Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào chủ tịch Lâm, cũng một thời gian rồi ông mới liên lạc với tôi đấy."

Cao Giai Nhược cầm điện thoại trong tay mà nói, nụ cười đầy hài lòng trò chuyện với người ở đầu dây bên kia. Từ sau lần gặp ở Lâm thị, cả hai dường như vẫn chưa có tương tác gì, kể cả khi Chu Tiệp Mẫn đã rời viện được hai tuần thì mọi thứ vẫn số-ng yên biển lặng.

Tất nhiên, cô đối với phần thưởng của mình không hề có gấp gáp. Cô biết rõ, người như Lâm Trạch nói được làm được, càng không thể nào từ bỏ được tự tôn của mình.

"Cô Cao, cổ phần của công ty Cao thị không phải dễ dàng thu mua như vậy đâu. Tôi đã thay cô giữ gần một nửa cổ phần, cộng với những gì cô đang có trong tay, tạm thời giúp cô trở thành cổ đông lớn nhất." Người bên kia từ tốn đáp, dường như ông ta cũng đang có một chuyện vui.

"Đã khiến chủ tịch Lâm vất vả. Thư kí của tôi sẽ bàn giao với ông về việc này." Giai Nhược nhoẻn miệng cười, vô cùng hài lòng với đáp án này. Kế hoạch của cô đến đây cũng xem như đã thành công.

"Làm việc với người thông minh như cô, tôi đương nhiên rất vinh hạnh." Lâm Trạch đầy khách sáo đáp, thân thiết hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ. Cũng không sai, có lẽ vì thực hiện được một giao dịch tốt với cô nên ông ta mới vui như vậy chăng "Cô có bận gì không, tôi muốn chúng ta gặp mặt trò chuyện một chút."

"Hiện tại tôi đang cùng mẹ ra ngoài, nhưng có lẽ tối nay lịch trình tôi sẽ trống. Ngài không phiền đợi một chút chứ?"

"Thế à?" Ngữ điệu của ông ta cơ hồ nhiều hơn hai từ tiếc nuối, cô vẫn có thể thấp thoáng nghe được tiếng tặc lưỡi. Nhưng rất nhanh, Lâm Trạch đã khôi phục lại thái độ như cũ, tiếp tục nói "Không thành vấn đề. Vậy thì cô Cao cứ dành thêm thời gian cho mẹ mình, tôi cũng không vội."

"Vậy thì hẹn gặp ngài tối nay." Giai Nhược kết thúc cuộc điện thoại của mình, xoay sang nhìn Chu Lộ Khiết vừa bước ra từ phòng thay đồ. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc, vui vẻ lên tiếng "Mẹ, hay là chúng ta chọn bộ này đi? Con cảm thấy trước nay mẹ mặc màu xanh ngọc là đẹp nhất, rất hợp với phong thái ôn hòa của mẹ."

"Haiz, đẹp cái gì chứ. Mẹ bây giờ cũng đã hơn năm mươi rồi." Chu Lộ Khiết cười khổ, ngắm nhìn bản thân trong gương lại có một chút không quen. Cao Ảnh Quân ghét màu này nhất, bà dù thích cũng không có nhiều cơ hội mặc.

"Nào có giống chứ. Mẹ của con chỉ là vừa hơn bốn mươi một chút thôi. Vả lại, đẹp không chỉ ở ngoại hình, mà còn phải ở khí chất." Cô híp mắt cười, không tiếc lời khen ngợi. Vả lại, đây cũng chỉ là cường điệu hóa sự thật một chút. Mẹ của cô thật sự rất đẹp.

"Con ấy, học ai cách dỗ ngọt người ta hay vậy?" Chu Lộ Khiết cong môi cười, dịu dàng xoa đầu con gái mình.

"Hì hì, nếu như mẹ vui, ngày nào con cũng sẽ nói." Mỗi khi ở cùng với bà, Cao Giai Nhược đều sẽ trưng ra bộ dạng hạnh phúc không nói hết thành lời, và đặc biệt luôn yêu thích cái xoa đầu của bà.

"Được rồi, chúng ta lấy thêm bộ này nữa thôi. Nếu còn chọn thêm nữa, có lẽ con sẽ mua tất cả mọi thứ mất." Chu Lộ Khiết ngắm nhìn bản thân lần cuối trong gương rồi nói.

"Không sao a. Mẹ là người quan trọng nhất của con, đương nhiên là con phải dành cho mẹ những gì tốt nhất rồi." Cô đầy tự hào nói, thậm chí còn cảm thấy mười bộ trag phục vừa mua hoàn toàn không đủ với mẹ mình.

"Mẹ biết con thương mẹ. Nhưng mà, con cũng phải học cách tiết kiệm. Đã là vợ của người khác, kiếm tiền là một chuyện phải biết, tiết kiệm cũng vậy, con hiểu không?"

"Vâng vâng. Đều nghe mẹ."

Giai Nhược gật gù đồng ý, liền nhanh chân chạy đi thanh toán. Thật ra thì lời này bà đã nói rất nhiều, cô vẫn như mọi khi đồng ý cho qua chuyện để bà vui lòng. Cô cũng không phải không biết tiết kiệm, chỉ là đối với mẹ của mình cô cảm thấy bao nhiêu điều tốt đẹp cũng không đủ.

Chu Lộ Khiết sau khi thay trang phục của mình, Cao Giai Nhược cũng đã hoàn tất việc thanh toán. Hai người di chuyển ra xe để đến địa điểm tiếp theo, theo như đề nghị của cô mà dành trọn một ngày bên cạnh bà. Ngồi vào xe không được bao lâu, điện thoại của Chu Lộ Khiết chợt reo lên.

"A, chị Khương Tử. Tiệp Mẫn con bé sao rồi ạ? Được vậy thì thật tốt, tôi gần đây vẫn chưa có thời gian đi thăm con bé. Ngày kia ư? Được chứ, tôi không bận gì cả. Vậy cảm phiền chị chăm sóc con bé thay tôi nhé."

"...Là Tạ phu nhân?" Cao Giai Nhược khẽ đưa mắt sang nhìn biểu tình của bà, chẳng hiểu sao nụ cười đó dường như hạnh phúc hơn rất nhiều lần khi dành cho cô. Mặc dù hiểu cảm giác này hình thành bởi vì sự đố kị của mình... nhưng cô vẫn không thể gạt bỏ nó.

"Ừm, bà ấy muốn cùng mẹ đi dạo. Sau này chị con sẽ kết hôn cùng với Hi Dương, mẹ cũng phải gặp nhà thông gia nhiều một chút." Chu Lộ Khiết vui vẻ nói, không giấu được vẻ hào hứng của mình. Tất cả mong muốn của bà đến hiện tại đều đã thành sự thật, chỉ cần bà có thể đợi đến đám cưới của tiệp Mẫn, khoảng thời gian còn lại cũng chẳng còn phiền muộn gì nữa.

Cao Giai Nhược bên cạnh lại khác. Gương mặt cô vẫn là biểu tình lãnh đạm như không có chuyện gì, Chu Lộ Khiết rõ hơn ai hết cô đang ôm sự khó chịu trong lòng. Con gái bà luôn luôn như vậy, tâm tư đều giấu kín, chỉ có những người đủ thân thiết và đủ thời gian kề cận mới có thể nhìn ra được điểm này của cô.

"Con vẫn còn giận Tiệp Mẫn?" Bà cười nhạt, ôn nhu mà hỏi.

"...Con giận gì chị ấy chứ. Đến tuổi này rồi, còn không kết hôn thì khi nào mới kết hôn. Tạ Hi Dương đó cũng đã đợi chị ấy gần nửa cuộc đời của hắn rồi." Giai Nhược thản nhiên nói, cố bày ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Kì thực, cô biết sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ thành một đôi, cũng không để tâm đến việc đó. Điều cô bận tâm thật sự... cuối cùng vẫn chỉ là mẹ mình.

"Tiểu Giai." Chu Lộ Khiết kéo cô lại gần, để cô tựa đầu lên vai của mình. Giai Nhược ngoan ngoãn nghe theo, nắm lấy bàn tay mềm mại của bà "Mẹ... biết sức khỏe của mình không tốt, chuyện mẹ lo lắng nhất luôn là chuyện lập gia đình của hai đứa. Con đã kết hôn với Hoàng Nhất, Tiệp Mẫn cũng đã chọn được một gia đình tốt, mẹ bây giờ đã an tâm lắm rồi."

"Mẹ, mẹ không được nói những chuyện xui xẻo này. Con sẽ tìm bệnh viện tốt nhất cho mẹ, để mẹ có thể ở bên cạnh con thật thật lâu."

Ngữ điệu ngọt ngào khuyên nhủ này của bà là điều xoa dịu tâm hồn cô nhất, nhưng cô lại không thể cảm giác thoải mái khi nghe bà nói như thế. Mệnh là do người quyết định, bằng mọi khả năng của mình cô nhất định sẽ đảm bảo sức khỏe của bà luôn ở trạng thái tốt nhất.

"Được bên cạnh nhìn con cái trưởng thành đương nhiên là rất tốt. Chỉ là, con người ai cũng có số kiếp cả, không phải cứ muốn là được." Bà cười khổ, khẽ hôn lên trán con gái mình.

Chẳng ai lại không muốn sống thật lâu, kể cả bà cũng vậy. Bà thật mong mình có thể đợi được đến ngày nhìn thấy hôn lễ của Tiệp Mẫn, cả ngày nhìn thấy những đứa cháu của mình bụ bẵm nằm trong vòng tay. Nhưng hơn ai hết, bà biết thời gian của bản thân không còn nhiều. Hi vọng kia đã dần trở nên mỏng manh, đến mức đôi lúc bà cũng biết chẳng có gì đáng để trông chờ.

Nhưng ít nhất... đó cũng là một điều đáng để bà tiếp tục tin vào tương lai.

"Giai Nhược, mẹ muốn con biết, mẹ thương Tiệp Mẫn bao nhiêu, mẹ cũng sẽ thương con như vậy. Hai con đều là những người quan trọng nhất đối với mẹ, không ai hơn ai, cũng không ai kém ai. Con đừng vì chuyện này xa lánh chị gái của mình nữa."

Bà ân cần xoa lên bàn tay của cô, như muốn gửi gắm những lời từ tận đáy lòng của mình. Giai Nhược nhất thời không biết nói gì, một phần vì cô không nghĩ mẹ mình lại nhìn thấu mọi chuyện như thế. Đôi lúc cô cũng nghĩ, bản thân cần gì phải đố kị với Chu Tiệp Mẫn, tất cả những gì đến từ điều đó chỉ có những điều tiêu cực.

"...Vâng ạ."

Nhưng, những cảm xúc đen tối là thứ khó tiêu diệt nhất trên thế gian này. Bằng cách nào đi nữa, nó đều sẽ nhen nhóm trong lòng mỗi con người, từ từ lấn át đi sự lương thiện của họ.

Câu trả lời của Cao Giai Nhược chỉ đơn thuần để khiến mẹ mình vui. Sự thật là... bản thân cô cũng không biết sự tốt đẹp trong lòng mình còn đọng lại bao nhiêu.

Chu Lộ Khiết khẽ thở phào nhẹ nhõm, bà cũng chỉ đợi có câu này của Giai Nhược. Thời gian qua cô đã rất bận bịu với công việc, cùng với những mối bận tâm và gánh nặng của cả Châu thị và Cao thị, hai người gần như không thể gặp mặt. Bà muốn lần này có thể một lần nói tất cả những gì muốn nói với cô.

"Tiểu Giai, con phải nhớ, con gái là bảo bối được cưng chiều nhất của cha mẹ. Nếu sau này có phải chịu bất kì ủy khuất gì, con cũng không được nhẫn nhịn. Mẹ sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc con."

"Con đã lớn rồi, hãy để con bảo vệ, chăm sóc mẹ." Giai Nhược nghe thế liền mỉm cười vui vẻ, ngoan ngoãn rúc vào lòng bà như lúc trước. Cô đương nhiên muốn nói kế hoạch của mình cho bà, nhưng có lẽ đợi mọi sự thành công vẫn không muộn.

Cô tin, món quà này sẽ khiến bà rất hạnh phúc.

"Ừm." Chu Lộ Khiết đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của cô, ôn nhu ôm con gái vào lòng. Bà thật mong, những ngày tiếp theo của mình đều có thể như ngày hôm nay.

Chiếc xe của cả hai chợt dừng lại, Giai Nhược đưa mắt nhìn ngoài liền nhìn thấy tiệm bánh nổi tiếng nhất trong thành phố "Mẹ ở đây một lát nhé. Con đã đặt phần bánh này cho mẹ, rất là ngon đấy."

"Được rồi, không cần vội đâu. Mẹ đợi con mà." Bà khẽ hôn lên gò má cô, cười đến híp cả mắt.

Cao Giai Nhược cố gắng ôm bà một lần nữa, sau đó cầm theo túi xách hướng về phía tiệm bánh. Nhân viên ở đây đã không còn xa lạ với vị khách quen thuộc này, hầu như mỗi tuần cô đều đến đây để chọn ra những phần bánh nổi tiếng và khó đặt nhất dành.

"Cao tiểu thư, đây là phần bánh Swedish Princess classic mà cô đã yêu cầu trước." Nhân viên khẽ cúi đầu nói, nhìn thấy cô bước đến liền nhẹ nhàng đặt túi bánh được gói tinh tế và tỉ mỉ lên quầy bánh.

"Cảm ơn cô. Nhân bên trong không phải là dâu đúng không?"

"Vâng ạ, đã đổi thành nhân nho mà Cao phu nhân từng đặt."

"Ừm, vậy thanh toán cho tôi đi." Giai Nhược đầy hài lòng đáp, rút ra chiếc thẻ đen của mình.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, cô mang theo túi bánh với mùi thơm thoang thoảng rời đi. Cô vẫn còn nhớ lúc trước mẹ mình đã khen nơi này làm bánh rất hợp khẩu vị của bà, đợi vài tuần nữa đến sinh nhật bà cô sẽ mua nơi này xem như quà tặng. Như vậy thì, sau này mẹ của mình có thể tùy ý thưởng thức tất cả những vị ngọt mà mình yêu thích nhất.

Bà đã chịu nhiều vất vả, nếu có thể dùng chút vị ngọt của bánh khiến bà vui, cô sẵn lòng mua lại tất cả những tiệm bánh trong thành phố.

Tiếng chuông cửa khẽ rung, âm thanh trong trẻo nghe rất vui tai. Cô từ xa nhìn chiếc xe đang dừng bên vỉa hè, mẹ cô đang ngồi bên trong vẫy tay chào mình, vẫn là nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt chan chứa sự yêu thương. Giai Nhược cong môi đầy hạnh phúc, bước chân muốn thật nhanh chạy đến bên cạnh bà.

Đột nhiên...

"Bùmm!!"

Chiếc xe trắng bất ngờ phát nổ ngay trước mắt Cao Giai Nhược, chấn động như một cơn bão khủng khiếp xô ngã mọi thứ trong bán kính năm mét, bao gồm cả vật lẫn người. Bản thân cô không hề đề phòng đã bị dư chấn cuốn bay khỏi mặt đất, trên vỉa hè lăn liên tục vài vòng, cho đến khi tấm lưng của mình va đập mạnh mẽ vào một bức tường. Mãnh vụn thủy tinh từ đâu bay đến đâm vào cơ thể cô, trên làn da trắng mịn chi chít những vết máu. Đầu cô đập hung hăng vào bức tường phía sau, kèm theo chấn động dữ dội khiến tầm mắt cô nhất thời bị mờ nhòa, không thể nhìn thấy phía sau màn khói bụi là gì.

Sự đau đớn ghê gớm khiến cả cơ thể khiến cô nhất thời dường như không thể nhất người đứng dậy. Cô lộm cộm gượng dậy, bàn tay run run cố gắng tìm điểm tựa cho mình. Ngón tay cô tìm kiếm một hồi, giữa khói bụi xám xịt với mùi cháy của nhiên liệu, Giai Nhược lại chạm đến một hộp giấy đã biến dạng méo mó, qua những khe hở có thể mơ hồ cảm nhận được... đây là chiếc bánh vừa nãy vẫn còn nằm trong tay cô.

Món quà cô đặc biệt dành cho mẹ mình.

"Mẹ..."

Cao Giai Nhược dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân, bất chấp những vết thương đang chảy máu nặng nề hơn trên cơ thể mà bước về phía trước. Mỗi bước chân của cô đều lướt qua những bộ phận kim loại của xe hơi. 

Mui xe... động cơ... cửa xe... mảnh vỡ thủy tinh... mọi thứ đều năm rơi vãi trên mặt đất.

Cô ngẩn đầu lên, nhìn thứ ánh sáng đang biến tất cả mọi thứ thành tro bụi. Ngọn lửa cháy rực trên chiếc xe máu trắng, như một ngọn đuốc xuyên qua bầu trời trong lành mà mẹ cô yêu thích nhất. Chúng hừng hực cháy, thiêu đốt tất cả những gì trong tầm với đều biến thành vật liệu để đốt, ánh sáng đỏ rực càng dữ dội mãnh liệt hơn. Dù đã ở cách xa một đoạn, Giai Nhược vẫn cảm nhận được sức nóng hừng hực của ngọn lửa, đốt cháy mọi vật cản trên đường đi của nó, dùng thứ nhiệt độ cao ngất ngưỡng nấu chín những gì xui xẻo đã bị nó chạm đến.

Chúng như đã cháy tới thùng nhiên lộ, tiếp tục phát nổ một lần nữa. Cơ thể gần như rã rời của Cao Giai Nhược bị chấn động đẩy lùi lại, nhưng lần này cô đã không ngã. Cô như một kẻ khờ dại mất đi toàn bộ lí trí, như con rô bốt đã bị hỏng từng bước vô thức tiến về đám cháy. Ánh mắt cô trở nên đờ đẫn, không thể khống chế nước mắt liên tục lăn dài trên gò má. Mỗi nhịp hơi thở của cô hoàn toàn đối lập với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nó đã chết lặng khi cô chứng kiến hình ảnh người mẹ của mình trig tích tức chìm trong biển lửa.

Những người xung quanh chẳng hiểu sao lại cản cô lại, họ hét rất nhiều thứ bên tai cô... nhưng cô lại không thể nghe. Tai cô bỗng chốc trở nên ù ù, đến cả những hơi thở nặng nề của bản thân cô cũng không thể nghe được. Tại sao bọn họ lại không cho cô đi chứ? Mẹ cô đang ở đó, đang trong chính chiếc xe đã phát nổ, cô phải đưa mẹ mình ra khỏi đó. Bà đang đợi cô, bà vẫn chưa ăn chiếc bánh mà cô đã chuẩn bị, thậm chí bà còn chưa được nhìn thấy hôn lễ của Chu Tiệp Mẫn...

Mẹ của cô sẽ không từ bỏ cơ hội nhìn thấy con gái mình trong chiếc váy cưới, tuyệt đối không bao giờ. Phát nổ thì đã sao chứ, bà chắc chắn vẫn không sao... bà không thể nào có chuyện được... bà sẽ không rời bỏ cô...

"Người ở trong đó không thể cứu đâu!! Cô đừng cố chấp nữa!!"

Kẻ nào nói vậy...

Là ai đã nói thứ khốn nạn như thế chứ...

Bọn chúng là ai lại dám khẳng định như vậy?! Bà ấy đã nói sẽ đợi cô, bà ấy đã nói sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cô, làm sao có thể để bản thân có chuyện chứ!

Không thể nào... Không thể nào...

"Tránh ra..." Cao Giai Nhược gạt đi những cánh tay đang giữ chặt lấy mình, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa đang rực cháy kia cũng đang chứa đựng sự tuyệt vọng tột đỉnh. Cô phải cứu mẹ của mình.

"Này!!"

Mặc dù ngữ điệu của cô có thể yếu ớt, chẳng hiểu sao cô đột nhiên lại có thể vùng lên trước sự can ngăn của những người khác. Cao Giai Nhược lao như một kẻ điên về phía đám cháy, không một giây do dự đưa tay vào chiếc xe đang dần bị thiêu rụi đến những bộ phận cuối cùng.

Rốt cuộc, tay trái trần đầy thương tích của Cao Giai Nhược đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Chỉ một giây đến muộn hơn, những người khác đã nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực nằm trên tay cô.

Nhưng đáng sợ hơn... Cao Giai Nược chẳng hề biểu lộ chút đau đớn gì.

Cô chẳng màng thế sự, hận không thể chôn mình trong biển lửa. Bất chấp nỗ lực của những người khác, Cao Giai Nhược vẫn một mực tìm đường chết.

Chỉ là, cuối cùng hi vọng nhỏ nhoi của cô cũng đã biến mất.

Giai Nhược có thể thoái khỏi sự khống chế của một người, nhưng ba bốn người thì không thể. Cô bị bọn họ ghì chặt trên đất, dùng mọi cách dập tắt đám cháy nhỏ đang thiêu đốt da tay của cô. Những âm thanh hỗn loạn đan xen mọi thứ, chúng như hận không thể ồ ạt xuyên thủng màng nhĩ của cô.

Tiếng kim loại bị thiêu đốt, tiếng những người qua đường hối hả chạy trốn, tiếng những cơn gió đang khiến đám cháy càng lớn hơn.

Tại sao...

"Mẹ..."

Không mộ kẻ nào nhớ đến mẹ cô chứ...

Bà vẫn đang ở trong chiếc xe, bà vẫn đang chờ đợi cô đến cứu...

Nụ cười đó, gương mặt đó, ánh mắt đó... tất cả đều đang trong đám cháy chết tiệt đang đốt trụi đi mọi thứ.

Tại sao không ai cứu bà...

Tại sao không ai để cho cô cứu lấy mẹ của mình chứ...

"Mẹ!!"

Tiếng hét của Giai Nhược tựa như đám cháy vẫn mải mê thiêu rụi mọi thứ. Tuyệt vọng, thống khổ, đau đớn, dữ dội, mọi cảm xúc đều muốn bùng nổ. Tro bụi lẫn vào không khí, làm cay khóe mắt cô, khiến cổ họng cô đau rát, khiến trái tim cô như vỡ vụn.

Bầu trời trong xanh như nhuốm một màu đen đau khổ trong ánh mắt của Cao Giai Nhược.

Niềm hạnh phúc duy nhất của cô đã biến mất khỏi thế gian này, theo những cơn gió vĩnh viễn rời đi.

Tất cả... đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon