Chương 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: :

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

---------------------------------

"Đại tỷ ..." Nam nhân có chút sợ hãi gọi.

"Tiên sư nó, làm sao chú mày phí lời nhiều như vậy, mau mau đi tìm." Nữ nhân thiếu kiên nhẫn nói.

"Bọn họ trở lại." Nam nhân nói.

Nữ nhân lập tức cũng cảm giác được đèn xe, bà ta cảm thấy không ổn. Liền không nói hai lời, lôi kéo nam nhân bắt đầu trèo lên trên. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Đỗ Du cùng Tống Đàn Vũ thấy dáng dấp hai người như vậy lập tức rõ ràng, Đỗ Du là người đã từng đi lính, nhanh chóng đem nam nhân áp chế lại. Tống Đàn Vũ cũng không mất nhiều công sức đem nữ nhân kéo lại, sau đó trực tiếp ném trên mặt đất.

Nữ nhân mắng một câu: "Em gái mày !"

Tống Đàn Vũ tà mị nở nụ cười, cởi cà vạt xuống đem tay cùng chân nữ nhân này trói với nhau, hỏi: "Hai người các người đang làm chuyện xấu xa gì ở đây ?"

"Chơi dã chiến, tụi mày còn quản!" Nữ nhân vẻ mặt xem thường

"Chơi dã chiến không cởi quần, còn lấy dao làm gì a!" Đỗ Du trực tiếp lấy đi con dao tìm được trên người nam nhân, kẹp tay ở trên cổ nam nhân, "Nói, hai người các ngươi muộn như vậy còn muốn làm gì?"

Vì cảm giác được hai người này đang làm chuyện xấu gì đó...

Nữ nhân theo bản năng liếc mắt nhìn bụi cỏ, không nói gì. Tống Đàn Vũ rõ ràng cảm giác hai người kia không đúng, liền túm lấy nữ nhân kéo dài tới bên người Đỗ Du nói: "Cậu nhìn bà ta, tôi đi xung quanh xem một chút có gì không, tiện đường báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát !" Nam nhân vừa nghe liền hoảng, "Không cần a!"

"Ngu xuẩn!" Nữ nhân mắng thầm. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Xem ra thật sự có cái gì mờ ám rồi." Tống Đàn Vũ nhìn xung quanh một chốc, "Đỗ Du, báo cảnh sát đi, tôi đi nhìn một chút."

Đỗ Du đồng ý, gật gật đầu, sau đó báo cảnh sát, nói rõ vị trí của chính mình. Tống Đàn Vũ đi loạn khắp nơi,tiếp theo ngạc nhiên phát hiện có một dấu vết, liền theo dấu vết nhìn xuống, không nghĩ tới lại có một người ở nơi này.

Tống Đàn Vũ lập tức chạy tới, đem túi vải cùng dây thừng trói chặt nam sinh mở ra.

Tống Đàn Vũ cảm giác nam sinh có chút quen mặt, thế nhưng anh không có thời gian quản những cái này, lập tức lại gọi 120.

Đầu nam sinh bị thương,sắc mặt tái nhợt.Tống Đàn Vũ đem nam sinh đặt lên xe, nói với Đỗ Du: "Cậu trông chừng bọn họ, chờ cảnh sát tới, tôi đưa cậu bé đi bệnh viện, nó bị thương rất nặng."

Đỗ Du đồng ý, hắn là người từng đi lính, hai người kia vẫn là nắm chặt trong tầm tay.

Tống Đàn Vũ giúp nam sinh cầm máu bằng cách đơn giản, sau đó thắt chặt dây an toàn lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng về bệnh viện.

Cũng còn may, Tống Đàn Vũ đưa nam sinh đến bệnh viện đúng lúc, đồng thời băng bó cơ bản sơ qua khiến máu không có ra quá nhiều, nếu như chờ xe cứu thương đến có khả năng đã chậm.

Thời điểm Diệp Mặc tỉnh lại, cảm giác có chút đau đầu. Kết quả hơi xúc động, cảm giác toàn thân đều đau. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Chẳng qua Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết nơi này là bệnh viện. Loại mùi hương cồn này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hắn chán ghét cái mùi vị này.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi." Cô y tá gọi vào.

Không đến bao lâu, có một đám người lập tức đi vào, đi đầu là cha của Diệp Mặc, Diệp Tín Quý. Kỳ thực Diệp Mặc không muốn nhìn thấy nhất chính là người này, liền nói một câu: "Con hơi mệt chút, giờ muốn nghỉ ngơi."

Bác sĩ sửng sốt một chút, sau đó nói: "Vậy trước tiên để cậu bé nghỉ ngơi đi, đứa bé còn nhỏ, xảy ra chuyện kinh động như vậy, vẫn nên để cho cậu bé hồi phục lại đã."

Thực ra Diệp Mặc cũng không có yếu ớt như mọi người tưởng tượng như vậy, tuy rằng hắn chỉ có 12 tuổi, nhưng suy nghĩ đã trưởng thành sớm. Tuy rằng hiện tại nhớ tới sự tình bị người bắt cóc vẫn còn có chút sợ hãi, thế nhưng mọi chuyện đã qua là tốt rồi.

Bởi vì bắt được bọn buôn người, Tống Đàn Vũ cùng Đỗ Du nhận được khen ngợi của cục cảnh sát, vô hình trung làm cho công ty của chính mình được nhận một phen tuyên truyền. Thời điểm Tống Đàn Vũ đi cục cảnh sát lấy khẩu cung, trùng hợp đụng tới người phụ nữ kia đang trải qua thẩm vấn, Tống Đàn Vũ hiếu kỳ liền nghe thử .

Kết quả bị cơ trí của người nam sinh kia làm cho kinh sợ, hoàn toàn không tin đây là do một đứa bé mười hai tuổi làm ra. Loại dũng cảm này, cho dù là một người trưởng thành cũng chưa chắc đã có.

Có chút ngạc nhiên với người nam sinh kia, dự định ngày mai có thời gian đi xem xem nam sinh một lát.

"Cảnh sát, đứa trẻ kia tên là gì?" Tống Đàn Vũ hỏi cảnh sát phụ trách vụ án này.

"Diệp Mặc, thật là một đứa nhỏ làm người ta nể mặt."


-------------------------------------

Chương 4: 

 Edit: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt 

"Diệp Mặc..." Tống Đàn Vũ hơi sửng sốt, sẽ không khéo như vậy đi ! Anh cẩn thận hồi tưởng dáng vẻ của hài tử kia, cuối cùng phát hiện, trùng hợp dáng vẻ này giống hài tử bốn năm trước y như đúc.

Vì vậy Tống Đàn Vũ liền đi bệnh viện tìm nam sinh.

" Thật không tiện, Diệp Mặc đã xuất viện ." Y tá mỉm cười nói với Tống Đàn Vũ.

" Không phải mới qua một ngày sao ? Như thế nào lại xuất viện ? " Tống Đàn Vũ ngờ vực hỏi.

" Tựa hồ là vì đứa trẻ kia không thích bệnh viện đi, vì vậy nên sau khi tỉnh lại kiểm tra một chút liền xuất viện ." Nữ y tá giọng điệu quyến rũ tựa hồ muốn nâng lên chút hứng thú của đối phương. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Tống Đàn Vũ thở dài một hơi, lập tức hỏi: " Cô biết hắn ở nơi nào không ?"

" Thật ngại quá, đối với thông tin của bệnh nhân, bệnh viện không cách nào tiết lộ." Nữ y tá cũng rất có đạo đức nghề nghiệp đáp lại.

Tống Đàn Vũ muốn chửi má nó, thế nhưng ngẫm lại, thì thôi vậy. Cậu đối với một đứa bé như vậy để bụng thì có ích lợi gì a !

Khi bạn nhỏ Diệp Mặc về đến nhà, bảo an cũng không dám để thiếu gia nhà mình một mình đi ra ngoài lần nữa.

" Cha." Diệp Mặc ngồi trên xe lăn hỏi : " Nữ nhân kia đâu ?"

" Cha cho cô ta về rồi ." Diệp Tín Quý vô lực nói : " Con doạ chết cha rồi, suýt chút nữa cho rằng con không về được."

" Cha, chúng ta rời khỏi cái thành phố này đi !" Diệp Mặc cúi đầu, âm thầm nhẫn nhịn để nước mắt không rơi xuống, "Con muốn bắt đầu lại từ đầu."

" Được, được ! " Diệp Tín Quý nhàn nhạt đáp : " Nghe lời con, chuyển đến thành phố khác."

Diệp Mặc biết, ngày đó hắn rời nhà trốn đi, cha cũng không hề báo cảnh sát. Y kỳ thực rất hi vọng hắn không trở về, bởi hắn hoàn toàn chẳng có gì trong tay, hơn nữa chỉ gây thêm phiền phức cho y.

Diệp Mặc cười thầm trong lòng, hắn đã không còn là Diệp Mặc không hiểu chuyện của trước kia nữa rồi...

Diệp Mặc rời thành phố này lúc mười hai tuổi, cùng cha rời khỏi nơi mà hắn đã sinh sống suốt mười hai năm.

Diệp Mặc bệnh nặng mới khỏi, khi tới một thành phố mới đầy xa lạ, cả người đều cảm thấy thư thái hẳn ra. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

" Cha, con muốn học Karatedo." Diệp Mặc nói với cha Diệp.

Diệp Tín Quý thả văn kiện trong tay xuống, hỏi: " Tại sao ?"

" Không muốn gây phiền toái cho bất kỳ người nào nữa, muốn chính mình có thể tự bảo vệ bản thân." Diệp Mặc nghiêm túc nói : " Cũng sẽ không bao giờ phát sinh lại loại chuyện kia nữa ."

Diệp Tín Quý thở dài đáp: " Theo ý con, ngược lại đối với con coi như cũng không tệ. "

Diệp Mặc nhìn cha mình không nói gì. Kỳ thực hắn có thể cảm giác được, cha đối với tình cảm của chính mình thực ra là áy náy, cảm giác bản thân có lỗi với hắn, cho nên mới đáp ứng chấp nhận hắn tùy hứng. Có lẽ qua vài năm nữa, cha hắn liền trở lại như cũ, một người cha lãnh khốc vô tình.

Diệp Mặc gật gật đầu, hắn đi đăng ký một lớp Karatedo. Thời điểm Diệp Mặc học Karatedo, có quen một nữ sinh tên Hạ Trà.

Hạ Trà là loại con gái hoạt bát sáng sủa, một chút cũng không hợp với tính tình của Diệp Mặc.

Thế nhưng Hạ Trà lại thích Diệp Mặc. Có lẽ do vậy nên lúc Diệp Mặc lần đầu tham gia lớp Karatedo, Hạ Trà liền hướng lão sư xin chia cô ta và Diệp Mặc cùng một tổ. Khiến cho Diệp Mặc vừa đến đã bị không ít nam sinh thích Hạ Trà ghi thù, ghen tỵ.

" Diệp Mặc, trước đây cậu sống ở thành phố nào ? " Hạ Trà đi tới tiếp cận, nhiệt tình hỏi.

" G thị." Diệp Mặc thay xong giày, cầm túi sách dự định rời đi.

" Diệp Mặc, cậu đã thích người nào chưa ?" Hạ Trà theo sau hỏi.

" Không có."

" Vậy cậu thích kiểu con gái nào ?" Hạ Trà kích động hỏi.

" Yên tĩnh ít nói." Diệp Mặc đưa mắt nhìn nàng một chút.

"..."

Diệp Mặc lên xe, tài xế đại thúc là trợ lý của cha hắn.

" Thiếu gia, nữ sinh kia hẳn là yêu thích cậu đi ?" Chú tài xế vô cùng bát quái : "Tôi thấy cô ấy đã dây dưa cậu chừng mấy ngày nay ."

" Tùy cô ta thích đi !" Diệp Mặc thập phần tùy ý đáp, đeo tai nghe lên, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tựa hồ trời sắp muốn mưa rồi, sắc trời bên ngoài bắt đầu sậm màu âm u.

Thoáng qua chớp mắt, Diệp Mặc đã lên cao trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro