Chiếc váy Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đặt chân xuống nền nhà lạnh buốt, em đã thức giấc. Vương vai em chào ngày mới.
Cô gái 21 tuổi trải qua đau đớn của cuộc đời giờ đã đến lúc được bước trên đường đời của mình.

Chiếc loa con thỏ trắng em đặt trên bàn giờ đã được kết nối với chiếc điện thoại của em.
Môi em mỉm cười, em nhảy quanh căn phòng của mình, em đã bỏ quên đi những ngày sáng bị cha mình đánh cho thức giấc. Giờ em thấy rất dễ chịu.

Miệng lẩm bẩm đôi ba lời bài hát, em đung đưa người theo giai điệu vang lên trong căn phòng.

Khi em ở căn nhà đó em mệt mỏi lắm, em dường như chán ghét nơi đó. Nhưng em không tiêu cực, em thích mọi thứ thật dịu nhẹ và tương sáng như cách mẹ em từng tập cho em làm những chiếc bánh mà bà từng đi du học Pháp để làm nên chúng.

Mẹ em yêu sự tích cực của em và em cũng thế, em thích cô gái vui vẻ hoạt bát mà mẹ em thích. Và đó là em.

Em chọn cho mình bộ đồ rồi thẳng tiếng vào nhà tắm. Bài hát ở ngoài cưa vang và em cũng hát theo nó, em nắm lòng bàn tay đưa lên miệng rồi làm bộ như mình là ca sĩ cất tiếng hát tao nhã của bản thân.

Tắm rửa và vệ sinh chẳng mấy lâu dài, em đã bước ra ngoài cùng chiếc váy dài qua đầu gối cùng áo cổ cao. Em bước đến chiếc thỏ đang vang rồi tắt nó, em cầm đt bước xuống lầu.

Nơi em làm việc có tầng, một tầng trệt và tầng dành cho em. Ở tầng trệt thì bên ngoài em cho khách ngồi thưởng thức, sau quầy pha nước và thu ngân thì có một cách cửa. Nơi dẫn đến sâu bên trong là căn phòng khách và một căn bếp mà em hay thường thao thức ngày đêm làm bánh trong đó.

Ai cũng khen nhà em thiết kế đẹp cùng với cách trang trí có phần đơn giản mà tao nhã của em, nên em ưng căn nhà này lắm.

Giờ thì bỏ qua chuyện căn nhà sang một bên đi, chuyển lại với nhân vật đang say xưa ca lên bài hát trong căn bếp của mình, em hiện đang chuẩn bị dở dang bữa sáng của mình. Em giờ chiên mặt thứ 2 của món cá ngừ chiên, em đã chuẩn bị xong súp miso, cơm và một ít dưa chuột.

Em chọn cho mình bữa sáng đậm chất Nhật Bản nơi em ở, bữa sáng với hàm lượng chất dinh dưỡng cao sẽ đủ nạp đầy năng lượng cho bản thân em.

Em dọn bữa ăn ra chiếc bàn thấp đối diện với tivi. Remote cầm trên tay em bật tivi lên để giải đi sự lặng im của căn nhà nơi em một mình ở.
Và giờ em cũng chú ý rằng giờ chỉ mới là 3h rưỡi sáng.

/Bản tin thời sự của ngày hôm nay. Chúng tôi đã phát hiện thi--/
/"Ahhhh!!! Maaa!!!!!" "Sợ chưa! Bố mày là linh hồn đấy vất vưởng nơi--/
/~Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa~--/
/Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ngắm khu vườn đầy Hoa Tử Đinh Hương nhé/

Em dừng chuyển kênh lại để coi chương trình này. Em thích hoa, nhất là Tử Đinh Hương vì mẹ em cũng có mái tóc như thế, tiếc là tóc em lại được di chuyền bởi cha.
Tử Đinh Hương gắn liền với hình bóng mẹ em rất rõ nên em yêu chúng

Nhưng có lẽ em đã quên đi chàng trai cũng là Tử Đinh Hương mất rồi.

Chẳng mất bao lâu để hoàn thiện một bữa sáng đạm bạc, em lau bàn rồi dẹp chén dĩa. Cùng lúc đó người bạn cùng em xây dựng tiệm bánh cũng tới.

- Yoooo! Ăn sáng rồi hả nhóc
- Nhóc quỷ mày đấy, ăn sáng chưa?
- Tao ăn rồi, mày lo cho tao hả?
- Ừ, không lại nằm lăn lóc ra rồi bảo chưa ăn sáng cái chạy vào đây nằm xem tivi nữa.
- Xin lỗi được chưa?

Đấy là thằng bạn em, nó đã cùng em xây dựng tiệm bánh ngay từng những ngày đầu tiên. Người cùng em làm nên công thức riêng cho tiệm bánh và cũng là người cùng em thao thức tới sáng với ý tưởng bánh vị mới.
Nó được những cô nàng săn bắt với ngoại hình cao ráo m70 cùng bộ mặt ngây thơ đầy tính vui vẻ giả trân của nó khiến 7749 cô nàng đổ ào ào như nước đổ. Tiếc thay nó thích độc toàn thân với ý định giữ sự trinh tiết trong trắng của chàng trai 21 tuổi đến nơi suối vàng.

- Êi nãy tao dậy có người đứng trước cửa chờ tao á, bảo là anh ơi em có làm bữa sáng cho anh, anh vừa đi vừa ăn nhé!
- Thế à? Sau này tao phải dặn nó mang đồ ăn sáng cho mày cả ngày để mày bớt biện lý do mới được.
- Phũ phàng, hãy yêu thương tao đi!
- Khiếp! Gớm, biến đi.

Em cau mày trước bản chất thực sự con người nó, em thật dại khờ khi đã lỡ chấp nhận lời ngỏ làm bạn của nó để giờ đây em phải khổ nhặt.

.

Em và nó đeo tạp dề vào, bước đến tủ lạnh lấy bột bánh mà em đã để sẵn trong tủ lạnh
Làm bánh cần đòi hỏi thời gian và công sức nên em và nó phải làm sẵn thật nhiều bột bánh để sáng làm cho nhanh và sớm.
Nó thì bắt đầu vào việc làm kem cho những chiếc bánh đang được chờ nướng lên để phủ một lớp áo đầy hương vị cả màu sắc.

Nhiều cái bánh được ra lò với hương thơm nức nở, khiến người ăn kích thích vị giác trong giây lát. Rồi những cái bánh ấy sẽ được cắt ra làm nhiều chiếc rồi sẽ tạo ra nhiều thành phẩm khác nhau.

Em và nó đã hoàn thành xong nhiều loại bánh. Nào là Bánh dâu tây, Bánh matcha, bánh vani, Bánh mật ong, Bánh su kem và cùng nhiều loại khác

Thời gian tí tách thôi đưa là đã 6:15 phút sáng.
Em cùng nó đã làm được cả trăm chiếc bánh đầy hương vị.

Để đòi hỏi sự nhanh nhẹn của những chiếc bánh này em và nó đã phải chục lần thất bại trong quá khứ để bây giờ em với nó nhận lại được kết quả như ý.

- Giờ thì dọn bánh lên chứ cô chủ?
- Tại sao không chứ nhân viên?

Cười khúc khích, chúng em cuối cùng cũng dọn những chiếc bánh lên kệ trưng bày cho khách lựa chọn theo sở thích của mình.

Quán nhanh chóng mở cửa và chào đón những vị khách đầu tiên.

Tiệm bánh em vốn nổi tiếng với bánh mịn, mềm và nhiều hương vị đi cùng với những ly thức uống ngọt dịu khiến tiệm em từ những lần đầu tiên mở cửa đã được ưa chuộng. Và em cũng sẽ chẳng nói một phần nhỏ là nhờ anh bạn của em và cả em nữa đâu.

Khách nơi em thường là những doanh nhân, học sinh, người già, nhân viên và cả những bà mẹ.

Hầu như nhiều người sẽ mang đi lên trường hoặc công ty để ăn uống cho tiện lợi, chỉ có một ít người ở lại tại nơi thưởng thức bánh thôi.

Và những đợt khách đầu tiên vào sáng hôm nay đã lấy đi một nửa số phần bánh em và nó đã làm
Hôm nào thì còn dư 5, 6 cái thì em và nó còn có cái ăn chứ có hôm thì sạch trơn kể cả thiếu bánh nữa.

Giữa trưa khách bắt đầu đỡ hơn, em và nó làm từ tốn để còn tiết kiệm cho đợt chiều nữa.

Leng keng.

- Kính chào quý khách!

Em quay người lại chào hỏi khách hàng như cách em thường làm.
Nhưng em ngỡ ngàng với chàng trai đang đứng ngay lối vào tiệm em.

Chàng trai với mái tóc Tử Đinh Hương cùng với màu mắt Hoa Oải Hương sẫm màu dịu nhẹ nhìn em.
Em bỡ ngỡ lắm, như em đã tiếp xúc với anh ta lâu lắm rồi mà cũng như em đã quen biết anh ta lâu lắm rồi.

- À! Chào em, anh tới để mua bánh
- Ah ưm.. anh lựa chỗ đi ạ, em sẽ đến ngay.

Anh mỉm cười, rồi chọn ngay góc gần cửa sổ rồi để laptop cùng với cuốn sổ mình lên bàn.
Em cứ ngẩn người nhìn anh ta khiến bạn em đang đứng kế bên phải ngõ một cú vào đầu em một phát.

- Ah! Đau!
- Bộ điên hay gì nhìn người ta dữ vậy?
- Tại tao thấy quen quá.. mà tao không nhớ..
- Ủa tối qua mày có uống thuốc không?
- Ừ có.

Nó đánh em thêm một phát nữa nhưng lần này là đau hơn cú vừa nãy khiến em phải rít lên một tiếng.

- Con khùng, uống thuốc rồi mà đòi nhớ người ta. Bởi ngu vẫn hoài ngu.
- Ơ nhưng tao--
- Không nhưng nhị, mau cầm sổ rồi đến bàn đó ghi đơn đi. Có hỏi thì trả lời đại vài ba câu thôi.
- Ờ.. ừ..

Em cầm sổ, đấu tranh tư tưởng lắm em mới có thể động chân mà đi tới bàn đấy được

Khi em vừa tới anh đã ngước lên nhìn em cùng nụ cười ấm êm mà em từng mong ước mình sẽ chẳng quên nó.

- Em ổn rồi chứ?
- D..dạ em ổn hơn rồi ạ, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
- Ừ, à mà em của anh thích bánh em làm lắm đấy, anh cũng thấy ngon nên hôm nay quyết đến chỗ em ăn một lần nè.
- À vâng ạ, cảm ơn anh đã thích bánh của tiệm em.
- À cho anh một Bánh dâu tây và một ly cà phê nhé?
- Một Bánh dâu tây.. một cà phê... Vâng, bánh của anh sẽ ra ngay ạ!
- Cảm ơn em nhé.

Em cười mỉm rồi chạy vào trong kêu bạn mình làm cà phê còn mình sẽ lấy bánh ra dĩa
Đầu em giờ có chút lơ là về hình ảnh chàng trai nào đó đã ở bên cạnh em cùng một mùi hương dịu tỏa ra từ người anh ấy. Em không lẫn vào đâu cái mùi Tử Đinh Hương đó, nhưng em chỉ thắc mắc anh là ai?
Em không biết anh ta có đặc biệt với mình không nhưng em nhớ anh ấy. Dù em chẳng biết anh là ai...

- Nè!
- H..hả!?
- Mang cà phê với bánh ra cho khách, mày mà lơ là nữa tao đánh cho rã người.
- Biết rồi! Mắng tao mãi thế
- Nhanh! Lề mề mãi?!

Em cau mày đứng lên nhìn thằng bạn em, tuy em biết nó chửi đúng nhưng mà hình như nó đang nhại em vào mấy hôm trước.
Em tiến lại bàn đó chuyển sang nụ cười mỉm nhẹ trên môi.

- Của anh.
- Cảm ơn em. À mà cho anh hỏi chiều nay em rảnh chứ?
- V..vâng? Em rảnh ạ
- À thật ra thì anh......,........,,...
- Ể!? E..em á?
- Ừm, nếu không được cũng chẳng sao. Anh chỉ hỏi thôi, em từ chối cũng được. Thật thiếu duyên khi hỏi em nhỉ?
- Ah không! Em đi được ạ!! Tại em hơi bỡ ngỡ chút ạ..
- Thế á! Tuyệt thật, vậy chiều nay 4 giờ anh đến dẫn em đi nhé?
- Vâng ạ

Em cười mỉm rồi lui về quầy thu ngân, nơi mà bạn em vương đôi mắt dò hỏi nhìn em một lúc khiến em khó chịu.

- Muốn gì?
- Mày nói gì với khách mà lâu thế? Người ta gạ mày hả?
- Điên! Chỉ là người ta nhờ tao thử váy dùm thôi.
- Nhà thiết kế thời trang à?
- Ừ, tao đoán chừng thế.
- Tưởng người ta gạ đ--
- Mất nết!

Em vã vào đầu hắn một cú bóp rõ đâu khiến hắn xém hét to lên vì sự đau đớn này.

.

Sớm hơn mọi hôm, em và nó đã hoàn thành hết số bánh làm trong ngày.
Giờ là 3 giờ 30.

Em nhờ nó làm hộ em danh sách thu ngân, còn em thì chạy lên trên lầu để tắm rửa chờ anh ấy đến

Em mặc một chiếc quần jean dài gần đầu gối và một cái áo sweater.

Bước chân em ra ngoài thì đã thấy anh đang ngồi cùng nó, cả hai nói chuyện gì đó em không biết rồi cho tới khi ánh mắt anh nhìn thấy em.

- Ồ, em xong rồi à?
- Ah.. xin lỗi để anh chờ
- Không sao, anh tới sớm hơn dự định mà.

Anh cười nhẹ với em, khiến người em như có bướm bay phấp phới bên trong.
Nó nhìn em rồi cũng chú ý vẻ mặt em hơi ửng hồng liền lên tiếng.

- Vậy hai người đi đi, tôi ở lại làm việc nốt cho xong
- Cậu không đi à?
- Không, cảm ơn anh đã mời. Tôi còn một đống công việc nên chắc không được. Có gì anh chụp cho Y/n tấm hình rồi gửi tôi nha.
- À được chứ. Vậy chúng tôi đi nha

Anh giờ đứng lên bước lại gần chỗ em rồi nhẹ nhàng nói với em.

- Chúng ta đi nhé?
- V..vâng ạ!

Em bén mảng cười với anh chàng ấm áp rồi cùng anh rời đi. Em và anh đi bộ trên đường Tokyo ban chiều
Chỗ anh không xa lắm, chỉ khoảng 30 phút là em đã tới một toà nhà.

Em cùng anh đi lên một cái gác trong toà nhà, em không chê bai mà thật sự em rất thán phục.

Căn gác này được ánh sáng chiếu vào làm cho căn phòng mảng sáng mảng tối nhìn chẳng bẩn mà lại còn ấm áp đến kỳ lạ.
Nhờ ánh sáng mập mờ mà những bộ đồ được tô lên mảng màu sáng nhè nhẹ nhìn  trong thích mắt. Nhìn căn phòng trong thật nhã nhặn lại còn đẹp mắt vừa ý em.

- Xin lỗi em có lẽ hơi bừa bộn.
- Không anh ạ, đẹp lắm. Em rất thích căn phòng này
- Cảm ơn em, mà cái váy anh muốn nói với em nó đây này.

Anh bước tới một ma nơ canh bị che bởi tấm vải trắng

Mắt em như đầy niềm nở
Nó thật đẹp...

Chiếc váy được thiết kế màu vani nhạt trễ vai, váy dài ngang đầu gối. Ngay eo được buộc một dây vải mỏng nhỏ màu đen buộc quanh eo váy thắt nơ, và thứ em thích nhất là chi tiết ngay chân váy. Nó được tạo thêm nét nhờ những bông hoa Cẩm Tú Cầu màu tím nhạt trong thật xinh mắt

Em mê mẩn nhìn nó một lúc rất lâu cho tới khi anh lên tiếng.

- Anh thiết kế bộ này lâu rồi nhưng anh chưa quyết định cho ai thử hết. Nên anh muốn em thử nó và đưa ra ý kiến nhé.
- D..dạ vâng.
- Nơi thay đồ bên kia, em vào thử đi.

Em gật đầu rồi lấy chiếc váy vào phòng thử đồ.
Em thử xong liền nhìn vào tấm gương.

Trông em thật đẹp, em yêu sự tao nhã của chiếc váy này. Ở căn nhà của em có những chiếc váy thật rườm rà, tuy đẹp nhưng khi em thử vào em thấy trông mình thật kinh tởm, nó càng kinh khủng hơn khi lớp trang điểm đậm trên mặt em.

Nhưng giờ em yêu chiếc váy này, em thích nó. Nó có lớp vải dễ chịu cùng màu vani trong thật dễ chịu, y như nó nói rằng em thật xinh đẹp khi cùng nó sánh bước.

Em kéo rèm ra, anh đang nghịch điện thoại thì liền lướt mắt lên nhìn em
Mắt anh mở to ra cùng sự ngỡ ngàng rồi nhẹ dịu dãn đôi mắt lại cùng nụ cười.

Em trong thật đáng yêu trong bộ váy của anh, ánh sáng như dồn về phía em như một thiên thần giáng thế.

- Em thật đẹp
- Cảm ơn anh, vải rất dễ chịu và bộ đồ này thật tao nhã, xinh xắn. Em tin chắc đây là bộ đồ sẽ thu hút khách hàng nữ rất nhiều.
- Cảm ơn em, à anh có thể chụp cho em vài tấm được chứ? Bạn em có nhờ anh ấy mà.
- À vâng ạ!..
- Được rồi, làm một tấm nhé? Cười lên nào

Em đứng đó cùng nụ cười rạng rỡ, nụ cười em trong duyên dáng và đáng yêu đến mức nào. Nắng chiếu vào em, mái tóc em tô lên tông màu mới mẻ. Em thật xinh đẹp, như một cô nàng trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Không vấn vương sự mệt nhoài của tuổi 20, xinh đẹp đến lạ kỳ.

Tách

- Xong rồi.
- Vâng, để em đi thay ạ
- À không cần đâu, tặng em
- T..tặng em? Nhưng đây không phải váy do anh thiết kế sao ạ? E..em ngại lắm, em không nhận đâu
- Cứ nhận đi, coi như đây là trả ơn cho 2 chiếc bánh của em
- Chỉ 2 chiếc mà nhận được một cái váy vậy.. em thấy ngại lắm ạ
- Không sao đâu, em rất xinh nếu mặc chiếc váy này, cứ tự nhiên đi.

Anh cười hiền, em cứ chần chừ một lúc trong đấu tranh tư tưởng. Phải lâu sau em mới gật đầu đồng ý.

- Tuyệt, vậy chúng ta về nhé? Để anh tiễn em đến nơi
- À vâng ạ.

Em được anh tiễn đến tận tiệm bánh, gió đung đưa khiến mái tóc mượt mà của em lả lướt trong gió.
Em quay người lại mỉm cười cảm ơn anh. Anh gật nhẹ đầu rồi cũng hiền từ tạm biệt em.

Đêm đó em treo chiếc váy vào tủ riêng, em đã nở niềm hạnh phúc nhỏ bé trong tim mình về chàng trai 28 tuổi.
Thật vui sướng khi bây giờ em thấy tim mình như ấm hơn hẳn bao giờ hết.
Đêm 9h em nhắm mắt cười trong hạnh phúc.

/Chấp nhận cài đặt làm anh nền/
/Hủy/
/Đồng ý/

Tay chàng trai 28 tuổi chẳng chần chừ ấn vào đồng ý.
Anh tắt điện thoại rồi đến bàn làm việc máy tính của mình thì điện thoại sáng lên
Là một cô gái với mái tóc bay trong gió, cô vén tóc quay người về phía camera, cô nhắm mắt cười tươi trong ánh nắng chiều của thành phố Tokyo.

Trong cô thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro