Chương 3: Nghiệp quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Plan: eh? Um, anh tỉnh rồi.
- Mean: anh uống nước đi.
Mean đưa ly nước đến trước mặt Plan.
- Plan: em... Sao em tốt với anh vậy?
- Mean: thì tại...
Plan ngắt lời Mean.
- Plan: anh sẽ kí, kí vào đơn ly hôn đó, anh sẽ trả cho em sự tự do, em có thể làm theo những gì em thích mà không cần lo mọi người nghĩ gì về em vì lúc đó em đã độc thân rồi.
- Mean: Anh, em xin lỗi, em sẽ giải quyết chuyện giữa em và Hann ngay ngày mai, anh đừng kí, anh nghĩ kĩ lại đi.
- Plan: anh nghĩ kĩ rồi, em không cần thương hại anh đâu.

9:00 am
Plan vừa xuất viện đã về nhà dọn đồ, cậu sẽ dọn ra khỏi đây, dù sao thì cũng nên kết thúc chuyện này để giải thoát cho cả 2.

Plan đã kí vào đơn ly hôn để trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng Mean.

Tại một căn trọ nhỏ ở lầu 2 gần trường cấp 3, đối diện là quán cà phê nhỏ, Plan hiện là một nhân viên tại quán đó.

Mean đi làm về, không thấy Plan đâu cả, Mean lo lắng tìm Plan khắp nhà nhưng chỉ nhận được tờ đơn ly hôn trước đó. Mean hối hận rồi.

Ngày đầu không có Plan, cuộc sống Mean vẫn bình thường như trước.

Ngày thứ 4, cuộc sống Mean dường như bị đảo lộn, Mean đã quen với món ăn mà Plan nấu.

Một tuần, chỉ cần Plan quay về thì Mean chắc chắn sẽ quay lại quỹ đạo cũ.

1 tháng, Mean dần quen với sự trống trải của căn nhà, chỉ có vài người giúp việc, tài xế và quản gia, họ biết là Mean khó tính nên họ ít khi hoặc không dám nói chuyện với Mean.

Nữa năm, Mean vẫn cứ tìm kiếm Plan ở khắp nơi nhưng như mò kim đáy bể, ở Thái có bao nhiêu người chứ? Chưa kể Plan có thể sang nước ngoài.

Mean cứ thế chìm đắm trong công việc, rượu bia một cách mất kiểm soát. Phải chi bây giờ có Plan thì Mean đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn nhờ thời gian biểu hằng ngày.

Hiện tại Plan đang ở đâu? Plan làm gì? Chẳng ai biết kể cả người bạn thân cũ hay chính mẹ cậu.

8:30 am
- tút tút *tiếng điện thoại reo*
- Mean: Alo
- nhân viên bệnh viện: cậu là Mean Phiravich đúng không ạ?
- Mean: vâng, sao vậy?
- Nv bệnh viện: cậu có phải là chồng của Plan Rathavit không?
- Mean: vâng, P'Plan sao rồi? anh ấy bị bệnh gì? Có nặng không?
- Nv bệnh viện: cậu cần phải bình tĩnh trước đã, Plan bị ung thư, e là chỉ sống được 4 tháng nữa
Mean chẳng nghĩ gì mà cứ phóng chạy đến bệnh viện với vận tốc cao.

*********************
Hết chương 3.

Kết happy ending nha, tại tui thích thế chứ chẳng có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro