấy tưởng hoạt hình Seiya có từ những năm 70, thế nhưng thật sự thì năm 86 mới có, bà ấy bảo thông cảm cho bà ấy =)))

Qua đây thì ta có thể nhận ra, bố Đường sinh vào khoảng những năm 60, 70. Bởi vì hồi đó lấy vợ sớm nên con trai 30 tuổi mà bố Đường cũng mới khoảng hơn 50 thôi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro