Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115: Quá trình trưởng thành của bố Đường 1

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Bố Đường không phải trời sinh đã mặt đơ. Khi còn bé, ông cũng là một thằng nhóc khiến cho người ta phải đau đầu nhức óc, hồi đó, ông tên là Đường Minh Tuyền, chứ không phải phải Đường lão như bây giờ.

Bố Đường là đứa bé duy nhất của Đường gia thời đó, bố ông là tộc trưởng gia tộc Đường Quốc Tân, còn mẹ ông là Thiện Chi Viện, cũng là một mỹ nhân tới từ gia tộc quân chính*.

*quân chính: quân sự và chính trị.

Năm đó, vừa qua tiết thu phân, nàng dâu Thiện Chi Viện của Đường gia cảm thấy bụng dưới đau từng cơn. Trải qua cơn đau 3 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng sinh được một bé trai không khóc cũng không mở mắt.

Nhất thời, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, may mà sau đó đứa bé cũng khỏe mạnh vượt qua. Tận lúc này, Đường Quốc Tuyền mới đặt cho con trai mình cái tên: Đường Minh Tuyền.

Lúc mới ra đời, Đường Minh Tuyền vẫn là một con khỉ ốm, tất cả mọi người đều cho rằng cậu bé rồi cũng sẽ chết yểu. Thế nhưng, đứa bé này lại khỏe mạnh lớn lên một cách bình thường.

Trong mắt Đường Diễn, Đường Minh Tuyền chính là một lão già anh tuấn sắc sảo, nhưng Đường Diễn không biết rằng, trước khi Đường Minh Tuyền 16 tuổi, ông vẫn sở hữu một gương mặt cực kỳ trẻ con. Bởi vậy, có thể thấy được, gen của Đường Hồ Lô thật ra là được thừa kế từ ông nội Đường Minh Tuyền.

Trước 1 tuổi, bé con Đường Minh Tuyền rất yếu ớt và khó nuôi, lúc nào cũng chỉ chực chờ sinh bệnh. Thế nên, trong một năm đó, Đường Quốc Tân đã dành hết sức lực và tinh thần của mình để chăm con. Kết quả, sau khi Đường Minh Tuyền được 2 tuổi thì liền biến thân thành một thằng nhóc nghịch ngợm phá phách không thể chịu nổi.

Khi Đường Minh Tuyền tròn 1 tuổi thì vẫn chưa biết đi mà chỉ biết bò. Chuyện đầu tiên cậu bé làm khi biết bò chính là bò tới chiếc giường nạm hoa và ngọc trai nhỏ để cậy chúng ra.

Lúc Đường Quốc Tân phát hiện ra thì chiếc giường ông mới mua được 1 năm đã hoàn toàn thay đổi. Cứ nghĩ tới số tiền bỏ ra để mua giường là Đường Quốc Tân lại dâng trào suy nghĩ muốn đánh chết con trai, ông không ngừng nói với bản thân, đó là con trai ruột, con trai ruột.

Về sau, khi bắt đầu biết đi, cậu bé rất hay lén lút tới phòng bếp lôi rổ trứng gà ra nghịch. Khi Đường Quốc Tân về nhà thì đã nhìn thấy bảo mẫu nhà mình đang quét dọn khắp nơi, vừa nghe đã biết có liên quan tới thằng con trai nghịch ngợm kia.

Đường Quốc Tân đang muốn phát hỏa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của con trai thì lại nhịn được, sau đó dặn con trai đi rửa tay rửa chân cho sạch sẽ. Kết quả, thằng nhóc kia có đi không có về, Đường Quốc Tân đợi hồi lâu cũng không đợi được nên đành đứng dậy đi tìm. Vừa bước vào trong nhà tắm thì đã nhìn thấy Đường Minh Tuyền dùng cục xà bông tạo ra một chậu bong bóng, hơn nữa, còn vung vẩy nước ra khắp sàn nhà.

Đường Quốc Tân: "... Thằng ranh kia, hôm nay mày mà không lau dọn nhà tắm sạch sẽ thì khỏi cần ăn cơm tối."

Đường Quốc Tân để lại câu nói này rồi rời đi. Tới giờ cơm tối mà con trai vẫn chưa có mặt ở bàn ăn, Đường Quốc Tân mới bảo bà xã Thiện Chi Viện đi xem một chút. Thiện Chi Viện đứng dậy đi tìm con trai, lúc trở về thì chần chừ do dự mãi không nói.

Đường Quốc Tân ngay lập tức có dự cảm không tốt, hỏi hỏi một chút thì thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu. Con của ông lấy bộ quần áo mà ông định mặc để đi dự tiệc ra làm rẻ lau, lúc này vẫn còn đang lau sàn trong phòng tắm trên tầng!

Đường Quốc Tân cầm theo cây gậy lên nhà, Đường Minh Tuyền thấy bố lên thì nhanh chóng nằm dài ra sàn, vừa lăn vừa khóc: "Đau quá! Đau quá! Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con."

Tiếng khóc của cậu bé khiến Thiện Chi Viện đau lòng vô cùng, chạy lên nhà thì đã thấy con trai cả người ướt sũng, hai mắt sưng đỏ, bà tức giận mắng chồng: "Không phải chỉ là bộ quần áo rách thôi sao! Bảo thợ may may cho ông vài bộ nữa là được rồi, sao lại đánh con thành ra thế này?" Nói xong liền bế Đường Minh Tuyền đi.

Đường Quốc Tân cầm cây gậy đứng ở cửa phòng tắm mà mông lung, mẹ nó, ông đây còn chưa đánh nó đâu!

Về sau, khi Đường Minh Tuyền đã đi lại vững vàng, Đường Quốc Tân liền mời giáo viên tới nhà dạy học cho con, Thiện Chi Viện cũng không phản đối quyết định này của chồng. Thế nhưng, giáo viên mới tới được 2 ngày liền bị chọc giận tới mức đạp cửa bỏ đi,

Đường Quốc Tân cười lạnh: "Được lắm! Con cứ cố mà chơi đi! Bố cũng rất muốn xem, con có thể chơi tới mức nào?"

Không lâu sau, Đường Minh Tuyền đã cho Đường Quốc Tân biết đáp án của câu hỏi trên.

Lúc ông đi làm về, Thiện Chi Viện cười đón: "Hôm nay em làm một bàn đồ ăn, đều là món anh thích hết đấy. Mấy ngày nay anh vất vả rồi, em còn may cho anh bộ quần áo mới, tẹo nữa thử xem có vừa không nhé!"

Đường Quốc Tân: "... Sao hôm nay em tốt vậy?"

Thiện Chi Viện đập ông một cái: "Anh nói gì đó!" Còn liếc mắt đưa tình với ông, xấu hổ nói: "Chúng ta là vợ chồng, em không tốt với anh thì tốt với ai?"

Đường Quốc Tân bấy giờ mới gật đầu, ôm ấp Thiện Chi Viện một lúc rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Đường Minh Tuyền hôm nay cũng ngoan ngoãn một cách bất ngờ, cậu chàng tự mình ăn cơm, đến một hạt cơm cũng không rơi ra ngoài.

Cậu nhìn Đường Quốc Tân một chút, sau đó gắp cho ông cái đùi gà, nói: "Bố ơi, bố đi làm vất vả, bố ăn đùi gà đi."

Đường Quốc Tân cảm động cực kỳ! Xoa xoa đầu Đường Minh Tuyền, nói: "Con ngoan, bố không vất vả, hai mẹ con con có thể ăn no mặc ấm thì bố làm gì cũng đáng giá."

Đột nhiên cảm thấy vợ hiền tử hiếu, Đường Quốc Tân hạnh phúc vô cùng. Tối đó, ông với Thiện Chi Viện còn anh anh em em một hồi, mãi tới khi Đường Quốc Tân thỏa mãn mới thôi.

Kết quả, ngày hôm sau ông đã biết tại sao hai mẹ con nhà này lại ngoan ngoãn thế rồi! Mẹ nó, thằng nhóc mất nết kia dùng bút màu vẽ hoa lên hai bình sứ thanh hoa bảo bối của ông.

Đây chính là đáp án mà Đường Minh Tuyền muốn nói với ông, Đường Minh Tuyền không tự tìm đường chết, nó chỉ khiến hai bình sứ thanh hoa của ông tìm đường chết mà thôi.

Đường Quốc Tân: "..."

Khi Đường Quốc Tân cầm gậy đi tìm Đường Minh Tuyền, Thiện Chi Viện đã ôm Đường Minh Tuyền trốn vào một góc trong nhà, kêu khóc: "Anh làm gì đấy? Thân thể con trai vốn đã không tốt rồi mà anh còn đánh con? Anh đánh chết em luôn đi, dù sao thì em cũng chỉ có một đứa con trai là nó, nó mà chết thì em cũng không sống được. Không phải chỉ là 2 bình sứ thanh hoa thôi sao! Dù nó đáng tiền thật, nhưng chẳng lẽ còn đáng tiền hơn hai người bọn em sao?"

Đường Quốc Tân: "... Đây là chuyện tiền nong à?"

Thiện Chi Viện lập tức mắng: "Không phải chuyện tiền nong? Nếu không phải thì anh lại đi mua 2 cái mới đi, đánh con trai làm gì?"

Đường Quốc Tân câm nín: "Anh còn chưa đánh đâu!"

Thiện Chi Viện tiếp lời ngay: "Có thể để anh đánh sao? Nó còn nhỏ như thế." Thiện Chi Viện kéo cánh tay Đường Minh Tuyền, nói: "Anh xem cánh tay của con đi, còn nhỏ hơn cả cây gậy, sao anh có thể nhẫn tâm như thế?"

Đường Quốc Tân muốn đánh không được, không đánh cũng chẳng xong. Cứ nhớ tới đôi bình sứ thanh hoa kia là lòng ông đau như đang rỉ máu, nhưng nhìn Thiện Chi Viện thì lại nhớ tới cảnh ân ái đêm qua, cuối cùng chẳng nói được câu nào.

Cuối cùng, Đường Quốc Tâm chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nuốt xuống cục tức này, để cho hung thủ vẫn có thể sống ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lúc 5 tuổi, Đường Quốc Tâm cho Đường Minh Tuyền đi học sớm, Thiện Chi Viện ngay cả lý do để ngăn cản cũng không có.

Bởi vì hôm qua, Đường Minh Tuyền vừa phá hỏng thành ghế của chiếc ghế cổ trong thư phòng. Lúc Đường Quốc Tân nhìn thấy chiếc ghế hỏng kia thì còn hoài nghi cuộc sống, đây không phải ghế của ông, đây là ghế mà Đường Minh Tuyền vừa tha từ nơi nào đó về.

Tóm lại là, vì chuyện này mà Thiện Chi Viện không có cách nào ngăn cản được chuyện Đường Quốc Tân tống Đường Minh Tuyền đi học.

Ban đầu, chuyện học tập quả thực đã di dời lực chú ý của Đường Minh Tuyền, điều này khiên Đường Quốc Tân rất vui vẻ.

Thế nhưng, Đường Quốc Tân không thể ngờ rằng, IQ bình thường của mình kết hợp với IQ bình bình thường của vợ lại có thể sinh được một đứa con trai vó IQ cao chót vót. Kiến thức của tiểu học quá dễ dàng đối với Đường Minh Tuyền, cho nên, cậu nhóc lại có tinh lực chơi đùa với bố cậu.

Trừ chuyện chọc bố ra thì chuyện Đường Minh Tuyền thích làm nhất chính là ngửa tay xin tiền bố. Dù chỉ xin được 1 mao 2 mao thì cậu nhóc cũng có thể vui vẻ chạy ra ngoài, mua chút kẹo đường hoặc kẹo cao su để ăn, tiền thừa còn lại thì chạy đi tìm bạn bè chơi.

Lúc chơi xong trở về thì nhổ bã kẹo cao su trên con đường mà Đường Quốc Tân bắt buộc phải đi qua khi về nhà. Quả nhiên, lúc đang làm bài tập trong phòng, cậu nhóc nghe thấy tiếng quát mắng giận giữ của Đường Quốc Tân, Đường Minh Tuyền vừa nghe vừa cười tít mắt làm bài.

Đường Minh Tuyền chẳng những có gương mặt của trẻ con mà còn có thân hình dáng người nhỏ xíu. Thế nhưng cái đầu bé tẹo ấy lại chứa đựng sự thông minh bất ngờ. Đường Quốc Tân luôn lấy cái đó làm niềm kiêu ngạo, ông hi vọng rằng trong tương lai, con trai có thể kế nghiệp mình.

Tuy nhiên thì vẫn có rất rất nhiều lúc ông muốn đánh chết nó, lý do thì muôn hình vạn trạng.

Con trai ông chơi bắn bi có thể làm tắc ống nước, người phải thông ống không ai khác ngoài ông.

Con trai ông muốn chơi đập ảnh, thế là nó liền vào phòng ông lấy giấy để làm, thế nhưng đám giấy đó đều là tài liệu của ông. Chờ tới khi ông tìm tới thì cũng bị nó cắt lanh tanh bành. May mắn chính là, con của ông rất thông minh, nó chơi đập ảnh chẳng bao giờ thua, thắng về được một đống giấy báo.

Nó đánh người khác què chân gãy xương nhưng người phải mua quà xin lỗi lại là ông, đã thế còn bị người ta trợn mắt mắng vốn.

Nói tóm lại, sự tích của con trai ông nhiều vô số kể, nói mãu không hết.

Về sau, khi đất nước bắt đầu chiếu phim hoạt hình, con trai ông đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Đường Quốc Tân lúc ấy hạnh phúc tới nổi chỉ thiếu nước thắp hương bái Phật.

Kết quả, sự hạnh phúc này chẳng được lâu, Đường Quốc Tân sau đó đã phải đón nhận một sự đả kích cực lớn từ Đường Minh Tuyền. Dùng từ ngữ hiện đại bây giờ thì, con trai ông mắc bệnh trẻ trâu.

Ngày ấy, ông tan làm về nhà như thường lệ, nhưng đón ông thì lại là một bất ngờ kinh hồn. Con trai ông trùm chăn, nhảy từ trên cầu thang tầng 2 xuống, hô: "Vết thương, chính là huân chương của nam tử hán!"

Đường Quốc Thiên hoảng sợ tới nỗi tròng mắt lòi hết cả ngoài, ông dùng tốc độ nhanh nhất để đỡ lấy con trai.

Sau khi hai người ngã xuống đất, Đường Quốc Thiến mới véo tai cậu nhóc, mắng: "Con làm cái gì thế hả? Nghịch cái trò gì đây? Hả! ! !"

Đường Minh Tuyền há mồm khóc: "Mẹ ơi, mẹ ơi, bố đánh con này!"

"Nhảy lâu thì không sợ mà sợ bố đánh cái gì?" Tim của Đường Quốc Tân đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch, việc muốn làm nhất bây giờ chính là treo ngược thằng nhóc nghịch ngợm này lên để đánh.

Đường Minh Tuyền không phục: "Con đang muốn tạo vết thương lên trên người."

Đường Quốc Tân xoay người cầm lấy Gậy Như Ý của ông, nói: "Thế để bố cho mày vài vết thương, như ý nguyện luôn nhé."

Đường Minh Tuyền lập tức nói: "Hai việc này khác nhau mà bố? Seiya* nói, huân chương của nam tử hán là phải lưu lại khi chiến đấu."

*Seiya: nhân vật hư cấu trong truyện và phim, siêu nhân á =))

Đường Quốc Tân cười lạnh nói: "Chờ bố đánh mày một trận xong thì cũng là lúc cuộc chiến đấu kết thúc. Lúc mày nhảy xuống thì đang chiến đấu với ai thế?" Đường Quốc Tân vừa nói vừa phết một gậy vào mông Đường Minh Tuyền: "Với không khí hay với mặt đất?"

Đường Minh Tuyền túm quần chạy đi tìm mẹ, cái chăn sau lưng theo gió bay bay. Thế nhưng, đời không như là mơ, khi nghe Đường Quốc Tân thuật lại việc nhảy lầu ban nãy, Thiện Chi Viện vớ ngay một cành liễu quất lấy quất để Đường Minh Tuyền, khiến cậu nhóc đau đến mức kêu cha gọi mẹ, trên người hiện đầy vết thương.

Đáng tiếc, cho dù bị đánh một trận nhớ đời thì cậu nhóc vẫn vinh quang bước lên con đường trẻ trâu không lối về.

Từ đó về sau, mỗi khi Đường Quốc Tân đi làm về thì đều sẽ nhìn thấy Đường Minh Tuyền hét lên với không khí: "Thiên Mã Lưu Tinh Quyền*."

*Thiên Ma Lưu Tinh Quyền: một tuyệt kĩ của Seiya =)))

Sau đó lại hoảng hốt nhìn không khí nói: "Không ngờ ngươi cũng thật lợi hai, tiếp chiêu Thiên Mã Tuệ Tinh Quyền của ta đây!"

Sau đó, Đường Quốc Tân tiếp tục nhìn thấy thằng con trai ngốc nhà mình che ngực, kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại không có việc gì, phụt!"

Đường Quốc Tân nghĩ, tiếng phụt kia chắc là muốn thể hiện mình phun máu. Ông cảm thấy hơi lạ, mới đánh có 2 chưởng thôi mà tại sao thằng con ông lại phun máu được nhỉ, quân địch đến cùng đã làm gì nó vậy?

Đường Minh Tuyền hô to một tiếng: "Thiên Mã Lượn Tròn! ! !"

Nhờ tiếng hét thất thanh này, mạch suy nghĩ của Đường Quốc Tân bị cắt đứt, sau đó ông nhìn thấy con trai mình quỳ một chân xuống, đưa tay ôm ngực.

Đường Quốc Tân nghĩ, chắc là thằng nhóc này bị đánh bại rồi. Nhưng không, ngay sau đó, ông đã nhìn thấy thằng con của mình đứng dậy, tung là đại chiêu, hét lơn: "Quang Tốc Lưu Tinh Quyền!"

Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh, Đường Quốc Tân tò mò, thế địch đã bị đánh chết chưa? Đường Minh Tuyền đột nhiên cười to: "Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta."

Đường Quốc Tân: Ừm, đánh chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro