Lựa Chọn Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi trong một vườn hoa Tử Đinh Hương màu đen, em nhìn thấy toàn bộ kí ức của em và anh ở nơi này nhưng hỡi ơi.
Tại sao nơi này chứa kí ức tươi đẹp nhưng nơi này lại tối tâm và lạnh giá đến vậy.
Em đi thẳng nhìn từng hình ảnh kí ức cho tới khi kí ức cuối cùng là kí ức Chữ Yêu.
Em thấy anh đang hôn nhẹ ngay vầng trán em
Và em đã thấy một bông hoa vẫn còn giữ nguyên vẹn màu tím nguyên thủy của nó giữa những bông hoa đen.

__

Chân rồ ga, tim anh đập gấp đôi hơn những lần trước và tâm trí rối bời.
Anh cố gắng chạy đến chỗ em thật nhanh, anh đã sợ và rất sợ
Khi nhận được tin nhắn anh đã tức tốc bỏ công việc chạy đến tìm em.

Đường tới bệnh viện rất lâu cùng với những chiếc đèn vướng víu cứ chặn đường anh làm tim anh muốn nhảy ra khỏi người.
Trưa em vừa cười vừa nói chuyện với anh vậy tại sao bây giờ lại nhập viện? Lý do tại sao?

Anh đỗ xe hơi vào hầm để xe rồi dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ cấp cứu.
Anh thấy nó đang ngồi trong rất sợ hãi còn cả cắn móng tay đến rỉ máu nữa

Nó thấy anh liền đứng dậy nhìn anh
Anh chưa kịp lấy hơi để thở đã chạy lại nắm lấy vai nó gặn hỏi.

- Y/n ổn chứ? Cô ấy ổn đúng không?
- Tôi không biết nữa...
- Cô ấy bị gì mà ngất? Cậu biết mà đúng không?
- Tôi... Tôi...
- Nói nhanh lên!!! Sao lại như thế!!!

Anh nắm chặt lấy cổ áo nó tức giận ra mặt, từ một con người dịu dàng nhưng bỗng chốc hóa thành thú dữ điên tiết.

- Tôi không thể nói...
- Không thể nói? Nói nhanh!!
- Tôi không thể!!! Y/n nó không muốn tôi nói!! Tôi thật sự không thể anh không hiểu hả!!

Nó không nhường nhịn nữa bắt đầu hét lên trong tức giận

- Anh có mất bình tĩnh có làm được gì đâu!! Tự bình tĩnh đi!! Tôi cũng lo mà!!

Vừa nghe đến Y/n anh bắt đầu dịu lại
Phải nhỉ? Anh không có quyền được biết khi Y/n cố giấu anh.
Anh thả cổ áo nó xuống rồi nhẹ ngồi xýuống ghế, nó cũng ngồi xuống kế bên anh.

- Lúc tôi và Y/n đã làm việc xong thì cô ấy bảo cô vào nhà vệ sinh chút. Lúc đầu thì tôi không nói gì nhưng bỗng rất lâu sau tôi không thấy nên vào xem thì thấy Y/n đã ngất... Trên đường tới bệnh viện cô ấy đã kêu tên anh nên tôi mới gọi.
- Ừ...

Anh cúi gầm mặt xuống im lặng khiến nó cũng phải lặng thin nốt.
Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc anh tới, thời gian em trong phòng cấp cứu đã là 3 tiếng dài.

Anh không biết em trong đấy có đau không, không có anh ở bên an ủi em lúc em đang đau đớn nhất em có mệt không. Khi không có anh bên cạnh lúc em ngất đi em có buồn không?

2 tiếng trôi qua như 24 giờ dài vậy, vừa nóng lòng mà vừa đau đớn. Thời gian đang từ từ giết chết con tim anh vậy.

Khi cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra anh lập tức đứng dậy nhìn nữ bác sĩ đứng đó.

- Ai là người thân của bệnh nhân?
- Tôi!

Anh đi đến chỗ vị bác sĩ kia, nó cũng nóng lòng nên cũng đã đứng kế anh nghe tình hình của em
Cô tháo khẩu trang ra nhìn anh rồi nhẹ mỉm cười.

- Ca phẫu thuật thành công.
- T..thật hả bác sĩ!!
- May mắn thay là kịp đưa đến đây nên bệnh tình đã ổn hẳn. Lâu lắm rồi tôi mới phẫu thuật căn bệnh này.
- Cảm ơn bác sĩ! Tôi cảm ơn bác sĩ

Lòng anh mừng rỡ, nước mắt ứa động lại trên mắt anh. Anh vui sướng rất nhiều khi nghe được tin này.

- Nhưng mà chúng tôi không hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh này.

Cô liếc mắt nhìn người kế bên anh rồi quay mắt trở lại nhìn đôi đồng tử đang bỡ ngỡ của anh.

- Đây là bệnh khó chữa, tôi đã cố gắng giữ tính mạng cô ấy lại còn việc cho cô ấy uống thuốc không là việc của cô ấy.

Cô thở dài rồi bắt đầu bước ngang qua người anh.
Chẳng chần chừ anh liền quay lại nắm lấy cổ tay cô.

- Y..ý bác sĩ là sao?
- Tôi không chữa bệnh, tôi giữ tính mạng cô ấy. Tôi nghĩ người kế bên anh hiểu rõ điều đó. Xin phép.

Vị bác sĩ giựt tay mình ra khỏi bàn tay anh rồi rời đi trong im lặng.
Anh quay sang nó cố gắng gặn hỏi nó rằng chuyện này là sao nhưng câu anh nhận lại là một câu nói vô bổ
- Anh hãy hỏi Y/n, tôi không thể kể nếu cô ấy không cho phép tôi nói... Tôi xin lỗi...

Nó nhìn anh, đôi mắt nó cũng đã ngấn lệ và anh hiểu điều đó.
Nó đã cố gắng giữ lấy bí mật của em như vậy vì hẳn em và nó rất thân.

Anh biết điều nên đã im lặng gật đầu.
Chiếc bảng cấp cứu đỏ đã chuyển xanh, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra để đẩy một chiếc giường rời khỏi đó.

Ánh mắt anh liếc qua chiếc giường đó.
Em nằm trên đó, đôi mắt em nhắm lại, em đã không cười mà đổi lại còn nằm trên chiếc giường lạnh đó.
Tim anh quặn thắt lại, anh đi theo chiếc giường đó nhưng những vị bác sĩ lại cản anh lại

- Cô ấy cần được đưa vào phòng hồi sức. Sáng mai người nhà hãy đến thăm

Anh chỉ biết chôn chân ngay đó nhìn chiếc giường chở em rời đi.
Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, móng tay anh tuy ngắn nhưng lòng tay anh đã hằn lại những dấu vết móng tay đỏ.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai trái anh khiến anh phải quay về hướng đó. Mắt anh chạm vào đôi mắt đã đỏ nhẹ của nó.

- Về thôi, mai cùng lên thăm Y/n.
- ...Ừ

Anh gật đầu vụng về, cuối cùng anh cũng có thể cất bước đi trên hành lang vắng cùng nó.

Anh lái xe về nhà, anh uể oải mở cửa phòng ngủ rồi nằm vật xuống đấy.
Đêm đó anh trằn trọc suốt đêm.
Anh cứ nằm đó suy nghĩ rằng em đã giấu anh thứ gì, tại sao em lại làm vậy?
Em liệu có ổn không và liệu...

Em còn có thể đi cùng anh hết kiếp không?

Anh nằm đó với chiếc bụng rỗng, nó chẳng còn là vấn đề đâu vì giờ anh chẳng thể để tâm vào chuyện ăn uống được.
Anh cứ thế thao thức đến gần 6 giờ sáng, đáng lẽ anh sẽ thúc dậy và thay đồ đến bệnh viện nhưng bỗng ảo mộng đến với anh.

Khi ánh sáng len lỏi qua tấm rèm.
Chiếc giường trống một mảnh được lắp đầy bởi ánh sáng chiếu xuống giường.

Ánh sáng như em vậy, và nó cũng vô tình tạo ảo mộng cho anh
Khi hình hài em bắt đầu lẻn loi xuất hiện dưới ánh sáng
Khi đôi mắt oải hương nhìn thấy bóng dáng của em liền quay lại để đối diện với mộng cảnh.

Da trắng ngần của em được tôn lên vì ánh sáng. Mái tóc em được thả ra và được tô lên mảng màu sáng mới mẻ của buổi sáng tinh mơ.
Mắt em lấp lánh môi nhẹ mỉm cười với anh.

Em nằm quay người lại để đối diện mặt anh, là khi anh chỉ có thể ngắm mà chẳng thể chạm vào em.
Tuy vậy nhưng đã quá đủ, mắt có thể nhìn thấy em thì quả là ấm áp rồi.

- Mitsuya, cùng nhau nhé?
- Ừ... Ta sẽ cùng nhau...cùng nhau...

Anh mỉm cười với ảo ảnh của em, mắt lờ mờ nhắm lại rồi anh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sáng.

__
Khi anh lờ mờ thức dậy, anh đã vội vã tìm điện thoại
Con số 10:25 đập vào mắt anh khiến anh bật dậy nhanh chóng vệ sinh bản thân và thay đồ để đến bệnh viện.

Anh vội chạy đến quầy tiếp tân bệnh viện và hỏi rằng phòng em là phòng nào.

- Bệnh nhân số 440295 đã chuyển vào phòng thường, hiện đang ở phòng 098 tầng 6 ạ
- Cảm ơn!

Anh vội chạy đến thang máy rồi ấn tầng 6.
Anh đứng trước cửa số 098, từ từ kéo cửa bước vào trong
Căn phòng chỉ dành cho một người nên anh đã thấy em ngay, nhưng thay vào đó em lại đang nói chuyện với một người kế bên

- Anh Mitsuya? Anh tới thăm em à?

Em quay lại nhìn anh cười mỉm, vị kia cũng vì thế mà quay lại nhìn anh.
Đó là vị bác sĩ hôm qua đã nói chuyện với anh. Cô ấy đang ngồi nói chuyện với em.

- Giới thiệu với bác sĩ, đây là Mitsuya bạn trai em. Giới thiệu với anh, đây là bác sĩ Hywon! Người đã phẫu thuật cho em.

Vị bác sĩ nhìn anh chằm chằm rồi cũng khẽ chào anh một tiếng khiến anh cũng hơi ngần ngại mà chào lại vụng về.
Tiếng điện thoại vang lên khiến bác sĩ nhanh tay móc túi ra nhìn vào điện thoại.

- Tôi đi đây, hai người nói chuyện với nhau đi.
- Cảm ơn và tạm biệt bác sĩ
- Ờ

Cô bước ngang qua người anh, khi cánh cửa bắt đầu đóng cửa thì anh mới dám thở nhẹ ra.
Vị bác sĩ kia có chút kỳ lạ khiến anh khó mà bắt chuyện được

Giờ anh tiến đến chỗ em ngồi xuống ghế và nắm lấy bàn tay ấm của em.

- Em ổn chứ?
- Em ổn hẳn rồi, anh không đi làm à?
- Sao anh có tâm đi làm khi em đang nằm viện như thế chứ.
- Em không sao mà, khỏe re rồi.

Em cười hì nhìn anh
- Em ăn gì chưa? Bạn em không đến thăm em à?
- Em kêu nó nay làm việc ở quán giúp em, còn ăn sáng thì hồi sáng em không tính đi tại quen dậy 4 giờ ấy, nhưng may là bác sĩ qua kiểm tra em rồi cũng dẫn em đi ăn sáng nốt luôn

Anh thở phào nhẹ nhõm, anh sợ rằng vì anh đến trễ nên em chẳng ăn gì hoặc em vẫn chưa tỉnh giấc.
Anh ngồi đó với em, cùng nhau trò chuyện nhưng khi anh đề cập đến căn bệnh của em thì lại bảo đây chỉ là căn bệnh sốt vi khuẩn bình thường hay diễn ra của em thôi.
Em cũng nói rằng do em quên uống thuốc nên em ngất đi.

Nhưng chẳng hiểu sao những câu nói của em lại qua đỗi chân thật khiến anh nghĩ rằng em chỉ bị một căn bệnh bình thường mà thôi

Anh ngồi trò chuyện với em rất nhiều về việc anh đã sợ như thế nào. Đến tận 12 giờ, khi anh nhìn thấy tin nhắn của bạn em hỏi thăm em thì anh mới biết bây giờ đã là 12 giờ đúng.
Anh quay sang hỏi em rằng em muốn ăn gì không để anh mua nhưng em bỗng kén ăn sau ca phẫu thuật.
Hỏi rất nhiều món em đều nói không muốn cho tới khi em cất tiếng

- Em muốn ăn đồ anh nấu, gì cũng được ạ!

Anh im lặng rồi mỉm cười nhẹ với em, anh đứng dậy xoa lấy đầu em

- Muốn anh nấu cho ăn thì nói ngay chứ!
- Hihi em xin lỗi, mà em ăn cơm á nha!
- Biết rồi ranh con

Anh cúi xuống hôn nhẹ má em rồi vẫy tay rời đi ngay để cô nàng đáng yêu của anh có thể ăn sớm nhất.
Anh về đến nhà liền bắt tay vào nấu ăn.
Anh làm thịt bò hầm và súp miso, làm chút salad trộn cho em ăn đủ chất.
Anh còn chuẩn bị cả một hộp dưa hấu cắt sẵn và làm cho em một bình sữa nữa cơ.

Là một bạn trai tốt nên anh phải làm thế để bồi bổ cho bạn gái mình.
__

Cánh cửa mở ra, anh thấy em đang ngồi và hướng về phía cửa sổ.
Tiếng của chiếc cửa kéo khiến em quay đầu lại nhìn anh.

- Anh tới rồi.
- Ừ, anh đến bồi bổ cho vợ mình mà.
- Chà ngọt ngào đấy, ai là vợ anh chắc hạnh phúc lắm đấy.
- Đương nhiên rồi vợ.

Anh ngồi xuống nhìn em mỉm cười, anh kéo chiếc bàn nhỏ tiện lợi bên hông dành cho giường bệnh viện và đặt thức ăn lên bàn trước mặt em.

Thức ăn được mở nắp, một mùi hương thơm lừng khiến em hít lấy hít để.
Anh mở ra rồi ngồi đấy đợi em cầm đũa lên ăn nhưng tay em lại không cử động khiến anh nhìn em.

- Không ăn hả?
- Đâu ăn mà...
- Hay để anh đút cho ăn?
- Được hả?

Anh bỡ ngỡ tròn mắt nhìn em, anh chỉ nói đùa thôi nhưng em lại phản ứng bất ngờ đến vậy. Rồi anh chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu với đưa trẻ to xác trước mặt mình.
Anh lấy muỗng rồi đút cho em ăn
Nhìn em kìa, trong em mãn nguyện vô cùng.

- Ngon quá, được người thương đút ăn nữa chứ! Đúng là thiên đường mà.
- Rồi rồi, cô công chúa của anh mau há miệng ra để ăn nào!

Anh cười khúc khích với em.
Người ta mà nhìn vào căn phòng này thì chắc có lẽ sẽ ghen tị với em mất vì thật sự anh ấy quá ngọt ngào khiến ai nấy đều muốn có một người bạn trai như thế.

__

Anh ở cùng em đến 4 giờ chiều thì một cuộc điện thoại đã gọi đến cho anh.

- Xin chào Mitsuya xin nghe đây.
- À chào anh, tôi muốn may một mẫu váy cưới cho mình. Liệu anh có thể đến đây không?
- À vâng tôi đến ngay!

Anh bỏ điện thoại xuống rồi cúp máy, anh nhìn em đang tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi rằng anh sẽ đi đâu?
Anh đứng lên cầm áo khoác và xoa đầu em

- Anh đi việc, có người muốn đặt váy cưới! Em ở đây nhé, tí anh lại đến

Anh hôn lên vầng trán của em rồi quay người bước đi, nhưng chẳng bước quá nổi một bước thì em đã nắm lấy bàn tay anh lại
Anh quay lại nhìn em, giờ em đang nũng nịu nhìn anh.

- Anh có thể hôn môi em được không?
- Chà, bé con này.

Anh khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên môi mật của em tiện thể nếm chút vị ngọt của đầu môi em rồi rời khỏi bờ môi

- Này là em muốn, tí anh về đây nhất định là kiểu hôn Pháp đấy nhé

Anh nhìn vẫy tay với em rồi rời đi.

__

Em nằm đấy ngắm cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ, chỉ mới 30 phút sau khi anh rời đi thì một lần nữa cánh cửa được mở ra.
Em quay mặt lại nhìn thì em thấy nó.
Nó đứng trước cửa nhìn em cười nhẹ.

Em ngồi dậy và hỏi nó về ngày hôm nay
Nó bảo rằng khá thuận lợi chỉ điều là ai nấy đều hỏi thăm em rằng em có sao không.

Đương nhiên rồi nhỉ? Vì em hoà đồng với mọi người nên ai nấy đều quý trọng em là phải.

Bây giờ nó im lặng nhìn em, một hồi lâu nó mới cất tiếng.

- Y/n... Tao có mang thuốc cho mày.
- ... Vậy sao?
- Uống đi Y/n, mày sẽ không chịu nổi được cơn đau này đâu
- Đau thật..
- Đấy? Thấy chưa, mày sẽ rất đau đó! Uống đi!! Mày sẽ níu kéo được sự sống này!!! Mày__
- Nè... Bình tĩnh

Nó đã quá kích động với cái chết của em, nó đã muốn níu cuộc sống em lại. Cố gắng hơn nữa để em có thể uống viên thuốc đó

- Anh ấy thật ngọt ngào và đáng yêu, tao yêu những kỉ niệm khi bên anh ấy. Tao cũng yêu anh ấy, vừa hôm qua chúng tao vừa cất lời yêu. Tao muốn sống cùng với anh ấy nữa...
- Đúng rồi, mày muốn bên anh ấy thì hãy uống thuốc đi!

Em quay mặt về phía nó, ánh sáng hoàng hôn chiếu lên thân hình nhỏ của em. Môi em cười nhẹ với nó. Như thiên thần vậy...

- Tao sẽ không uống thuốc đâu, tao sẽ giữ lấy kỉ niệm này cho đến sau này...
- M..mày nói gì thế...
- Tao quyết định rồi, mày tôn trọng quyết định tao nhé?

Em nhắm mắt mỉm cười nhẹ vơi bạn em...
Nó im lặng rồi chỉ vụng về gật đầu dù nước mắt đã rơi trên gò má nó.

__

Em ngồi xuống trước bông hoa đó, nhưng chẳng mấy lâu sau nó bắt đầu nhuộm một màu đen khiến em bỡ ngỡ vội cầm nó lên.
Em nhìn nó một lúc rồi nhẹ ôm nó vào lòng
- Đừng như thế, em lúc nào cũng ở đây mà.
Bông hoa Tử Đinh Hương vô tình nhuốm lấy màu đen thẫm đó bỗng trở về với bảng màu tím nguyên thủy của nó.
Mùi hương dịu nhẹ phát ra từ bông hoa nhỏ em ôm trong lòng, ánh sáng dịu nhẹ từ bông hoa ấy làm em ấm lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro