Chương 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

==========================================================

"Diệp Mặc." Hạ Trà vẫn tiếp tục ở bên người Diệp Mặc lắc lư qua lại.


Diệp Mặc làm dấu tay ra hiệu dừng lại, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì không?"

Hạ Trà nói không ra lời, những năm này cô nhìn Diệp Mặc từ một người con trai gầy yếu từ từ lột xác trở thành một nam thần khiến người ta liếc mắt, nhìn một cái sẽ động lòng.

Hiện tại Diệp Mặc mang theo vầng sáng hotboy của trường học, còn có đầu óc học bá (*), hoàn toàn là khiến người khác nhân thần cộng phẫn a! (*) Dựa vào cái gì mà vừa học giỏi như thế, lớn lên lại có khuôn mặt soái khí như thế !

(*) học bá: thông minh


(*)nhân thần cộng phẫn: người lẫn thần đều phẫn nộ.


"Diệp Mặc, cái đề này có sai gì không ?" Hạ Trà điềm đạm đáng yêu nói.

Diệp Mặc liếc mắt nhìn đề mục sau đó theo bản năng xoay chuyển bút trên tay một hồi, nói: "Không phải đã dạy cậu rồi sao? Đề này là dùng tư duy đồng giá, cậu nhìn chữ X này..."


Diệp Mặc nhìn Hạ Trà, hiện tại cô đang nghiêm túc tính toán. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, quen biết Hạ Trà được ba năm, bắt đầu từ sơ trung, người này vẫn dây dưa hắn như vậy.

Hắn hỏi cái người này tại sao, cô trả lời đều là, bởi vì Diệp Mặc siêu soái.

Diệp Mặc thực sự không biết mình soái cái gì, ngoại trừ lớn lên đẹp đẽ một chút, cái khác thật sự cũng không có gì. Ở trường học, người đẹp như hắn không phải không có, tại sao hắn lại là hotboy, chính hắn cũng nghĩ không thông.

Bởi vì mang theo vầng sáng hotboy, trong trường học có một ít nam sinh thường thường tìm hắn để gây sự.

Diệp Mặc thở dài một hơi, đối với cái tên gọi này hắn một chút hứng thú cũng không có. Kỳ thực hắn chỉ là muốn rời khỏi cái nhà kia, rời đi cái người gọi là cha kia sớm một chút.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

"Diệp Mặc, cậu đang suy nghĩ cái gì?" Hạ Trà hỏi.

Diệp Mặc liếc mắt nhìn đáp án bài toán của Hạ Trà, nhẹ giọng nói: "Ngu ngốc, tính toán sai rồi."

Mặt Hạ Trà đỏ lên, mỗi lần Diệp Mặc nói câu nói như thế này, Hạ Trà đều có cảm giác bọn họ thật giống như tình nhân vậy.

Thực ra ở trường học, hai người thường được công nhận là một đôi. Trai tài gái sắc, học bá cùng học tra, một là vận động mười hạng đều toàn năng, một đa tài đa nghệ. Hơn nữa từ khai giảng, quan hệ hai người chính là khá là thân cận.

Diệp Mặc không mở miệng giải thích, bởi vì có Hạ Trà ở đây, hắn không cần ứng phó với những nữ sinh khác, hắn vẫn thật vui vẻ chấp nhận.

Thời điểm lớp 11 phải chia lớp, Diệp Mặc vốn đang ở ban bình thường, nhưng do bởi vì mấy lần không khống chế xong đáp án cùng số lượng đề mục, không cẩn thận đạt được giải nhất. Căn bản hắn hoàn toàn không có ý đó, chỉ là có mấy lần không muốn nộp bài thi sớm, liền ngồi viết lại mấy cái đề, sau đó trong lớp chuyên cũng không muốn hăng hái lắm, vậy mà không cẩn thận liền cầm luôn vị trí thứ nhất.

Không chỉ bởi vì thiên phú, ở nhà Diệp Mặc còn có gia sư dạy bù, hắn cũng sớm học xong chương trình tốt nghiệp cao trung.

Tại sao lại liều mạng như thế ?


Đại khái chỉ là vì hắn muốn rời khỏi cái nhà kia sớm một chút thôi.

"Diệp Mặc, cậu đi lớp chuyên rồi, mình làm sao bây giờ?" Hạ Trà vẻ mặt đưa đám đứng bên cạnh hắn nói.

Diệp Mặc không thu dọn đồ đạc, nhìn chỗ ngồi của mình. Tựa hồ đã quen nơi này, ngay cả cô nữ sinh này đều quen thuộc .


"Tôi sẽ thường trở về." Diệp Mặc nhàn nhạt nói.

Sau đó nắm cặp lên lưng của mình đi qua lớp chuyên, các nữ sinh thật sự muốn khóc.

Tuy rằng trong ngày thường cũng không tiếp xúc cùng Diệp Mặc gì nhiều, nhưng có một hotboy ở đây, chính là có thể đẹp mắt a! Hiện tại hotboy đi rồi, mang theo một mảnh tâm thiếu nữ. Các nam sinh cũng không nỡ xa Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa đi, một đám cọp cái này giả bộ cũng không giả bộ nữa, trực tiếp bại lộ bản tính ra ngoài. Hơn nữa hotboy không có ở đây, cũng không có mỹ nữ đến lớp tìm người, loại tháng ngày này làm sao mà qua nổi đây. Kỳ thực buồn bực nhất chính là giáo viên, Diệp Mặc vừa đi, điểm bình quân lớp mình đều giảm xuống, làm sao còn ở trước mặt các giáo viên khác khoe khoang được nữa a!

Chẳng qua những việc này không có quan hệ gì với Diệp Mặc, đối với những người không quá quan trọng này hắn cũng không để tâm, hắn muốn cái gì, đến nay vẫn không có đáp án.



Chương 6 :

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt


=====================================================

Mọi người trong lớp chuyên đều như trong dự liệu của Diệp Mặc. Các nữ sinh đều rất vui vẻ, suy cho cùng lớp chuyên cũng không có loại người nào nhìn không được.


Đồng thời còn có mấy người có thành tích ưu tú khác cũng chuyển tới tới lớp chuyên, nhưng so với Diệp Mặc, mặc kệ là ai cũng không thể hơn được hắn.

"Cả lớp đều đến đông đủ rồi chứ ?" Chủ nhiệm lớp cười nói, "Được rồi, bạn học mới hãy tự giới thiệu mình một chút."

Diệp Mặc ngồi ở vị trí sát cửa sổ phía sau cùng, nhìn một loạt ánh mắt từng người nhìn tới chỗ này, cuối cùng tất cả ánh mắt đều đặt trên người hắn.

Hắn chậm rãi đi lên, rồi nói: "Diệp Mặc. Tôi cũng không có gì để nói nhiều. Chỉ hy vọng các bạn sau này vui vẻ ở chung như bình thường, khi không có chuyện gì thì không cần để ý đến tôi."

Sau đó chậm rãi đi xuống, hắn kỳ thực không phải muốn sắp xếp, chỉ là hắn thật sự không biết nói cái gì, chỉ có thể đem cảm nhận thật lòng nhất của mình mà nói ra .

Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút, tiếp tục nói: "Bạn học Diệp Mặc thật là có cá tính."

Đã được ba ngày từ khi Diệp Mặc đi học lớp chuyên, không có cùng bất luận người nào nói chuyện gì, việc này dần dần đã đồn truyền khắp toàn bộ trường học. Ở trong lớp chuyên, các bạn nhỏ nhiều chuyện này thật sự không thể kiềm chế bản tính mà đi truyền ra.

Tống Hi Đông không nhìn nổi, liền đi tới trước mặt Diệp Mặc, hỏi: "Cậu có phải là không phục cái lớp chuyên này? "

Diệp Mặc nhìn cô nữ sinh mang cặp kính rộng, tóc mái che khuất lông mày cùng làn da trắng nõn, đây hẳn là một nữ sinh rất đẹp.

Liền đưa tay ra, sau đó lấy mắt kính đối phương xuống.

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Tống Hi Đông sửng sốt một chút, sau đó lập tức hét lớn: "Cậu làm cái gì a! "

Cả lớp yên tĩnh nhìn bên này, Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, so với Tống Hi Đông cao hơn một cái đầu.

Tống Hi Đông bị dọa, theo bản năng liền lui một bước.


Diệp Mặc ghé sát vào Tống Hi Đông, Tống Hi Đông căng thẳng nhắm mắt lại. Thời điểm cô phản ứng lại, phát hiện tên này đang dùng tay vén tóc mái cô ra sau.

Đây là lần đầu tiên Tống Hi Đông cùng một nam sinh đứng gần như thế, hơn nữa cái tên nam sinh này thật sự rất là đẹp trai.

Diệp Mặc thu tay về, nhàn nhạt nói: "Thực ra dung mạo cậu rất dễ nhìn, không cần lấy tóc che lấp lại."

Cả lớp ai cũng vừa sửng sốt, tất cả hành động ám muội vừa nãy chỉ là để chứng minh cái này thôi sao? Tống Hi Đông tức rồi, cô đương nhiên biết a! Cô là cố ý che đậy, nên mới không làm náo động cái trường này.


"Cậu cho rằng mọi người đều giống như cậu sao?! " Tống Hi Đông chỉ quẳng cho hắn một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Trong lớp trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, thực ra Diệp Mặc chỉ là cảm giác Tống Hi Đông có chút quen thuộc, chỉ đơn giản vậy thôi.

Lúc tan học, Hạ Trà đã đứng ở bên ngoài để chờ hắn.

"Diệp Mặc, cậu không muốn quay lại à?" Hạ Trà quan tâm hỏi, " Mọi người ở lớp chuyên đều có vẻ không thích cậu a! "

Diệp Mặc lắc lắc đầu nói: "Tôi sẽ lập tức chuyển trường, cậu là người đầu tiên biết được."

"Chuyển trường ?! Tại sao?"

"Muốn học tập ở môi trường tốt hơn."

"Vậy mình..." Nửa câu sau đã bị Hạ Trà nuốt ngược trở lại.

"Cảm ơn cậu, đã làm với bạn tôi lâu như vậy. Thế nhưng nói thật, tôi không có cách nào để yêu thích cậu được." Diệp Mặc ôn nhu nói, "Xin lỗi, đã làm phụ lòng cậu mấy năm qua."

Hạ Trà ngẩn người tại đó, Diệp Mặc dừng lại nhìn cô. Hạ Trà khóc, đứng ở nơi này, trước cửa trường học, rơi lệ mà gào khóc.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, thấy Hạ Trà khóc, Diệp Mặc đang đứng bên cạnh cô bé, mọi người đều nghĩ, lẽ nào là đang cãi nhau sao?

Bằng hữu của Hạ Trà thấy vậy liền lại hỏi cô bị làm sao.

Hạ Trà nhìn Diệp Mặc hỏi: "Tại sao cậu có thể như vậy? Mình lại còn cho rằng cậu đã thích mình."

Diệp Mặc cũng nghĩ rằng mình sẽ yêu thích cô nữ sinh này, thế nhưng hắn phát hiện căn bản là không thể. Kể từ khi bị mẹ vứt bỏ, cả người đối với tình yêu của phụ nữ đều mất đi hứng thú, lẫn cảm giác.


Tất cả mọi người đều không nói lời nào, đại khái hiểu đây là chia tay, bọn họ tốt nhất là không nên nhúng tay vào.

Tống Hi Đông tận mắt thấy tất cả, liền không nhịn được mà mắng một câu: "Thật con mẹ nó,cả nhà hắn đều là cẩu a, tại sao lại cho loại người như hắn ta còn tồn tại chứ ?"

Tất cả mọi người đều nghe thấy, riêng Diệp Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn cô ( Tống Hi Đông), sau đó liền quay người lên xe, bỏ lại Hạ Trà vẫn còn đang khóc.

Tống Hi Đông thật sự tức giận tột cùng, tại sao lại có loại người như thế! Thật là máu lạnh, vô tình. Hăn ta khiến cô cảm thấy thật chán ghét, buồn bực !

~~

 editor có lời muốn nói : Ai gia thực sự rất chăm chỉ đó ~ lê thân già từ nơi địa danh gọi là " trường học" sau đó lục tục " hồi cung" là lập tức vùng dậy như xác chết up chương mới liền ~ cho nên các con dân reader mau mau lại đây, mang theo sự bình chọn và thả tym ♡
, đi an ủi thể xác ai gia nào ~ (ξっ'ω'c) 

p/s : Mừng vì bà ngoại của Hoàng thượng Vũ khoẻ lại, Hoàng thượng mới mau chóng tiếp tục công việc được a ~ mau tung bông nào ✿✿    ✿ ~~    (*'▽')ノ^—==ΞΞΞ☆

 ~ 

Ảnh bìa ban đầu là vậy nè ~ nhìn xem, thực đáng yêu phải hông ? giống công hồi nhỏ á 

    ('。・v・。`)                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro