Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cẩn Ngôn giảng xong bài cho Giản Vi, thuận tay viết vào vở cô thêm mấy bài nữa, vừa viết vừa nói: "Cho em mấy bài cùng dạng như thế này, quay về làm thêm đi."

Giản Vi gật đầu, hơi nghiêng người, nâng cầm nhìn anh.

Đôi mắt nhìn anh không chớp, Lâm Cẩn Ngôn không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, thuận miệng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Giản Vi suy nghĩ một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, anh định bao giờ kết hôn thế?"

Câu hỏi này vẫn luôn hiện trong đầu cô.

Tay anh cầm bút ngừng lại, ngẩng đầu hỏi cô: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Thì em quan tâm anh mà." Cô sờ mũi, có chút chột dạ.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một hồi lâu, mãi sau mới trả lời: "Tạm thời chưa nghĩ tới."

Giản Vi ngẩn ra, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Vậy anh định độc thân mấy năm nữa sao?"

Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục nghĩ đề cho cô.

Giản Vi nghe câu trả lời của Lâm Cẩn Ngôn, rằng mấy năm nữa anh mới cân nhắc đến việc kết hôn, tâm trạng đột nhiên tốt lên.

Đuôi mắt cong cong, cười híp mắt với anh.

Một lát sau, lại không nhịn được hỏi anh: "Lâm Cẩn Ngôn, anh có người mình thích rồi đúng không?"

Lâm Cẩn Ngôn ngẩn ra, dừng mấy giây, ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng nhiên cô cảm thấy khẩn trương, hai tay lại loạn cả lên.

"Hỏi chuyện này làm gì?" Lâm Cẩn Ngôn mở miệng.

Giản Vi mím môi, nhỏ giọng đáp: "Thì quan tâm anh thôi chứ có gì đâu."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Giản Vi căng thẳng nghịch tay mình, chạm mặt Lâm Cẩn Ngôn nhưng ánh mắt có chút trốn tránh.

Đợi một lúc cũng không thấy Lâm Cẩn Ngôn trả lời.

Đến khi Giản Vi cảm thấy anh sẽ không cho mình đáp án thì nghe thấy giọng anh vang lên: "Có."

Giản Vi ngẩn ra, ngẩng đầu, theo bản năng hỏi: "Là ai thế ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô, rồi đột nhiên đập bộ đề vào đầu cô: "Tí tuổi đầu cứ hỏi nhiều như thế làm gì, quay về làm đề đi."

Nói xong anh đứng dậy khỏi ghế, xoay người đi vào phòng.

Giản Vi nhíu mày, tay cầm lấy tập đề, môi bĩu ra, thầm thì không để anh nghe thấy: "Hỏi một tí cũng không được."

Cô ngồi trên ghế, nhìn xuống sân nhà, trong lòng tò mò lại có chút hụt hẫng mơ hồ dâng lên.

Lâm Cẩn Ngôn thích một người. Lâm Cẩn Ngôn cũng đã có đối tượng rồi.

Thực ra đây cũng là chuyện thường tình thôi, anh sắp ba mươi tuổi rồi, sao lại không thích ai được chứ.

Không kết hôn, phải chăng lòng anh có ánh trăng không thể xóa nhòa?

Giản Vi quay về phòng, mệt mỏi nằm dài xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà, tâm trí ngập tràn bóng hình Lâm Cẩn Ngôn.

Nhắm mắt lại, muốn đá văng ảo ảnh ra khỏi đầu, nhưng càng muốn gạch đi thì hình ảnh anh càng rõ ràng hơn.

Cô cầm điện thoại, mở ra video cô quay vào mùng một Tết.

Nền trời ngập tràn pháo hoa, Lâm Cẩn Ngôn mặc áo khoác đen, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ lười biếng tựa vào cột.

Cô hỏi anh về nguyện vọng năm mới của bản thân.

Anh nhìn cô, giọng trầm trầm: "Hy vọng năm mới Giản Vi có thể đỗ vào trường mình mong muốn."

Pháo hoa rực rỡ, đôi mắt anh sáng ngời, tựa như nam châm hút cô đắm chìm.

Giản Vi xem đi xem lại video, xem đến lần thứ mười, cuối cùng bật dậy khỏi giường, tắt điện thoại, ném sang một bên.

Cô vỗ mặt, thầm lặng sỉ vả chính mình: "Sắp thi Đại học đến nơi rồi còn suy nghĩ linh tinh cái gì thế?"

Cô bước xuống giường, vô cùng tỉnh táo, đi tới trước bàn học, sống lưng ưỡn thẳng, nghiêm túc ngồi xuống học bài.

---

Thời gian tiến gần hơn tới ngày thi Đại học, thời tiết cũng ngày một nóng lên, nóng đến mức ăn cơm trưa thôi mà cả người cũng ướt đẫm mồ hôi.

Tạ Nhu không chịu nổi chạy đi mua kem, Giản Vi cũng đi theo mua một que.

Hai người vừa ăn vừa sánh bước về phòng học.

"Vi Vi, cậu đã suy nghĩ xong nguyện vọng chưa?"

Chỉ còn hai tuần là tới ngày thi, đa số bạn học đều đã chọn được hướng đi cho riêng mình, nhưng Giản Vi lại không nghĩ được, lắc đầu nói: "Tớ vẫn chưa nghĩ ra."

Tạ Nhu nói: "Thành tích cậu tốt như vậy, muốn đỗ được Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không phải vấn đề."

Ngược lại, Giản Vi vẫn muốn được học ở Bắc Kinh, như vậy mới có thể gần Lâm Cẩn Ngôn hơn một chút. Cô thở dài: "Mong là đỗ được."

Học tại trường điểm của thành phố, Giản Vi còn được xếp vào lớp chọn của ban xã hội, mỗi đợt thi thử đều xếp thứ nhất, thứ hai của lớp, thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không cần quá lo lắng.

Gần đây Giản Vi luôn cố gắng giải tỏa áp lực cho bản thân, không nghĩ quá nhiều về nguyện vọng, dù sao đối với cô, chỉ cần cố gắng hết sức trong kỳ thi là được rồi.

Hàn huyên một lúc, bầu không khí bỗng có chút âm u, Tạ Nhu ngay lập tức đổi chủ đề: "Vi Vi, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ hẹn hò với Giang Lẫm à?"

Giản Vi kinh ngạc, mặt không hiểu hỏi Tạ Nhu: "Sao cậu lại nói thế?"

Tạ Nhu cười khanh khách: "Giang Lẫm tốt với cậu như thế, cậu không thích cậu ấy chút nào à?"

Giản Vi lắc đầu: "Không, tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."

Giang Lẫm tốt với cô vô cùng, khi nóng sẽ cầm quạt cho cô, khi lạnh sẽ cởi áo mình ra cho cô mặc, cô bận học không có thời gian ăn cơm thì anh sẽ mang cơm đến cho cô, đồ gì ngon sẽ mua cho cô trước, còn mua quà tặng cô, khi tâm trạng tụt dốc thì anh sẽ ngồi kể chuyện cười cho cô nghe.

Tạ Nhu cười khúc khích: "Bây giờ cậu chỉ biết yêu học thôi, đến khi tốt nghiệp rồi sẽ không nghĩ thế đâu."

Giản Vi không biết phải nói gì, cười rộ lên, kết thúc chủ đề.

---

Trên đường về lớp, Giản Vi mơ hồ cảm nhận được có gì không đúng, ánh mắt thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ huých Tạ Nhu, thì thầm: "Cậu có thấy ai đó đang nhìn tớ không?"

Tạ Nhu cười ha hả: "Tại cậu xinh mà."

"Không phải, sao tớ cứ có cảm giác ai đó đang cười mình ý." Vừa rồi đi qua một nhóm nam sinh, bọn họ còn quay đầu nhìn cô, xì xào bàn tán, tựa như đang nhạo báng cô vậy.

Tạ Nhu nhìn bốn xung quanh: "Không có ai cả đâu." Cô vỗ vào tay Giản Vi "Cậu đừng có nghĩ bậy."

Giản Vi mím môi, không nghĩ ra được ai đang nhìn mình, quyết định không để tâm đến điều đó nữa.

Trên tầng bốn, ngoài cửa phòng học, một nhóm nam sinh đứng bên ngoài, vừa mới ăn xong, đang nghỉ ngơi.

Giang Lẫm cũng ở trong nhóm, dựa người vào lan can, hai tay đút túi quần, nhìn thấy Giản Vi, hướng về phía cô cười rạng rỡ: "Cậu ăn chưa?"

Giản Vi gật đầu hỏi lại anh: "Cậu cậu đã ăn chưa?"

Giang Lẫm cười: "Chưa đâu, cậu muốn ăn cùng bọn tớ không?"

Giản Vi mím môi đáp lời: "Không muốn."

Nói xong liền xoay người bước vào lớp.

Giản Vi xoay người, trong phút chốc, khóe mắt Giang Lẫm bỗng giật một cái, ánh mắt rơi xuống vệt máu hằn trên chiếc quần trắng cô đang mặc.

Đều là học sinh lớp mười hai cả rồi, chuyện gì cũng hiểu. Anh lập tức đi lên, che lưng Giản Vi.

Giản Vi cảm nhận được có thân hình cao lớn đang đứng sau mình, quay đầu nhìn anh: "Cậu sao thế?"

Giang Lẫm có chút lúng túng, cúi người, thì thầm vào tai Giản Vi: "Quần cậu dính bẩn."

Giản Vi sững người, không kịp phản ưng: "Sao cơ?"

Giang Lẫm ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Thì là... Máu ý."

Giản Vi nghe xong, trợn tròn hai mắt, mấy giây sau, mặt đỏ như gấc, theo bản năng đưa tay ra sau quần che chắn.

Thảo nào vừa rồi đi về lớp mọi người cứ nhìn cô chằm chằm. Nghĩ đến chuyện mình không biết gì vẫn ung dung đi trên đường như vậy, Giản Vi xấu hổ vô cùng, hận không thể đào lỗ chui xuống ngồi.

Giang Lẫm che cho cô về tận chỗ, nói: "Cậu chờ một lát."

Nói xong đi về bàn của mình, mở cặp sách lấy ra một cái áo thể thao màu trắng rất rộng.

Anh đưa cho Giản Vi: "Cậu mặc vào đi, có thể che qua chỗ máu."

Không còn cách nào khác, Giản Vi do dự, cuối cùng vẫn cầm lấy, mặt đỏ bừng: "Cảm ơn cậu, để tối về tớ giặt sạch rồi mai trả cho cậu."

Giang Lẫm cong môi cười: "Không sao cả, cậu có thể giữ lại làm kỷ niệm."

Kinh nguyệt đến sớm hơn dự kiến, Giản Vi không chuẩn bị kịp, đành hỏi bạn băng vệ sinh để vào nhà vệ sinh thay, sau đó mới mặc áo Giang Lẫm vào.

Áo của Giang Lẫm rất rộng, dài đến bắp đùi cô, che được kín vết máu trên quần.

Cho dù mặc áo của nam sinh khá là kỳ cục nhưng còn tốt hơn việc cho cả thế giới biết cô đang đến kỳ.

Giản Vi mặc áo Giang Lẫm quay về lớp.

Giang Lẫm nhìn thấy, nhướng mày cười: "Ai chà, Giản Vi à, sao cậu mặc áo tớ lại xinh như thế này?"

Giản Vi lúng tủng, đỏ mặt ngồi về chỗ.

Từ chiều đến tối, Giản Vi đứng ngồi không yên, chưa bao giờ lại mong tan học đến như vậy.

Chịu đựng đến cuối tiết, chín giờ bốn mươi phút, chuông tan học vang lên, Giản Vi như nhảy vọt ra khỏi ghế, chào một tiếng với Tạ Nhu rồi vội vội vàng vàng đeo cặp sách chạy ra ngoài.

Đi một mạch ra cổng trường, theo phản xạ nhìn bốn xung quanh.

Bởi vì tan học buổi tối, nhà Lâm Cẩn Ngôn cách trường khá xa nên bác Lý phụ trách chuyện đưa đón cô đi học.

Xe dừng lại cạnh cây đa bên đường, ánh mắt cô sáng lên, lập tức chạy sang.

Nhưng khi vừa mở cửa xe, cô đã phải trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Lâm Cẩn Ngôn, sao lại là anh?"

Lâm Cẩn Ngôn đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa xe liền quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống chiếc áo Giản Vi đang mặc, thấy rõ đây là áo thể thao của nam sinh, sắc mặt đen lại, liền đổi giọng lạnh lùng nói chuyện với đầu bên kia: "Cứ như vậy đi, ngày mai nói tiếp."

Nói xong liền tắt điện thoại, chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc áo trên người Giản Vi, giọng điệu mang theo tức giận: "Em đang mặc cái gì thế hả?"

Giản Vi ngẩn người, đáp: "Áo... Áo thể thao ạ..."

Lâm Cẩn Ngôn sầm mặt: "Em không có áo mặc à?!"

Giản Vi đột nhiên bị Lâm Cẩn Ngôn to tiếng, không hiểu vì sao, nghiêm mặt, đứng bên ngoài, lặng yên nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, giọng khiển trách: "Mau lên xe!"

Giản Vi sợ hãi rụt vai lại, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, thấy Giản Vi cúi đầu, dựa người vào cửa xe, dáng vẻ sợ hãi mới phát hiện lúc nãy mình vừa quát cô.

Anh đưa tay nhấn mạnh vào ấn đường, ép buộc cơn tức giận đang đầy một bụng phải kìm xuống, giọng hòa hoãn: "Áo của ai?"

Giản Vi mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: "Giang, Giang Lẫm ạ."

Lâm Cẩn Ngôn cau mày: "Em mặc áo của Giang Lẫm làm gì?"

Giản Vi đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Do quần em bị bẩn."

Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, tầm mắt rơi xuống quần Giản Vi.

Quần màu trắng, lại thấy Giản Vi mặt đỏ gay, bỗng hiểu ra vấn đề.

Nhưng nhìn Giản Vi mặc áo của người con trai khác vẫn thấy khó chịu vô cùng, trầm mặt giáo huấn: "Thế thì cũng không được tùy tiện mặc áo của người khác chứ?"

Giản Vi gật đầu: "Em về nhà sẽ thay."

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cái áo mà chướng mắt: "Thay luôn bây giờ đi!"

"Dạ?" Giản Vi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô: "Cởi áo ra."

Ánh mắt anh không cho phép cô từ chối, Giản Vi mím môi, suy nghĩ một chút, thấy ngồi trên xe không bị ai nhìn thì dứt khoát gật đầu, cởi áo ra.

Lâm Cẩn Ngôn lấy ra một cái áo, ném xuống ghế sau cho cô.

Giản Vi cứ nhìn chằm chằm chiếc áo, muốn nói gì đó, nhưng lại để ý sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn, lời đậu khóe môi rồi vẫn phải nuốt trở về.

Cuối cùng xe cũng chạy đi, Lâm Cẩn Ngôn vẫn đen mặt, một lời cũng không nói.

Giản Vi không biết phải nói gì, đành hỏi anh: "Sao hôm nay anh lại đến đây? Bác Lý đâu ạ?"

"Có chuyện."

Lâm Cẩn Ngôn tích chữ như vàng, mang đến cảm giác không hề muốn nói chuyện với cô.

Giản Vi tinh ý, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn, không nhịn được hỏi anh: "Lâm Cẩn Ngôn, sao tự dưng anh lại cáu thế?"

Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô, hỏi ngược lại: "Áo của con trai thì cứ tùy tiện mặc vậy à?"

"Nhưng mà em cũng đang mặc áo anh mà?" Sợ anh quên, còn cố tình nhắc thêm: "Đêm mùng một em còn mặc áo khoác của anh đấy."

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, nói: "Của tôi thì khác."

Giản Vi không hiểu: "Khác chỗ nào ạ?"

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm, gắt lên: "Em đang cãi tôi đấy à?"

Giản Vi hơi bĩu môi: "Anh vô duyên vô cớ mắng em như vậy, em mới chỉ hỏi mấy câu thôi mà?"

"Tôi mắng em?"

Giản Vi ngạc nhiên mở to hai mắt: "Anh không mắng em?"

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, không thể thừa nhận mình vừa mới lớn tiếng quát cô.

Giản Vi tủi thân, nhỏ giọng nói: "Lâm Cẩn Ngôn, anh phải xin lỗi em."

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng mặt nhìn cô, không đáp lời.

Cả đoạn đường không ai nói gì nữa, xe vào đến sân, Giản Vi mở cửa xe đi xuống, không đợi Lâm Cẩn Ngôn, bước thẳng vào nhà.

Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe xong, đi nhanh tới cạnh Giản Vi, thấy cô sắp vào tới cửa, vội nắm lấy cổ tay cô.

Giản Vi khẽ run, mặt tủi thân, không vui quay đầu nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, một lúc sau, đành bất đắc dĩ thở dài: "Tôi sai rồi, không nên mắng em như vậy, đừng giận tôi nữa được không?"

Môi Giản Vi mím chặt, nghe anh nói xong thì ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn chưa nguôi giận, không trả lời.

Đời này Lâm Cẩn Ngôn chưa bao giờ phải nói xin lỗi với người khác, thấy Giản Vi như thế, không hiểu sao lại thấy buồn cười, xoa đầu cô: "Đừng dỗi nữa, được không?"

Giản Vi suy tư một chút, mãi sau mới "Hừ" môt tiếng, trả lời anh: "Em chấp nhận lời xin lỗi."

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong lên, xoa xoa tóc cô: "Vào nhà đi, nhớ phải ngủ sớm."

Giản Vi gật đầu, nhìn anh: "Anh cũng vậy."

Nói xong xoay người, mở cửa bước vào nhà.

Khi chuẩn bị đi lên tầng, Giản Vi đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu: "Vừa rồi anh còn chưa trả lời em, sao tự dưng lại cáu em như vậy?"

Lâm Cẩn Ngôn: "Bởi vì áo em mặc quá xấu."

Giản Vi: "..."

Hết chương 18.

19-01-2020.

---

Lâm Cẩn Ngôn khi thấy Giản Vi mặc áo của Giang Lẫm: (╯‵□′)╯︵┻━┻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro