Chương 1 Bầu ngực nở nang áp vào lưng khơi dậy dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường phía sau trường đầy bụi bặm, những thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục huấn luyện mang theo thiết bị hạng nặng trên lưng, họ đang tập luyện chạy nhanh dài 5 km.

Bầu ngực Cố Tư Gia đang quấn chặt đung đưa trước ngực cô, đôi mắt cô trở nên trắng bệch, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình bên tai, cô cảm thấy như sắp ngất xỉu.

Trong buổi huấn luyện này, giáo viên hướng dẫn của trường đặc biệt ghi lại kết quả, đồng hồ đếm ngược sẽ được công bố kết quả trước mặt mọi người, Cố Tư Gia không muốn xấu hổ nên cô chỉ có thể lê bước chân nặng nề của mình chạy về phía trước.

Cô bị gia đình đuổi ra ngoài, ép phải đi cửa sau để vào học viện quân sự, đi theo họ ở một nơi đầy hormone nam tính, cô có ảo giác mỗi ngày qua lại giữa địa ngục và thiên đường.

Trong lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì một bóng dáng cao lớn mảnh mai đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.

Người đàn ông rất cao, chân dài, bước chân đều đặn và mạnh mẽ, anh đang tiến về phía trước với tốc độ ổn định, chạy hai ba bước đến trước mặt Cố Tư Gia.

Cố Tư Gia lần đầu tiên chạy 5km, nhưng cô không nắm bắt được nhịp điệu, ngay từ đầu cô đã lao quá mạnh, điều này khiến cô không thể theo kịp. Tuy nhiên người này rõ ràng là người có kinh nghiệm, người đến sau thì đã đuổi kịp.

Người đàn ông này tên là Thẩm Vũ, còn là bạn cùng phòng của Cố Tư Gia ở trường.

Gia đình có lòng tốt, muốn tìm cho Cố Tư Gia một môi trường chỗ ở tốt hơn, tốt nhất là phòng đơn, nhưng dù sao đây cũng là học viện quân sự, môi trường tốt nhất là phòng đôi, không thế đối xử đặt biệt với ai được.

May mắn thay, bạn cùng phòng của cô rất ưa nhìn, khuôn mặt trắng như ngọc, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt đẹp sâu thẳm, nhưng khi nhìn mọi người có thái độ lạnh lùng, quan hệ ở chung với mọi người rất bình thường. Từ nhỏ cô chỉ có thể nói chuyện với người bạn chơi ngốc nghếch của mình thôi.

Tuy nhiên, Thẩm Vũ quả thật rất xa cách, chưa nói đến điều kiện ngoại hình, nghe nói gia cảnh của anh cũng rất hấp dẫn, mấu chốt là anh vẫn có tính cạnh tranh, bất kể là về trình độ văn hóa hay thể lực, chỉ cần anh tham gia thì nhất định không có người thứ hai.

Cố Tư Gia nhìn chằm chằm bờ vai thẳng tắp và rộng của Thẩm Vũ, những vệt mồ hôi chảy dài trên cổ, cơ lưng lấm lem khi chạy, cô chỉ cảm thấy cổ họng khát nước, khiến họng cô ngứa ngáy.

Vùng kín giữa hai chân bên dưới cơ thể cô cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Tâm trí cô còn chưa kịp đưa ra quyết định, cơ thể của Cố Tư Gia đã chủ động nghiêng vào bãi cỏ bên cạnh, đồng thời, cô phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Thẩm Vũ ở phía trước hiển nhiên nghe thấy âm thanh, anh dừng lại tiến về phía trước với tốc độ đồng đều, quay người nhìn xung quanh, nhìn thấy Cố Tư Gia đang yếu ớt nằm trong bụi cỏ đến mức không thể đứng dậy được.

Do dự một hồi, Thẩm Vũ vẫn xoay người chạy về, khi đến gần Cố Tư Gia, anh duỗi chân đá vào giày của Cố Tư Gia.

"Cố Tư Gia, đứng dậy đi." Sau khi tập luyện, giọng nói anh hơi khàn, nghe rất dễ chịu.

Cố Tư Gia thở hổn hển, cô co chân trái lại dùng hai tay ôm lấy, yếu ớt nói: "Hình như tôi bị bong gân rồi, không đứng dậy được, anh chạy đi để tôi yên."

Vừa nói, cô vừa lộ ra vẻ mặt nhẫn nhịn, mái tóc ướt trên thái dương dính vào sườn mặt, đôi môi căng mọng bị răng cắn trở nên đỏ bừng, màu sắc tươi sáng không thể giấu.

Thẩm Vũ ngồi xổm xuống, đưa tay ấn vào cổ chân Cố Tư Gia, Cố Tư Gia phát ra một tiếng đau đớn

Liếc nhìn Cố Tư Gia sắc mặt tái nhợt, Thẩm Vũ cúi xuống dùng một tay giữ lấy cánh tay cô, tay kia đưa qua lưng đỡ eo cô, dùng một lực nhấc Cố Tư Gia lên khỏi mặt đất.

Vòng eo quá thon thả và mềm mại so với chàng trai khác khiến Thẩm Vũ cau mày, nhưng anh không nói gì cõng Cố Tư Gia lên lưng, đi xuống núi theo hướng khác.

"Đừng chạy nữa, đến bệnh viện đi."

Thẩm Vũ luôn nói rất ngắn gọn, dường như nói thêm vài câu nữa sẽ khiến anh mệt mỏi, nhưng Cố Tư Gia rất thích nghe giọng nói của anh, cho nên thỉnh thoảng cô luôn lôi kéo anh nói thêm vài câu.

"Này, đừng trì hoãn đánh giá chứ, cứ để tôi ở đó đi. Đợi kết thúc huấn luyện viên sẽ đến tìm tôi." Cố Tư Gia vừa nói vừa động đậy, tư thế của Thẩm Vũ khi bế cô lên có hơi khó xử, cô muốn âm thầm đổi.

"Mới tập luyện xong mắt cá chân của cậu sẽ nát luôn giờ." Thẩm Vũ nghiêng đầu, mím môi nói tiếp: "Cậu quậy làm gì."

Động tác nhỏ của Cố Tư Gia dừng lại, cô ôm cổ Thẩm Vũ, nhỏ giọng bên tai anh: "Tư thế này khiến tôi không thoải mái, hình như tôi sắp trượt xuống rồi."

Hai người vừa trải qua một buổi tập luyện vất vả, lúc này cơ thể đang trong trạng thái nóng bức, ngay cả hơi thở ra cũng ẩm ướt và nóng bỏng.

Bầu ngực lớn Cố Tư Gia áp vào tấm lưng rộng rãi của người đàn ông xuyên qua lớp vải, khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất ở dưới háng đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro