Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc ở tập đoàn thật ra nhiều vô số kể, một ngày số văn kiện mà Tạ Hi Dương cần xử lí có thể cao bằng đầu người. Bình thường nếu không có hẹn với người đặc biệt, hắn có thể cả ngày đều ở văn phòng, hiệu năng làm việc khiến người khác phải há hốc mồm.

Hiện tại chỉ khoảng tám giờ hơn, giám đốc Tạ vậy mà đã hoàn thành xong mọi công việc, vui vẻ ngồi đối diện vỉ nướng lớn cùng với Tiệp Mẫn. Trong tuần dù có đếm cũng chỉ vài ngày cô rủ hắn đi ăn tối, thế mà hôm nay còn gọi cả đồ nướng. Sự chi tiêu lớn như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng ăn đồ nướng vậy?" Hi Dương nói, tay gắp miếng thịt vừa chín vào trong chén của cô.

"Một thời gian rồi không ăn nên muốn ăn thôi."

Tiệp Mẫn cũng không khách sáo, ăn rất ngon lành. Cô âm thầm đưa mắt sang nhìn hắn, kẻ từ đầu buổi đến hiện tại vẫn rất chăm chỉ nướng đồ ăn. Hắn nướng xong cũng chỉ biết gắp cho cô, đũa của hắn đến giờ vẫn chưa động.

"Mày... không trách tao mấy ngày nay không rủ mày đi ăn chứ?"

"Tao nào có dám trách mày. Bằng không, mày có thể sẽ không nhớ đến người bạn này nữa."

Tạ Hi Dương cười trừ đáp, đối với cô dường như chưa từng có một giây phút tức giận. Hắn vẫy tay gọi cậu con trai của chủ tiệm lại, đưa cho cậu dĩa thịt trống rồi nói "Nhóc con, nói với mẹ cho anh thêm một phần thịt ba chỉ nữa."

"Vâng! Chị khách đặt biệt có cần gì không ạ?"

"Vậy thì hai phần thịt nhé."

Là người có bí mật, đương nhiên cũng sẽ có tật giật mình. Hắn nghe cậu nhóc kia đề cập đến ba chữ 'khách đặc biệt', thật sự không giấu được chút chột dạ mà nhìn Tiệp Mẫn. Cô lúc này vẫn tỏ ra bình thường, lại gắp thêm một ít nấm lên vỉ nướng, không hề đưa ra phản ứng gì bất thường.

Sự thản nhiên của cô khiến hắn không thể không tò mò, mạo hiểm một phen mà hỏi "Mày..."

"Tao biết cả rồi, mày không cần giấu nữa."

Câu nói đơn giản nhưng khiến bản lĩnh ghê gớm của Tạ Hi Dương phút chốc trở thành con số không. Đối với bất kì ai đi nữa, họ đều ghét cảm giác bị lừa gạt, bị người khác tính toán sau lưng mình. Hơn nữa, trước đây Tiệp Mẫn đã từng một lần bị phản bội niềm tin, cô đối với vấn đề này sẽ càng nhạy cảm hơn.

Hắn đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua để đến quan hệ của cả hai được như hiện tại.

Nếu bây giờ trở về con số không, vậy thì...

"Tạ Hi Dương, tám năm đúng là làm người ta thay đổi hẳn ra nhỉ. Lúc trước chỉ thấy mày làm những trò đường đường chính chính, không ngờ cũng có ngày lén lút như vậy."

Hắn đã từng nghĩ, nếu như Tiệp Mẫn biết đến việc này, có phải sẽ rất ghét hắn vì đã giấu diếm cô, hoặc là tức giận đùng đùng mắng chửi hắn một trận, cũng có thể sẽ không còn muốn nói chuyện với hắn. Tất cả những viễn cảnh xấu nhất hắn đều đã nghĩ qua, thậm chí đến cả cách ứng phó để làm cô nguôi giận hắn cũng đã tính đến.

Chỉ là... trái với những gì hắn dự đoán, cô vẫn phong thái ung dung bình thản, mở chai rượu đầu tiên của ngày hôm nay.

"Mày... không giận tao ư?"

"Tao đâu có ngu ngốc như mấy đứa tiểu thư tự tôn cao chứ. Có một người luôn âm thầm chăm lo cho bữa tối của mình, hơn nữa còn là suốt sáu năm trời, tao vẫn chưa kịp nói cảm ơn mày nữa kìa."

Cô vừa nói, vừa rót đầy rượu vào ly của cả cô và hắn. Lần duy nhất hai người họ uống cùng nhau, có lẽ chính là vào buổi tối trước khi đi Venice. Thời gian sau đó, hắn vì để bản thân không bị mất khống chế, chưa từng chấp nhận lời mời rượu nào của cô.

"Ly này là để thể hiện lòng biết ơn của tao, cạn!"

Chỉ là, riêng hôm nay, hắn sẽ phá lệ một lần.

"Cạn."

Hai người đều ngửa đầu uống hết chung rượu, cảm nhận mùi vị mạnh mẽ của cồn ùn ùn đi qua vị giác của họ. Tửu lượng của cả hai đều rất tốt, thế là Tiệp Mẫn nhanh nhẩu tiếp tục rót tiếp, đầy sảng khoái nói.

"Hôm nay chúng ta không say không về! Tiếp tục cạn!"

"...Được, không say không về." Hi Dương cười nhạt, cùng nâng ly rượu với cô.

Hai người cứ như lâu ngày gặp mặt, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, còn ôn lại rất nhiều chuyện cũ cùng nhau. Tiệp Mẫn tuy đã mở đến chai rượu thứ mười ba, uống còn chưa đến một nửa đã đổ gục mà ngủ trên bàn, vành tai vì men rượu mà đã đỏ ửng lên.

Tạ Hi Dương đến lúc này vẫn chỉ ngà ngà say, tốt xấu gì vẫn tỉnh táo hơn cô. Hắn khom lưng xuống, tay chống cằm nhìn người con gái trước mặt không hề phòng bị. Mặc dù Tiệp Mẫn lúc này đã 29 tuổi, nhưng hắn cảm thấy so với dáng vẻ thiếu nữ mà hắn phải lòng không khác là bao.

Vóc người cô vẫn khá gầy, dù nhờ có hắn nên đã tốt hơn trước một chút. Ngũ quan tinh tế như xưa, không còn thường xuyên trang điểm nữa, nhưng vẻ đẹp của cô trong lòng hắn không bao giờ thay đổi. Hắn cẩn thận đưa tay vén tóc cho Tiệp Mẫn, tầm mắt lại rơi vào mái tóc ngắn ngang vai bị cô vụng về cắt.

Hình ảnh tóc dài năm xưa cô giữ gìn là vì Châu Hoàng Nhất, kết thúc đoạn tình cảm đó rồi cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa, cắt rồi còn tiện hơn. Cô đã nói như thế.

Trùng hợp rằng, Tạ Hi Dương hắn cũng rất thích tóc ngắn.

"Xin chào."

Một cô gái chợt lên tiếng bên cạnh, kéo hắn khỏi những suy nghĩ của mình. Là một người thời thượng, trang phục đắt tiền, cũng có vẻ như trẻ hơn hắn. Cô ta nghiên mình mà hỏi, cố gắng thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai.

"Em không biết đường ở đây, anh có thể chỉ em cách đến trung tâm thương mại được không ạ?"

"Đi thẳng, rẽ trái, qua hai ngã tư sẽ đến." Hắn thấy vậy cũng rất nhiệt tình mà nghiên người né tránh, mặt không biến sắc mà chỉ đường cho cô ta.

"Cám ơn anh nhé. Không biết... anh có phiền nếu để lại phương thức liên lạc không? Em muốn mời anh một ly cà phê để cảm ơn." Mỹ nữ kia xem ra đến đây hỏi chỉ là vì mục đích này, rất nhanh đã đưa điện thoại cho hắn. Biểu cảm câu dẫn của cô ta dường như hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ đồng ý.

"Tôi đã có người mình thích rồi. Và, thật xin lỗi, tôi cũng không thích cô." Giám đốc Tạ mắt không chớp liền từ chối, từ đầu đến cuối chưa từng đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại kia.

"A... L-Làm phiền rồi." Sự tự tin hừng hực của cô ta như bị hắn trực tiếp tặng cho một cái tát, sụp đổ đến mức nói cũng không trôi chảy.

Mỹ nữ lúng túng rời đi chưa được bao lâu, Tiệp Mẫn lúc này mới ngồi dậy, miễn cưỡng giữ thăng bằng tựa vào ghế của mình. Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, cái cả nhướn mày ngả ngớn muốn trêu chọc hắn.

Hi Dương đối với người khác có thể biểu tình lạnh lẽo trả lời, với cô lại chẳng thể làm gì vậy. Hắn đưa tay, rót cho cô một ít nước lọc, ngữ điệu ôn nhu hỏi "Mày nghe thấy hết rồi à?"

"Giám đốc Tạ, mày làm thế tổn thương mỹ nhân người ta quá rồi đấy. Cô bé đó nhìn cũng không tệ, có cần tao đuổi theo xin lỗi dùm mày không?"

Tiệp Mẫn có vẻ đã đến giới hạn tửu lượng của chính mình, đến cả hành động của bản thân cũng không thể khống chế. Hai tay cô chống cằm nhìn hắn, gò má ửng đỏ với nụ cười vô tư đến đáng yêu. Đổi lại là Tiệp Mẫn ngày thường, tuyệt đối không thể có chuyện này.

"Tao không thích người nhỏ tuổi. Tao thích những người bằng tuổi hơn." Hắn tự tin nói, đưa ly nước lọc cho cô.

"Vậy à?" Tiệp Mẫn không nghĩ ngợi nhiều, tất nhiên là uống cạn. Cô có vẻ đã say nhiều hơn hắn nghĩ, vừa uống xong liền đập bàn đứng dậy, tư thế loạn choạng với ngữ điệu say mèm nói "Chủ tiệm, tính tiền!"

"Cẩn thận. Đứng còn không vững mà đòi tính cái gì." Hi Dương rất nhanh đã đỡ được cô, đem áo khoác của mình đặt lên đôi vai nhỏ.

Sau khi thanh toán cho chủ tiệm xong xuôi, Hi Dương dìu Tiệp Mẫn quay về phòng trọ. Vấn đề là, cô lại nằng nặc không muốn, nhất quyết phải đi dạo vào buổi đêm với tiết trời lành lạnh như thế này. Hắn bình thường đã không tranh luận thắng cô, dù có uống thêm rượu kết quả cũng không đổi.

Hai người đi một lúc, Tiệp Mẫn lại than mỏi chân, muốn ngồi nghỉ. Hắn hiển nhiên không làm trái, dìu cô đến chiếc ghế gỗ cách không xa đó để dừng lại.

"..." Cô vừa ngồi xuống, nhìn khung cảnh xung quanh lại bất giác tua lại trong đầu một đoạn hồi ức "Mày không thấy chiếc ghế này tám năm nay vẫn ở đây à?"

Phải, Tiệp Mẫn và Hi dương đi một vòng lớn, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đã quay về chiếc ghế năm xưa.

Đường phố đã thay đổi rất nhiều, chiếc ghế này cũng được sơn mới lại, ngọn đèn đường không còn yếu ớt chớp tắt như lúc trước. Chỉ là... quá khứ của họ vẫn sẽ không thay đổi, càng không thể quên buổi tối hôm đó.

"Ở cũng tốt mà. Để có khi những con sâu rượu như mày đi không vững thì nằm đây ngủ luôn cũng được." Hi Cương đáp, bản thân hắn đương nhiên vẫn nhớ rõ kỉ niệm ấy. Chẳng ai lại quên được lời tỏ tình với mối tình đầu cả.

"Đừng có đánh giá thấp tao. Tao còn tỉnh lắm đấy!"

"Phải phải, cô Tiệp Mẫn vẫn rất tỉnh. Nếu không phiền thì cô tiệp Mẫn ngồi đây đợi một chút, tôi đi mua nước lạnh cho cô." Nhìn dáng vẻ say đến mức chỉ trỏ cũng không xong, hắn chỉ bất lực mà cười, rất tự giác đứng dậy để đi đến máy bán hàng tự động gần đó.

"Ngồi với tao đi."

Tiệp Mẫn đưa tay nắm lấy tay hắn, là lần đầu tiên cô chủ động giữ hắn lại. Trong giây lát, Tạ Hi Dương đã nhìn thấy một tia hi vọng mỏng manh cho tình cảm của mình. Hắn ngập ngừng nhìn cô, chỉ đến khi bản thân chắc chắn cô không buông tay, hắn mới dám ngồi xuống bên cạnh.

"Mày biết hôm nay là ngày gì không?" Tiệp Mẫn nhìn bầu trời đêm, chợt hỏi hắn.

"Ngày mười bốn tháng tư." Hi Dương đáp lại, không giấu được một tiếng thở dài chua xót "Ngày mày quyết định sống một mình."

"Ừ. Tròn tám năm rồi đấy. Thời gian đúng là không đợi một ai."

Chênh lệch thời gian lớn đến như vậy, Tiệp Mẫn dường như lại cảm thấy có chẳng có bao nhiêu thứ thay đổi.

Vẫn là một buổi tối muộn thưa người, vẫn cùng một vị trí. Áo khoác của hắn vẫn đang đắp cho cô, bàn tay lớn kia vẫn đang nắm lấy tay cô, cùng nhau trải qua những giây phút yên tĩnh trong lòng thành phố đang dần ngủ say.

Thứ khác biệt lớn nhất, có lẽ chính là tâm trạng của họ.

"...Mày có nhớ đêm đó mày nói gì với tao không?" Cô hỏi hắn.

"Tao nói tao thích mày, muốn đi cùng mày, muốn bảo vệ mày." Hi Dương đáp, rất ngắn gọn và đầy đủ.

"Nhưng cuối cùng tao vẫn từ chối."

Còn nhớ hôm đó sau khi nghe Tạ thiếu tha thiết muốn đi cùng cô, Tiệp Mẫn đã phải mất hơn nửa tiếng mới khiến hắn chấp nhận bỏ cuộc. Hắn lúc đó từ cầu xin, đến tức giận, cả cố tình bỏ ngoài tai lời của cô đều có, chỉ vì không muốn để cô một mình. Nếu khi đó cô chỉ cần một chút mềm lòng mà đồng ý, ngày hôm nay cả hai có lẽ đã không ngồi ở đây như thế này.

"Nếu được quay lại, tao nghĩ tao vẫn sẽ trả lời như thế. Mày có gia đình, có tương lai, có rất nhiều người thích mày. Tao không thể để mày vì một mình tao lại bỏ đi tất cả được."

"Lúc trước mày cũng nói câu này." Hắn cười trừ, không quên khi đó bản thân đã làm ra bộ dạng giận lẫy với Tiệp Mẫn. Hắn thậm chí trách cứ cô không ngớt lời vì thói ích kỉ đáng chết đó, quả thật còn rất trẻ con.

"Nghĩ lại thì, tao có phần biết ơn vì mày đã từ chối. Nếu tao thật sự làm theo ý định đó, bây giờ tao cùng lắm chỉ là một tên làm công, chung quy cũng chỉ thêm gánh nặng cho mày."

Bất chợt, hai người cứ như đôi vợ chồng già, ôn lại những câu chuyện ngày trước đã cùng nhau trải qua.

"Ngày đó tao và mày đều là những con người trẻ dại, chỉ có thể nghĩ đến ngày mai, nhưng không thể nghĩ đến tương lai được. Còn bây giờ, mày là tổng giám đốc của thương hiệu khách sạn nổi tiếng hàng đầu, tao lại chỉ là một người chạy bàn với mức lương vừa đủ dùng mỗi tháng."

"Thực ra, cũng không khác đến vậy đâu." Hắn đáp, đan lấy năm ngón tay của cô càng siết chặt hơn nữa. Tạ thiếu ngày trước đến cả động chạm một chút cũng ngại ngùng, bây giờ có vẻ đã thành thạo hơn rất nhiều "Tao vẫn là Tạ Hi dương, còn mày vẫn là người tao thích."

Đối diện với chân tình của hắn, sẽ là một lời nói dối nếu như cô không cảm thấy rung động.

Tiệp Mẫn không từ chối cái nắm tay này, lại tiếp tục nói "Đừng nhắc đến chuyện thích hay không nữa. Bây giờ là thời điểm vàng để mày kết hôn. Cưới một người như tao về, mọi người xung quanh mày đều sẽ phản đối. Kể cả những người mày không biết cũng sẽ nói rằng tao lợi dụng mối quan hệ lâu năm này để dụ dỗ mày cưới tao. Chúng ta..."

"Đó là việc của bọn họ. Hôn nhân là việc của hai người, nếu như tao để ý những ý kiến bên ngoài như vậy, từ đầu mày đã chẳng đồng ý kết bạn với tao, đừng nói là kết hôn."

Đã đi đến nước này, Tạ Hi Dương vẫn không từ bỏ, hắn tuyệt đối không để hi vọng mỏng manh kia vuột mất khỏi tay mình. Sự kiên định đến không tưởng của một kẻ si tình, cô vốn cho rằng chỉ có thể tồn tại trong những chuyện tình viễn vong, ngay lúc này lại đang ở trước mắt cô.

"Nói cũng đúng."

Có lẽ, hắn sẽ chỉ từ bỏ khi cô tự tin nhìn vào ánh mắt hắn mà từ chối. Bằng không, cô chỉ sợ hắn sẽ không ngần ngại tiếp tục lãng phí những năm tháng đẹp đẽ của mình chờ đợi một câu đồng ý.

Tám năm... có lẽ đã quả đủ rồi.

"Vậy sao chúng ta không thử đi?" Tiệp Mẫn hít sâu một hơi, chợt lên tiếng nói.

"Thử... cái gì?" Tạ Hi Dương sững sờ quay sang nhìn cô, trong đáy mắt ngập tràn sự chờ mong.

Tiệp Mẫn cô... lẽ nào đã...

"...Tao từng hỏi bà chủ, bà ấy có từng yêu ai chưa. Bà ấy nói có, nhưng người đó đã mất rồi. Bà ấy dặn tao, những người nếu vẫn tiếp tục không trân trọng, sẽ có lúc tao không còn cơ hội để hối tiếc."

Đây là lời của một người từng trải, người đã bước qua những giai đoạn hạnh phúc nhất của tình yêu.

"Sau đó Tịnh Hàm có gọi điện cho tao. Nó hỏi, tại sao tao vẫn chưa trả lời mày. Tao nói là, tao cảm thấy tao không xứng, cảm thấy chúng ta đã ở hai thế giới quá cách biệt. Thế là nó liền hét lên, chuyện tình cảm là của cả hai, quan trọng là tao đối với mày như thế nào."

Đây là lời của một người vẫn đang yêu, đang tận hưởng tất cả mùi vị ngọt ngào nhất bên cạnh người quan trọng nhất của mình.

"Ngày hôm sau tao gặp một đứa em ở chỗ làm. Thằng bé nói nếu không phải do mày xuất hiện, nó đã chuẩn bị tỏ tình với tao. Nó còn khuyên... đàn ông như mày, tốt hơn đừng để vụt mất."

Đây là lời của một người vừa biết chút cảm giác yêu thích người khác, vẫn chưa thật sự gặp được người mình muốn dành cả phần đời còn lại.

Từ giai đoạn mà tình cảm khắc sâu trong tim, đến lúc mặn nồng và đẹp đẽ nhất, quay ngược trở về điểm bắt đầu, cả ba câu chuyện như một thước phim tua ngược đối với Tiệp Mẫn. Một thước phim khiến cô cuối cùng đã nhận ra bản thân muốn gì.

"Cho nên mày đã bị ba người đó thuyết phục?"

"Cũng không hẳn." Cô đáp, tựa đầu vào vai hắn mà nói "Khi nãy, nhìn cô gái bước đến bên cạnh mày, tao cảm thấy bản thân có một chút xấu hổ. Tao bây giờ đã hai mươi chín tuổi, không còn là thiếu nữ sắc xuân mà tám năm trước mày theo đuổi. Cô gái đó còn dùng rất nhiều đồ hiệu, vừa trẻ lại vừa đẹp, là một người môn đăng hộ đối với mày."

Tiệp Mẫn càng nói, nhịp tim của Tạ Hi Dương lại càng đập nhanh hơn. Hồi hợp, lo sợ, nôn nóng, đủ loại cảm xúc đều thi nhau xuất hiện trong lòng hắn. Áo của hắn lúc này đã ướt một mảng, bất chấp thời tiết về đêm trong thành phố thật sự rất lạnh.

Câu hỏi mà bao năm qua hắn chờ đợi, cuối cùng hôm nay đã có đáp án.

"...Thành thật mà nói, tao đã có một chút ghen tị, càng không muốn mày đồng ý với lời đề nghị đó."

Bản thân cô đã từng thích một người, đương nhiên cô biết sẽ có những giai đoạn khó khăn mà bản thân không muốn đối diện. Cô càng không có can đảm để khẳng định tình cảm của hắn dù như thế nào vẫn sẽ không đổi, hai người cuối cùng liệu sẽ có một cái kết viên mãn và hoàn mỹ hay không.

Chỉ là... cô không tài nào tưởng tượng được bức tranh đẹp đẽ mà nơi đó bản thân chúc phúc cho hắn cùng một người con gái khác. Sự quan tâm, bảo vệ, lo lắng, nụ cười ôn nhu và lời nói ấm áp đó, cô chỉ có thể nhớ lại những việc hắn làm cho mình, nhưng không thể nghĩ đến việc hắn tay trong tay hạnh phúc cùng ai khác.

Tất cả những suy nghĩ này, đều giống với những gì cô từng dành cho Châu Hoàng Nhất. Điểm khác biệt duy nhất, chính là chúng mãnh liệt hơn, khao khát lớn hơn rất nhiều lần.

Tám năm thật sự đã quá đủ. Cô không muốn tiếp tục làm dang dở cuộc đời của hắn.

"Chẳng phải mày từng nói, yêu chính là cảm giác muốn chiếm hữu một người?"

Lời nói trong cơn say khi còn trẻ của hắn, cô vậy mà vẫn nhớ. Tâm trí của Tạ Hi Dương thật sự đang rất hoảng loạn, hắn dường như không dám tin điều hạnh phúc này lại chính là sự thật.

"Tóm lại..."

Tiệp Mẫn ngẩn đầu nhìn hắn, vô cùng chắc chắn nói "Hi Dương, tao thích mày."

Cô vừa dứt lời, hắn đã không thể đợi được nữa, ngay lập tức hôn cô. Đôi tay hắn giữ chặt lấy cô, giống như không muốn cô trong giây lát hối hận mà rút lại lời vừa nãy.

Đối với Tiệp Mẫn, tuy rằng nụ hôn đầu này không giống với mong đợi, nhưng nhìn hắn hạnh phúc thế này, cô thật không nỡ từ chối. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, để Tạ Hi dương đó tùy ý làm, xem như một chút đền bù cho khoảng thời gian hắn kiên trì chờ đợi.

"Xin lỗi... Tao... tao kích động quá, nên..."

Giám đốc Tạ lãnh đạm chỉnh chu trong mắt bao người, chỉ vì một câu nói của cô mà gấp gáp đến mức không thể điều chỉnh hơi thở. Hắn vừa đỏ mặt vừa lúng túng, tay chân dường như sắp loạn cả lên. Hắn nuốt khan nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân để nhìn vào mắt cô.

"Nhưng mà... Nh-Những lời mày nói đều là sự thật đúng không? Mày... với tao..."

Tiệp MẪn chưa từng thấy hắn hồi hợp đến vậy. Cô cười trừ, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn "Phải, Tiệp Mẫn tao rất thích mày, chỉ thích mày, chỉ hôn mày. Thế này đã đủ đáng tin rồi chứ?"

"...Ừm."

Tạ Hi Dương cười như một kẻ ngốc, hạnh phúc mà ôm chầm lấy Tiệp Mẫn. Sau tất cả, hắn đã thật sự đợi được ngày cô nói đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon