Chương 2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau khi Mean bảo sẽ đi công tác. Hôm nay Mean sẽ về.
Plan đã chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng, sạch sẽ, Plan biết Mean không thích ăn món ăn Plan nấu nên Plan đã mua những món ăn Mean thích bằng tiền tiết kiệm của Plan.
- Cạch *tiếng mở cửa*.
Plan từ bếp chạy ra đón Mean nhưng Mean có dẫn theo ai đó, có lẽ là người ở tiệm trang sức lúc trước.
- Mean: Còn đứng đó làm gì? Mau chào Hann ngay đi. Bây giờ anh chỉ cần kí vào tờ giấy này và mau biến đi.
Vừa nói, Mean vừa cầm tờ giấy đua ra trước mặt Plan và quay qua cười với Hann. Plan mơ hồ cầm lấy tờ giấy Mean đưa.

ĐƠN LY HÔN

...

- Plan: đây... là ý gì? Nói xong Plan chỉ cúi mặt xuống mà không dám nhìn Mean và cậu con trai ấy.
- Hann: có lẽ anh không ngốc đến mức không biết đây là gì?
- Plan: tôi không kí, cậu ta là ai mà dám bảo tôi kí vào đây chứ? Hai hàng nước mắt của Plan đã chảy xuống rồi.
- Bốp *tiếng tát mạnh*.
- Mean: Ai cho anh dám nói vậy với Hann? Đó là ý của tôi, không liên quan đến Hann.
Plan ấm ức chạy lên phòng của cậu.

4:00 pm
Plan đã không ăn gì từ sáng tới giờ. Hann cũng đã về. Mean không thèm gõ cửa mà mở của vào luôn phòng của Plan. Trên bàn, Plan nằm im không hề động đậy. chẳng quan tâm, Mean chạy đến muốn ép Plan kí đơn li hôn nhưng trên bàn vung vãi thuốc, Plan dường như đã lịm đi. Đây là lần đầu Mean lo lắng cho Plan đến vậy, cũng là lần đầu cậu biết được quá khứ trước kia của Plan nhờ cuốn nhật kí. Mean vội đưa Plan đến bệnh viện.

Qúa khứ của Plan không mấy vui vẻ, tốt đẹp.
Từ lúc Plan học lớp 2 thì cha mẹ Plan li hôn mẹ Plan lấy chồng 2 nhưng người cha dượng này lại không thích Plan nên cha dượng đã bạo hành, đánh đập Plan rất nhiều lần. Hết cấp 1, Plan chuyển đến học ở trường nội trú nhưng thay vì bị bạo hành thì Plan lại bị cô lập, Plan đã quen với việc có ít  bạn, Plan chỉ có 1 người bạn duy nhất nhưng người bạn đó đã chuyển sang Mỹ sống cùng gia đình. Đến năm 2 đại học thì Mean, sinh viên năm nhất là người duy nhất không ghét bỏ, cô lập, nói xấu Plan như những người khác, đó là lí do Plan thích Mean. Plan từng bị trầm cảm, bạo hành, cô lập, ghét bỏ, nói xấu và hiện tại Plan còn bị viêm phổi nặng, bị stress nhưng Plan lại chẳng hề phàn nàn gì với Mean.

11:15 pm
Mean đã ngủ kế bên giường Plan từ lúc nào. Plan vừa tỉnh, trông Plan có vẻ sợ hãi lắm vì trước kia cậu thường vào viện do cha dượng.
- Mean: Anh tỉnh rồi ạ?

******************
Hết chương 2

Chương sau là chương Mean bị nghiệp quật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro