Hoa tử đinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sống trong một gia đình thượng lưu làm về bất động sản, người ta nói gia đình em là một gia đình gia giáo. Học thức cao chót vót cùng với số tài khoản khổng lồ hơn 10 con số

Ấy vậy em lại bất hạnh, em sống trong cái lòng giam của sự yêu thương vô đạo đức của người Cha em. Xiềng xích ngay chân em bây giờ đã quá đỗi bình thường.

- Con khốn! Tại sao mày không đồng ý!! Tất cả là tại mày! Chó chết, chết cho khuất mắt tao đi!!

Cây roi tre trên người bố đánh thật mạnh  vào da nõn của em, vết thì tím vết thì máu ứa ra. Vậy sao em không rơi lệ đi hỡi cô gái đáng thương? Ồ, chỉ đơn giản là em đã sống như vậy quá lâu để bây giờ làm quen với nó rồi.
Người Cha lịch thiệp sỉ bán em giờ chắc cũng đã hả dạ. Ông tháo xiềng xích cho em

- Hôm nay tao tạm tha cho mày, biết điều thì đừng làm tao bực

Em gật đầu, chờ cho người cha biến mất tầm mắt em mới đứng lên. Lê lết bàn chân đau nhức mà bước tới căn phòng cửa gỗ sang trọng

Cốc cốc
- Vào đi

Giọng người phụ nữ thánh thót vang lên em mới dám mở cửa, chiếc giường sang trọng đang chứa một người phụ nữ dịu hiền đang ngồi đó với một bịch nước biển chuyền xuống tay bà

- Con bị đánh nữa hả...

Em vẫn gật đầu, lê chân tới ngồi xuống sàn và gối đầu lên đùi mẹ

- Chắc con hận mẹ lắm nhỉ? Mẹ xin lỗi

Em lần này mới lắc đầu, em không hận bà, em yêu bà rất nhiều.
Bà là người đã dạy em nhảy dưới ánh trăng lúc đêm trung thu, bà đã chỉ em cách hái một bông hoa hồng trong vườn mà không bị cái gai vướng víu đâm vào.
Em chỉ buồn là bà đã chót dạ bị ngoại hình lịch lãm của người đàn ông đấy mà si mê tấm chân tình đầy gai.
Em hận ông trời vì đã gửi tặng em cho một người phụ nữ tuyệt vời như thế
Và em hận ông ta vì đã bỏ quên người phụ nữ đã cùng ông tạo nên tất cả.

Em cũng đã trách móc bản thân em lại để người phụ nữ này chịu khổ tới vậy, nhưng giờ em không tâm trạng trách móc bản thân nữa, em muốn nằm vậy, để bà vuốt nhẹ mái tóc em rồi em sẽ đánh một giấc tới sáng để khi trời ló lên thì em sẽ nghe tiếng hát của bà.

- Sao con không chuyển ra ngoài sống đi con yêu? Con đã chịu nhiều khổ cực rồi, năm nay con đã 21 tuổi rồi. Đủ để ra khỏi căn nhà rồi đấy.
- Con chưa có ý định.

Giờ thì em mới cất tiếng nói dịu nhẹ của mình lên mà trả lời bà.

- Hãy rời khỏi căn nhà này con gái yêu. Đó là lựa chọn sống của con, con sẽ sống với mảnh đời hạnh phúc của mình
- Mẹ đừng nhắc nữa, con chưa có ý định đâu..

Bà lại thở dài rồi bắt đầu nói về ước mơ cổ xưa của bà, bà bảo bà muốn làm một tiệm bánh ngọt, nơi chỉ có bánh và trà. Nơi chỉ dành cho bà và ông ấy. Nơi mà sáng ông ấy sẽ uống trà mật còn bà thì nhâm nhi cái bánh ngọt vừa làm trong khu vườn.

Mà người ơi, bà đâu biết người đàn ông đó đã rũ bỏ bà để cùng vui đùa với con điếm trên chiếc giường bà và ông ôm ấp cùng nhau ngủ trong hạnh phúc đâu. Bà đâu biết giờ một trái tim có nhiều ngăn đâu? Bà cứ say đắm mối tình ngược chiều này mãi vậy thôi.

Em cũng đã nói cho bà biết em cũng mở một tiệm bánh ngọt trên mảnh đất bà từng muốn làm tiệm, em cũng nói nơi đó tiệm em cũng nổi tiếng đông khách. Nơi mà em chu cấp cho những đứa trẻ, những người công nhân và văn phòng những miếng bánh ngọt ngào cùng tách trà thơm lừng.
Em nói em đã tạo nên ước mơ cho bà và bà rất vui, bà vui vì cô con gái biết suy nghĩ cho bà, đã giúp bà hoàn thiện một nửa nguyện vọng.
Chỉ có điều là em giấu bà về việc người đàn ông từ chối việc em mở tiệm bánh và bắt em phải đồng ý việc cưới xin một gã trai mà em chưa tiếp xúc. Đó là lí do những cua đánh trên người em bây giờ

- Cảm ơn con rất nhiều, vì đã ở đây bên cạnh mẹ. Mẹ yêu con, đứa con gái bé bỏng. Hứa với mẹ sau này nhớ hãy đi khám bệnh thường xuyên và yêu một người có thể chăm sóc và nhắc nhở con uống thuốc nhé.
- Con cũng yêu mẹ, nhưng con sẽ không lấy chồng đâu

Em ngước lên cười tươi với mẹ như khẳng định em sẽ chẳng lấy bất cứ thằng cha nào cả. Bà cười mỉm rồi xoa đầu đứa con gái tâm hồn bé nhỏ của bà

- Chắc gì cô nương, để tôi xem cô có si mê thằng nào không đấy nhá!
- Mẹ đừng lo hihi

Cả 2 mẹ con cười tươi với nhau, em thích lúc này, lúc mà em và mẹ sẽ có những câu chuyện cười khiến em vui vẻ và dễ chịu hơn sau những cú đánh dã man.

- Lên đây ngủ nào, khuya rồi
- Dạ

Em trả lời ngọt sớt, leo lên giường để mẹ ôm em vào lòng để ngủ một giấc tới sáng.
Em nằm đó nghe lời hát nhỏ của mẹ rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
- Ngủ ngon con yêu.
Và đó là lần Em hận bản thân mình

Em đã cảm thấy lạnh dù đã có thân người bao bọc lấy bản thân mình. Mắt em đã lí nhí mở mắt ra, người phụ nữ trước mặt em đã nhắm mắt ngủ rồi và giấc ngủ này sẽ không có việc thức dậy nữa
Bàn tay trái gắn ống dẫn của bà đã được tháo ra. Và điều đó dẫn đến việc bà kết lieu cuộc đời của bà.

Đám tang của bà diễn ra trong ba ngày, và trong ba ngày đó em như mất hồn. Y như hồn em đã bị phanh thay thành 9 mảnh để rồi tan biến khỏi trái đất này

Em hận mình đã không nằm đó ngắm bà ngủ để bà không dại khờ kết liễu đời mình.
Em hận chính mình vì đã không cố gắng nghe hết lời bài hát cuối cùng bà dành tặng cho em.
Em hận chính bản thân mình

Ai cũng gửi lời chia buồn cho người bố đang giả tạo khóc vì cái chết vô nghĩa của người vợ đã tạo nên sự nghiệp cùng ông.
3 ngày trôi qua và cuối cùng và đã nằm xuống dưới 3 thướt đất.

Em rời khỏi căn nhà này, rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này vì bây giờ nơi này không còn vương vấn hơi ấm mẹ em nữa

- Mày không được rời khỏi căn nhà này.
- Kệ ông, căn nhà này không còn giá trị nữa. Ông cũng vậy, vô nhân đạo và vô giá trị
- Mày dám nói gì?

Ông cầm cây roi sắt trên tay hạ đánh em một trận tơi bời. Nhưng thưa ông, em không phải người yếu đuối.
Em chặn và giựt lấy cây roi trên tay, em quăng nó sang bên

- Tôi với ông bây giờ, không còn tình mẫu tử nữa. Đừng để tôi đưa bằng chứng lên công an.

Em kéo vali ra khỏi phòng của ông, em chỉ ở đây vì mẹ em thôi
Giờ không có mẹ, em cũng không muốn ở đây nữa.

Em rời khỏi căn nhà này chuyển tới sống ở tiệm bánh mà mẹ đã đứng tên em dưới quyền sở hữu nơi này.
Giờ chỉ còn nơi này là nơi mà em có thể lưu nhớ về kỉ niệm của mẹ.
Em bật sáng đèn vì em không muốn màn đêm thanh tịnh chiếm lấy mình.
Em thả rớt chiếc vali trên sàn, em tìm chiếc ghế ngồi lên đấy, tay ôm đầu gối khóc sướt mướt.

Em biết vì em mà mẹ đã gỡ chiếc dây di chuyền sự sống cho mẹ
Vì mẹ yêu em.

Em hối hận khóc thút thít như đứa trẻ, nếu bây giờ có mẹ ở đây, chắc chăn bà sẽ ôm em vào lòng.

Leng keng

- Xin chào?

Em giật mình ngước mắt lên, em đã quên đóng cửa sao? Mắt em hướng về chàng trai đang từ từ quay về hướng em

Em chú ý chàng trai mái tóc ngắn có màu của hoa tử đinh hương nhạt, đôi mắt hoa oải hương sẫm màu. Anh đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía em rồi lại chốt hạ em bằng một câu

- E-em ổn chứ?

Sao lời nói anh dịu nhẹ như mẹ em vậy? Sao anh lại hỏi em có ổn không trong khi em đang rơi cả ngàn giọt lệ thế này?

Em lắc đầu, thật sự em chẳng ổn, chắc chắn sẽ chẳng ổn. Em giờ rơi lệ đau thêm lần nữa, sao em có cảm giác anh ấy giống mẹ em vậy? Sao anh lại làm em nhớ mẹ em tới thế?
Anh vội bước lại rồi lấy khăn tay đưa cho em

- Tôi xin lỗi, tôi không biết quán đóng cửa. Tôi cũng không biết em đang khóc, thành thật xin lỗi.

Sao anh ngốc tới vậy? Giờ đã gần 11 giờ đêm thì lấy đâu ra một nơi nào mở bán giữa đêm tối mịch đến thế này.

Anh cứ đứng trơ trọi đó nhìn em hồi lâu mới cất tiếng.

- Tôi có thể.. giúp gì cho em không?
- P-phiền anh lắm, em ổn mà
- Ồ không phiền đâu, dù gì tôi đã vào cửa hàng của em mà không biết em đang buồn, em có muốn một người lắng nghe không? Dù gì anh cũng vừa xong công việc.

Anh ngồi kế bên em, quay sang với nụ cười ngọt dịu. Giờ em bén mảng yếu đuối trước người đàn ông vốn chẳng quen mà cũng chẳng thân gì, em tự nhiên đến lạ thường, em tựa vào vai anh khóc đến rã rời

Một người đàn ông lạ mặt bước vào quán của một cô gái đang buồn. Nhưng kì lạ thay là người đàn ông ấy lại dịu dàng ân cần với cô gái một cách thân mật. Nhưng nào giờ em còn để ý đến nó nữa

Em kể cho anh việc mẹ em mất là tất cả do em, em kể với anh việc người cha đáng sợ của mình

Em thả mình vào anh, em cứ kể vậy cho tới khi anh trả lời

- Thật đáng buồn, chia buồn với em.
- Cảm ơn anh, em giờ ổn rồi. Thật sự rất biết ơn anh, đợi em tí

Em đứng dậy để anh với ánh mắt bỡ ngỡ.
Em lục lội cái tủ lạnh mà em thường để những chiếc bánh ngọt ngào trong đấy.
Em gói 2 chiếc bánh ngọt vào hộp rồi chạy ra đưa anh.

- Ơ.. đây là..
- Là bánh của tiệm em, em gửi anh
- À thôi để tôi tính tiền cho! Ngại em quá
- Không không, anh cứ giữ lấy coi như trả ơn cho việc anh đã bên cạnh em..
- Nhưng...
- Không sao đâu ạ, bánh chỗ em hơi bị ngon đấy. Anh nhận đi, cho em vui
- Cảm ơn em.. 2 đứa nhỏ nhà tôi thích bánh của tiệm em lắm, tôi có hứa với chúng là sẽ ghé qua mua cho chúng... Mà do công việc tự nhiên ập tới nên hơi trễ, may mà được em tặng. Thật lấy lòng cảm ơn

Anh cười hiền từ, nụ cười cứ thể toả hương ngọt đến lạ thường. Em muốn nhớ lấy điều này.

- Không sao đâu ạ, em cũng thật lòng cảm ơn anh đã lắng nghe bầu tâm sự của em..
- Chà tôi chẳng làm gì ngoài nghe em nói cả, thật buồn cho em..
- Cảm ơn anh.
- Thôi giờ tôi phải về, lần sau tôi sẽ ghé! Tạm biệt em. Cảm ơn lần nữa vì những chiếc bánh.
- Tạm biệt anh.

Em vẫy chào tạm biệt người đàn ông đó. Nói là lần sau tôi ghé nhưng liệu đầu em vẫn sẽ nhớ tới anh chứ? Em sẽ chọn đáp án là không. Giờ đầu em bắt đầu chóng mặt, máu mũi cũng lỡ rỉ ra từ bao giờ, lần này em sẽ uống thuốc để quên đi những ngày tồi tệ này. Bộ nhớ em đã quá tải rồi.

.

Em lấy thuốc trong học tủ đầu giường ra, em đưa viên thuốc vào miệng rồi uống nhiều ngụm nước.
Và giờ em sẽ đi ngủ, em sẽ quên đi những thứ tồi tệ, quên đi cảm giác đau thấu tim này.
Nhưng thật sự, em không muốn quên đi người đàn ông đó. Người của hoa tử đinh hương, người có chất giọng trầm ấm khiến tim em dần trở nên bớt hiu quạnh đi chỉ với lần gặp đầu tiên.

Em muốn gặp lại Hoa Tử Đinh Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro