Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, như thường lệ Tiệp Mẫn vẫn dậy sớm để chuẩn bị cho công việc của mình. Đứng trước gương, cô điềm nhiên cầm bàn chải đánh răng, cúi đầu rửa mặt, rồi lại nhìn bản thân trong gương.

"...Mẹ khiếp!"

Kí ức đêm hôm qua ùa về trong chớp nhoáng, cô thật chí còn nhớ rõ từng chi tiết hơn những ngày khác. Mỗi một suy nghĩ, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, chúng đều hiện hữu đầy đủ trong trí nhớ của cô, chưa kể còn nụ hôn giữa hai người họ...

"Sao hôm qua mình có thể nói được mấy lời đó vậy chứ!? Chưa kể, tỉnh rượu xong còn nhớ đủ hết mọi chi tiết!! Arghh, đúng là điên mà!!"

Cô ôm đầu mà than trách, chỉ việc nhớ lại đã khiến gương mặt cô đỏ cả lên, tim đập thình thịch rộn ràng còn hơn cả hắn tối qua. Tiệp Mẫn trước đây chỉ từng thấy người khác hôn nhau, cũng chưa dám nghĩ nụ hôn đầu của mình lại mất ở cái tuổi sắp ba mươi, chưa kể còn... khao khát như vậy.

Tình cảm của Hi Dương cô đã biết từ lâu, nhưng dựa vào tính cách trầm ổn của hắn cô luôn cho rằng cách thể hiện của hắn cũng sẽ như vậy... cho đến tối hôm qua. Lúc đó cả hai người đều đã uống rất nhiều rượu, có lẽ cũng đã có một chút mất khống chế. Chỉ là, rượu là thứ giúp con người nói ra những lời thật lòng, cô vì vậy đã có thể trả lời hắn một cách trọn vẹn nhất... Vậy tên đó đối với cô, tình cảm lẽ nào dữ dội đến thế sao?

Đối với một bà cô sắp bước vào giai đoạn trung niên, Tiệp Mẫn hiển nhiên có lý do của mình để xấu hổ đến thế.

Ho khan vài tiếng, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút. Tầm mắt cô thế quái nào lại gặp phải cuốn tạp chí mà cô đã mua trong một phút bồng bột. Tiệp Mẫn cầm nó trong tay, nhìn ngắm hình ảnh của hắn đầy chững chạc và cuốn hút trên ảnh bìa, không khỏi cảm thán.

"...Sao mình chưa bao giờ thấy Tạ Hi Dương đó đẹp trai đến như thế này nhỉ."

Phải, cuộc đời cô thật sự chưa gặp người nào hoàn hảo như hắn. Vừa có nhan sắc lại có địa vị, vừa có tiền tài và cả tài năng, chưa kể còn đặc biệt biết cách chăm sóc người khác, kiên nhẫn lại còn chung tình.

...Bây giờ hắn lại còn là người của cô.

Tiệp Mẫn không nhịn được mà cười, cảm giác thành tựu này thật sự không phải ai cũng có. Mà tốt hơn, một người có là đủ rồi.

Chợt, điện thoại cô reo lên. Vào tình huống như thế này, đương nhiên chỉ có thể là một người gọi.

"A-Alo."

"Tiệp Mẫn, đừng nói là sau buổi tối hôm qua, mày vừa hồi tưởng lại nên quá xấu hổ đấy?" Hắn nghe giọng nói lắp bắp của cô thì đã đoán ra được. Điều này càng làm cô lúng túng hơn. Đây chính là nhược điểm khi đối phương quá hiểu mình.

"Mày g-gọi làm gì? Sáng sớm không để người khác ngủ được sao?"

"Nghe giọng điệu này không phải mày cũng đã dậy rồi à?"

Tâm trạng của hắn vô cùng tốt, cả đêm qua vui đến mức đến tận hai giờ sáng mới ngủ. Ấy vậy hôm nay đối với hắn chẳng hề mệt mỏi tí nào, còn đặc biệt dành buổi sáng ra đến tìm cô, điều mà hắn trước đây chưa từng làm "Một lát nữa đi ăn sáng đi."

"...Sao nghe mày có vẻ hào hứng quá vậy?"

Hôm qua khi hắn lúng túng lắng nghe câu trả lời, cô lại say mèm chẳng biết gì. Hôm nay tỉnh táo nói chuyện, cô lại một mình ngượng ngùng đến đỏ mặt, còn hắn đã vui đến mức cười lộ răng. Phản ứng của cả hai không chỉ đối lập, mà còn sai thời điểm nữa chứ.

"Đi ăn sáng cùng với người yêu, tao có thể không vui ư?"

Lúc trước Tiệp Mẫn chỉ quen làm kẻ đi trêu chọc người khác, hôm nay lại đảo ngược vai vế lại cô nhất thời không theo kịp. Xui xẻo thế nào, lúc này cô lại còn đang đứng trước gương. Nhìn biểu cảm thẹn thùng như thiếu nữ của mình, cô lại càng xấu hổ hơn xoay mặt đi.

Có lẽ độc thân lâu quá rồi, đột nhiên sau một đêm có người yêu... thât sự rất khó để mà thích ứng.

"Mày... đừng có nói mấy chữ đó. Tao nghe không quen."

"Chữ gì? Người yêu à? Thế đổi thành bạn gái được không?"

Tạ Hi Dương biết cô đang rất ngượng, thế là cứ được nước lấn tới, tiếp tục trêu cô. Bản thân hắn lại rất khác, hắn chỉ hận ngay trong đêm trước tuyên bố với cả thế giới, Tiệp Mẫn đã chính thức nói lời đồng ý với hắn.

"...Nửa tiếng nữa tao xong." Cô vừa nói xong liền kết thúc cuộc gọi, không muốn bị hắn châm chọc nữa. Trái tim đã qua cái tuổi còn hồn nhiên của cô thật không chịu nổi những đòn tấn công như thế.

Thay đồ xong xuôi, Tiệp Mẫn vốn muốn như thường ngày mà rời đi... lại không nhịn được đứng lại trước gương nhìn một chút.

Chặc, phải mà cô còn giữ một thỏi son theo mình thì tốt biết mấy nhỉ.

...Quên mất, son nào hạn sử dụng đến tám năm chứ.

"Haiz... mình không quen việc này chút nào cả." Nhìn mái tóc nhẵn được xõa tự nhiên, cô có phần không dám xuất hiện. Bình thường đầu còn không chải đã tùy tiện buộc lại rồi ra đường, thế mà hôm nay cô đã chỉnh chu bản thân hơn mười lăm phút vẫn chưa thể quyết định nên đi hay không.

Lúc trước với Châu Hoàng Nhất cô có lưỡng lự như thế này không nhỉ?

...Chặc, bỏ đi, tên đó có đồng ý với cô đâu chứ.

"Chà chà, hôm nay đi hẹn hò hay sao mà chăm chút thế?"

Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Diệp Khả Dư cho Cục Than ăn sáng, suýt nữa khiến cô hét lên vì giật mình. Tiệp Mẫn thầm nghĩ, sao những lúc mình không muốn gặp nhất bà chị tốt này của mình luôn xuất hiện vậy chứ.

"Ch-Chị... nghe lén à?"

"Bình thường nếu không phải việc gì quan trọng, em sẽ không mang đôi giày thể thao đó và xõa tóc thẳng. Khai thật đi, đã đồng ý người ta rồi chứ gì~" Khả Dư nở nụ cười gian, đưa tay khoác lấy vai của Tiệp Mẫn, còn chọc xoáy vào chỗ mà cô ngại ngùng nhất.

"Em..."

"Tiệp Mẫn." Chợt, Tạ Hi Dương xuất hiện, đầy bảnh bao trong bộ đồ vest công sở của hắn. Cô đã thấy bộ dạng này rất nhiều lần, nhưng sau khi trở thành người yêu, chẳng hiểu sao hào quang này lại chói lóa đến như vậy.

"Vị đây là..."

Tiệp Mẫn ho khan vài tiếng, cố giữ bình tĩnh nói "Chị ấy là hàng xóm của tao, tên là Diệp Khả Dư."

"Hân hạnh được gặp chị. Em là người yêu của Tiệp Mẫn, Tạ Hi Dương. Sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn." Hắn ta rất niềm nở, đến cả tên của mình cũng phải giới thiệu sau chuyện vừa mới có người yêu. 

"Không dám không dám. Nhờ cậu cũng chú ý đến con bé nhé. Nó bên cạnh việc dễ thương với nấu ăn giỏi ra thì khó nuôi lắm đấy."

"Không sao đâu ạ. Em cũng nuôi lâu rồi."

Hai bên kẻ tung người hứng, nói chỉ vừa mấy câu đã làm Tiệp Mẫu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô vội kéo tay của Hi Dương, chỉ để lại một câu nói rồi lao đi "B-Bọn em phải đi rồi, tạm biết chị!"

Xuống được dưới lầu, và cũng đã đảm bảo khuất tầm nhìn của Khả Dư, Tiệp Mẫn liền quay sang trách cứ hắn, xem đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng "Mày nói cái gì với chị ấy vậy chứ! Nuôi bao giờ mà lâu với không lâu!"

"Chẳng phải đã nuôi được sáu năm rồi sao?" Hắn thế mà chẳng có gì áy náy, rất tự hào mà trả lời.

Điều khiến cô khó chịu hơn là, tên phiền phức này lại nói sự thật.

"...Sớm biết mày như vậy, tao đã không đồng ý rồi."

"Không được."

Tiệp Mẫn đơn thuần trách móc một câu, họ Tạ kia đã ngay lập tức nắm lấy tay cô, biểu cảm đầy nghiêm túc mà nói "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Mày đã đồng ý thì phải chịu trách nhiệm đấy. Tao không cho mày cơ hội rút lại lời nói đâu."

"...Ừ ừ, tao chịu được chưa." Cô chỉ đành cười khổ, để mặc hắn muốn nắm tay thì nắm. Nếu cô không đồng ý... mà hắn cũng đâu để cô không đồng ý chứ, không cần nghĩ nữa.

Trước đây cô xem hắn là bạn tốt, vài hành động quan tâm cũng chỉ cho đó là chuyện đương nhiên. Hiện tại phải đổi lại xem hắn là người yêu, lại cảm thấy... hắn quả thật rất thích cô, gần như vượt xa những gì cô nghĩ.

Hi Dương khi nào vui sẽ lại đem chiếc mô tô hắn thích nhất ra sử dụng, và hôm nay là một trong những ngày đặc biệt ấy. Cô vừa định cầm mũ bảo hiểm lên, hắn đã nhanh tay đội lên cho cô, còn cẩn thận chỉnh dây cài. Đến quán cơm quen thuộc, câu đầu tiên nói với chủ tiệm chính là khoe khoang chuyện cô đã đồng ý, làm bà ấy vui đến mức nói sẽ tặng bữa sáng này cho bọn họ. Ăn sáng xong xuôi, hắn còn nói với chủ tiệm chuẩn bị thêm một phần cơm trưa cho cô. Ngồi trên xe, hắn còn một mực muốn cô ôm lấy hắn, không được giữ khoảng cách như lúc trước.

Không nhận ra tình cảm của hắn ra thì không sao. Nhận ra rồi... Tiệp Mẫn nhất thời thật sự không tiếp nhận được nhiều sự quan tâm như vậy

"Tối nay tao sẽ xong việc khoảng sáu giờ, sẽ đến đón mày ăn tối. Không được trốn đâu đấy." Hắn đưa cô đến trước nơi làm việc, chưa gì lại muốn tranh thủ cả bữa tối cũng gặp.

"Cả con mô tô lâu như vậy mày cũng lấy ra, tao còn chạy đường nào chứ."

Cô không nói lại hắn, chỉ có thể gật gù cho qua chuyện. Vài người đi qua đường đột nhiên hướng mắt về phía hai người, có lẽ vì bị ấn tượng bởi chiếc mô tô của Hi Dương... hoặc cũng có thể vì nhận ra hắn và nhân vật trong bảng đèn led khổng lồ sau lưng là một người.

"...Mày cũng mau chóng đi đi, đừng có gây sự chú ý nhiều quá."

"Mày thấy có quên gì không?"

Câu hỏi này làm Tiệp Mẫn khó hiểu. Điện thoại và cơm trưa đều đã cầm, tất nhiên kà không phải. Cô nhìn hắn đầy hiếu kì, tên kia lại thản nhiên đưa một má về phía cô, nhướn mày vài lần để ra hiệu.

"...Chặc, đi làm đi!" Cô trong chốc lát liền đỏ mặt, không ở lại nói với hắn. Còn tiếp tục ở lại, dám nói cô sẽ bị hắn trêu đến tức chết.

"Chị Tiệp Mẫn!" Tiểu Hinh vừa nhìn thấy cô bước vào quán liền vội vã chạy đến cầu cứu, gương mặt khổ sở như sắp òa khóc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có một vị khách rất khó tính, nãy giờ bọn em đều không phục vụ nổi ông ta! Hay là chị đến nói chuyện thử xem, ông ta từ lúc vào cứ làm loạn cả lên..."

Cậu chỉ tay về tên đàn ông đang ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, điệu bộ ngông cuồng vừa đập tay vừa mắng một nhân viên khác cố nói chuyện với gã. Tuy đây là nhà hàng nhỏ, thi thoảng vẫn có những kẻ tự cho mình có đủ tư cách làm thượng đế, đi đến đâu cũng muốn người khác phục vụ mình. Mà tên bụng bự kia có lẽ càng giống một kẻ như thế.

Tiệp Mẫn vỗ vai bảo Tiểu Hinh quay về phòng bếp, còn bản thân thì cất bước đến chỗ tên đàn ông kia "Quý khách, xin hỏi ngài muốn dùng gì?"

"Ồ, chào cô em xinh đẹp~"

Gã vừa nhìn thấy phục vụ nữ thì hai mắt sáng như sao, tỏ vẻ đặc biệt hài lòng nói. Cong môi cười một điệu biến thái và ghê tởm, gã đưa tay muốn nắm lấy tay cô. Tất nhiên Tiệp Mẫn không đồng ý, còn lùi lại vài bước giữ khoảng cách.

"Chặc, sao lại lạnh lùng thế~ Món nào đắt nhất em cứ đem lên, à mà nhớ là phải do em chuẩn bị đấy~"

"..." Cô khẽ cúi đầu, quay vào trong để đưa đơn hàng cho người khác làm. Tiểu Hinh thấy biểu cảm khó chịu của cô vội chạy đến hỏi han, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì cô đã lên tiếng "Chuẩn bị gọi cứu thương đi."

"Hả? Chị bị thương ư?"

"Không phải." Tiệp Mẫn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm nén lại cơn giận của mình "Một lát nữa chị có đánh ông ta thì đừng có cản."

"V-Vâng?" Cậu không dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Hinh chưa từng thấy cô tức giận đến như vậy, đành âm thầm lui về phía sau để giúp những người khác. Nếu còn tiếp tục đứng ở đó, không khéo cô sẽ đánh lây cả cậu.

Một lúc sau món của tên béo ú kia đã xong, Tiệp Mẫn vẫn miễn cưỡng bản thân đem ra cho gã, bằng không tên điên đó lại làm loạn lên.

Ánh mắt hắn dán chặt lên người cô, và tuyệt đối chẳng phải loại nhìn đắm đuối tốt đẹp gì. Sự phớt lờ và cả ghét bỏ của cô đều thể hiện rất rõ ràng, nhưng gã vẫn cố chấp không chịu nhìn ra, liên tục có đụng chạm với cô.

Tiệp Mẫn vừa cúi xuống một chút để đặt dĩa thức ăn của gã xuống, gã liền rướn người lên cố gắng khiến cả hai gần gũi hơn. Cô vừa né tránh, tên khốn đó lại chủ động giữ lấy cổ tay, mân mê những ngón tay ghê tởm của gã trên làn da của cô "Hay là em ngồi đây với anh đi~ Anh sẽ trả thêm tiền cho em, rất là hậu hĩnh nha~"

"..." Tiệp Mẫn ném cho gã ánh mắt khó chịu, gã lại xem đó là ánh mắt yêu thương ngại ngùng. Đúng là muốn chọc điên cô "Dừng mấy trò biến thái lại được không? Anh khiến tôi phải buồn nôn đấy."

"Hả? Em nói gì cơ?" Tên kia dường như lần đầu tiên nghe câu từ chối, vẫn tỏ ra là thính giác nhất thời gặp vấn đề.

"Tôi nói là..." Tiệp Mẫn cầm bàn tay của gã nhấc khỏi tay mình, quyết định không nhân nhượng với loại khách hàng này nữa. Với kẻ không biết điều này, tiếp tục cho gã cơ hội gã lại xem cô là loại đàn bà dễ dãi, sẵn sàng nói mấy câu thuận tai cho gã vui.

"Nếu anh không dừng lại, thì cút khỏi chỗ này. Ở đây chúng tôi không chào đón loại khách như anh."

Tên béo ú kia ban đầu còn kinh ngạc, lúc sau đã lấy lại bình tĩnh nở nụ cười tự đắc. Gã tựa vào ghế, hất cằm đầy kiêu căng nhìn Tiệp Mẫn "Cô em, hình như em mới đến đây làm nên không biết anh là ai đúng không?"

"Anh có là cái quái gì đi nữa, thì sàm sỡ phụ nữ vẫn là trò biến thái thôi."

"Cô!"

Tên kia tức điên lên đập bàn, lần đầu tiên gặp một người cứng đầu như Tiệp Mẫn. Cô cũng chẳng phải người dễ đối phó, đối diện với cơn giận của gã khiến cô lại càng tức giận hơn. Chính mình làm ra những hành động kinh tởm như vậy, gã tự cho mình tư cách gì để mắng người khác? Dám nói trước đây những cô gái bị tên khốn này động tay động chân đều im lặng, bằng không làm sao gã lại tự tung tự tác như vậy chứ.

"Gọi quản lí của mấy người đến đây!! Tôi phải báo cáo cô ta không tôn trọng khách hàng!"

"Khách hàng muốn được tôn trọng, trước tiên phải tôn trọng nhân viên. Anh cho rằng bản thân có tiền thì hay lắm à?"

Hai bên càng nói càng căng, cả nhân viên và khách hàng khác đều không muốn can thiệp. Quả thật lời của Tiệp Mẫn là đúng, nhưng đối đầu với một gã to lớn bằng gấp đôi người thường... Khụ, chẳng ai lại vô duyên vô cớ tự kéo phiền phức về phía mình cả.

"Chuyện gì mà hối dữ vậy!" Quản lý họ Nam lúc này bị Tiểu Hinh kéo đến, hắn vẫn chưa nhận ra tình hình đã nghiêm trọng đến nhường nào. Giây trước hắn còn giận dữ mắng nhân viên của mình, giây sau nhìn thấy tên béo ú kia thì thái độ rất niềm nở vui vẻ nói "A, Vu tổng, chào anh chào anh!"

"Hừ, ít ra ở đây chủ của các người còn biết nói lý lẽ." Họ Vu kia đầy tự mãn nói, chỉ dựa vào một quản lí đã xem mình là ông trời ở đây. Gã giơ tay chỉ về phía tiệp Mẫn không một tí sợ hãi gì, tức giận quát "Anh xem đi, nhân viên của anh dám sỉ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người này! Anh muốn tiền mặt bằng tháng sau tăng lên đúng không!?"

Quản lý Nam giả lả cười đối phó với Vu tổng, sau đó ghé tai hỏi nhỏ tiệp Mẫn "Có chuyện đó sao?"

"Là anh ta sàm sỡ tôi trước, tôi cũng chưa từng nói sai điều gì về anh ta cả." Ngặt một nỗi, cô không sợ trời không sợ đất, vẫn gương mặt chẳng hề kiêng dè gì hai chữ 'Vu tổng'

"Cô còn dám nghênh mặt!"

Tên béo ú kia muốn lao đến động tay động chân với cô, quản lí Nam liền vội ngăn cản gã, còn Tiểu Hinh thì kéo Tiệp Mẫn lùi lại, bảo trì khoảng cách. Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, càng nhiều sự chú ý đổ về phía bọn họ "Vu tổng, bình tĩnh bình tĩnh! Nhân viên này vẫn còn mới, chưa hiểu phép tắc, anh rộng lòng bỏ qua, đừng chấp nhất chút chuyện này với cô ấy, được không ạ?"

"Bỏ qua là bỏ qua thế nào! Cô ta ỷ có một gương mặt đẹp thì giỏi lắm sao!?" Họ Vu kia đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như thế, hắn ta gào lên mà mắng, thật sự không xem ai ra gì.

"Nếu không phải gương mặt này anh có dám nói là không xưng anh em ngọt ngào như vậy với tôi không?"

"Tiệp Mẫn, cô đừng có nói nữa!"

Mà vị kia cũng không chịu nhún nhường, gã nói một câu cô nhất định phải nói một câu, khí thế quật cường đối chọi với tên to con kia.

"Vu tổng, để tôi giải quyết, anh đừng nóng, đừng nóng nha." Quản lý Nam nói đến đổ mồ hôi, khuyên nhủ một lúc mới khiến vị kia tạm thời hạ hỏa. Hắn ho khan một tiếng, gương mặt nghiêm nghị quay lại nói với tiệp Mẫn "Mau xin lỗi người ta đi."

"Cái gì?"

Đương nhiên, điều này tuyệt đối không phải lời mà cô trông đợi.

"Đây là chủ của miếng đất này, anh ta cũng sở hữu mấy cửa hàng kinh doanh ở đây nữa. Chúng ta không thể đắc tội với người này, cô hiểu không?"

"Thế việc anh ta sàm sỡ tôi, anh tính thế nào?"

"Chặc, trước tiên cô cứ xin lỗi đi, hại gì ai đâu chứ! Việc nhỏ đó tôi sẽ xử lí sau."

Trước đây cô chọn nơi này vì cho rằng tác phong làm việc của họ Nam này khá ổn, tuy cầu toàn nhưng không quá mức, kỉ cương nghiêm khắc mới đảm bảo tiến độ công việc ổn định. Bẵng đi vài năm, ai ngờ bản chất của tên khốn này lại vì lợi ích bất chấp mọi thứ, sẵn sàng hạ mình nịnh hót một tên không ra gì, đến cả nhân viên của mình cũng không thể bảo vệ được.

Nếu sàm sỡ cô là 'chuyện nhỏ', vậy chẳng lẽ cô phải để tên khốn kia quá đáng hơn mới được xem là 'chuyện lớn'?

"...Không." Tiệp Mẫn lạnh giọng đáp, hoàn toàn không có vẻ sẽ hối hận với quyết định này "Hạng người như anh ta, tôi có đánh chết cũng chưa hả giận, đừng nói đến việc xin lỗi."

"Cô nói cái gì!? Cô không sợ bị đuổi việc hay sao!?" Vu tổng kia nghe vậy lại càng điên hơn, quay người muốn đánh cô.

"Anh cho rằng tôi sợ à? Không cần đuổi, Tiệp Mẫn đây nghỉ việc. Làm việc cho loại sếp rẻ rách hèn hạ như các người làm tôi phải ghê tởm!"

Cũng giống như lúc trước cô chọn lựa nghỉ học, cô chắn chắn sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Tiếp tục ở đây không chỉ tổn thương đến lòng tự trọng của cô, về lâu về dài lại còn bị những kẻ này lợi dụng chuyện công việc làm điểm yếu mà công kích. Hừ, thế thì sau này cô cũng phải nghỉ việc, chi bằng ngay bây giờ quyết định cho xong!

"Tiệp Mẫn cô đứng lại!" Quản Lý Nam cũng bị khí thế của cô chọc cho tức giận, lớn tiếng quát "Đơn phương hủy bỏ hợp đồng không lý do, cô có đủ tiền để bồi thường không mà muốn nghỉ chứ!"

"..."

Tay Tiệp Mẫn dừng lại trước khi vứt bỏ chiếc tạp dề, lại nhớ đến hợp đồng khi mình đã kí khi nhận công việc này. Bởi vì muốn ràng buộc nhân viên làm ở đây, khoảng bồi thường trong hợp đồng rất lớn, nếu cô nhớ không lầm có gom hết tất cả số tiền cô có hiện tại... cũng chỉ vừa đủ để trả.

Thế... đến lúc tìm được công việc mới cô sống bằng gì chứ?

Tiệp Mẫn nuốt khan nước bọt, tức giận cách mấy cô cũng không thể không xem xét đến thực tế cô rất cần một công việc.

Chỉ là, nhìn thái độ kiêu căng của hai gã kia... cô lại không từ bỏ được ý định nghỉ việc!

"Hình như ở đây có ai bắt nạt chị yêu của tôi."

Tiếng chuông cửa vang lên, khách quý quan trọng nhất hôm nay đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon