Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau, cả hai đã đứng trước một trong những siêu thị mua sắm cho thú cưng nổi tiếng nhất thành phố. Mặc dù Tiệp Mẫn nhìn xung quanh vẫn chưa nhìn thấy một bản giá nào, cô dám tin ở đây có một loại thức ăn mèo có thể tương đương với một nửa tiền lương tháng của cô.

Hai người đi dạo xung quanh cửa hàng, tuy là nói để chọn xem nên mua những gì, cô lại cảm thấy như đang giúp mình được mở mang tầm mắt thì đúng hơn "Nuôi mèo... cần nhiều thứ vậy à?"

Từ trang phục tới cát vệ sinh, từ thức ăn tới đồ chơi, rồi sửa tắm dầu gội, vitamin bổ sung, ba lô vận chuyển, kể cả rất nhiều chai lọ khác với đủ loại mục đích. Tiệp Mẫn chợt nhớ đến giai đoạn chỉ vui vẻ tùy hứng cho Cục Than Đen ăn, nhằm khi còn quên mất... lòng thật sự không khỏi áy náy.

"Bây giờ em đã chính thức nhận nuôi Cục Than Đen, còn mấy đứa nhỏ nữa, sao có thể không cần nhiều chứ?" Hắn cười khổ, nhìn dáng vẻ cẩn thận xem xét từng món đồ của cô sau bao năm vẫn không đổi.

"Cục Than Đen là mèo của em, nó cũng phải ở giản dị một chút a." Tiệp Mẫn vừa nói, trực tiếp cầm lấy chai sữa tắm cho mèo đơn giản nhỏ gọn nhất mà mình có thể nhìn thấy.

"Em lại xót tiền nữa à?" Đương nhiên cô không biết, Tạ Hi Dương phía sau đang cười thầm, thật lòng không muốn nói rằng nhãn hiệu cô vừa chọn là một trong những nhãn hiệu đắt nhất

"Tiết kiệm là quốc sách. Dù có giàu cách mấy cũng phải biết tiết kiệm chứ."

"Nhưng cần thì phải mua. Em cũng đã bỏ bê mèo của mình mấy tháng không chăm sóc rồi, mua một chút đồ bù đắp cho nó cũng đâu thể là sai?"

Cô đang đưa tay chọn bát thức ăn, lại nheo mày nghi ngờ xoay người nhìn hắn "...Sao em cảm giác gần đây anh cứ dụ dỗ em mua đồ mãi vậy?"

Vài ngày sau khi cô tỉnh lại, hắn lại muốn mua thêm đồ mới cho cô, lấy lý do là trang phục mới sẽ thoải mái hơn khi cô di chuyển với vết thương chưa hoàn toàn lành. Tiếp theo là điện thoại mới, mặc dù cô cũng không chắc chắn liệu nó có bị mất như lời hắn nói không. Nếu không phải cô ngăn cản, họ Tạ đó khẳng định sẽ mua thêm một chiếc xe lăn. Và giờ đây chính là một núi đồ chăm sóc mèo mà cô tin rằng mình không thể nào dùng hết.

Tạ Hi Dương mỉm cười đầy kì quái, mà vừa vặn thế nào lại đợi được tiếng chuông của cuộc gọi vang lên "Anh đi nghe điện thoại một chút, em cứ chọn đi nhé."

Tiệp Mẫn nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn rời đi lại không thể làm được gì. Cô khẽ thở dài, quay lại nhìn hàng tá sản phẩm đủ mẫu mã mình phải lựa chọn, lại tiếp tục thở dài thêm một lần nữa "Mấy cái này đều dành cho mèo à..."

"Đương nhiên là dành cho mèo rồi, người không có tiền như cô làm sao biết được những thứ đồ đắt đỏ này chứ."

Một giọng nói chua chát vang lên bên cạnh Tiệp Mẫn. Cô xoay người lại nhìn, là một cô gái xinh đẹp cùng với trang phục mua sắm là bộ áo dạ đặc trưng của Chanel kèm theo những phụ kiện cùng nhãn hiệu nổi tiếng này. Cô nàng như một cây Chanel sống đi dạo quanh cùng với toàn những túi đồ hàng hiệu vô cùng nổi tiếng. Cách khoe mẽ sự giàu có này cũng không có gì là lạ, dù sao thì mấy tiểu thư nhà giàu hầu như đều như thế, điển hình như Lục Ân Ninh.

"Cô là... An Lộ Lộ?" Tiệp Mẫn sau một lúc nghiền ngẫm cuối cùng cũng nhận ra gương mặt thân quen này. Đây là mỹ nữ lưng trần suýt nữa làm loạn bữa tiệc sinh nhật của Tạ Hi Dương.

"Xem như cô cũng không quá mức tệ, việc cỏn con như nhớ tên vẫn làm tốt." Vị tiểu thư kia hất mặt lên nói, bộ dạng kiêu căng tự mãn vẫn không hề thay đổi.

"...A, tên của cô cũng đặc biệt mà." Tiệp Mẫn cười trừ, tiếp tục công việc chính của mình. Ở nơi như thế này cô cũng không có nhã hứng sinh sự với người khác.

"Đừng cho rằng Hi Dương cầu hôn cô thì bây giờ cô có thể một bước lên mây, trở thành người cùng đẳng cấp với tôi và anh ấy. Không phải cô mặc lên vài bộ đồ đẹp, tỏ vẻ yêu kiều thục nữ thì có thể thay đổi bản chất tầm thường của mình." 

An Lộ Lộ chẳng buồn để tâm thái độ của Tiệp Mẫn, một mực kéo cô sang để dạy dỗ. Vài câu lí lẽ này bản thân cô trước đây cũng đã từng nghe qua, chỉ là không còn mang họ Cao như lúc trước. Cô cũng không nghĩ những con người học rộng tài cao đó đến cả mắng người cũng phải học thuộc lòng cùng một bài như vậy.

"Cô thích Hi Dương?" Tiệp Mẫn thản nhiên hỏi, đối lập hoàn toàn va vẻ mặt tự cao tự đại của An Lộ Lộ.

"Tôi thích anh ấy đấy, thì đã sao? Nếu không phải do cô ngán đường, bây giờ tôi đã có thể là người anh ấy cầu hôn rồi! Chúng tôi lớn lên từ nhỏ với nhau, gia đình cũng rất thân thiết. Cha tôi luôn nói, người phù hợp nhất để kết hôn chính là Hi Dương!"

Tiệp Mẫn được tận mắt chứng kiến thái độ ngông cuồng bá đạo của những vị tiểu thư trong truyền thuyết, vừa nghe dứt liền không nhịn được mà bật cười. Lúc trước chỉ xem phim, hóa ra kiểu người này vẫn có thể tồn tại ngoài đời thực. Cô khẽ hít một hơi sâu, nụ cười đầy thân thiện mà lên tiếng hỏi "Vậy cô kết hôn cùng hắn hay cha cô kết hôn cùng hắn?"

Thành thật mà nói, câu thoại này cô đã nhịn rất lâu rồi, chính xác là kể từ sau khi xem bộ phim ba năm trước.

"Chu Tiệp Mẫn, cô dám sỉ nhục cha tôi!?"

Quả nhiên, không uổng công cô nhớ đến giai thoại huyền thoại ấy. An Lộ Lộ giận đến đỏ cả mặt, túi hàng hiệu gì đều vứt xuống sàn, giơ ngón tay với bộ móng rất lộng lãy chỉ về phía cô mà mắng.

"An tiểu thư, lời này của cô có phần quá đáng rồi. Chuyện kết hôn là chuyện của đời người, cô không quyết định lại để cho cha mình quyết định, tôi nói chẳng lẽ sai sao?" Tuy đã cố gắng không thể hiện niềm vui lên gương mặt, cô đoán hiện tại mọi lời cô nói qua tai An Lộ Lộ kia đều trở thành những câu châm biếm khó nghe nhất.

Hừ, ai bảo cô ta tự tìm đến trước chứ.

"Việc đại sự như vậy, hiển nhiên là do cha mẹ quyết định thay con cái, cha tôi cũng là vì muốn tốt cho tôi!" An Lộ Lộ kia càng nói càng giận, nhưng lại giống như đang bị Chu Tiệp Mẫn bắt nạt hơn..

"Hiện tại đã là thế kỉ 21, không còn những chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Sao cô không thừa nhận là do chính mình không thể quyết định, nên để mặc cho người khác?"

"Tôi... Tôi thật lòng là thích Hi Dương! Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đã luôn là mẫu người của tôi, tôi... Tôi..."

Người kia bị thái độ điềm tĩnh của Tiệp Mẫn chọc giận, ấy vậy mà đến lượt mình nói lại không có lập luận gì. Mọi khi đều là người ta nhìn đến An thị nhường cô đến năm phần, bây giờ đột nhiên đối diện với con người ngang ngược không sợ ai như Chu Tiệp Mẫn, tất nhiên là không thể chiến thắng.

"An tiểu thư, cô là thích những người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa môn đăng hộ đối với cô, chứ không phải Tạ Hi Dương. Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu điều này?" Tiệp Mẫn khẽ lắc đầu đáp, ánh mắt hài lòng tiếp tục cầm lên một quả bóng đồ chơi cho Cục Than Đen. Giải quyết những vị tiểu thư như thế nào thật sự không tốn là bao tâm trí của cô.

"...Vậy còn chu Tiệp Mẫn cô thì sao? Cô có khác gì tôi chứ!"

Tranh luận không được thì quay sang chỉ trích, An Lộ Lộ có lẽ sẽ không ngờ bản thân lại sinh sự với nhầm người. Tiệp Mẫn vốn dĩ chỉ xem màn gây hấn này của cô ta là trò vặt, vui vẻ trả lời cô ta vài câu liền sẽ đuổi người đi được. Nào ngờ họ An này nhất định không buông tha, một câu không được thì lấn tiếp đến hai câu. Vậy thì cô cũng không khách khí nữa.

"Cô có chịu được hắn phiền phức dính theo cô, chuyện gì của cô cũng muốn quản? Cô có chịu được hắn cố chấp không nghe lời, nếu là việc hắn muốn làm cô sẽ không thể cản được? Cô có chịu được hắn trẻ con, ích kỉ, thậm chí sẽ làm những việc mà cô không hề hay biết?"

Mỗi một lời của Chu Tiệp Mẫn đều đè nặng áp lực lên đôi vai nhỏ yếu ớt của an tiểu thư, khiến cô nàng chớp mắt liên tục lại chẳng trả lời được câu nào. Thái độ đỏng đảnh kiêu kì khi xuất hiện cũng không còn, cô ta đến cả nhìn trực tiếp vào mắt của Tiệp Mẫn cũng không thể. Khí thế của thiếu phu nhân Tạ gia đã hoàn toàn áp chế An tiểu thư.

Cô nhìn gương mặt đây vẻ lúng túng rối bời kia cũng không muốn đùa nữa, trong lòng tự khắc có đáp án "An Lộ Lộ, tôi đúng thật có những mặt thua kém cô. Nhưng, tôi mong cô nhớ."

Đối phương cũng đã thể hiện đẳng cấp của mình, nói những gì muốn nói. Vậy thì, cô nói đã xong, cũng nên đến phần khẳng định vị trí của mình một chút.

"Người đeo chiếc nhẫn này, là tôi."

Bàn tay trái của cô giơ lên, trên ngón áp út chính là chiếc nhẫn bạch kim với viên kim cương sáng lấp lánh, vẫn giữ được vẻ lung linh và sang trọng như ngày đầu tiên hắn đeo lên tay cô. Gương mặt vô cùng đắc ý như xát chanh lên vết thương đầy đau lòng của người kia. Một nụ cười nửa miệng và ánh mắt thách thức, không thể nào có sự tuyên bố rõ ràng hơn thế này được.

"Cô đợi đó!"

An Lộ Lộ đầy tức giận mà hét, nhanh chóng ôm những túi đồ kia của mình mà rời đi. Dám nói, tâm tình cô nàng đó chưa từng khó chịu như vậy, càng chưa từng cảm thấy thấp kém như thế. Việc này không thể trách ai, chỉ trách cô ta sinh sự sai người.

"Hừ, lá gan chẳng có bao nhiêu mà còn muốn đi hù dọa người khác." Tiệp Mẫn lãnh đạm nói, chẳng buồn đếm xỉa đến việc họ an đó đi về đâu. Đúng là làm hỏng hết tâm trạng tốt đẹp của người khác.

"Thiếu phu nhân của Tạ gia đúng là ghê gớm thật, làm cho An tiểu thư nổi tiếng đanh đá cũng phải cứng họng." Vừa vặn thế nào, lúc này Tạ Hi Dương đã quay lại. Dựa vào biểu tình này của hắn, cô có thể khẳng định hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Anh không phải nghe điện thoại à?"

"Nghe xong rồi."

Nghe xong điện thoại, cũng nghe xong những gì cô vừa nãy đã nói.

"Chặc, lần sau quang minh chính đại một chút, đừng có nấp ở đâu rồi nghe lén." Tiệp Mẫn hừ lạnh, dù sao thì với tài ăn nói của hắn cô rốt cuộc cũng sẽ bị thuyết phục, không cần nỗ lực trách hắn tội nghe trộm nghe khác.

"Vâng vâng, xin nghe theo thiếu phu nhân vậy." Tạ Hi Dương rất ngoan ngoãn đáp, còn chủ động nắm lấy tay cô. Trong khi Tiệp Mẫn vẫn còn đang phân vân xem nên mua bao nhiêu bóng đồ chơi, hắn lại cúi đầu sang, đầy nghiêm túc mà hỏi "Em thật sự nghĩ rằng anh chính là mẫu người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa môn đăng hộ đối à?"

Tiệp Mẫn quay sang nhìn hắn, lại thấy một đôi mắt chớp chớp đầy trông đợi, chỉ đang cần một câu đồng tình của cô.

"...Em cũng nghĩ anh rất phiền đấy, anh có tin không?"

Cô lãnh đạm nói, tiếp tục sự nghiệp phân vân lưỡng lự của mình. Cô thật sự muốn xem, để cho mấy vị tiểu thư như An Lộ Lộ kia nhìn được dáng vẻ này của hắn, liệu bọn họ có còn say mê thần tượng hắn nữa hay không.

...

Cả hai lượn lờ tại trung tâm thành phố một lúc rồi cũng quay về, dù sao thì hai người cũng đã hứa buổi tối đầu tiên sẽ ăn cùng với cả gia đình.

"Tiểu Mẫn!" Khương Tuệ vừa nhìn thấy cô bước xuống xe, đã không thể đợi được vội chạy đến. Bà vui mừng đến mức hai mắt đều ngấn lệ, cố kiềm nén xúc động mà dịu dàng ôm lấy cô "Hi Dương, con đưa con dâu tốt của mẹ đi đâu cả một ngày vậy?"

"Con đã nói với mẹ chuyện sẽ đưa mèo của Tiệp Mẫn đến rồi mà, tụi con là đi mua mấy thứ cần thiết thôi." Hắn cười khổ, đưa tay chỉ vào mấy cục bông đen đang chễm chệ ngồi trong xe.

"Không sao đâu cô, vết thương của con bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi." Tiệp Mẫn nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay Khương Tuệ mà trấn an bà. Không thể để hắn chịu một mình tội lỗi, dù sao cũng là cô muốn mua đồ ngọt về ăn nên mới về trễ hơn dự kiến.

"Con cũng không phải mình đồng da sắt, hơn nữa bị trúng đạn không phải chuyện có thể nhanh khỏi được. Nếu có gì không ổn, con cứ nói với chú, chú sẽ cho tên nhóc này nghỉ làm để chăm sóc con!" Tạ phong vẫn như lúc trước, luôn là một con người vui vẻ hào phóng. Ông vỗ ngực đầy tự tin nói, khuôn miệng cười thành một hình chữ nhật.

"Bác sĩ nói là con chỉ cần hạn chế hoạt động mạnh, nếu không có gì hai tháng sẽ có thể đi làm như cũ. Còn tên này chỉ là tìm cách để trốn việc thôi, chủ tịch đừng nghe lý do của hắn." Tiệp Mẫn cười trừ, cảm giác Tạ Hi Dương sẽ chắc chắn dùng lời này, bám dính lấy cô cho đến khi trên người cô đến sẹo cũng không còn.

"Không được a, phải để Hi Dương đảm bảo sức khỏe của con tốt ta mới an tâm. Như vậy thì sau này mang thai sẽ không có khó khăn gì, hahaha!" Vị chủ tịch kia đầy cao hứng mà nói, xem ra từ sau khi con trai mình cầu hôn thành công đây là điều ông mong chờ nhất.

"Chặc, bọn nhỏ con chưa kết hôn, ngài gấp như vậy làm gì chứ." Khương Tuệ nhìn biểu tình xấu hổ của Tiệp Mẫn, đành nhỏ giọng nói giúp cô.

"Ta đã từng tuổi này, đã nóng lòng được trở thành ông nội lắm rồi. Hơn nữa với Hi Dương, chuyện này chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ!" Tạ Phong vừa nói vừa vỗ vào vai hắn, giống như đang giao cho hắn một nhiệm vụ vô cùng trọng đại.

"Chuyện này phải hỏi ý của Tiệp Mẫn... khụ..." Tên kia ngoài mặt thì tỏ vẻ ngượng ngùng, cô biết rõ trong lòng hắn vui vẻ đến nhường nào. Ban nãy chẳng phải hắn còn rất mạnh miệng nói đến chuyện này, bây giờ còn giả vờ làm gì nữa chứ?

"Haiz, mọi người nói chuyện gì lâu quá vậy, đồ ăn nguội cả rồi kìa!" Tình huống đang trở nên vô cùng đối với Tiệp Mẫn, Sở Minh vừa xuất hiện như trở thành vị cứu tinh của cô, xunh quanh còn tỏa ra hào quang sáng lấp lánh nữa chứ.

"Chị dâu, sao chị lại đỏ mặt quá vậy, chị không khỏe à?"

"Kh-Không có gì, chúng ta đi ăn cơm thôi." Tiệp Mẫn cười nhạt, vội xua tay đáp. Nếu còn tiếp tục chủ đề này, cô mới thật sự là có sao.

"A chờ đã, mẹ em có gửi mấy món quà tới để làm quà chúc mừng hai người đính hôn ấy. Để đây cả ngày rồi, em đang đợi chị về để mở ra xem đấy!" Sở Minh kéo mọi người vào phòng khách, nơi hộp quà cao gần bằng người bình thường đang chễm chệ chiếm một khoảng không gian lớn, thật sự là rất hoành tráng.

"Vậy gửi lời cảm ơn của chị cho bà ấy nhé, bà ấy có lòng quá." Cô dịu dàng nói, chủ động bước đến, cũng không nhịn được xem sự chuẩn bị của phu nhân Marchand rốt cuộc là gì.

"..."

Cô vừa mở nắp hộp lên, đưa mắt vào bên trong nhìn đã cảm động đến mức không nói nên lời. Phần quà được chuẩn bị rất chu đáo, từ bình sữa em bé, sữa bột, khăn tắm, quần áo từ nam đến nữ, chưa kể đến rất nhiều loại đồ chơi màu sắc. Có thể tóm gọn lại một câu, mọi thứ cần chuẩn bị cho thành viên mới của Tạ gia đều nằm gọn trong hộp quà này.

"...Đúng là có lòng thật." Tạ Hi Dương đưa mắt nhìn vào, vừa nhướn mày vừa nói.

Tiệp Mẫn thật sự không muốn đưa mắt nhìn gương mặt đắc ý này của hắn, bản thân vừa quay đầu đi vừa ôm mặt xấu hổ. Cô còn không nôn, sao mọi người xung quanh cô đều nôn nóng như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon