Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Giản Vi ăn kem lạnh nên đêm ngủ bụng đau không chịu được, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ ngồi dậy, đi xuống tầng pha nước ấm.

Bước chân cô khẽ khàng, sợ đánh thức Lâm Cẩn Ngôn và dì Lan, đi xuống phòng khách, nhẹ nhàng cầm cốc đi vào bếp.

Đèn sáng lên, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn đang đứng cạnh máy lọc nước, anh mặc áo ngủ màu đen, tóc vẫn còn ướt, hình như vừa tắm xong.

Giản Vi thấy anh, hơi ngạc nhiên: "Anh vẫn chưa ngủ ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô. Thấy cô cầm ly nước đứng đơ người, sắc mặt tái nhợt.

Lâm Cẩn Ngôn hơi cau mày, cầm cốc đi về hướng cô.

"Sao mặt lại trắng bệch ra thế này?" Vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán cô.

Lòng bàn tay Lâm Cẩn Ngôn ấm áp nhưng Giản Vi vẫn tránh đi theo phản xạ, nhỏ giọng nói: "Em đau bụng."

Lâm Cẩn Ngôn quan sát cô kỹ càng, người đã gầy lắm rồi, giờ mặt không còn chút sắc hồng, trông đáng thương vô cùng.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, cầm lấy cốc của cô, không nói gì, xoay người rót nước ấm cho cô.

Giản Vi đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh.

Lâm Cẩn Ngôn – cái người mang vẻ ngoài lạnh như băng, tính khí thất thường nhưng thật ra anh lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đấy chứ? Dịu dàng đến thế này.

Giản Vi tựa vào cửa, ngắm Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười vui sướng.

Lâm Cẩn Ngôn rót nước ấm rồi đưa cho cô. Giản Vi vội cầm lấy, nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Cảm ơn anh nha."

"Uống nước gừng pha với đường đỏ có đỡ hơn không?"

Giản Vi sững người: "Sao cơ ạ?"

"Được rồi, em lên phòng trước đi, đừng khóa cửa." Lâm Cẩn Ngôn lười giải thích, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

Giản Vi nghe anh bảo đừng khóa cửa, theo phản xạ lùi về, núp sau cánh cửa, chỉ để đầu lộ ra, ánh mắt trong veo nhưng đầy cảnh giác nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Anh, anh muốn làm gì?"

Lâm Cẩn Ngôn thấy mặt Giản Vi đề phòng mình, đột nhiên cảm thấy khó chịu, đen mặt nói: "Em thấy Lâm Cẩn Ngôn tôi sẽ hứng thú với người mang dáng hình của học sinh tiểu học à?"

Giản Vi bất ngờ, mặt tái đi, rồi lại đỏ lên, tay che ngực: "Sao anh cứ phải nói em thế nhỉ? Ai là học sinh tiểu học chứ?"

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lướt qua ngực cô, nhìn cô không chớp mắt, biểu cảm muốn cười lại thôi.

Giản Vi vừa xấu hổ vừa bực mình, thấy Lâm Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, rõ ràng là đang nhạo báng cô!! Hết lần này tới lần khác không sao cãi được anh, cáu đến nỗi mặt đỏ bừng, bĩu môi, mãi mới mắng anh được một câu: "Lâm Cẩn Ngôn! Mắt anh quáng gà rồi!"

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày, trong mắt thoáng qua nụ cười trêu chọc.

Giản Vi thấy anh vẫn đang cười càng tức hơn, đỏ mặt trừng anh một cái, cuối cùng giậm chân, xoay người đi ra ngoài.

Trong lòng không ngừng phỉ báng: "Học sinh tiểu học học sinh tiểu học, học sinh tiểu học có lớn được như cô sao?!! Ánh mắt anh làm sao thế?"

Giản Vi chạy thục mạng, Lâm Cẩn Ngôn không kiềm chế được bật cười, cả gương mặt toát lên vẻ cưng chiều.

---

Lâm Cẩn Ngôn lên tầng thay quần áo, sau đó lại đi xuống phòng bếp.

Trước kia mỗi khi Lâm Mạn đau bụng, dì giúp việc sẽ nấu nước gừng cho em gái anh.

Hình như là, nước gừng đun với đường đỏ?

Lâm Cẩn Ngôn mở tủ lạnh tìm đường đỏ, lấy một củ gừng thái ra thành từng sợi nhỏ, cho vào nồi.

Nước sôi, đường nhanh chóng chảy ra, hòa với gừng tạo thành một màu nước vàng nâu.

Đậy nắp nồi, đợi thêm một lúc, sau đó anh ra phòng khách, ngồi xuống sofa mở điện thoại trả lời email.

Việc dỡ bỏ công trình đang gặp trục trặc, hai ngày nay anh vô cùng bận rộn xử lý vấn đề này.

Email được gửi đi, ngay lập tức, Mạnh Diêu gọi tới, hỏi: "Lâm tổng, lịch trình tuần tới của anh chưa được sắp xếp, anh có muốn tôi đặt vé máy bay để đến khảo sát công trình không?"

Lâm Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, hỏi: "Tuần sau đi được ngày bao nhiêu?"

"Ngày mùng 7 và mùng 8."

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày: "Đặt cho tôi vé vào ngày mùng mười, tôi sẽ đi vào hôm đấy."

Mạnh Diêu ngừng lại, bỗng nhớ ra hình như tuần sau là bắt đầu kỳ thi Đại học, trong nháy mắt hiểu ra, vội trả lời: "Được, vậy tôi sẽ đặt vé máy bay vào ngày mùng mười."

Lâm Cẩn Ngôn tắt điện thoại, đặt xuống bàn trà, đứng dậy đi vào bếp.

Trong bếp, hơi nước đã bốc lên mịt mù, nước sôi sắp tràn ra khỏi nồi, Lâm Cẩn Ngôn bước nhanh tới, theo phản xạ nắm hai tay cầm, nước nóng trào ra, anh nhíu mày, lập tức rụt tay về, giây tiếp theo mới nhớ ra phải tắt bếp.

Bếp đã tắt, nước đã bớt trào ra, nhưng Lâm Cẩn Ngôn lại bị bỏng, xót vô cùng, để tay xuống vòi nước một lúc mới đóng nước, lau khô tay.

Gặp chuyện gì đi chăng nữa Lâm Cẩn Ngôn vẫn luôn hành xử thật ung dung nhàn nhã, chỉ trừ chuyện đứng bếp, anh có thể tự bôi đen bản thân mình.

Mu bàn tay đỏ một mảng lớn, vẫn chưa hết đau, nhưng anh quyết định không để ý đến nữa, rót nước gừng vào cốc, bưng lên phòng Giản Vi.

Giản Vi nghe lời anh, không khóa cửa, cũng không ngủ, ôm bụng co người vào trong chăn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt bỗng sáng lên.

Đèn phòng bật lên, ánh sáng vàng nhẹ nhàng phủ xuống đôi mắt mở to của Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn đưa cốc nước cho cô: "Vẫn còn nóng, ngồi dậy uống đi."

Giản Vi bật dậy, cầm lấy cốc, cúi đầu nhìn, là một cốc nước đường đỏ.

Cô ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Cẩn Ngôn: "Anh nấu ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, có chút ngượng ngùng không nói thành lời.

Ánh mắt anh tỉnh bơ rời đi, thuận miệng hỏi sang chuyện khác: "Tuần sau thi rồi đúng không?"

Giản Vi gật đầu: "Cứ nghĩ đến thi cử là em lại căng thẳng."

"Chỉ thi vào đại học thì có gì mà phải sợ?"

Giản Vi bĩu môi: "Người giỏi như anh sao hiểu được cảm giác của học sinh bình thường bọn em?"

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, nói: "Cuối tuần tôi ở nhà, đưa em đi một nơi."

Giản Vi sửng sốt, tò mò hỏi: "Đi đâu thế ạ?"

"Đi rồi sẽ biết."

Hết chương 19.

20-01-2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro