Chương 2 Nước dâm thấm ướt quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vũ vô thức nghiêng đầu, anh không quen người khác ở gần như vậy.

Không nói thêm gì nữa, Thẩm Vũ dùng hai tay siết chặt đùi Cố Tư Gia, nâng hai tay của anh lên, cả người Cố Tư Gia lơ lửng trên không trung, ngay lúc cô ngã xuống đã được anh giữ chặt.

Lưng dưới thân anh rộng và săn chắc, mang lại cho cô cảm giác an toàn, Cố Tư Gia thả lỏng sau cơn lo lắng ban đầu, nhẹ nhàng nằm trên lưng Thẩm Vũ, tựa cằm lên vai anh.

Ngoại hình của Thẩm Vũ thực sự phù hợp với thẩm mỹ của Cố Tư Gia, với các đặc điểm trên khuôn mặt ba chiều những đường nét sắc sảo nét từ cằm đến cổ đều khiến trái tim Cố Tư Gia rung động. Cô nhìn chằm chằm vào yết hầu nhô lên, tưởng tượng cô sẽ đưa nó vào miệng rồi liếm mút thứ đó rồi trượt lên xuống, không biết Thẩm Vũ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

Ai mà không rung động trước vẻ đẹp tảng băng suốt ngày chứ, nhưng Thẩm Vũ, nói thế nào nhỉ, lại mang đến cho Cố Tư Gia cảm giác lạnh lùng và không có dụ vọng trần tục đó.

Bình thường, chàng trai ở độ tuổi này đi trên đường sẽ vô cớ gặp chuyện khó khăn, Cố Tư Gia chưa từng nhìn thấy Thẩm Vũ thủ dâm, thậm chí mỗi ngày đều dành khoảng thời gian trong phòng tắm, từ khi vào rồi ra ngoài chưa đến mất mười phút.

Cố Tư Gia tham lam muốn anh, nhưng vì thân phận của anh, cô không dám làm gì quá đáng, chỉ dám lợi dụng Thẩm Vũ ở một nơi tinh tế.

Giống như bây giờ, Cố Tư Gia đang nằm trên người Thẩm Vũ, giả vờ dùng chóp mũi xoa vùng da bên cổ anh, cho dù Cố Tư Gia không cố ý, động tác lắc lư của Thẩm Vũ khi đi trực tiếp khiến môi cô cọ vào mảnh da thịt nhỏ kia.

Cô thoả mãn chưa đủ, bầu ngực xuyên qua lớp áo cọ vào lưng Thẩm Vũ, nhưng chất liệu quá dày, Thẩm Vũ chắc chắn không phát hiện đâu ha?

Chà xát, cọ xát, bên dưới của cô đã ướt, chất lỏng nhớp nháp thấm vào quần lót của cô......

Thẩm Vũ dường như không chú ý đến động tác nhỏ của Cố Tư Gia, vững vàng đỡ Cố Tư Gia đi về phía bệnh viện, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của anh thậm chí không thay đổi chút nào.

Cố Tư Gia mơ tưởng Thẩm Vũ như thế này từ rất lâu rồi, lúc này ham muốn của cô có thể nói là dâng cao, đùi cô vô thức kẹp chặt vào eo Thẩm Vũ.

"Cố Tư Gia? Xảy ra chuyện gì thế? Hai người bị sao vậy?"

Một tiếng hét lớn từ phía sau, khiến Cố Tư Gia sợ hãi đến hồi hộp, những bộ phim khiêu dâm khó coi trong đầu cô lập tức biến mất, khi cô nhìn lại, cô thấy một người đàn ông to lớn cao gần 1m9 lao về phía cô.

Người đàn ông bước đến trước mặt Thẩm Vũ hai bước, dáng vẻ nhí nhảnh đẹp trai, bờ vai rộng eo hẹp, lông mày sáng ngời, nhưng lúc này, anh ta đang lo lắng vòng qua người Cố Tư Gia, vươn tay đón người từ sau lưng Thẩm Vũ.

Cố Tư Gia kháng cự siết chặt thân thể Thẩm Vũ, không muốn bị bế đi, nhưng người này hoàn toàn không nhìn thấy.

Thẩm Vũ lịch sự gật đầu chào hỏi vị khách, nhân tiện đỡ Cố Tư Gia lui về sau, đây là hành động để người ta đảm nhiệm.

Người đi tới trực tiếp luồn tay vào nách Cố Tư Gia, nhấc cô lên cũng không cõng cô, thay vào đó anh ta ôm Cố Tư Gia vào lòng, anh dùng tay phải chặn đầu gối cô lại, nâng cô theo chiều ngang.

Cố Tư Gia nép vào lồng ngực rộng rãi nóng bỏng của chàng trai, chậm rãi thở dài: "Ôi, Đoạn Trúc, cậu...... Cậu đến đúng lúc ghê ha."

Chàng trai cao lớn, vạm vỡ này tên là Đoạn Trúc, hồi nhỏ là bạn cùng xóm với Cố Tư Gia, sau đó họ chuyển nhà thế là tách nhau ra, nhưng không ngờ sau khi vào trường quân đội lại gặp nhau.

Thằng nhóc này vẫn như hồi nhỏ, vừa chăm sóc vừa che chở, Cố Tư Gia sẽ không bao giờ quên những gì Đoạn Trúc đã nói cẩn thận khi bọn họ báo cáo nhiệm vụ: "Cố Tư Gia, sao cậu chưa trưởng thành thế?"

Sắc mặt Cố Tư Gia phức tạp, bọn họ chỉ là bạn tốt thuở nhỏ rất thân thiết, nhưng đầu óc thằng cha này chẳng thông minh gì cho lắm.

Thẩm Vũ liếc nhìn Cố Tư Gia đang bị Đoạn Trúc ôm trong ngực, anh nhướng mày, miêu tả ngắn gọn tình huống của Cố Tư Gia cho Đoạn Trúc, sau đó xoay người đi về phía sau núi, trọng lượng của anh còn chưa hoàn thành 5 km.

Đoạn Trúc lớn tiếng cảm ơn Thẩm Vũ rồi bước đi, sau đó vội vàng ôm Cố Tư Gia chạy đến bệnh viện.

Cố Tư Gia vỗ vỗ ngực Đoạn Trúc nói: "Tôi không sao, khỏi đến bệnh viện tôi muốn về ký túc xá."

"Sao được ? Không phải chân câu bị trẹo sao? Không cho bác sĩ kiểm tra thì tôi lo lắng lắm."

"Mẹ, chân tôi có đau hay không, tôi tự biết được ok?" Cố Tư Gia đưa tay nhéo cánh tay màu lúa mì của Đoạn Trúc, cảm giác rất dễ chịu, nói tiếp: "Tôi phải về tắm đã, chạy 5km mệt bỏ mẹ, mau đưa tôi về đi."

Đoạn Trúc do dự, nhưng vẫn nghe Cố Tư Gia nói, ngoan ngoãn đưa cô trở về ký túc xá.

Kiểu ngoan ngoãn này có lẽ là thói quen được hình thành từ nhỏ, khi Cố Tư Gia yêu cầu anh vội vã đưa cô đến mọi nơi thậm chí không quay đầu lại, và khi lớn lên, anh ta đã kiềm phế phần nào.

Vả lại, Cố Tư Gia nhỏ tuổi hơn cậu chút, trông cô yếu ớt đến mức cả trường có lẽ không có người nào có thân hình nhỏ bé như vậy, Đoạn Trúc nhận thức muốn chăm sóc cô, coi cô như em trai mình.

Ký túc xá của Cố Tư Gia có phòng tắm riêng, ngay vừa bước vào cô đã đóng cửa lại, tàn nhẫn chặn Đoạn Trúc đang đi theo.

"Sao cậu không cho tôi vào? Tôi không thể tắm cùng cậu được à? Tôi cũng muốn tắm mà!!!" Đoạn Trúc ở bên ngoài, không cam lòng đập cửa, như một con chó giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro