Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Tiệp Mẫn và Lục Ân Ninh lúc này đã ở trong phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng, bầu không khí giữa ba người vô cùng căng thẳng.

Họ Lục kia hùng hồn đặt lên bàn làm việc của hiệu trưởng một chiếc điện thoại, bên trong là đoạn tin nhắn cầu cứu mà nữ sinh kia gửi cho cô ta. Không những lời nói rất thảm thiết và đáng thương, người kia còn gửi thêm cả những tấm hình đe dọa mà tài khoản 'Cao Tiệp Mẫn' gửi đến. Tuy rằng người thật Tiệp Mẫn chẳng có gì sợ hãi, cô cũng không thể phủ nhận kế hoạch lần này của Lục Ân Ninh chu toàn hơn rất nhiều, còn đầu tư tạo hẳn một tài khoản giả mạo.

"Cao Tiệp Mẫn, không lẽ đến lúc này cô muốn nói bản thân không liên quan?" Lục Ân Ninh đắc ý nói, ánh mắt đầy thách thức và ngạo nghễ nhìn Tiệp Mẫn.

"Muốn nghe không?" Cao tiểu thư lại không chịu thua, vẫn giữ thái độ bình tĩnh quay sang nói với người đàn ông đang ngồi trước mắt "Cuộc hội thoại đó chỉ cần có người tạo tài khoản rồi để tên em, bất kì ai cũng có thể trở thành Cao Tiệp Mẫn. Em tin rằng bằng chứng này không đủ khẳng định hành động gì của bản thân."

Điều này cô có thể hoàn toàn tự tin nói. Cô ngày từ đầu chẳng quen biết gì cô gái kia, đến gương mặt còn không thể nhận ra là ai thì làm gì có lý do để ức hiếp hay làm gì cô ta chứ?

Ừ thì, sau hôm nay có rồi. Nhưng muốn đánh cũng là chuyện của sau này.

Thầy Hiệu trưởng khẽ thở dài, lý lẽ này ông không thể bác bỏ. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại ngẩn đầu hỏi "Ân Ninh, em khẳng định đã nhìn thấy Tiệp Mẫn bắt nạt một nữ sinh?"

"Vâng ạ." Ngữ điệu vô cùng quả quyết.

"Tao khuyên mày, chuyện mình làm tốt hơn nên thừa nhận đi. Nếu không cẩn thận có một người khác nhìn thấy, mày rút lại lời nói cũng không kịp đâu."

"Hừ, đây chính là sự thật, lẽ nào tôi cần phải sợ chứ? Người cần được khuyên đúng hơn là cô đấy. Thừa nhận nhanh một chút, như vậy cũng giúp hình phạt của cô nhẹ hơn."

"Tao không làm gì thì thừa nhận cái khỉ gì? Nhưng mà nếu lúc này thừa nhận đánh mày thì có thể đấy."

Tiệp Mẫn thật sự đã nhịn Lục Ân Ninh này quá lâu rồi. Âm thanh bẻ khớp tay răng rắc của cô khiến người kia liền sợ hãi lùi lại đến ba bước, sắc mặt đã tái đi hơn một nửa. Trước đây Hi Dương sẽ luôn là người thay cô giải quyết những việc đánh nhau, cho nên không ai biết thật sự khả năng đánh đấm của Cao tiểu thư đến đâu.

Bởi vì không biết... thế nên mới càng đáng sợ.

"Trật tự!" Thầy Hiệu trưởng hét lớn, buộc hai cô gái phải nghiêm chỉnh lại một lần nữa "Tiệp Mẫn, nếu em còn tiếp tục không phối hợp nữa, tôi không thể nào giải quyết vấn đề, em có hiểu không?"

"...Vâng." Lời này hoàn toàn là miễn cưỡng mới nói ra.

Thầy Hiệu trưởng khẽ thở dài, lại tiếp tục giải quyết vấn đề phiền phức trước mắt "Ân Ninh, em có thể kể lại tình huống lúc đó không?"

"Khi đó em đang đi đến lớp, đột nhiên nghe tiếng mắng chửi của Cao Tiệp Mẫn. Sau khi em chạy đến, cô ta đang đổ cả một chai nước lên người của nữ sinh kia, bức ép sỉ nhục người khác đến mức không thể chấp nhận được! Hiện tại nữ sinh đó thậm chí còn khủng hoảng tinh thần muốn nhập viện, chứng tỏ hành vi bắt nạt này của Cao Tiệp Mẫn trong quá khứ còn xấu xa hơn!"

Lục Ân Ninh chỉ giỏi núp sau những người có quyền lực để mắng chửi người khác, cơ bản không có lá gan để một mình đối diện. Tiệp Mẫn trừng cô ta một chút, cô ta liền vội quay đầu đưa ánh mắt cầu cứu cho thầy Hiệu Trưởng. Loại tép tôm như thế này sao có thể sống đến bây giờ chứ.

"Nếu vậy, sao không kiểm tra xem tài khoản đó rốt cuộc là ai?" Tiệp Mẫn nghỉ một lúc, lại nghĩ ra một cách khác.

"Thầy Hiệu trưởng, nếu người này thật sự là em, cùng lắm chỉ cần dùng tài khoản chính của mình để nhắn tin, cần gì tạo thêm một tài khoản mới trong khi vẫn dùng tên của bản thân? Hơn nữa, đối chất như thế này vẫn cần có lời xác nhận của nạn nhân. Em cảm thấy không đáng tin khi để một người ngoài như Lục Ân Ninh nói thay."

"Việc này..."

"Kiểm cái gì nữa chứ, chính nạn nhân đứng trước tất cả mọi người đã nói cô là kẻ bắt nạt, cô còn chối! Cao Tiệp Mẫn, tôi thấy tốt hơn cô đừng kéo dài thời gian nữa, mau chóng nhận tội đi. Nếu cô thành thật một chút, không chừng kì thi cuối năm vẫn có thể tham gia, đương nhiên nếu lúc đó cô đã hết hạn đình chỉ học tập."

Không hiểu sao nghe đến đây, Lục Ân Ninh lại có chút hoảng, lại đổi kết hoạch muốn thuyết phục cô. Tiệp Mẫn biết điều này, cô nhoẻn miệng cười với Lục tiểu thư, bắt chước bộ dạng thách thứ ban đầu của cô ta.

"Tao cũng nói cho mày biết, vu khống người khác tội cũng không nhẹ đâu. Đừng nghĩ chỉ một mình mày biết luật."

Khiến kẻ thù muốn nói mà không thể nói, thật sự là một cảm giác sảng khoái không gì bằng.

"Chuyện này... chỉ là việc nội bộ của trường, không thể để bên ngoài biết được, sẽ rất ảnh hưởng tiếng tăm của trường ta."

Tiệp Mẫn nheo mày, đưa mắt nhìn thầy Hiệu trưởng với dáng vẻ vô cùng áy náy kia. Cô ngay lập tức gạt Lục Ân Ninh ra khỏi tầm mắt của mình, hai tay chống lên bàn muốn hỏi rõ lý do. Ông ta cũng biết điều này, không đợi cô nói đã trả lời.

"Tiệp Mẫn, tôi rất muốn tin em, nhưng trước mắt tình huống này đối với em quá bất lợi. Dù sự thật là như thế nào, nếu em không có một nhân chứng hoặc bằng chứng cho mình... tôi e là tôi không thể làm gì được."

Lời này khiến cô bật cười, không giấu được sự khinh thường của mình. Ban đầu cô chọn ngôi trường này, đơn giản là vì muốn học cùng Châu Hoàng Nhất. Đồng ý rằng lúc đó cô quả thật có quyết định ngu ngốc đi nữa, nhưng cô cũng tin ngôi trường mà một người tài năng như Châu thiếu chọn ắt hẳn cũng là một nơi đáng tin tưởng.

Rốt cuộc... nơi đáng tin tưởng này vì chính lợi ích của bản thân, đến cả sự thật ra sao đều không muốn tìm, tùy tiện tìm một con tốt thí là được.

Xui xẻo cho bọn họ, con tốt thí này lại chính là cô.

"Tiếng tăm của trường? Vậy sự trong sạch cho danh dự của em thì như thế nào? Tại sao không thể kiểm tra danh tính của tài khoản đó chứ?"

"Cho dù tài khoản đó là có người mạo nhận em, nhưng chính người bị bắt nạt đã tố giác em là hung thủ. Giờ đây nữ sinh đó đã rơi vào tình trạng khủng hoảng phải nhập viện, em lại không thể đưa ra một bằng chứng hay nhân chứng nào cho bản thân. Tôi thật sự không thể giúp em được nữa."

Hiệu trưởng đối với câu hỏi như tra khảo này của cô có phần khó chịu. Chỉ là, ông ta vẫn xem như cô đang tức giận về chuyện phải nhận lỗi, cố gắng giữ thái độ trung lập với cô.

"Thầy không kiểm thì làm sao biết là không thể? Hay là thầy không muốn?"

"Cao Tiệp Mẫn, em cẩn thận lời nói một chút." Không rõ là vì đã bị nói trúng hay là vì bản thân vốn nóng tính, ông ta đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô, thể hiện rất rõ uy quyền của mình "Tôi là hiệu trưởng, là người đang giải quyết vấn đề này giúp em."

"Giúp em? Sao em thấy bản thân chẳng được giúp gì hết vậy?"

Cao tiểu thư không sợ trời không sợ đất, đương nhiên chút cảnh cáo này chẳng là gì với cô. Huống hồ, nếu như vị hiệu trưởng đáng kính đây đã không muốn giúp cô... thì ngay từ đầu, chuyện bắt nạt này đã định là cô phải nhận.

"Thầy Hiệu trưởng, Cao Tiệp Mẫn rõ ràng là đang thiếu tôn trọng thầy! Chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua!!" Lục Ân Ninh lại lợi dụng cơ hội để thêm dầu vào lửa, biến ra giúp cô thêm một tội danh mới.

Tiệp Mẫn hừ lạnh, đã đi đến nước này, bất luận cô có làm gì đi nữa cũng sẽ phải nhận mọi việc làm mà bọn họ muốn, hình phạt chung quy chỉ có một. Thêm hay bớt một chuyện có khác gì nhau.

"Hạ Sơn nói đúng, mày thật sự là một con rắn. Chỉ có loài rắn mới hèn hạ từ phía sau xúi giục, gài bẫy người khác." Mắng như thế này, với cô mà nói đã là rất dễ nghe rồi "Ti tiện."

"Loại người như cô sao ngay từ đầu có thể vào trường này được chứ! Đúng là uổng cho Cao gia mà. Bản thân cô chẳng lẽ không thấy hổ thẹn chút nào ư!?"

Lục Ân Ninh cuối cùng cũng bị chọc đến tức điên lên, chỉ tay về phía Cao Tiệp Mẫn mà mắng, giận đến mức gân cổ đã nổi lên.

"...Mày nói cái gì?" Tiệp Mẫn nheo mày lại, trong người đột nhiên cảm thấy khó chịu không nguôi.

Lục Ân Ninh nhát gan này... vậy mà lại dám động đến giới hạn của cô.

"Tôi nói sai hay gì chứ! Từ khi đặt chân vào trường này, cô chẳng làm được gì đóng góp cho trường, hơn nữa học hành cũng không đầy đủ, suốt ngày gây chuyện ức hiếp bạn bè!! Mẹ cô không biết dạy cô nên người hay sao!"

Đối với Cao Tiệp Mẫn, không có gì quan trọng hơn mẹ của mình. Bà không chỉ là người sinh ra cô, bà còn là người đối tốt với cô nhất, là người cô kính trọng và yêu thương hơn bất kì ai.

Bà là người hiền từ, dịu dàng, luôn giúp đỡ người khác, luôn nhường nhịn người khác. Bà chính là hình tượng người mẹ, người vợ mà tất cả mọi người đều ca ngợi.

Thế thì... Lục Ân Ninh có tư cách gì chỉ trích bà ấy?

Tuyệt đối không.

"Con khốn mày không có quyền nhắc đến mẹ tao."

"Á! Á!"

Tiệp Mẫn đột nhiên trầm lắng không nói gì, khiến hai người kia nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng ai có ngờ, cô lại bất ngờ lao về phía Lục Ân Ninh, nhảy bổ lên người cô nàng, khiến cả hai đều ngã xuống đất.

"Này!!" Thầy Hiệu trưởng thấy vậy liền vội lao đến can ngăn, chỉ tiếc... hiện tại đã quá muộn.

"Ông tránh ra! Hôm nay tôi phải đánh chết con khốn này!!" Cao Tiệp Mẫn lúc này đã mất kiểm soát, cô không quan tâm điều gì, cũng chẳng có ai có thể ngăn cản cô.

Cô giữ chặt lấy cằm của Lục Ân Ninh, như kẻ điên nhìn cô ta mà quát "Mẹ tao dù có làm gì đi nữa, làm gì đến lượt mày nói chứ!! Hạng tiểu thư ăn không ngồi rồi, chả biết tí gì về cuộc đời này có tư cách gì nói bà ấy!!"

Mỗi một câu nói là một cái tát, Lục Ân Ninh không thể kháng cự chỉ có thể nhắm mắt. Cô ta tất nhiên rất muốn trốn, nhưng Cao Tiệp Mẫn không chỉ ngồi lên người thôi. Họ Cao đó còn tóm lấy tóc, hận không thể kéo đứt chúng ra khỏi da đầu cô. Lục tiểu thư cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ, vừa đau đến mức bật khóc, vừa thầm hi vọng mau có người đến cứu mình.

Thầy Hiệu trưởng bị đẩy cũng không nhẹ, khi ông ta kịp đứng vững, Lục Ân Ninh đã lãnh đến hơn ba bốn cái tát. Gò má của cô ta đều đã sưng đỏ, nước mắt vô cùng đang thương mà chảy xuống.

"Cao Tiệp Mẫn!!"

Ông ta lao đến kéo Tiệp Mẫn đi, đứng trước Lục Ân Ninh để mà bảo vệ. Trở thành hiệu trưởng hơn ba mươi năm, lần đầu tiên được chứng kiến có học sinh lại dám đánh nhau trước mắt mình. Ngón tay run run vì tức giận chỉ về phía cô, ông ta tiếp tục quát.

"Em có nhận thức được hành vi của mình không!? Đây là phòng Hiệu trưởng, em dám làm càn như vậy, chẳng lẽ không sợ sẽ bị đuổi học ư!?"

"Đuổi học?"

Tiệp Mẫn hít một hơi sâu, vén mái tóc của mình lên khỏi gương mặt. Cô đưa mắt nhìn Lục Ân Ninh yếu ớt ngồi dậy, đến đưa mắt nhìn cô cũng không dám... lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Nhận thức à...

Phải, cô có lẽ cũng đã bị bức đến cả nhận thức cũng đánh mất rồi.

"Ông cho rằng ngôi trường của ông tốt đẹp lắm sao? Ban đầu tôi vào đây cũng chỉ là vì Châu Hoàng Nhất. Nói thẳng ra, tôi cũng chả thích gì cái nơi này."

"Em!!"

"Không cần đuổi, sau hôm nay tôi sẽ nghỉ học, giúp Hiệu trưởng đáng kính đây đỡ phiền muộn."

Tiệp Mẫn khom người xuống, nhặt lấy túi xách của mình rồi quay người rời đi, một chút cũng không hối hận. cho dù kết quả có tệ ra sao... cô cuối cùng đã có thể thõa sức mà đánh Lục Ân Ninh. Xem như đó là chút tốt đẹp mà cô nhìn ra được.

"Tiểu thư."

Cánh cửa vừa đóng lại, bốn vệ sĩ mặc áo vest đen đã đứng đợi cô. Gọi thì vẫn miễn cưỡng gọi một tiếng 'tiểu thư', thái độ lại chẳng thân thiện chút nào.

"..." Cô nhìn bọn họ một thể, lại cười nhạt. Lục Ân Ninh tính toán xem ra đã có tiến bộ, còn biết tìm đến Cao Ảnh Quân "Hùng hậu nhỉ? Các người muốn tiễn tôi đi đâu sao?"

"Giám đốc nói, hôm nay tiểu thư nhất định phải quay về."

"Cao tổng chuẩn bị cũng thật chu đáo." Đứng trước bốn người đàn ông cao lớn, Tiệp Mẫn đến cả nửa phần run sợ cũng không có.

"Đi thôi, tôi đợi cũng lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon