Bình Minh và Chiều Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tử Đinh Hương được rải trên nền mặt đất nơi anh đang bước đi với đôi chân trần, trên người anh mặc một chiếc quần dài tới đầu gối và một áo phông, tất cả đều trắng chẳng điểm gì đặc biệt.
Nơi anh thức giấc là một không gian trắng, nền bao phủ bởi những bông hoa Tử Đinh Hương khiến anh ép buộc phải dẫm lên nó.
Anh cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi anh thấy một bông hồng đen nằm giữa những bông Tử Đinh Hương

___

Theo bản năng, em thức giấc vào lúc bình minh vẫn chưa hé lộ. Khi anh vẫn còn say giấc nằm bên em tỏa hương nhẹ thơm, khi tay anh vẫn vòng lấy ôm eo em mà níu lại.

Em không còn dùng chiếc loa con thỏ để bật nhạc như những ngày trước nữa, em không muốn anh thức giấc vì bản thân mình nên em đã khẽ tay nhẹ rời khỏi vòng tay ấm áp của anh để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.l
Bỗng tay anh ghì xuống mạnh khiến em giật nảy người mà loạng choạng nằm xuống giường trở lại.

- Y/n... Em đi đâu thế?
- Em đi chuẩn bị để bắt đầu làm việc chứ đâu?
- Mấy giờ rồi...
- 4h rồi á, anh để em dậy đi
- Sớm thế...
- Em là thợ bánh, Mitsuya à.
- Vậy để dậy chung..

Anh ngồi dậy thì em mới có thể đứng lên, em mỉm cười nhìn con người đang xoa đầu mình để cố lấy lại ý thức.
Em lấy tay xoa đầu anh rồi nhẹ rút tay lại, em bước đến tủ quần áo lấy cho mình chiếc váy dài tới đầu gối và áo sơ mi. Tất cả đều màu trắng.

Em bảo anh rằng em có một chiếc bàn chải đánh răng dư em để trong phòng tắm dưới lầu, cứ mở hộp tủ kế bên gương là thấy.
Em chuẩn bị những đồ dùng dư rất kỹ càng vì em nghĩ sẽ có một vị khách nào đó lỡ qua đêm nhà em thì em còn có thứ cho người ta sử dụng.

Em đóng cửa phòng tắm lại còn anh thì cố gắng tiếp thu những gì mà mình vừa nghe.
Có lẽ anh vẫn còn mệt vì men say còn chút trong người.
Nói thế anh vẫn đứng dậy, tay vớ áo rồi lượn lờ chân đi xuống dưới lầu.
Hôm nay em đặc biệt tắm lâu hơn một chút
Em chăm sóc da dẻ mình kỹ lưỡng rồi mới lau sạch nước thay đồ và bước ra ngoài, em thoa ít son dưỡng lên môi rồi mới xong.

Khi cánh cửa phòng em được mở ra, mùi hương bay nhẹ qua cánh mũi em khiến người em như kích thích.

Em bước chân thật nhanh xuống phòng khách thì em không thấy anh đâu, em mới mò đến phòng bếp thì thấy anh đang chiên thịt.
Cách cửa kêu cót két khiến anh đã phát hiện ra em ngay.

- Y/n đấy à, vô đây đi đứng đó làm gì?
- Ơ.. em...
- Vào phụ anh nhé?

Anh mỉm cười nhẹ nhìn em, em có những phiếm đỏ trên mặt rồi gật đầu bước vào trong với anh.
Anh nhờ em chiên đều mặt của Tonkatsu còn anh thì sẽ quấy nồi súp Miso rồi thêm chút gia vị.

Em không ngờ anh lại đảm đang tới như vậy, y như rằng anh là một người nội trợ cho gia đình đích thật vậy.
Khi anh đứng kế bên em, tay anh cho thêm những gia vị vào rồi nếm lấy chúng. Em thì cứ liếc mắt qua nhìn anh rồi quay lại với miếng thịt sắp chín của mình.

Em thấy anh nếm vị một chút rồi trầm ngâm, sau đó anh múc ra một chén nhỏ nhẹ thổi 2 đến 3 lần rồi quay sang em.

- Y/n, em nếm xem vậy vừa ăn chưa?

Anh để chén ấy ngay gần mặt em, em biết vì 2 tay em đều bận hết cả nên em đành phải cúi xuống để nếm hương của nó.

Ngon là điều duy nhất em có thể suy nghĩ.

- Em thấy sao?
- Ngon ạ, vị tuyệt lắm!
- May quá, anh cứ nghĩ em chẳng hợp vị em.

Em cười khẽ rồi lấy miếng thịt ra khỏi chảo, em và anh đã làm xong bữa sáng rồi. Bây giờ đến giờ ăn sáng rồi!

_

Bữa sáng được chuẩn bị là Tonkatsu và Súp Miso, em còn được anh làm hẳn một ly nước cam để bổ sung dinh dưỡng vào buổi sáng.

Buổi sáng ngon lành khiến em không thể nào thỏa thích hơn được nữa, hạnh phúc của miếng thịt Tonkatsu khiến em sung sướng. Vị sốt lan tỏa trong miệng em đầy mãn nguyện.

Anh thấy em ăn như thế thì anh vui lắm, vì anh thích những lúc anh tạo ra thứ gì khiến ai đó hạnh phúc. Nhất là em.

- Em ăn nhiều vào nhé.
- Vâng!

Em vừa nhai vừa cười như một đứa trẻ con khiến anh cảm thấy em thật đáng yêu.

Bữa sáng của hai người kết thúc sau 30 phút thưởng thức

Tiếng ting của chiếc điện thoại em reo lên, em nhanh tay cầm lên xem điện thoại còn anh thì đi dọn chén dĩa

/ Y/n;-; /
/ Gì á? /
/ Hình như tao tới kỳ rồi, đau bụng quá huhu nay mày làm một bữa giúp tao nha! Trưa tao lên phụ ʕ´• ᴥ•̥'ʔ /
/ Ừ oke, nhớ uống đường nâu nhé /
/ Cảm ơn mày đã quan tâm:'3 /
/ Khoan /
/ Chó đẻ mày quay lại đây nhanh! /
/ Khốn nạn /
/ Mày lừa taoooo!!! / Chưa xem

Em bực bội, vốn dĩ nó là nam thì lấy quái nào mà đến kỳ như em được. Đúng là mượn gió bẻ măng mà.

Em thở hắt ra vì bây giờ em sẽ phải lăn vào bếp với thân hình yếu đuối này. Chán nản là tâm trạng em bây giờ.

Anh thấy em thở hắt ra liền đi lại hỏi em có sao không, em chỉ lắc đầu vụng về cười nhạt nhẽo với anh một phát rồi đi vào bếp

Anh vẫn ơ thờ nhìn em ở đó vì lúc nãy em còn vui vẻ thì bây giờ em đã mệt mỏi ê chề đến mức nào.

Anh cất bước vào bếp nhìn em đang cố gắng thắt chiếc nút của dây tạp dề nhưng mọi thứ bỗng chốc quá khó khăn với em khiến em càng mệt nhoài.

Anh đi lại gần rồi cầm hai chiếc dây trên tay em mà thắt lại.

- Em sao thế
- Ưm... Chỉ là bạn em nó nghỉ buổi sáng nên em phải làm hơn cả trăm chiếc bánh cho khách nhưng chỉ mình em.
- Có cần anh phụ chứ?
- Nhưng trễ giờ làm của anh thì sao??
- Không sao, giờ còn sớm nên chắc được nhỉ?
- Ah... Cảm ơn anh rất nhiều.. không có anh chắc em chết mất.
- Có gì đâu.

Em mỉm cười thật nhẹ với anh rồi chạy đi lấy chiếc tạp dề của thằng bạn em cho anh đeo vào.

Em vén tay áo sơ mi lên và đi đến tủ lạnh lấy bột ra.
Em nhờ anh bóc miếng màn bảo quản thực phẩm ra còn em thì đi lấy khuôn cho những chiếc bánh

Em đổ bột vào nhiều khuôn rồi bỏ vào lò nướng.

- Chà, anh không ngờ chỉ với hai người mà tiệm bánh lại làm ngon và nhanh đến vậy.
- Thất bại cả chục lần đấy anh ơi.

Em cười khúc khích.

Khi anh đang bận làm kem cho mặt phủ của bánh thì em đã làm xong hai khay bự chúa đầy bánh dài và bánh có dạng tròn. Nói đúng hơn thì nó là hình dạng ban đầu của bánh su kem.

Khi anh quẹt một ít kem lên tay mình để thưởng thức thử vị đã ổn chưa thì em chồm đến mút lấy ngón tay anh, khiến anh giật bắn mình ngại ngùng.

- Hm.... Anh cho thêm ít Vani nữa đi ạ! Một giọt thôi.
- À..à.. ừm...

Anh cúi mặt xuống còn em thì bỏ khay bánh vào lò kế bên.
Sau 45 phút dài thì em đã mở lò, bánh vừa chín tới trong rất mềm và mịn.
Em nhờ anh đeo găng tay vào lấy ra cùng em.
Cứ thế từng chiếc bánh đã ra lò.
Em trong tâm trạng vui vẻ nhìn những khay bánh nóng hổi thơm lừng kia khiến miệng em cũng không kìm nổi mà phải nuốt ực xuống.

Và khi chúng nguội, chúng sẽ được mặt chiếc áo mới.
Anh đã làm rất nhiều kem dành cho chúng.
Khi em chỉ anh từng bước như quết đều kem lên mặt bánh, cắt thân giữa bánh để thêm nhân kem vào.

Ban đầu anh đã rất bối rồi vì anh không giỏi trong việc quết kem trên mặt phẳng bánh và cắt sao cho nó thẳng.
Nhưng đôi tay nhỏ nhắn của em chạm vào bàn tay to lớn của anh, em cười nhẹ rồi cầm tay anh di chuyển những bước đầu tiên.
Nhờ vậy mà những chiếc bánh được hoàn hảo và có chút vị ngọt của tình yêu.

Khi kem của bánh su kem được lấy ra cũng chính em đã chỉ anh cách thế nào để lắp đầy kem vào thân bánh.

Em và anh đã loay hoay trong bếp đến tận 6 giờ sáng, khi em và anh thở hắt ra với thành quả là hơn một trăm chiếc bánh có hương vị khác nhau cùng những chiếc bánh su kem.

Em ưỡn lưng ra cho giãn xương của em, nó đã quá mệt mỏi rồi.
Anh bẻ những ngón tay của mình cho những tiếng răng rắc kêu lên thật đã tai.

Anh quyết phụ em dọn bánh dù em có ngăn cản nhưng anh vẫn kì kèo đòi làm cho được khiến em chỉ cười miễn cưỡng gật đầu.

Bánh dọn lên nhanh hơn mọi khi là.
Chỉ mới 6h20 mà hai người đã chuẩn bị đầy đủ, khi ánh mặt trời đã dần hé lộ báo hiệu ngày mới đã đến với thành phố Tokyo này.
Khi em tiện tay pha cho anh một cốc cà phê nóng còn anh thì lấy chiếc bánh dâu ngọt ngào ra để cho em.
Chỉ còn 10 phút nữa là tiệm em sẽ mở cửa và mọi người sẽ chào em như thường lệ.

Em ngồi trên bàn, ánh sáng chiếu vào hai con người đang thưởng cho bản thân vì những gì mình đã cố gắng.

- Anh không nghĩ làm bánh lại khó như thế.
- Chà, thật là vậy nhưng em quen rồi nên cũng bình thường hẳn.
- Ước gì thời gian trôi chậm một chút nhỉ.

Em ngồi nhìn anh một chút rồi quay lại chiếc bánh kem.
Phải, em cũng muốn mọi thứ trôi chậm lại thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút để em có đủ can đảm để cất tiếng trả lại anh ba câu yêu thương.
Nhưng em lại e dè cứ chần chừ không nói gì cả.

Chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ anh phải rời khỏi đây và em sẽ mở cửa quán.
Anh cầm chiếc áo khoác trên tay đặt tách cà phê xuống bàn

Nói đi Y/n.... Mày có thể mà? Nói đi làm ơn

- Cà phê em làm ngon lắm, cảm ơn em

Mở cái mồm chết tiệt của mày đi Y/n!

- Chà, đến giờ anh phải đi rồi
Anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác lên rồi nhìn em.
- Hẹn gặp lại

Anh đi ngang qua em khiến em như bừng tỉnh một cảm giác, em đứng lên rồi cầm chặt lấy tay anh lại. Anh quay người nhìn em trong bỡ ngỡ.

- Mitsuya, chờ đã!!
- S..sao thế? Anh đây mà
- Em...em...

Em đơ người ra nhưng tay vẫn không buông lấy anh, em vẫn níu kéo anh và cầu cho chiếc miệng khốn khiếp của mình cất tiếng đi.

- Em cứ nói đi, anh vẫn nghe mà.

Câu nói làm em như mềm người ra, mẹ em cũng từng nói thế với em khi bà bị căn bệnh quằn quại thân xác nhưng vẫn cố mỉm cười kêu rằng em hãy nói tiếp cho bà nghe đi.
Em thả nhẹ người ra.

- Em yêu anh.. em yêu anh, em yêu anh.
- Ba lần nhỉ?

Anh khẽ mỉm cười nhìn em, làm em nhớ tới bà một lần nữa.

- Ừm.. Điều quan trọng nói lại ba lần.
- Anh yêu em, anh yêu em và anh cũng yêu em.

Anh cúi xuống vén nhẹ tóc em ra sau tai và hôn nhẹ lên vầng trán của em.
Anh làm em đỏ mặt rồi anh xoa đầu em nói rằng anh sẽ tới đây vào buổi trưa rồi mở cửa bước ra khỏi quán.

Em đơ ra nó rồi ngồi thụp xuống đầu đỏ như muốn bốc khói vậy, khi anh say em nói rất dễ nhưng khi anh tỉnh em rất ngại.
Em sợ anh đã quên hết tất cả rồi nên chẳng dám cất lời.

Môi em khẽ cười rồi em mở cửa tiệm bánh chào đón những vị khách đầu tiên.

_

Em làm việc cực nhọc cho đến gần 10 giờ thì thằng bạn khốn nạn của em mới tới khiến em được nước mà tức giận với nó.
Khi nó vừa mang tạp dề dành cho nhân viên thì em đã đục một phát vào bụng nó khiến nó đau tả không siết.

- Khốn nạn! Mày biết tao đau lắm không!
- Mày mới khốn nạn đấy!! Con trai tới tháng, thứ cú có gai kinh tởm. Mày giỏi bịa chuyện thôi.
- Sao chửi người ta dữ vậy, tao con người cũng biết đau bụng chứ bộ.
- Ai biểu hôm qua uống cho cố! Chết đi thứ chết tiệt!
- Ah đau!

Em đánh nó một phát nữa để hạ nhiệt, tên này em không đánh nó một ngày thì nó sẽ chết mất.
Quay lại với công việc vì khách cũng khá đông nên em cũng chẳng có thời gian dạy dỗ nó nên đành để xong việc rồi dạy cũng được.

Khi thời gian điểm một giờ thì em đã thấy anh bước vào quán và đã thay đồ.
Anh nhìn em cười mỉm rồi tiến đến gần quầy của em.
Anh vẫn gọi một ly cà phê đen và một chiếc bánh Cheesecake.

- Vâng! Của anh sẽ đến ngay ạ.

Em khẽ cười tươi với anh, đợi anh chọn bàn em mới kêu bạn mình chuẩn bị ly cà phê còn em sẽ lấy bánh

- Này Y/n
- Gì á?
- Mitsuya với mày quen nhau à?
- Sao mày biết?
- Á thế là đúng à?? Má con này, bạn bè với nhau chẳng nói một lời nào
- Tại tao bận làm! Ai biểu mày nghỉ làm chi để Mitsuya phải phụ với nhau này.
- Á à? Vậy là hôm qua Mitsuya không về đúng không? Ảnh còn say nữa cơ
- Ừ thì... Đúng...
- Mày làm gì trai người ta rồi! Khốn khiếp sao mày ép buộc người ta như vậy?

Em giờ đã tỏ thái độ với nó, bạn nó thì tỉnh táo còn ở kế bên một chàng trai say mà nó bảo em làm gì anh?
Em thật sự rất bực mình đến mức phải kí vào đầu nó một phát.

- Ảnh chỉ ngủ qua đêm nhà tao thôi, bớt bậy bạ. Bạn mày mà không lo mà lại... Ugh chẳng nói mày nữa, tao đi bưng đồ cho ảnh đây.

Em đặt ly cà phê vừa làm cho anh lên trên khay rồi quay người bưng đến chỗ anh.

- Cà phê và bánh của anh đây! Chúc ngon miệng.
- À Y/n, em muốn ăn thử một miếng chứ?
- Đ.. được chứ ạ?
- Ừ, được mà. Đây để anh

Anh cầm chiếc nĩa lên múc một chút bánh rồi đưa lên cao cho em.
Em nhìn quanh rồi ngại cúi xuống ngậm chiếc thìa.
Hương vị béo bùi và ngọt ngào lan tỏa trong miệng em khi khi em bắt đầu nhai miếng bánh đó
Em đặt một tay lên má còn mặt thì sung sướng như vừa được ăn một món từ thiên đường gửi xuống.
Em không biết nó ngon là nhờ tài nghề vốn dĩ em đã có hay là do miếng bánh của người mình thương.

Anh khẽ cười với em, lý do anh đưa cho em miếng bánh là vì anh muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của em. Lúc em trẻ con nhất chỉ vì miếng bánh ngọt ngào trong đáng yêu

- Cảm ơn anh nhiều ạ.
- Ừ không gì đâu, em mau quay về làm việc đi.

Em cười rồi gật đầu, lon ton về chỗ quầy mình.

- Trời, hôn gián tiếp cơ đấy
- Gì mà gián tiếp cơ chứ? Mày kì cục thề!
- Thích lắm mà bày đặt!
- Cái thằng này...

Em lấy tay xoa vầng thái dương, em không nghĩ vì nó mà đầu em lại đau như búa gõ như vậy.

__

Làm việc cực lức đến 4 giờ 30 đã hết sạch bánh, em và nó thở mệt nhoài ra. Tin rằng việc này sẽ diễn ra vào ngày mai, mốt và đến khi chủ nhật thì thôi.
Em để nó tính sổ sách giùm em, còn em thì vào nhà vệ sinh rửa mặt cái.

Tay em hất nước lên mặt, khi em chóng hai tay quanh thành bồn thì bỗng máu mũi rơi xuống bồn rửa mặt hoà tan vào những giọt nước còn động lên viền.

Em ngước mặt lên, máu đã bắt chảy ra từ mũi em.
Em tím tái mặt, giờ em loạng choạng đi từng bước một ra khỏi cửa một cách khó khăn. Em cố đi tới cánh cửa cách em và nó nhưng mọi thứ bỗng quá khó khăn.
Em ngã xuống sàn nhà, mắt lưu mờ dần và em chỉ biết rằng đầu em đau như búa đập vào đại não. Hình ảnh em có thể mờ ảo mộng ra rằng anh đã thấy em ngất ngay đó.

- Mitsuya...cứu em....

Vì thấy em quá lâu nên nó đã đi vào để chuẩn bị càu nhàu em, nó sẽ được chửi em một vố cho hả giận nhưng khi nó mở cửa nó đã tá hỏa chạy lại chỗ em

- Y/n! Y/n!! Mày sao thế!!

Nó chạy lại nâng em lên, em đã ngất lịm đi và màu đã ngưng chảy nhưng vẫn vương trên khuôn mặt của em.
Nó vội gọi xe cấp cứu tới.
Nó đã không chú ý việc em chảy máu mũi từ ngày hôm qua.
Nó đã không chú ý tới dấu hiệu căn bệnh của em.
Nếu nó đánh mất em nó sẽ hận mình mất thôi.

__

Khi anh bước đến bông hoa Hồng Đen xinh đẹp nằm giữa những bông hoa Tử Đinh Hương, anh đã nhìn nó đắm đuối.
Nhưng khi anh cầm nó lên như đã chắc rằng anh có được nó thì nó đã hoá thành những hạt bụi đen khiến anh bỡ ngỡ.
Những hạt bụi đó khi rơi khỏi tay anh, khiến nó chạm vào những bông Tử Đinh Hương
Bỗng chốc Tử Đinh Hương lan tỏa ra một màu đen như cánh hoa Hồng vừa rồi.

Bông Hồng Đen tàn phai biến thành cát bụi
Tử Đinh Hương chợt hoá đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro