Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe của Cao Ảnh Quân tiến thẳng vào sân vườn, chu đáo dừng ngay trước cửa chính. Tiệp Mẫn bước xuống, chẳng hiểu sao lại có một chút hoài niệm. Nơi này ít nhiều gì cũng từng là nơi cô lớn lên, kỉ niệm buồn có rất nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận cô đã từng hạnh phúc khi sống ở đây.

Tất cả... chỉ còn là một đoạn phim trong hồi ức.

"Bà quản gia, mẹ con đâu rồi?"

"Phu nhân đã được mời đi, tiểu thư không cần bận tâm." Bà quản gia đã ở bên cạnh cô từ khi còn bé, cũng là từ nhà ngoại đi theo mà phục vụ mẹ cô. Với bà ấy, mẹ của cô là một người thân vô cùng quan trọng, vì vậy cô rất yên tâm khi nghe lời này.

Dù sao thì, nếu có mẹ xuất hiện, ông ta đâu thể ra tay với cô.

Tiệp Mẫn nuốt nước bọt, vẫn đầy kiên định cất bước về phòng làm việc của Cao Ảnh Quân. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, chỉ thấy một người đàn ông đang vô cùng ngán ngẩm, đưa tay đỡ trán trong sự khó chịu không thể tả hết.

Cánh cửa vừa đóng lại, ông ta cũng vừa ngẩn đầu lên nhìn cô. Một ánh mắt tức giận và căm ghét, sự thất vọng bao trùm lấy tất cả những mảnh vụn tình thương ông ta dành cho cô. Đôi mắt chi chít những đường tơ đỏ, giống như bên trong ông ta đang cháy âm ỉ một ngọn lửa gần mười năm nay.

"Ngày này... chắc ông đợi cũng lâu rồi nhỉ?" Cô nhoẻn miệng cười, cảm thấy bản thân giờ đây thật chẳng còn gì phải sợ.

"Mày... mày còn dám nói chuyện như thế với tao!?" Cao Ảnh quân siết chặt nắm đấm, giận đến run cả người. Nếu người ngoài nhìn vào, tuyệt đối không thể tin đây là cuộc trò chuyện giữa hai cha con sau một thời gian không gặp mặt.

"Vậy nói thế nào, cung kính ngoan ngoãn như Cao Giai Nhược? Ông biết thừa tôi không làm được. Toàn là mấy câu giả tạo."

"Tao hỏi mày, tao dạy dỗ, nuôi nấng mày hơn hai mươi năm trời. Để bây giờ mày gây ra loại chuyện xấu hổ như thế đền đáp tao ư!?" Ông ta phẫn nộ quát, bản thân gấp gáp đứng dậy đến mức khiến cả tách cà phê trên bàn rơi mất xuống, tan nát thành những mảnh gốm sứ.

Giọt nước tràn ly tưởng chừng đã tệ, nhưng giữa họ bây giờ đến cả ly cũng vỡ, mọi thứ liệu sẽ còn xấu đến nhường nào nữa?

"Cao tổng xem ra công việc bề bộn, nhớ nhầm rồi thì phải. Từ khi tôi bắt đầu vào đại học, ông đã ngừng chu cấp cho tôi rồi. Thứ nuôi tôi đến tận bây giờ là tiền mẹ của tôi."

Tiệp Mẫn cứng đầu bao nhiêu, không chỉ nhờ có Cao Ảnh Quân đây truyền cho, còn do ông ta một tay rèn dũa mà thành. Người khác với cơn thịnh nộ của ông ta có thể run rẩy, cầu xin, thậm chí lo lắng đến khóc.

Còn cô, chỉ một tiếng hừ lạnh.

"A, tôi quên mất. Đúng là ông có chu cấp cho con mình, nhưng đứa con đó tên là Cao Giai Nhược."

Thành thật mà nói, Tiệp Mẫn cũng chẳng rõ bản thân đã làm sai điều gì, đến mức khiến cả người cha ruột ghét bỏ mình đến như vậy. Nhưng điều buồn cười hơn hết đó chính là, ông ta đã tự tin mà bảo sẽ ngừng chu cấp cho cả hai, là cả hai người, Cao Tiệp Mẫn và Cao giai Nhược!

Nếu không phải hôm đó cô tình cờ nhìn thấy số tiền chuyển khoản trong điện thoại Cao giai Nhược, dám nói cả đời này cô cũng sẽ xem đó là điều công bằng duy nhất mà ông ta làm.

Hóa ra... chẳng có thứ gì là công bằng cả.

"Tiền của Chu Lộ Khiết cũng chính là tiền của tao! Mày đối với ơn dưỡng dục của tao không báo đáp đã đành, lại còn đi sinh sự ngay trong phòng Hiệu trưởng, làm loạn lên ở đó! Mày có biết Tập đoàn Lục thị đối với Cao gia quan trọng ra sao không!"

Ông ta đập bàn hét lớn, ngay từ lời đầu tiên đã chỉ trích cô. Tiệp Mẫn từng nghĩ, sẽ tốt bao nhiêu nếu những con người này biết quan tâm đến cô, không cần nhiều, chỉ cần một câu hỏi han, chẳng lẽ cũng không thể?! Bọn họ đều xem cô là người xấu, tất cả chung quy chỉ vì cô không hòa thuận với Cao Giai Nhược tốt đẹp của bọn họ!

Mọi tội lỗi đều là do cô, mọi việc sai cô đều phải nhận, đến cả một cơ hội chứng minh cho bản thân cũng không cho cô!

Cao Tiệp Mẫn lúc này không đùa nữa. Cô ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Cao Ảnh quân, giống như một tấm gương phản chiếu chính ánh mắt thù ghét mà ông ta dành cho con gái mình.

"Tiền tiền tiền, cả đời ông nói với tôi cũng chỉ có mỗi một chữ tiền! Tôi đã từng nghĩ, cho dù một người cha có ham công tiếc việc đến thế nào, ít ra trong trái tim ông ấy cũng sẽ nhớ đến gia đình, là vì gia đình nên mới bán mạng kiếm tiền! Còn ông..."

"Tao thì đã sao, tao chẳng lẽ không vì cái nhà này sao!! Mỗi một việc tao làm, mỗi một suy nghĩ của tao đều vì Cao gia, vì mẹ mày, chị em mày!! Nhưng mày không hiểu, mày không bao giờ hiểu được những gì tao đã trải qua!!"

"Hừ, ông đừng biện hộ cho bản thân nữa được không? Tất cả những việc ông làm đều là vì hình ảnh của ông, vì danh dự thể diện, tất cả đều là vì ông!! Ông có biết, sống trong cái nhà này ngột ngạt đến nhường nào không!?"

Tiệp Mẫn tức giận mà hét, ném chính chiếc túi của mình về phía bàn làm việc của Cao Ảnh Quân.

Không có Tạ Hi Dương, không có mẹ mình ở bên... Tiệp Mẫn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể điên đến như thế. Bao nhiêu lời muốn nói đều ùn ùn kéo lên não, hận không thể gào lên mọi ủy khuất, tủi thân mà bản thân đã nhẫn nhịn bấy lâu nay.

Bản thân cô hiểu rất rõ, từ giây phút nghỉ học ở ngôi trường chết tiệt đó, Cao Ảnh Quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, càng không muốn nghe một lời biện giải nào. Nếu đã như vậy, tội tình gì cô phải kiềm nén, tội tình gì phải khiến bản thân thêm khó chịu.

Cho dù hôm nay Cao Tiệp Mẫn có phải mất tất cả, cô cũng phải khiến ngày hôm nay xứng đáng với việc đó!

"Phải, những năm khi tôi còn nhỏ, ông quả thật là người cha hiền từ, dịu dàng, là người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất. Nhưng ông dần thay đổi, ông càng xem trọng tiền bạc hơn, ông càng lạnh nhạt với tôi, thậm chí đòi hỏi tôi rất nhiều thứ, những thứ tôi không hề muốn!"

"Mày là tiểu thư của Cao thị, những thứ đó đều là vì mong mày có thể kết thân với những tiểu thư khác, để mày sống trong thế giới thượng lưu một cách hòa hợp nhất! Đó còn không phải vì mày!!"

"Vậy ông có từng hỏi tôi cần hay không chưa? Học cưỡi ngựa tôi ngã đến gãy chân, ông chỉ vào thăm đúng một lần trong suốt hai tháng tôi nằm viện. Học đánh đàn đến tê cả khớp tay, tôi cầm muỗng ăn cũng không thể, ông đến nhìn cũng không nhìn. Mỗi bài kiểm tra, chỉ cần tôi sai hơn một câu là ông phạt tôi đứng suốt ba tiếng học câu đó. Lúc đó tôi chỉ mới hơn mười tuổi, ông nghĩ xem tôi phải cảm thấy thế nào!!"

Cuống họng Tiệp Mẫn càng đau hơn khi nhắc lại những kí ức đó. Cô thật sự không thể nhớ bản thân đã phải một mình chịu đựng, một mình trốn trong chăn mà khóc biết bao nhiêu đêm. Chỉ vì cô muốn ông ta vui, chỉ vì cô muốn ông ta đừng cãi nhau với mẹ, có không cam chịu bao nhiêu cô cũng biến chúng thành cam chịu.

"Dạy con thì phải nghiêm khắc mới thành người, tao cũng chỉ là vì muốn-"

"Muốn tốt cho tôi?"

Dù cô không muốn thừa nhận, chính bản thân cô đã từng tin... Cao Ảnh quân chỉ vì thương cô, vì quan tâm cô nên mới làm như vậy.

Phải, cô đã từng ngu ngốc như thế.

"Thế thì ông nhìn đi, ông dạy thành ra cái dạng gì rồi!? Đây có phải là đứa con gái ông mơ ước không?! Ông nhìn xem, ông có hạnh phúc không! Tôi có hạnh phúc không!!"

Tiệp Mẫn bước đến trước Cao Ảnh quân, hai tay đập mạnh vào bàn. Cô muốn ông ta nhìn thật rõ, mọi đau khổ, mọi áp lực, mọi lời chửi mắng mà ông ta gây ra, cô một chút cũng không quên.

Tất cả chúng gói gọn trong ngăn kí ức u ám nhất. Chính nó là thứ đã khiến Cao Tiệp Mẫn trở thành một con người ngang ngược, cứng đầu, vô lí, bất chấp cái giá phải trả chỉ để nói được lời thật lòng của mình.

"Đồ bất hiếu!!"

Cao Ảnh Quân vung tay tát cô, khiến Tiệp Mẫn không đứng vững được mà ngã xuống. Ông ta giận đến nói cũng không liền mạch, trên trán đã xuất hiện những đường gân với luồng máu cuồn cuộn, hòa thành lửa giận cháy đến đỏ cả mặt của ông ta. Cao Ảnh Quân đưa tay chỉ về phía cô, lại tiếp tục hét.

"Tại sao... Tại sao tao lại có đứa con như mày chứ!!"

Tiệp Mẫn cảm nhận cái tát này, hoàn toàn giống với những gì cô đã nhận mười một năm về trước. Cô và ông ta cũng cãi nhau, cũng vì cô không thể hoàn thành những gì ông ta kì vọng, cũng vì bốn chữ 'thể diện Cao gia' mà ăn cát tát đau đến điếng người.

Thứ khác biệt duy nhất, cô đã không còn là đứa nhóc mười tuổi chỉ biết ôm mặt khóc đến sưng cả mắt.

Hôm nay... cùng lắm kết thúc một lần cho xong.

"...Tôi cũng tự hỏi, sao tôi có thể có người cha như ông chứ."

"Mày!!"

"Tiệp Mẫn!!"

Cao Ảnh Quân đưa tay muốn đánh cô lần nữa, cánh cửa lại đột ngột bật mở. Chu Lộ Khiết từ bên ngoài lao vào, ngay lập tức ôm lấy Cao Tiệp Mẫn trong lòng. Bà ghì chặt lấy cô, nước mắt đã thẫm đẫm hai gò má. Bàn tay bà khẽ run lên, cố gắng dùng cơ thể ốm yếu của mình để bảo vệ con gái trước cơn thịnh nộ của chồng mình.

Ông ta nhìn thấy Chu Lộ Khiết sống chết giữ chặt lấy con, rốt cuộc vẫn không muốn động đến vợ mình, đành hạ tay xuống.

Chu Lộ Khiết đau lòng nhìn cô, xoa xoa má trái đã bị đánh đến sưng đỏ khiến lòng bà càng thêm khó chịu. Cố gắng tự nhủ bản thân bình tĩnh lại, bà nén những nghẹn ngào của mình xuống. Hai gối bà khụy trên đất, vẫn tiếp tục ôm lấy Tiệp Mẫn mà nói. "Ảnh Quân, tôi xin ông... xem như tôi cầu xin ông! Tiệp Mẫn nó chỉ nó quá nóng tính nên mới nói những câu đó, nó không hề có ý nhe vậy... Ông đừng trách nó nữa..."

"Nó thành ra như thế này còn không phải vì bà, bà còn muốn bảo vệ nó!!" Đánh thì không đánh, nhưng với một Cao Ảnh Quân gia trưởng và độc đoán, việc ông ta mắng vợ mình đã là điều quá thường nhật.

"Phải, là do tôi, là tôi không tốt, là tôi đã nuông chiều nó. Tiệp Mẫn đã mấy ngày không về nhà rồi, ông đừng la nó nữa. Ông muốn đánh thì... thì đánh tôi đi, Tiệp Mẫn nó không hiểu chuyện, ông đừng trách nó."

"Mẹ!"

Lời này của Chu Lộ Khiết làm cả hai người còn lại đều phải kinh ngạc. Tiệp Mẫn còn chưa cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mẹ bao lâu, cô đã gấp gáp quỳ giữa Chu Lộ Khiết và Cao Ảnh Quân, tuyệt đối không thể để người đàn ông nhẫn tâm kia ra tay với bà.

"Mẹ cần gì phải van xin ông ta! Cho dù hôm nay mẹ có van xin đến khàn cả cổ, ông ta cũng sẽ không vì mẹ rơi một giọt nước mắt nào đâu!"

"Mày!!"

Cao Ảnh quân khi nhìn thấy Chu Lộ Khiết đã có một chút mềm lòng. Nhưng chính đứa con gái đáng hận này của ông ta một chút cũng không biết thức thời. Mỗi lời Cao tiệp Mẫn nói đều khiến lửa giận của Cao Ảnh Quân lại một lần nữa cháy lớn, thiêu rụi đi tất cả những tình cảm còn lại của một người cha.

"Muốn đánh muốn mắng, ông cứ việc đánh tôi! Tôi sẽ khiến cho cả thế giới này biết ông là một người cha đến cả con gái ruột của mình cũng động thủ!!"

"Con gái... mày còn dám nói mày là con gái tao!"

Lời này của Tiệp Mẫn đã đẩy Cao Ảnh Quân đến tận cùng của khả năng chịu đựng. Ông ta đã vì hai chữ 'con gái' này nhẫn nhịn bấy lâu nay, dù lỗi lầm của Cao Tiệp Mẫn có lớn cách mấy, ông ta đều tìm cách để bảo vệ cô, đều tìm cách tự nhủ với mình nên bỏ qua cho cô.

Đừng nói chỉ có một mình Cao Tiệp Mẫn khó chịu, ông ta hơn mười năm qua cũng đã rất khó chịu rồi!!

Suốt ngày bị hai chữ 'con gái' này ràng buộc, hôm nay Cao Ảnh Quân sẽ tự tay mình cắt đứt thứ xiềng xích khốn kiếp này!

"Anh ngay lập tức soạn một bản chấm dứt quyền giám hộ giữa tôi và Cao Tiệp Mẫn. Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ có một mình Cao Giai Nhược là con gái!"

"Không, không!!"

Chu Lộ Khiết như tuyệt vọng, vội vàng quỳ dưới chân ông ta mà khóc đến thảm thiết. Tiệp Mẫn chưa từng nhìn thấy bà khóc đến như thế, càng chưa từng thấy bà mất hết hi vọng đến như vậy. Dáng vẻ đáng thương cầu xin một người khác, ôm lấy chân kẻ đó mà gào đến cuống họng cũng sắp bị xé rách, chỉ vì muốn níu giữ hai chữ 'con gái' cho cô.

Mà cô... lại chẳng thiết tha gì thứ gánh nặng đó.

"Ảnh Quân, ông không thể làm như vậy, Tiệp Mẫn là con gái ông!! Sao ông có thể không nhận nó làm con chứ!?"

"Bà còn nói tôi!? Bà đi hỏi nó đi, nó có xem tôi là cha không chứ!?"

Chu Lộ Khiết thống khổ mà hét, nước mắt đã ướt đẫm gò má, khóc đến ngất đi. Tiệp Mẫn nhìn bà mà lòng như thắt lại, nhẹ nhàng kéo mẹ của mình về, ôm bà trong lòng mà an ủi. Điều này khiến cô nhớ đến hơn mười năm trước, giây phút mối quan hệ giữa cô và Cao Ảnh Quân bắt đầu rạn nức, bà cũng đã dỗ dành cô như thế này.

Chung quy, chỉ vì cô là 'con gái' của Cao Ảnh quân.

Vì là Cao tiểu thư, cô phải chịu mọi hi vọng của cha mình, phải nhẫn nhịn để bản thân và mẹ mình có thể sống tốt, phải vì con người mà cô từng gọi là cha đó mà chịu bao nhiêu tổn thương tâm lý.

Tiệp Mẫn tự hỏi, ngoại trừ việc đã sinh ra cô, liệu có điều nào tốt đẹp mà Cao Ảnh Quân đã từng làm vì cô hay không.

Cô đỡ mẹ của mình vào chiếc ghế sô pha gần đó, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bà đã vì cô mà rơi. Cẩn thận vén mái tóc của mẹ mình lại, mẹ của cô vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là... đuôi mắt bà đã có thêm nhiều nếp nhăn, bọng mắt cũng lớn hơn, trên gương mặt cũng đã mất đi vẻ hạnh phúc về một gia đình ấm áp.

Rốt cuộc, chính suy nghĩ này lại là lời nguyền đem cho bà mọi bất hạnh.

...Hoặc cũng chính là cô, mới là lời nguyền đối với bà.

Nếu không phải vì mâu thuẫn giữa cô và Cao Ảnh Quân, bà có lẽ sẽ không phải rơi nhiều nước mắt như thế, sẽ cười nhiều hơn, tinh thần cũng không bị suy nhược đến như vậy.

Tiệp Mẫn khẽ thở dài, cố gắng khắc sâu hình ảnh yên bình của Chu Lộ Khiết vào lòng. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay và gò má bà một nụ hôn, sau đó nói "Tôi tự hỏi... có phải bà ấy đang tự trách bản thân năm đó đã lấy ông không nhỉ?"

"Mày! Mày đứng lại!"

Cao Ảnh quân lại gào lên, chỉ là đã quá muộn. Tiệp Mẫn đầy quả quyết rời khỏi phòng của ông ta, đến nửa cái quay đầu cũng không có.

Cô đã quá mệt mỏi với thân phận Cao tiểu thư này, quá chán nản phải nghe mọi lời chỉ trích của ông ta.

Nếu đã không thể cùng sống dưới một mái nhà, chi bằng tự mình rời đi tìm chút tự do cho bản thân. Cứ việc miễn cưỡng ở lại, cô chỉ khiến mẹ mình thêm đau khổ, cả bản thân cũng sẽ ngột ngạt đến chết.

Dù sao đi nữa... nơi này cũng đã không còn là nhà của cô.

Tiệp Mẫn rời đi, trước cánh cửa giữa tự do và ràng buộc, cô lại nhìn thấy bà quản gia. Bà ấy cũng nhìn thấy cô, không nói gì, càng không có ý định muốn ngăn cản. Chỉ là... một chút luyến tiếc, đau lòng, và tự trách.

"Quản gia, xin bà... hãy chăm sóc tốt cho mẹ con."

Tiệp Mẫn bước đến trước bà ấy, khẽ cúi đầu mà nói. Tuy cô không an tâm để lại mẹ mình cùng với người đàn ông vừa tàn bạo vừa tuyệt tình đó, ít ra vẫn còn bà quản gia, bà ấy vẫn có thể chăm sóc tốt cho mẹ cô. Cô... cũng không có đủ tự tin với hai bàn tay trắng này có thể lo được cho mẹ của mình.

"Tiểu thư đừng lo, phu nhân là người có ơn với gia đình tôi. Tôi sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ bà ấy." Bà quản gia nói, cũng đáp lại cô bằng một cái cúi đầu.

"Tiểu thư à... con đã không còn cái danh xưng đó rồi."

Không còn họ Cao, cô chỉ có cái tên Tiệp Mẫn, chỉ là một cô gái bình thường không nơi để về, không quyền lực không tiền tài... 

Không gì cả.

Tất cả trong tầm mắt đã biến mất, đoạn đường phía trước tưởng chừng đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Mờ mịt và u tối, kể cả hoàng hôn cũng đang gửi cho cô lời chào tạm biệt.

"Vậy, cô dự tính bây giờ sẽ làm gì?"

Tiệp Mẫn không đáp, chỉ nhìn về phía trước một cách vô định.

Với một người đã không còn gì, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể tự mình bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon